Người phụ nữ có một đời chồng ấy chính là vợ tôi phần 27
Anh ta nhìn cô cười. Cô bối rối quay mặt đi nói:
- Mình ngủ đi.
- Em mắc cỡ hả?
- Không có. Già rồi còn mắc cỡ gì nữa. Ngủ đi.
- Vậy mà nói không mắc cỡ hả. Mặt đỏ rồi kìa. Em biết khi em mắc cỡ nhìn em rất đáng yêu không?
- Ngủ đi nói nhiều quá à. Nói nữa là về phòng ngủ đi nha.
- Nè?
- Gì nữa?
- Em mặc áo ngực ngủ hả? Vậy không tốt đâu đó, cởi ra đi.
Trời ơi, chắc tui “chớt” quá. Có cần phải nói trắng trợn vậy không? Tui già thật nhưng dây “thần kinh mắc cỡ” vẫn còn mà.
- Anh có cần phải nói thẳng vậy không?
- Vậy em muốn tự cởi hay để anh cởi dùm?
- Để em tự cởi. Quay mặt chỗ khác đi.
- Trước sau gì anh cũng thấy mà, có sao đâu.
- Đồ biến thái. Quay qua kia.
Anh ta quay đi cô mới dám cởi. Thiệt chứ chưa bao giờ lại xấu hổ như bây giờ. Không biết nên cắm mặt vào đâu cho hết xấu hổ nữa. Cởi áo ngực ra cô cất dưới gối.
- Xong chưa?
- Rồi.
- Mà nè?
- Cái gì nữa?
- Em mặc size bao nhiêu vậy?
- Anh biến thái vừa thôi chứ.
- Người ta hỏi đàng hoàng mà.
- Ngủ đi. Nói nhảm không à.
- Hỏi vậy thôi chứ anh biết rồi.
- Vậy anh là người xếp đồ cho em hả.
- Ừ.
- Đồ người ta mà dám tự tiện xếp.
- Lúc đó thấy em mệt nên anh xếp dùm em luôn, để dậy khỏi phải xếp nữa. Mà anh đang lo lúc về sợ em say xe nữa nè. Hay anh đặt vé máy bay cho em về nha.
- Thôi không sao. Về đổ đèo nên chắc sẽ đỡ hơn lúc lên.
- Vậy về sẽ nghỉ nhiều hơn cho em đỡ mệt. Lúc đi nhìn em say xe anh rất lo mà không dám chăm sóc cho em. Thấy Quân chăm sóc cho em anh thấy ghen.
- Hết người ghen rồi hả?
- Ừ. Mà ước gì ngày nào cũng như hôm nay nhỉ.
- Ngủ đi rồi ráng mơ là sẽ được thôi.
- Anh muốn nó là thực tế chứ không phải là mơ, chỉ cần có em cùng anh thực hiện là được rồi.
- Em mệt rồi. Ngủ nha.
- Ừ. Chúc em ngủ ngon.
Video đang HOT
- À? Quân có biết anh qua đây không?
- Anh nghĩ là biết.
- Ngại quá à.
- Sao ngại. Quân chắc biết anh với em có tình cảm mà.
- Nhưng vẫn ngại.
- Thôi không sao đâu. Ngủ đi.
- Dạ.
Sáng tỉnh dậy vừa mở mắt ra thấy anh ta đang nhìn cô.
- Sao nhìn em dữ vậy?
- Nhìn em ngủ.
- Ngủ thôi có gì mà phải nhìn chứ. Thôi anh về phòng đánh răng, rửa mặt đi.
- Cho anh nằm chút nữa đi. Nhớ hơi ấm của em quá. Hay mình ở lại khách sạn khỏi đi chơi cũng được.
- Nói bậy không. Dù sao anh cũng là người đứng đầu công ty, không đi sao mà được.
- Vậy lát anh chở em đi nha.
- Dạ.
- Anh về phòng đây.
Nói rồi anh ta hôn môi cô rồi về phòng. Cô cũng tranh thủ đi đánh răng, rửa mặt rồi thay đồ. Xuống dưới sảnh đã có vài người đang đợi sẵn. Có cả Quân và anh ta. Thấy cô xuống anh ta đến nhìn cô cười rồi đưa cho cô áo khoác. Mọi người lại có dịp bàn tán. Cô thấy ngại nhưng anh ta thì cứ cười hoài. Quân gọi cô lại ngồi đợi mọi người đông đủ rồi đi.
Sau khi đã có mặt đông đủ là đến phần phân chia người chở. Được cái công ty anh ta nhân viên nam nhiều hơn là nữ nên cũng không đến nỗi. Cô biết anh ta chắc chắn muốn đi cùng cô vì đã nói trước rồi nhưng mọi chuyện đâu như ý muốn. Quân thì khỏi nói, rất nhiều người muốn đi với Quân nhưng Quân thì chưa quyết định vì hình như còn chờ ý cô nữa. Còn anh ta thì cô biết cũng có nhiều người muốn được đi chung nhưng thư ký của anh ta lên tiếng nhờ anh ta chở đi trước. Cô thấy anh ta có vẻ lưỡng lự vì không biết nên từ chối sao.
Nên cô đành lên tiếng:
- Quân chở em nghe.
Khi cô vừa nói dứt câu thấy mặt anh ta buồn buồn nhưng cũng ráng phải cười vì sợ người khác nghi ngờ. Mà cô thì cũng bị vài ánh mắt lườm cho mấy phát lạnh cả xương sống. Quân thì vui vẻ đồng ý chở cô, còn anh ta đành phải chở cô thư ký xinh đẹp thôi. Cả đoàn bắt đầu đi ăn sáng.
Cái cảm giác mà ở rất gần người mình thích mà không được gần thiệt nó ức chế kinh khủng luôn à. Ăn sáng cũng không được ngồi gần, cảm giác nhớ hơi ấm của nhau ghê gớm. Nhiều khi chỉ biết nhìn nhau bất lực thôi.
Hôm nay cả đoàn đi Thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt, Hồ Tuyền Lâm và Đường hầm đất sét. Quân nói cô có thể ôm Quân cho đỡ lạnh. Cô chỉ dám để tay hờ dưới hông thôi chứ không dám ôm eo, một phần sợ người khác bàn tán phần khác cũng sợ anh ta ghen. Mà thư ký của anh ta ôm anh ta mà, cô cũng ghen muốn chết mà vẫn phải cười chứ có dám phản ứng gì. Nhiều lúc hai đứa gần nhau chưa kịp nói gì thì có người tới lại thôi. Quân lâu lâu lại nắm tay cô hồn nhiên thấy thương ghê à. Ngay cả lúc chụp hình cô với anh ta cũng chẳng được tấm nào chụp chung ngoại trừ tấm chụp tập thể. Mà cô thấp quá phải đứng phía trước còn anh ta với Quân cao nhất công ty đứng sau cùng. Đi mà cô và anh ta chỉ dám dòm lén nhau thôi.
Lúc về khách sạn trời cũng đã chiều rồi, mọi người tắm rửa xong đi ăn rồi ai muốn mua đồ hay đi đâu thì đi. Tối 22 giờ xe xuất phát về lại Sài Gòn. Ăn xong cô muốn về khách sạn dọn dẹp đồ đạc. Cô cũng quên hỏi anh ta mấy giờ về nữa. Thôi để dọn đồ xong gọi cũng được. Đang dọn đồ thì nghe tiếng rõ cửa. Mở cửa thấy anh ta đang đứng ngoài. Vào phòng anh ta ôm cô liền:
- Sao vậy?
- Nhớ em quá.
- Cả ngày thấy mặt mà còn nhớ nữa hả?
- Thấy mà không được gần em anh thấy khó chịu quá.
- Lát mấy giờ mình về vậy anh?
- Nếu em muốn về giờ cũng được.
- Em thì lúc nào cũng được. Quân đâu rồi anh?
- Đang xếp đồ bên phòng. Anh xếp đồ chưa?
- Rồi. Qua phụ em xếp đồ nè.
- Đồ em có chút mà phụ gì.
- Để anh làm cho. Em nghỉ xíu đi lát về cho khỏe.
- Không sao mà.
- Cứng đầu. Nghỉ đi.
Nói rồi anh ta bế cô lên giường nằm, hôn cô rồi quay ra tủ lấy đồ rồi xếp vào balo cho cô.
- Em có muốn mua quà về không?
- Em cũng chẳng biết mua gì nữa. Hay em mua mấy cái khăn choàng cho mấy bé nhân viên?
- Ừ. Xếp đồ xong anh chở em đi.
- Dạ.
Sau khi đã dọn dẹp xong, anh ta xách balo của cô xuống để dưới xe hơi. Quân đã ngồi chờ ở dưới sảnh khách sạn nên cô đến hỏi:
- Anh có mua quà không Quân?
- Em đi mua hả?
- Dạ. Em với anh Bảo đi luôn. Anh đi luôn nha?
- Được.
Ra ngoài xe hơi cả ba cùng đến chợ. Cô chọn được mấy cái khăn choàng cho mấy bé nhân viên. Quân mua ít bánh kẹo về làm quà. Còn anh ta không mua gì hết. Quân hỏi cô muốn mua gì Quân sẽ mua tặng. Cô chỉ nói đùa muốn chậu mua sen đất thôi. Vậy mà Quân mua cho cô thật. Cô nhớ lần đầu tiên đi Đà Lạt mối tình đầu của cô cũng mua cho cô chậu sen đất nhỏ. Về nâng niu quá nên cây chết sớm, lúc đó cô khóc bù lu bù loa mặc dù đã được an ủi, động viên.
Về lại khách sạn mọi người đã tụ tập đông đủ. Thư ký anh ta đang thanh toán tiền khách sạn. Rồi mọi người bắt đầu lên xe trở lại Sài Gòn. Cô có cảm nhận thư ký anh ta muốn được đi chung xe nhưng Quân và anh ta hiểu ý liền tìm cách lảng tránh nhưng không được. Mà công nhận thư ký anh ta có vẻ thích anh ta thiệt. Thư ký cũng có quyền lực trong công ty lắm. Vậy nên chắc có ai thích anh ta cũng không dám thể hiện. Tự nhiên cô có cảm giác lo lắng, cảm giác sợ mất.
Cuối cùng thì cũng phải cho cô ấy đi cùng vì rất khó để từ chối. Cô và Quân ngồi ghế sau còn anh ta với thư ký ngồi phía trước. Về cô cũng say xe nhưng đỡ hơn lúc đi rất nhiều. Lần này có cô ấy đi cùng nên cô không dám nằm, chỉ dám dựa vào vai Quân. Quân thì vòng tay qua ôm vai cô luôn. Anh ta thì lâu lâu thấy nhìn gương chiếu hậu xem cô thế nào. Cô thấy thư ký của anh ta nói chuyện câu nào cũng có ý với anh ta hết. Quân lâu lâu nói vài câu, cô thì không nói câu nào vì cô rất mệt. Về đến Sài Gòn cũng hơn bốn giờ sáng, cô ấy đề nghị chở cô về trước vì cô mệt nhưng anh ta lên tiếng nói:
- Linh ở nhà anh.
- À. Vậy hả.
Nên cuối cùng đưa cô ấy về trước. Về đến nhà anh ta, Quân nói sẽ chở cô về nhưng anh ta nói:
- Linh sẽ ở nhà tao luôn.
Quân có vẻ ngạc nhiên, nhưng cũng kịp hiểu chuyện gì.
- Vậy là hai người chính thức quen nhau phải không?
Cô và anh ta chỉ mỉm cười. Quân nói thêm:
- Nói gì thì nói cũng chúc mừng hai người. Mày phải chăm sóc cho Linh đàng hoàng à. Nếu làm Linh buồn thì tao sẽ chăm sóc Linh.
Nói rồi Quân quay qua nói với cô:
- Nếu Bảo ăn hiếp em thì nói anh để anh xử cho.
- Dạ. Cám ơn anh đã động viên em.
- Miễn em hạnh phúc là anh thấy vui rồi.
- Dạ.
- Thôi anh về đây. Em nghỉ đi. Tao về nha mày.
- Ừ.
Quân đi rồi anh ta mới nói:
- Em vào nghỉ đi.
Nói rồi anh ta vác balo và đỡ cô vào phòng. Trở về căn phòng mà cô đã từng ở, cảm giác thân thuộc lại ùa về. Anh ta đỡ cô lên giường rồi nói:
- Em rửa mặt, đánh răng rồi nằm nghỉ đi. Anh đi pha trà gừng cho em uống.
- Dạ.
Lát sau anh ta quay lại với ly trà gừng, cô uống được một chút rồi nằm ngủ. Anh ta hôn chúc cô ngủ ngon rồi ra ngoài. Sáng tỉnh dậy thấy cũng gần mười giờ sáng. Cô vẫn còn mệt nhưng vẫn dậy đánh răng, rửa mặt và tắm cho thoải mái. Xuống dưới lầu uống nước vì hôm qua cô có ói nên thấy cổ họng khô hết. Mà giờ này chắc anh ta cũng đi làm rồi. Đang ngồi phòng bếp uống nước thì nghe tiếng anh ta từ đằng sau:
- Em tỉnh rồi hả? Đói không anh nấu cháo em ăn nha.
- Ủa? Anh không đi làm hả?
- Sáng công ty nghỉ, buổi chiều mới làm.
- Sao anh ngủ ít vậy?
- Anh không mệt lắm.
- Hôm nay em sẽ nấu cơm cho anh.
- Hôm nay em nghỉ đi. Anh sẽ nấu cho. Để coi em có bị sốt không?
Nói rồi anh ta lấy tay sờ trán cô.
- Hơi nóng đó. Thôi em nghỉ đi, anh sẽ nấu. Tuần sau em học lái xe thử coi có đỡ say xe không?
- Có anh lái xe rồi em học làm gì. Mà em không đủ tiền mua xe đâu. Em đang dành tiền mua nhà rồi.
- Mua nhà là sao? Em không muốn ở cùng anh hả?
- Em thích tự mình mua nhà hơn.
Thấy anh ta buồn buồn nên cô nói thêm:
- Thì mua nhà phòng khi anh đuổi em còn có nhà để ở chứ.
- Em ngốc vừa thôi. Nhà anh cũng là nhà em mà.
Theo PNVN
Giấu bồ trong thùng xốp ở góc nhà, tôi lao ra ôm chầm lấy vợ để đánh lạc hướng nhưng rồi..
Cứ nghĩ mình có thể giấu được vợ khi đã để bồ trốn trong thùng xốp. Nhưng không ai ngờ ở đó còn chứa một thứ khủng khiếp hơn.
Ảnh minh họa
Tôi lấy vợ mới được gần 6 năm. Vợ chồng tôi hiện đang có một cậu con trai chung. Nhưng thật sự thì chúng tôi có rất nhiều mâu thuẫn. Ngày mới yêu nhau có lẽ do thời gian tìm hiểu nhau không nhiều. Thế nên vợ chồng tôi lấy nhau về không thật sự hòa thuận.
Tôi là người đàn ông tham lam. Tôi có 1 người vợ thật sự đảm đang và chu toàn. Nhưng bản tính lăng nhăng khó bỏ và cả cảm thấy không hài lòng với hiện tại. Bởi vậy mà vợ tôi không thật khiến tôi có thể chung thủy. Cũng một phần vì vợ tôi thường xuyên phải đi công tác. Trong khi tôi thì ở nhà. Cái cảm giác như vợ chồng đang đổi vị trí cho nhau vậy.
Tôi ở nhà lo chuyện nhà cửa, còn vợ tôi thì lại lo chuyện công việc nhiều quá. Biết tính cô ấy ham công tiếc việc nên tôi cũng không phàn nàn gì nhiều. Nhưng có rất nhiều khi tôi chán và cảm thấy mệt mỏi. Hiển nhiên tôi có cặp kè và có cả đi gái ngoài. Thế nhưng trước giờ tôi cũng chưa tình có ý định bỏ vợ. Bởi tôi hiểu quá rõ những mối quan hệ ngoài luồng cuối cùng cũng sẽ chẳng đi đến đâu cả. Cuối cùng chỉ có vợ con mới là ta đáng trân trọng nhất.
(Ảnh minh họa)
Tôi nghĩ vậy thôi chứ tôi nào đâu có ngờ được rằng mình càng ngày càng lún sâu hơn vào mối tình vụng trộm chỉ vì một lần được thưởng thức mùi mới. Tôi cặp kè với Linh và nhanh chóng có những buổi hẹn. Thật sự trước giờ tôi chưa từng có cảm giác mình sẽ lún sâu đến thế. Nhưng Linh khiến tôi mê mệt. Trước giờ tôi chưa từng có cảm giác đó. Vậy là tôi lén lút ngoại tình với Linh và giấu tiệt với vợ. Không thật sự yêu thương vợ nhiều nhưng tôi vẫn còn quý cái gia đình và muốn giữ gia đình lắm.
Vậy mà Linh rủ tôi đến nhà tôi để làm chuyện có lỗi với vợ con tôi. Vậy mà tôi vẫn chấp nhận điều đỏ chỉ sau vài câu Linh nũng nịu. Thế là tôi cố gắng rình, tôi nhớ nhi in ngày hôm đó. Khi vợ tôi vừa đi công tác, tôi lập tức gửi con sang ngoại và đón Linh về nhà mình. Biết rằng vợ đi công tác cả tuần nên tôi cũng rất thoải mái. Cứ nghĩ mình sẽ cùng bồ ung dung ở nhà với nhau cho đến tận cuối tuần. Vậy mà mới hai hôm vợ tôi đã đột ngột về nhà. Buổi trưa hôm đó khi tôi với bồ vừa tắm xong, và hú hí với nhau tý chút xong thì vợ tôi mở cửa về gọi lớn:
- Chồng ơi, vợ về rồi.
- Trốn, em trốn vào kia đi.
Tôi bỏ cô bồ vào trong chiếc thùng xốp ngay ở góc nhà để chạy ra ôm chầm lấy vợ để đánh lạc hướng thì cô ấy quay phắt sang nhìn đúng chiếc thùng xốp ở góc tường đó. Tôi vội kéo vợ lại hỏi thăm:
- Vợ đi công tác về chắc mệt rồi, vợ nằm xuống nghỉ một tý đi, chồng dọn lại giường ngủ cho vợ chồng mình ngủ.
- Đợi vợ tý, vợ lấy cái máy quay ở trong cái thùng xốp kia đã, hôm trước vợ có bỏ vào đó.
- Sao cơ?
Cô bồ của tôi sợ quá khiến chiếc thùng xốp bắt đầu run lên bần bật. Tôi sợ quá nên quay mặt vợ lại, cô ấy tiến đến rồi đủng đỉnh nói:
- Em muốn tự bước ra hay để chị mở giúp?
Cô bồ tôi mở thùng xốp đi ra. Tôi lắp bắp quỳ xuống xin vợ tha thứ, cả cô bồ của tôi cũng sợ hết hồn lao ra ôm chân vợ tôi xin lỗi. Thật sự trước đến giờ lén lút biết bao nhiêu lần nhưng chưa khi nào tôi sợ hãi đến vậy. Tôi sợ mất gia đình mình, tôi càng sợ mình sẽ khiến gia đình tan nát. Tôi càng xin vợ tôi càng lạnh te, mặt cô ấy không chút biểu cảm. Lẳng lặng cầm thứ đó trong hộp xốp ra xem mà không nói gì.
Em cầm máy quay ra ngoài, cả tôi cùng cô bồ thẫn thờ mà không biết mình nên làm gì. Cả hai cứ lầm lũi, cô bồ thì đi khỏi nhà tôi. Còn tôi vẫn cứ van xin vợ tha thứ. Tôi biết tội lỗi của mình, nhưng giờ nếu đánh mất gia đình mình như vậy, tôi phải làm sao đây? Tôi thật sự không biết mình phải làm gì để có thể nhận được sự tha thứ từ vợ. Tôi biết mình sai rồi, hiện tại tôi rối trí quá, xin hãy cho tôi lời khuyên.
Theo blogtamsu
Rụng rời khi thấy chồng dắt bé trai "sao y bản chính" đi mua đèn lồng ở phố Hàng Mã Chông cô bảo bận làm việc mà sao lại ở đây, tay còn dắt theo 1 đứa bé mà khi quay mặt lại, nhìn rõ khuôn mặt ấy, cô chết sững tại chỗ. ảnh minh họa Mặc dù đã là gái có chồng nhưng hôm nay ở công ty thấy các em gái đang yêu đương nồng nàn và các mẹ có con...