Người phụ nữ có một đời chồng ấy chính là vợ tôi phần 2
“Khi anh cầm lá đơn ly hôn trên tay, chắc anh cũng biết lý do vì sao rồi chứ? Em sẽ chấp nhận ra đi vì lòng tự trọng của em lớn lắm. Không phải vì em không còn yêu anh nữa mà vì em không muốn mình dùng chung người đàn ông với một người phụ nữ khác. Điều đó đối với em kinh tởm lắm. Em sẽ để anh cho cô ấy vì có lẽ cô ấy mới là người mang cho anh hạnh phúc. Khi nào ra tòa thì hãy nhắn tin cho em. Hiện tại em muốn lòng mình bình yên lại. Chúc anh và cô ấy sẽ sống hạnh phúc đến cuối đời. Anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.”
Cô nhìn lại căn phòng hạnh phúc của cô và anh lần cuối. Đóng cửa lại, cô chạy qua nhà bạn anh nhờ đưa chìa khóa dùm cho anh. Cô chỉ nói anh quên chìa khóa mà cô có việc phải đi. Nói xong cô cảm ơn rồi đi luôn.
Tối hôm đó anh không liên lạc, cô biết mình không nên mong chờ điều đó vì cô đã quyết định ra đi rồi, nhưng cô vẫn thấy buồn. Dù không còn tình nhưng vẫn còn nghĩa chứ. Cô dọn dẹp phòng lại, tắm rửa sạch sẽ. Cô nghĩ chắc cô sẽ đi du lịch đâu đó vài ngày cho khuây khỏa.
Hôm sau cô dậy, thấy lòng có chút nặng trĩu vì vẫn mong chờ tin từ anh. Anh không liên lạc cô biết là đêm qua anh không về. Nhưng bình thường anh vẫn báo cho cô mà? Sao không thấy anh nói gì hết? Mà thôi, giờ đối với cô đâu còn quan trọng. Anh làm gì cũng không liên quan đến cô nữa. Nghĩ rồi cô bắt đầu soạn quần áo, cô muốn đi chơi vài ngày. Về cô sẽ bắt đầu làm việc nhiều hơn để kiếm tiền. Thế là cô xách xe đi Vũng Tàu.
Lâu rồi cô không đi biển. Cô chỉ biết đi và đi thôi. Đến nơi cô tìm khách sạn. Nhận phòng xong cô muốn tắm rửa cho thoải mái rồi kiếm gì ăn, cô rất thích đồ hải sản. Lấy bóp tiền, móc điện thoại ra xem cô thấy gần 50 cuộc gọi nhỡ và 2 tin nhắn của anh. Cô biết anh đang tìm cô. Tin nhắn 1: “Em đang ở đâu, chúng mình gặp nhau đi”. Tin nhắn thứ 2: “Anh rất nhớ em”. Đọc lướt qua cô xóa luôn, chỉ nhếch miệng cười. Nghĩ lúc bên cô ấy sao anh không nói nhớ, giờ nhớ, ai tin được. Lòng người đã thay đổi rồi thì làm sao mà như trước được. Cô mặc kệ, đi ăn thôi.
Cô tính gọi cho thằng em họ đang làm ngoài Vũng Tàu, nghĩ lại sợ nó hỏi sao đi có một mình. Cô không muốn nhắc đến chuyện cô và anh nên thôi. Một mình thì đã sao, có chết được đâu. Cô cũng không hiểu sao mình có thể dửng dưng như vậy được. Mới ngày trước còn buồn còn khóc đó, vậy mà giờ bình thường. Mà cô cũng chẳng muốn biết, như vậy chẳng tốt sao.
Đúng là khi ra biển, hít không khí của biển làm lòng cô thấy bình yên lạ. Điện thoại đổ chuông, là anh gọi. Cô cúp máy. Cô nghĩ, sống một mình cũng tốt mà. Giờ kiếm nhiều tiền già thì vào viện dưỡng lão. Lại là anh gọi, thật là mất hứng. Thế là cô tắt nguồn luôn. Cô muốn mình vui vẻ trọn vẹn.
Đi Vũng Tàu về cô bắt đầu làm việc, công việc bán hàng online giờ có khách nên cũng tạm. Một mình cô làm nên cũng chẳng có thời gian rảnh nhiều. Ngày trước cô hay tự đi giao hàng, nhưng giờ cô ngại ra đường vì sợ biết đâu vô tình gặp anh. Điều cô lo nhất bây giờ là bố mẹ cô thôi. Cô sợ họ buồn vì cô. Cô quyết định sẽ về nhà gặp bố mẹ để nói chuyện. Dù sao cô không muốn bố mẹ cô lo lắng thêm nữa.
Cô canh về quê ngày trong tuần vì biết anh sẽ không nghỉ để về quê xem cô có về hay không. Về gặp bố mẹ lòng cô thắt lại. Tối đó cô thẳng thắn nói chuyện với bố mẹ. Bố cô thì chỉ nói tùy con, còn mẹ cô thì khóc. Cô biết họ đang rất đau lòng. Cô chỉ mới cưới thôi mà sao lại ra nông nỗi này. Cô dặn bố mẹ nếu anh có gọi thì nói con không về. Cô xin lỗi bố mẹ vì cô mà bố mẹ lo lắng, đau lòng. Nhưng cô không còn thấy hạnh phúc nữa thì hãy ủng hộ để cô thoát khỏi cái địa ngục này.
Hôm sau cô về lại Sài Gòn, cắm đầu vào công việc. Đối với cô bây giờ kiếm tiền là điều cô muốn nhất. Ngày nào anh cũng gọi nhưng cô không nghe máy, nhiều khi anh gọi bằng số lạ vừa nghe giọng anh cô cúp luôn.
Hơn một tuần sau anh nhắn tin nói anh đã ký đơn ly hôn hẹn gặp cô ở tòa án. Bất giác lòng cô có chút hụt hẫng. Rồi tự an ủi mình, đã quyết định rồi thì không được mềm lòng. Hôm sau cô lên tòa án, vẫn chưa thấy anh. Cô đợi khoảng hơn 30 phút thì anh cũng đến. Thấy anh có vẻ hơi hốc hác nhưng cô không hỏi chỉ nói đơn đâu, rồi bước vào phòng. Anh kéo cô lại nói anh chưa ký, muốn gặp cô nói chuyện. Mắt cô hừng hực sự bực tức, anh đùa cô chắc.
- Anh chưa ký thì gặp tôi làm gì?
Video đang HOT
Cô nghĩ. Cô và anh đâu còn gì để nói chứ.
- Anh chỉ nhất thời dao động với cô ấy thôi, chứ anh không có ý muốn sống với cô ấy. Anh sẽ nghỉ việc, tìm chỗ khác làm để tránh gặp mặt cô ấy.
Cô quay lại hỏi anh.
- Khi anh ở bên cô ấy anh có nghĩ em sẽ như thế nào không? Chẳng phải em đã từng nói, nếu anh không còn yêu em thì nói cho em biết sao, em chấp nhận để anh đi mà. Em rất ghét ngoại tình, vậy mà anh đã làm gì. Khi vui vẻ anh có nhớ đến em không? Hả?
Anh chỉ im lặng, cô quay đi nói với lại:
- Khi nào ký thì hãy nhắn tin.
Rồi cô bỏ đi. Anh chạy theo giữ cô lại, cô nói:
- Nếu anh không buông tay ra tôi sẽ kêu bảo vệ đó.
Rồi cô đi, cô cũng sợ anh theo dõi cô nên đi vòng vòng khi nào không thấy anh nữa cô mới dám về phòng. Về cô cũng suy nghĩ về lời anh nói. Không biết anh có thật sự thay đổi quay về với cô không hay chỉ vì anh sợ mắt mặt vì mới cưới mà đã ly hôn.
Mấy ngày sau không thấy anh liên lạc lại, cô nghĩ chắc anh đã quên lời anh nói với cô rồi. Mà hồi xưa giờ linh cảm của cô luôn đúng về anh. Hôm nay có việc cô phải ra ngoài, tự dưng cô lại muốn đi ngang nhà anh. Không biết ông trời trêu ngươi cô hay sao, cô vừa lướt qua nhà anh thì thấy anh và cô ấy đang ôm ấp nhau vào nhà. Cô vừa mới dọn đi vậy mà anh đã dẫn cô ta về nhà rồi. Đúng là đắng lòng mà. Lòng cô trùng xuống có chút hụt hẫng. Cô biết, quyết định ly hôn là sáng suốt và lời anh nói toàn là dối trá. Vậy mà cô đã mong nó là sự thật. Cô quyết định phải giải quyết chuyện ly hôn càng nhanh càng tốt.
Hôm sau cô chủ động gọi cho anh, cô nói anh mau ký đơn ly hôn vì cô không muốn day dưa lâu nữa. Nếu anh có hạnh phúc khác thì nên để cô được tự do. Anh nói anh đang thu xếp công việc để nghỉ. Cô cười, nói anh không cảm thấy xấu hổ khi nói dối trắng trợn vậy sao? Cô nói nếu anh không mau ký thì cô sẽ nói chuyện với ba mẹ anh.
Hôm sau anh gọi lại nói anh đã ký, hẹn tuần sau lên tòa án. Tuần sau lên đúng là anh ký thật. Lần này anh chẳng giải thích gì. Sau một thời gian đợi tóa án hòa giải, cả cô và anh hai bên không có ai muốn hòa giải cả. Thế là xong. Cuối cùng cô được mang tiếng gái có chồng và đã ly hôn.
Cô biết bây giờ mình phải sống vì cuộc đời mình. Điều cô áy náy nhất là bố mẹ cô. Cô yêu họ rất nhiều nhưng lại luôn làm họ buồn. Giờ chỉ khi cô sống thật tốt thì bố mẹ cô mới bớt lo lắng cho cô thôi. Cô gọi điện báo cho bố mẹ biết cô đã ly hôn rồi. Giọng bố mẹ rất buồn, nhưng cô nói cô sẽ sống tốt nên bố mẹ cứ yên tâm.
Cô nghĩ lòng mình đã nguội lạnh rồi. Giờ mà có bắt đầu một cuộc tình mới cũng là điều không thể. Vì chẳng ai thích quen một người đã có chồng như cô, mà cô cũng thấy sợ khi nghĩ kết hai từ kết hôn. Mà thực lòng thì cô cũng không còn hứng thú nữa.
Một lần cô cùng hai người bạn, một người cũng đã từng ly hôn, một người thì bị gọi là “gái ế” đi bar chơi. Cô thích bar vì tiếng nhạc của nó. Vào đó cô thấy rất thoải mái. Lâu rồi cô không đi, bữa nay đi một bữa cho đã dù sao mình cũng tự do mà, đâu ràng buộc ai. Ai cũng nói vào đây phức tạp, còn cô thì chỉ vào đây để thư giãn đầu óc thôi.
Khi về ba đứa cũng ngà ngà say, lâu rồi cô không thoải mái như vậy. Cả ba cùng muốn đi ăn khuya rồi mới về, ghé quán lề đường ăn cháo lòng. Ấm bụng quá. Về đến phòng cô chỉ muốn ngủ. Chuẩn bị lên giường bất chợt cô nhìn ra cửa sổ thấy bóng dáng một người đàn ông đang nhìn về hướng cô. Cô bất giác giật mình, không lẽ là anh. Rồi cô tắt đèn, người đó đứng một lúc lâu rồi đi.
Hôm sau hai đứa bạn lại hẹn đi cà phê, ừ thì đi. Tự do mà, nguyên đám nói chuyện huyên thuyên. Bất giác cô quay mặt qua bàn gần đó, có một người đang nhìn cô, thấy cô nhìn liền quay mặt đi. Cô nghĩ, cô có quen không nhỉ? Sao nhìn lạ vậy cà? Mà thôi chắc gì người ta nhìn cô, nguyên đám biết nhìn ai. Tự nghĩ mình hoang tưởng. Điên thật.
Rồi một lần cô đến trung tâm thương mại xem phim cùng đứa bạn, cô lại thấy người đó. Kì lạ, không lẽ trùng hợp vậy. Mà cũng có khi vô tình trùng hợp thật. Đến khi vào xem phim, lại thấy người đó mà còn ngồi kế bên cô nữa chứ. Trùng hợp nữa sao? Cô cười mỉm, chắc là vậy.
Ngồi xem phim mà thấy cứ như có ai nhìn mình hoài, khó chịu cô quay qua tính nói làm ơn đừng nhìn tôi nữa được không? Thì thấy người đó quay đi. Không lẽ nói lỡ người ta không nhận thì sao? Lại thôi.
Cô có thói quen khi xem hết phim thường hay ngồi lại xem mấy cái mini cuối phim, thấy vui vui. Cũng không để ý người đó đi lúc nào. Coi xong quay qua thấy đi rồi chỉ thấy trên chỗ để ly có tờ giấy nhỏ. Không biết có phải để cho mình hay là rác nữa. Tò mò lấy tờ giấy, đứa bạn hối về nên chưa kịp đọc bỏ túi đi ra.
Ra đến ngoài cũng không thấy người đó đâu, tự dưng cô nghĩ sao lại muốn thấy người ta như thế? Tự nghĩ khùng thật. Nghĩ lại, cô chỉ tò mò muốn xem là người như thế nào thôi. Hai đứa xách xe về kiếm gì ăn tối. Rồi mỗi đứa ai về nhà nấy.
Theo PNVN
Bạn gái không trung thực khi đến với tôi
Cô ấy nói dối với tôi chưa có chồng, nhưng thực ra đã có một đời chồng và một đứa con riêng đang ở với bà ngoại...
Cô ấy nói dối tôi chưa có chồng, nhưng thực ra đã có một đời chồng và một đứa con riêng. Cô ấy giải thích vì quá yêu tôi nên mới nói dối... (Ảnh minh họa)
Tôi 39 tuổi, đã trải qua một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, tôi đã phải suy nghĩ, đấu tranh tư tưởng rất nhiều mới có đủ can đảm để ly hôn với người vợ đầu tiên và phải mất một thời gian vài năm để có thể mở lòng mình ra với một mối quan hệ mới.
Sau khi chia tay vợ cũ, người thứ 2 tôi quen và muốn tiến tới một mối quan hệ xa hơn chính là bạn gái tôi bây giờ. Cô ấy kém tôi 5 tuổi, khá xinh đẹp và duyên dáng. Lần đầu tiên gặp gỡ, cô ấy đã tạo ấn tượng mạnh với tôi bởi sự quan tâm, chu đáo khác với những người con gái khác.
Tôi khá cẩn thận trong mối quan hệ mới, nên trước khi yêu, tôi có hỏi cô ấy về mọi chuyện, cô ấy nói với tôi chưa có gia đình và đang muốn tìm một người đàn ông làm chỗ dựa.
Tôi không muốn giấu giếm quá khứ của mình, nên đã nói hết cho cô ấy nghe về tôi. Rằng tôi đã có một đời vợ và đang nuôi một đứa con chung, tôi nói cho cô ấy nghe thu nhập và quan điểm sống của mình. Cô ấy đưa tôi về ra mắt gia đình, bố mẹ và gặp gỡ bạn bè cô ấy, nên tôi chẳng có chút nghi ngờ gì về những lời cô ấy nói với tôi.
Chúng tôi yêu nhau, cô ấy thường xuyên đến nhà tôi ăn cơm, nấu cho bố con tôi ăn. Con tôi rất quý cô ấy nên cuối tuần chúng tôi hay đưa cháu đi chơi.
Tuyệt nhiên trong suốt 2 năm yêu nhau, cô ấy không nói cho tôi biết rằng mình đã có chống, đã có một đứa con, nên tôi cũng không nghi ngờ gì. Khi tình yêu đã đủ lớn, tôi và cô ấy đã tính đến chuyện về chung một nhà, cũng là lúc tôi quyết định đi quá giới hạn tình yêu với cô ấy.
Biết cô ấy có thai, tôi rất vui và hết lòng chăm sóc để cô ấy và thai nhi khỏe mạnh. Thế rồi một lần nghe cô ấy nói chuyện với ai đó, có tiếng trẻ con liên tục gọi mẹ, tôi thấy ghi ngờ và bắt đầu đi tìm hiểu. Tôi hỏi dò mấy người bạn của cô ấy và được biết cô ấy đã từng có gia đình, có một đứa con nhỏ. Hiện đứa trẻ đang sống với bà ngoại ở quê.
Những lần tôi về thăm, cô ấy và gia đình đều mang đứa trẻ đi gửi. Lúc này tôi mới nhận ra, có một lần tôi thấy cô ấy mua một đôi giày trẻ con rất xinh, tôi hỏi thì cô ấy nói mua cho con của bạn. Nhưng lần về quê chơi, tôi lại thấy đôi giày đó gầm ghế, nhưng chẳng để ý nên tôi cũng không hỏi.
Tôi nói chuyện thẳng thắn và yêu cầu cô ấy hãy trung thực với mình, lúc này cô ấy khóc nói vì yêu tôi, sợ tôi không chấp nhận nên mới không nói thật. Sự thực là cô ấy đã có con, hàng tháng, cô ấy vẫn gửi tiền về cho bà ngoại nuôi con. Mọi người khuyên cô ấy không nên giấu, nhưng cô ấy sợ tôi bỏ nên định khi nào hai đứa cưới xong mới nói thật và nếu tôi cho phép thì đưa con về ở chung.
Tôi và người vợ cũ, cũng vì không trung thực khi đến với nhau nên đã chia tay, bây giờ bạn gái mới lại thiếu trung thực khi đến với tôi, khiến tôi cảm thấy rất buồn. Chấm dứt tất cả thì lại thương đứa trẻ trong bụng chẳng biết sẽ ra sao, tiếp tục thì tôi lại sợ như cuộc hôn nhân đầu tiên. Sớm muộn cũng lại đường ai nấy đi, lúc ấy mọi chuyện còn tệ hơn bây giờ.
Xin hãy cho tôi lời khuyên.
Thực
Tôi bị cám dỗ bởi người đàn ông có gia đình Biết anh đã có vợ, có con. Biết anh không phải là người đàn ông thật lòng với mình nhưng tôi vẫn chấp nhận yêu anh... Biết anh đã có vợ, có con. Biết anh không phải là người đàn ông thật lòng với mình nhưng tôi vẫn chấp nhận yêu anh... (Ảnh minh họa) Tôi và anh quen nhau chưa bao lâu,...