Người phụ nữ có một đời chồng ấy chính là vợ tôi phần 13
- Sao mẹ tôi lại gọi cô qua đây ở vậy?
- Mẹ anh nói do ở có mình buồn nên muốn tôi qua khi nào bác ấy đi thì tôi sẽ đi, anh không phải lo.
Anh ta nhìn cô nghi ngờ, cô cũng chẳng buồn giải thích vì có nói gì thì anh ta cũng chắc gì tin. Mới biết mẹ anh ta chưa đến hai tuần mà mẹ anh ta đã kêu qua đây ở thì anh ta không nghi ngờ cũng không được.
- Nếu không có gì thì tôi vào nhà à.
Nói rồi cô bước vào nhà lên phòng sách tìm sách đọc. Thời gian ở đây cô sẽ tranh thủ đọc sách, đọc càng nhiều càng tốt. Vì sẽ chẳng có cơ hội tốt hơn để cô có thể đọc nhiều sách như vậy. Đang đọc thì cửa phòng mở, anh ta cũng ngạc nhiên nghĩ cô vào phòng ngủ chứ không nghĩ cô vào đây. Cô nở nụ cười, anh ta không nói gì đến kệ sách lấy một cuốn rồi đọc. Cả hai im lặng đọc, thỉnh thoảng cô có liếc nhìn, thấy anh ta tập trung nên cô quay lại đọc tiếp.
Ngày trước anh và cô cũng cùng đọc sách, nhưng vì tính cô hay nói huyên thuyên nên cứ đọc chút lại quay qua nói chuyện với anh. Anh nhéo má cô nói đọc mà nói nhiều quá sao tập trung. Cô cười rồi chọc lét anh, anh sợ nhất là chọc lét. Mỗi lần cô chọc là anh chạy bỏ trốn thôi mà càng chạy cô càng chọc. Nghĩ lại cô lại cười một mình.
Từ ngày qua đây ở cô đành kêu bé Thúy quản lý cửa hàng, vài ngày kêu nó chuyển tiền vào tài khoản cho cô, rồi gửi email báo cáo tình hình bán hàng. Cô rất tin tưởng Thúy vì nó làm việc rất có trách nhiệm. Việc cô qua đây ở cô không dám nói, chỉ nói là về quê có việc.
Sáng nào cô cũng dậy sớm tập thể dục với bác gái, rồi hai bác cháu chuẩn bị bữa sáng. Khi anh ta dậy chơi thể thao xong, tắm táp rồi chỉ việc ăn là đi làm. Bác nói cho cô anh thích món gì, sở thích của anh ra sao, cô không hỏi nhưng bác gái nói hết. Cô nghe gật đầu cười thôi chứ cô biết cũng chẳng để làm gì. Bác khen anh ta là đứa có hiếu, gia đình bác sống bên nước ngoài cũng thuộc khá giả. Nhưng Nguyên Bảo muốn về VN mở công ty, giúp quê hương phát triển. Về nó dẫn Nguyên Long theo, nghĩ để Nguyên Long học bên này và phụ giúp anh trai trong công việc. Vậy mà không ngờ về nó lại chơi bời như vậy. Có tháng nó xài hơn 100 triệu cũng không đủ. Nghe Nguyên Bảo nói nó bị mấy đứa con gái nó quen lấy biết bao nhiêu là tiền, nào là mua điện thoại, mua xe cho người ta nữa chứ. Bác với bác trai buồn lắm mà ai nói nó cũng không nghe.
Nguyên Long nói từ khi nó gặp con, nó thay đổi rất nhiều. Khen con là người dịu dàng, chân thật. Không như mấy đứa bạn của nó, suốt ngày chỉ biết đòi hỏi. Bác rất vui vì nó chịu thay đổi. Nó qua đây từ năm 18 tuổi, chơi bời 7 năm trời. Nguyên Bảo thì bận rộn không thể chăm lo cho nó được nhiều, cũng nhiều lần nói nó về bên kia nhưng nó không chịu. Bác và bác trai bận quản lý công ty cũng không có thời gian. Giờ gặp con nó thay đổi hai bác biết ơn con nhiều lắm.
Cô nghe mà xúc động, cô không biết mình lại ảnh hưởng đến Nguyên Long nhiều như vậy. Dù sao cô cũng thấy vui vì đã có thể giúp một người thay đổi để sống tốt hơn. Cô cũng không biết nói gì, chỉ an ủi bác thôi. Giờ thì cô hiểu lý do vì sao bác muốn nhận cô làm con nuôi. Nhưng đối với cô, được quen biết bác là điều cô thấy hạnh phúc lắm rồi, thời gian bên bác tuy không nhiều nhưng cô cảm thấy như quen thân từ lâu lắm. Nên cô biết mình cần phải dành thời gian cho bố mẹ cô nhiều hơn.
Rồi cũng đến ngày bác phải đi, bác nói trước khi đi muốn về quê cô chào hỏi bố mẹ cô. Cô rất lưỡng lự vì chuyện này, nhưng rồi cũng phải chở bác ấy về quê. Cô nói với bố mẹ bác là ai, vì sao lại quen và lý do bác muốn xuống quê. Bác nói với bố mẹ muốn nhận cô làm con nuôi. Bố mẹ cô chỉ nói tùy quyết định ở cô. Cô thấy trong mắt bố mẹ có một sự hãnh diện, họ biết con gái của họ đang sống rất tốt.
Đến ngày phải trở lại Sài Gòn, trước khi đi bố mẹ có dặn. Cô hãy chăm sóc bản thân, sống tốt với mọi người thì người ta mới quý mến mình. Còn chuyện con nuôi là tùy ở con, bố mẹ lúc nào cũng ủng hộ con. Cô biết bố mẹ luôn ủng hộ cô dù cô có quyết định như thế nào, vì từ trước đến giờ cô luôn là người suy nghĩ kỹ mới quyết định.
Trở lại Sài gòn, cô không nói gì đến chuyện con nuôi. Bác gái chắc cũng hiểu nên cũng không muốn làm cô khó xử, chỉ nói luôn xem cô là con cái trong gia đình. Hôm trước khi bác về lại bên kia, vô tình cô có nghe được câu chuyện giữa bác và anh ta.
- Mai mẹ đi rồi, con ở đây nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng vì công việc mà bỏ bê chuyện ăn uống.
- Dạ, con biết rồi.
- Con nên đối xử dịu dàng hơn với bé Linh, nó là người tốt, gia đình mình mang ơn nó rất nhiều.
- Dạ.
- Có phải con thích con bé không?
- Sao mẹ nói vậy? Không có đâu.
- Nếu thích con bé thì nói cho nó biết. Thích thì cứ nói thích, đừng để trong lòng. Sau này không có cơ hội để con nói đâu. Người tốt như nó thì trước sau gì cũng có người sẽ lấy, đừng để mất cơ hội nha con. Nếu con bé không làm con nuôi thì mẹ mong nó sẽ là con dâu của mẹ.
- Để tính sau đi mẹ, giờ con muốn cho Nguyên Long tập trung học hành sau khi nó ổn định cuộc sống con mới nghĩ đến chuyện kết hôn.
- Con thì không sao nhưng con bé cũng không còn nhỏ nữa, đừng quan tâm đến quá khứ của nó. Hiện tại mới là điều quan trọng. Ba mẹ cũng mong có cháu ẵm rồi, con năm nay cũng 32 rồi con gì.
- Thôi mà mẹ, để con tự lo chuyện này được không?
- Để con tự lo chắc ba mẹ xuống dưới gặp ông bà luôn mà vẫn không biết cảm giác có đứa cháu là như thế nào à? Mẹ nói rồi đó, có cơ hội thì nắm bắt. Giờ con bé còn độc thân, lỡ sau này nó có người khác thì con đừng có hối hận.
- Mẹ.
- Thôi về phòng đi cho mẹ nghỉ.
Cô đứng ngoài nghe hết, cô cũng không muốn nghe lén như vậy, nhưng nãy tính mang nước trái cây cho bác gái vô tình nghe thôi. Cô đành làm bộ gõ cửa như là mới lên. Cửa mở, anh ta nhìn cô không nói. Cô ấp úng:
- Tôi mang nước trái cây cho bác gái.
- Vào đi.
Cô vào anh ta cũng đi ra.
- Bác con mang nước trái cây cho bác.
- Bác cám ơn con. Ngồi xuống đây con.
- Dạ.
- Bác nhờ con chút việc được không?
- Dạ, bác cứ nói.
- Nguyên Bảo nó ham việc lắm, con bên này nhắc nhở nó ăn uống đều đặn giúp bác.
- Dạ.
- Nó là một đứa tốt, tính nó tự lập từ nhỏ nhưng đối với phụ nữ thì nó không biết cách dịu dàng. Khi mới về VN nó có quen một người, cô ta giúp nó rất nhiều trong công việc và cuộc sống. Rồi nảy sinh tình cảm, nó yêu cô ta nhiều lắm. Quen được 4 năm nó cũng tính đến chuyện cưới hỏi. Ai ngờ cô ấy nói quen nó chỉ vì tiền, sau khi chia tay cô ấy cũng lấy của nó hơn chục tỉ rồi đi. Nó bị sốc nên đến giờ nó chưa dám quen ai. Bác biết con sẽ giúp nó vượt qua được. Về gặp gia đình con bác biết bố mẹ con nuôi dạy con rất khéo. Bác rất yên tâm nếu con giúp bác chuyện này.
- Dạ, thật sự con không biết có giúp được không nhưng con sẽ cố gắng.
- Bác cám ơn con, bác biết con sẽ khó xử nhưng bác biết chỉ có con mới làm được thôi.
- Dạ thôi bác nghỉ cho sớm cho khỏe, con xin phép về phòng.
- Con về phòng đi.
- Dạ, bác ngủ ngon ạ.
- Con cũng ngủ ngon.
Về phòng cô mà lòng thấy hoang mang vô cùng, cô không biết phải làm sao. Cô thấy sợ, cô sợ cô sẽ dính vào chuyện tình cảm này. Anh ta thích cô sao? Đã vậy mẹ anh ta còn nhờ cô giúp anh ta nữa, cô không biết làm sao cho phải. Cả đêm cô cứ suy nghĩ về chuyện này mãi, rồi ngủ thiếp đi. Sáng dậy thì đã thấy bác gái nấu bữa sáng xong, cô xin lỗi vì thức dậy trễ, nhưng bác gái nói không sao. Ăn sáng xong cô lên phòng sắp xếp lại quần áo, khi nào bác gái đi cô cũng về lại cửa hàng. Trưa cô và anh ta tiễn bác ra sân bay. Xong anh ta chở cô về nhà anh ta. Cô lên phòng lấy balo xuống về lại cửa hàng.
- Hôm nay cô đi hả?
- Ừ. Có gì không?
- Không.
- Vậy thôi xin phép anh tôi đi trước.
Cô vào gara lấy xe đi, anh ta nhìn theo ánh mắt có chút gì đó buồn do cô nhìn thấy sau gương chiếu hậu. Cô không biết sau này phải giúp anh ta bằng cách nào nữa? Thật ra cô không muốn gần anh ta nhiều, cô sợ mình sẽ nảy sinh tình cảm. Mà bác gái nhờ cô không giúp cũng không được. Cô biết bác ấy rất tin tưởng cô mới nhờ. Thiệt là khó nghĩ. Chuẩn bị chạy ra ngoài cổng thì cô nghe anh ta gọi. Cô dừng xe, quay lại xem anh ta gọi gì. Anh ta tới, thấy mặt anh ta gượng gạo.
- Có chuyện gì vậy?
- Cô… Cô ở lại đây được không?
- Hả?
- Cô ở lại đây với tôi nhé?
Video đang HOT
- Anh sao vậy? Sao tôi có thể ở lại được chứ? Tôi còn cửa hàng phải trông coi nữa. Với lại… Mà thôi, nói chung tôi không thể ở lại được. Anh đi làm đi, hẹn gặp anh sau.
Nói rồi cô chạy xe đi, nhìn sau gương chiếu hậu cô có thể thấy anh ta buồn như thế nào. Chứ giờ cô biết phải làm sao, trai đơn gái chiếc ở cùng nhà sao coi được. Còn chuyện giúp anh ta, cô nghĩ từ từ sẽ có cách.
Về đến cửa hàng, cô đưa cho mấy bé nhân viên ít quà dưới quê. Rồi cô lên phòng xếp đồ đạc. Nghĩ đến chuyện hồi nãy khi anh ta đề nghị cô ở lại. Không lẽ anh ta thích cô thật sao? Chẳng phải anh ta rất ghét cô mà, hay còn nguyên nhân gì khác nữa? Mà dạo này cô thấy mình không còn sợ anh ta nữa, anh ta nói gì là cô quất lại câu đó. Thật ra cô cũng lo lắng cho anh ta lắm. Công việc thì nhiều mà giờ ở có một mình cũng buồn. Không có ai chăm sóc, lỡ ốm đau ai lo. Cô nghĩ đến lời hứa với bác gái. Sáng hôm sau cô gọi điện hỏi xem anh ta ăn uống như thế nào? Dù sao cũng hứa sẽ giúp nên cô phải có trách nhiệm với lời hứa của mình.
- Alo.
- Ừ. Gọi có việc gì không?
- Anh đã ăn uống gì chưa?
- Sáng có cuộc họp gấp nên chưa ăn.
- Bác gái có nhờ tôi nhắc anh chuyện ăn uống, vậy nên anh đừng bỏ bữa, cố gắng ăn uống đủ bữa. Anh làm nhiều mà không lo sức khỏe thì sao làm nổi.
- Tôi biết rồi, trưa tôi sẽ ăn.
- Cái gì? Giờ mà đợi đến trưa sao chịu nổi. Cho tôi địa chỉ công ty anh đi?
- Để làm gì?
- Còn hỏi. Lát tôi mang đồ ăn đến cho.
- Không sao đâu.
- Có cho địa chỉ không?
Chà, sao tự nhiên mình lại lớn giọng vậy cà. Cuối cùng anh ta cũng phải cho. Lát hơn 30 phút cô mua đồ ăn mang đến cho anh ta. Công ty anh ta trong tòa nhà ngay trung tâm Quận 1. Vào công ty ai cũng nhìn cô, cô thấy hơi ngại. Đến chỗ tiếp tân hỏi muốn gặp Nguyên Bảo. Cô ta hỏi có phải sếp Tony Lê không? Thì ra ở công ty anh ta là Tony Lê (giống như Tony buổi sáng ghê). Cũng đúng thôi, anh ta ở nước ngoài về mà. Mà anh ta cùng họ với cô.
Lát sau có cô thư ký xuống dẫn cô lên phòng anh ta. Vừa bước vào thấy anh ta ngồi ở ghế đang nghe điện thoại. Nhìn căn phòng rất đẹp, phòng Tổng giám đốc có khác. Cô biết anh ta đang bận nên nói với thư ký đưa cho anh ta hộp đồ ăn rồi xin phép về trước. Đang tính bước ra cửa thì nghe anh ta nói.
- Đợi tôi chút.
Anh ta ra hiệu cho thư ký ra ngoài, chỉ tay chỗ ghế ý nói cô ngồi đợi. Cô ra ghế ngồi chờ, lát sau anh ta mới nghe xong.
- Cô đến thật hả?
- Không lẽ giỡn. Đây ăn đi. Không biết lo cho sức khỏe gì hết, dù có làm gì thì cũng phải lo cho mình chứ.
Anh ta không nói gì nhìn cô cười rồi thôi.
- Anh ăn đi, tôi xin phép về trước.
- Cô không ở lại kiểm tra coi tôi có ăn không à? Không sợ cô đi tôi không ăn thì sao?
Cô lườm anh ta, đành ngồi xuống chờ anh ta ăn.
- Nếu muốn tôi ăn đầy đủ thì qua nhà nấu cơm cho tôi đi.
- Nằm mơ.
- Vậy tôi không hứa sẽ ăn uống đàng hoàng đâu, lỡ tôi bị suy nhược thì cô nói sao với mẹ tôi.
- Anh vừa phải thôi nha. Chính vì tôi hứa với bác gái nên mới mua đồ ăn cho anh ăn không là tôi bỏ đói anh rồi.
- Vậy cô về đi, tôi không ăn nữa.
- Anh quá đáng thiệt.
Mang đồ ăn cho ăn giờ còn phải năn nỉ ăn nữa hả trời, sao tui khổ vậy nè.
- Sao?
- Sao trăng gì?
- Mai dọn qua nhà tôi ở.
- Không, mỗi ngày tôi sẽ mang đồ ăn qua cho anh.
- Tùy cô.
- Giờ ăn lẹ dùm tui đi, tui còn có việc không rảnh ngồi đây chờ đâu.
Anh ta nhìn cô cười. Vậy là ngày nào cô cũng phải mang đồ ăn cho anh ta ngày ba bữa, đi lên công ty hoài ai cũng bàn tán cô thấy ngại. Có nhiều hôm đến anh ta đi họp hay đi công tác cô lại lết xác về. Cứ như anh ta hành cô vậy. Đâu được gần tháng cô chịu không nổi nên đành gặp anh ta nói chuyện.
- Có chuyện gì? Muốn bỏ cuộc rồi sao?
Cô lườm anh ta.
- Được rồi, tôi sẽ qua nhà anh với một điều kiện.
- Điều kiện gì?
- Tôi chỉ qua ban ngày thôi, tối tôi về cửa hàng.
- Tối tôi hay về trễ lắm, lúc đó không có ai nấu cho tôi ăn thì sao?
- Bộ anh không biết mua gì ăn hả? Có tay, có chân, có miệng để làm gì?
- Tôi không thích ăn đồ ăn ngoài.
- Anh cố tình gây khó dễ cho tôi mà?
Theo PNVN
Người phụ nữ có một đời chồng ấy chính là vợ tôi phần 12
- Em biết rồi. Em đi dây.
Cô nhìn bóng dáng cậu ta khuất dần, lòng có chút hụt hẫng. Mong cậu ta học hành chăm chỉ và trưởng thành hơn.
- Về đi.
Anh ta rảo bước đi, cô lẹt đẹt theo sau. Có cảm giác anh ta khó chịu với cô thì phải. Mới vui đây mà, đừng nói anh ta không vui vì Nguyên Long hôn cô à. Mà anh ta rất khó hiểu, cô chẳng thể hiểu được chút nào. Gặp nhau không nhiều, hỏi gì anh ta cũng không nói sao mà hiểu nổi. Ra xe anh ta không nói gì, cô thấy ngột ngạt quá. Cô định mở cửa đón xe khác về, đi với anh ta thêm chút chắc xe bốc khói luôn quá. Mới đẩy ra anh ta lên tiếng.
- Đi đâu?
- Tôi thấy mình nên đón xe ngoài đi sẽ tiện hơn.
- Đóng cửa lại.
- Nhưng tôi...
- Được rồi.
Anh ta quàng tay qua đeo dây an toàn cho cô rồi lái xe đi. Không khí nặng nề bao trùm, cô chỉ nhìn ra cửa sổ. Lần đầu tiên đi xe hơi cô không cảm thấy buồn nôn. Đến cửa hàng cũng gần 22 giờ.
- Anh về cẩn thận, cám ơn anh đã đưa tôi về.
Cô chào anh ta rồi đẩy cửa xuống xe. Cô quay đi cũng không nhìn lại. Cô nghe tiếng xe chạy đi. Sao con người ta lại khó hiểu như vậy. Sống đơn giản cho khỏe có phải không. Phức tạp chi cho mệt vậy. Mà thôi nghĩ nhiều mệt người, tắm cái rồi ngủ cho khỏe.
Hôm sau mấy bé nhân viên hỏi cô chuyện số điện thoại. Cô nói anh ta không cho nhưng sẽ mời đi uống nước. Nguyên đám hét lên vì vui sướng, chợt cô thấy Nga cười một nụ cười khó hiểu. Con bé luôn khó hiểu mà. Bình thường cô không để ý lắm, vì tính cô không muốn soi mói quá nhiều vào đời tư của người khác. Nhưng dạo này thấy con bé lạ lạ sao ấy.
Cả tuần trôi qua mấy bé nhân viên cứ hỏi sao không thấy đi uống nước, hay anh quên. Cô cũng không rõ sao anh ta không liên lạc. Hay vẫn còn giận vì chuyện Nguyên Long hôn cô chứ. Giờ mà cô gọi hỏi thì thấy kì cục quá. Chợt cô nghĩ đến cuốn sách cô mượn, cô đã đọc xong rồi. Cô sẽ gọi để trả cuốn sách rồi hỏi chuyện uống nước, chứ không thôi tụi nó mè nheo hoài sao chịu nổi.
Đầu dây bên kia đổ chuông, nhưng không ai bắt máy chắc anh ta đang bận. Cô thấy hơi hụt hẫng, có khi nào thấy số cô anh ta không muốn nghe. Giờ không biết nói sao với mấy đứa kia nữa. Đau đầu ghê. Đang nghĩ lan man thì điện thoại đổ chuông, là anh ta gọi.
- Alo!
- Gọi cho tôi có việc gì không?
- Tôi định trả anh lại cuốn sách. Gặp anh đâu để trả được?
- Cô cứ giữ đi khi nào rảnh tôi sẽ qua lấy.
- Nhưng...
Cô chưa kịp nói hết câu bên kia cúp máy, thiệt bất lịch sự. Giờ biết nói sao cho mấy đứa kia hiểu đây.
- Mấy đứa, anh ấy hơi bận nên chưa đi uống nước được.
Nguyên đám kêu trời, mặt buồn so. Cô đành an ủi.
- Không sao, anh ấy rảnh sẽ dẫn đi, do việc hơi nhiều nên không sắp xếp được thời gian thôi. Thông cảm cho người ta chứ.
Thiệt cô đau đầu ghê, tự nhiên dính vô mấy chuyện này chi cho khổ thân vậy nè. Cuối cùng đúng một tháng sau anh ta mới gọi cho cô. Anh ta không biết cô phải khổ sở thế nào để giải thích cho tụi kia hiểu. Anh ta hẹn cô uống nước. Đến quán thấy anh ta đang ngồi chờ ở đó.
- Có việc gì sao?
- Không phải cô muốn trả sách à?
- À, đúng rồi. Trả anh nè. Sách rất hay. Cám ơn!
- Dạo này cô thế nào?
- Cũng bình thường. Hình như dạo này anh bận lắm hả?
- Tôi mới đi công tác về.
Hèn chi không thấy anh ta liên lạc.
- Ừ, Nguyên Long chắc học tốt chứ?
- Nghe mẹ nói nó ngoan lắm. Mẹ tôi cuối tuần này về nước chơi, muốn hẹn gặp cô để cám ơn.
- Thật sự là tôi thấy không giúp gì hết mà. Nói với bác gái dùm, làm vậy tui thấy ngại lắm.
- Dù cô có giúp hay không nhưng điều quan trọng là nó chịu đi học. Cuối tuần tôi qua đón cô.
- Thật sự phải gặp hả?
- Ừ.
- Vậy anh giúp tôi chuyện đi uống nước với mấy bé nhân viên đi, tụi nó hỏi hoài tôi không biết trả lời sao nữa.
- À, tôi quên mất. Để gặp mẹ tôi xong đi.
- Cũng được. Cám ơn anh!
- Tặng cô.
- Cái gì vậy?
- Đi công tác thấy đẹp nên mua thôi.
- Tôi mở ra coi nha?
- Ừ.
Một cái khăn choàng cổ, đẹp thật. Chắc anh ta thấy cô hay dùng khăn nên mới mua tặng đây mà.
- Cám ơn anh, đẹp lắm.
- Không có gì.
Cô không biết anh ta tặng vì lòng biết ơn hay vì ý gì khác, nhưng cô thấy vui vì biết anh ta không ghét cô như cô nghĩ. Rồi cô lại vô tư nói chuyện, cứ như là quen thân lâu lắm. Cô vẫn vậy, mau quên và rất dễ hòa đồng. Cũng bởi vì tính như vậy mà cô bị lợi dụng ít nhiều, ai cũng nói cô ngu dễ tin người. Biết làm sao, thấy ai tội tội là cô thấy mủi lòng. Cả buổi cứ như mình cô nói vậy, lâu lâu anh ừ hay chỉ cười rồi thôi. Nói mỏi miệng rồi lại uống nước, uống xong rồi lại nói. Nói chán xong quay qua hỏi:
- Sao anh không nói gì vậy? Một mình tôi nói mệt quá.
Anh ta lại cười.
- Tôi thích nghe cô nói hơn.
- Xạo, hay do tui dành hết không cho anh nói?
- Không, cô nói chuyện hay mà.
- Thiệt hả?
- Ừ.
- Tính tui vậy đó, nói nhiều lắm. Khi nào không muốn nghe nữa nói tui.
Rồi cô phá lên cười, hôm nay cô thấy vui vì không thấy sự gò bó nào, hoàn toàn thoải mái.
- Thôi về đi, cuối tuần tôi sẽ qua nhà anh, không cần phải đón tôi đâu, tôi biết nhà rồi mà.
Anh ta không trả lời. Đưa cô về đến cửa hàng chào cô rồi đi luôn. Cuối tuần, sáng cô dậy sớm chuẩn bị để qua nhà anh ta. Cô cũng hồi hộp không biết mẹ anh ta có dễ chịu hay không. Thấy điện thoại đổ chuông.
- Alo.
- Cô chuẩn bị chưa?
- Tôi đang chuẩn bị đi đây.
- Đợi tôi 15 phút, tôi qua đón. Vậy nha.
Lại cúp máy, sao cứ bắt người khác làm theo ý mình mà không cần biết có đồng ý hay không. Thiệt tình. Đi xuống dưới đợi lát thấy anh ta đi xe hơi đến. Lại xe hơi, nhìn nó mà cô ngán đến tận cổ rồi. Cô bước đến xe mở cửa bước vào. Cô nhất định lần này phải gài cho được cái dây an toàn. Cuối cùng cô cũng làm được dù còn hơi vụng về. Anh ta không nói chỉ nhìn cô rồi lái xe đi.
- Mẹ anh về khi nào?
- Tối qua.
- Vậy sao không để bác gái nghỉ ngơi cho khỏe?
- Không sao. Mẹ tôi muốn mời cô qua ăn sáng luôn.
Đến nơi, vừa bước vào nhà đã thấy mẹ anh ta ngồi chờ ở phòng khách. Một người phụ nữ sang trọng, lịch thiệp, nở một nụ cười tươi rói chào đón cô. Cô gật đầu chào lại.
- Con chào bác!
- Chào con! Con là bé Linh hả?
- Dạ!
- Vào đây ăn sáng cùng bác với Nguyên Bảo.
- Dạ!
Vào nhà bếp đã thấy đồ ăn bày sẵn, nhìn rất ngon.
- Bác nghe Nguyên Long nó nhắc đến con hoài.
- Dạ!
- Thật ra hôm nay bác mời con đến là để cám ơn con đã giúp Nguyên Long.
- Dạ! Thật lòng thì con không giúp cho em ấy gì đâu. Con thấy ngại quá.
- Thôi ăn đi con.
- Dạ! Con mời bác.
Nãy giờ cô thấy anh ta dòm cô quan sát, cũng không phản ứng gì. Thấy mẹ anh ta nhiệt tình cô thấy ngại. Ăn xong mẹ anh mời cô lên phòng khách nói chuyện. Bác gái hỏi cô đủ thứ, cô trả lời hết ngay cả chuyện cô đã ly hôn cô cũng kể, không hề giấu diếm. Anh ta ngồi bên không lên tiếng một lần. Nhưng cô thấy nói chuyện với bác ấy rất thoải mái, dễ chịu.
- Mai con rảnh không?
- Dạ, có chuyện gì không bác?
- Mai dẫn bác đi vòng vòng Sài Gòn chơi, lâu quá không về VN nên bác không nhớ gì hết. Nguyên Bảo nó bận việc nên bác nhờ con.
- Dạ được, mai con sẽ qua đón bác.
- Cám ơn con!
- Dạ không có gì ạ.
- Bảo.
- Dạ?
- Chở bé Linh về nghỉ ngơi đi con.
- Dạ.
Cô chào bác gái rồi theo anh ta ra xe. Thiệt mẹ anh ta là người rất dễ thương và tâm lý, Nguyên Long có vẻ giống bác ấy nhiều hơn là anh ta. Trên đường về anh ta cũng không nói gì hết. Chả biết anh ta nghĩ gì, cứ im im hoài.
- Sao anh không nói gì hết vậy?
- Nói gì?
- Thì nói gì cũng được. Đi với anh mà tui tưởng đi có một mình không.
Anh ta cười mỉm.
- Cười gì? Tôi nói không đúng hả?
Lại cười, nhìn nụ cười thấy ghét.
- Mai phiền cô chở mẹ tôi đi dùm.
- Không sao, mẹ anh là người rất dễ thương không giống anh.
Anh ta quay lại nhìn cô ánh mắt tỏ vẻ ngạc nhiên.
- Tôi làm sao?
Được thể cô nói luôn.
- Anh hả? Anh đâu có dễ thương như mẹ anh, còn khó ưa khó ở nữa. Dễ cọc tính nè, bạo lực nữa nè. Ai mà làm vợ anh chắc kiếp trước sống ác lắm à.
Anh ta nhìn cô trân trân, cô biết mình đã nói hơi quá nhưng lỡ nói rồi biết làm sao. Đành chống chế.
- Nhưng giờ dễ thương hơn trước rồi.
Anh ta lại cười. Cô im không nói nữa. Dù sao cũng đã nói hết những điều muốn nói, thấy cũng thoải mái. Sáng hôm sau cô qua nhà anh ta sớm, chào đón cô là mẹ anh ta bằng một nụ cười rất thân thiện. Cô vào nhà uống chút nước rồi chở bác gái đi ăn sáng và chạy vòng vòng Sài Gòn chơi. Đi mệt hai bác cháu tìm quán cà phê ngồi nghỉ. Bác ấy nói bác rất quý cô từ lần đầu gặp, không biết sao nhưng theo cảm nhận của bác cô là một cô gái tốt. Nếu bác có một đứa con gái như con thì tốt biết mấy. Cô cười trả lời:
- Sau này Nguyên Long và Nguyên Bảo lấy vợ là bác có tới hai cô con gái lận mà.
Bác chỉ cười nói nếu có cơ hội vẫn muốn nhận cô làm con nuôi. Cô nghĩ mới gặp mà bác ấy nói vậy chắc là bác thật sự rất quý cô. Nhưng cô nghĩ chỉ nên dừng ở mối quan hệ như vậy thì sẽ tốt hơn. Cô chỉ cười rồi thôi. Chiều cô chở bác gái về. Bác mời cô vào nhà chơi nhưng cô từ chối nói có chút việc. Bác nói bác sẽ ở VN hai tháng nên nếu cô rảnh thì cứ qua chơi với bác. Cô cám ơn rồi chào bác gái đi về.
Tối anh ta gọi điện nói cám ơn cô về việc đã chở mẹ anh ta đi chơi. Cô nói không có gì vì đi với bác gái cô cũng rất vui. Ngày nào bác gái cũng gọi điện nói cô qua chơi. Ngay cả đi thăm bà con cũng nhờ cô chở đi. Gặp mọi người đều tưởng cô là con dâu tương lai. Bác gái cũng ừ nói con dâu của tôi đó. Cô thì ngại muốn chết, ai hỏi cũng chỉ dạ, ừ cho qua chuyện. Thiệt là khó xử mà.
Sau khi đã đi thăm bà con bên nội bên ngoại hết. Rồi bác gái đề nghị cô qua nhà ở cùng bác trong thời gian ở VN vì có mình bác nên thấy buồn, Nguyên Bảo thì đi nguyên ngày tối mới về. Thiệt cô không biết phải từ chối sao cho được nữa. Thế là hôm sau cô lấy ít quần áo qua nhà ở cùng bác, vì dù sao bác cũng ở hơn một tháng là đi rồi. Cô không muốn làm bác buồn nên qua ở. Cô cũng sợ không biết anh ta có thoải mái không. Tối anh ta đi làm về thấy cô và bác gái đang nói chuyện anh ta có vẻ hơi ngạc nhiên. Vừa bước vào nhà mẹ anh ta lên tiếng trước.
- Hôm nay bé Linh sẽ qua nhà ở cùng cho đến khi mẹ đi.
Anh ta dòm cô không nói gì, chỉ gật đầu rồi lên phòng thay quần áo. Cô cũng khó xử lắm chứ bộ, nhưng cô không dám từ chối. Ăn cơm xong bác gái vào phòng nghỉ, cô không biết làm gì định vào phòng luôn thì anh ta kéo cô ra ngoài trước.
Theo PNVN
Người phụ nữ có một đời chồng ấy chính là vợ tôi phần 11 - Em đi chị ở nhà phải lo cho sức khỏe, đừng ham việc. Khó khăn gì thì nhắn cho em, không thì gọi cho anh hai em. Ảnh không đáng ghét đâu. Do ảnh đã từng bị người con gái khác làm tổn thương nên ảnh mới trở nên lạnh lùng như vậy. Hi vọng chị có thể giúp ảnh vượt qua....