Người phụ nữ chỉ đẹp khi họ lấy đúng chồng
Sau 1 hồi nói dối, tôi liền lảng sang chuyện khác:”Dạo này Thư ăn gì mà trông có da có thịt, trắng trẻo xinh gái hơn đứt cả hoa khôi thế?” , Thư cười trả lời đầy bất ngờ…
” Em không dám, gia đình em cũng không có điều kiện để mà ăn uống hơn người khác, nhưng được cái nhờ chồng em với mẹ chồng yêu chiều, em lúc nào cũng được thoải mái, lúc nào tâm trạng cũng tốt nên tự nhiên đẹp ra đó anh.”, Thư nói.
Đàn ông, ai mà chẳng thích phụ nữ đẹp. Họ thường mong muốn người yêu, người vợ của mình phải thật xinh đẹp. Thế nhưng, liệu mấy người đàn ông biết được, phụ nữ đẹp nhất là khi nào?? Đó chính là lúc họ lấy được đúng chồng, cưới được đúng người khiến họ trở nên đẹp hơn trong sự hạnh phúc.
Tôi và Khánh là đôi bạn thân từ thời đi học, 6 năm trước chúng tôi từng dùng mọi cách để theo đuổi Lan. Khi đó, Lan vừa xinh đẹp lại học giỏi nên có rất nhiều vệ tinh vây quanh. Nhưng cuối cùng, bằng những lời đường mật của mình, tôi là người đã chinh phục được Lan sau 3 năm ròng rã trồng cây si. Còn Khánh, sau đó anh lại yêu Thư – 1 cô gái quê mùa đen nhẻm và theo tôi là xấu xí.
Yêu được Lan, tôi thường trêu Khánh:
-Đẹp trai như mày mà phải yêu con Thư kể cũng tội, nó vừa đen vừa lùn, trông mặt lúc nào cũng khó đăm đăm, không bằng 1 góc của Lan.
Khánh lúc ấy chỉ mỉm cười:
-Tao tìm hiểu rồi, thấy Thư cũng tốt tính, giờ tao chỉ cần có vậy.
1 thời gian sau, chúng tôi đều tổ chức đám cưới. Ai cũng nghĩ, sau khi cưới nhau rồi, tôi phải xem vợ như viên ngọc quý để chăm sóc, chiều chuộng. Nhưng không, tính tôi hễ đã đạt được thứ gì là tôi rất nhanh chán.
Hơn nữa, Lan và mẹ tôi ở cùng nhau rất thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Mẹ tôi vốn khó tính, Lan lại không khéo léo như người ta vì vậy cứ về tới nhà là thấy kẻ mặt nặng người mày nhẹ khiến tôi vô cùng mệt mỏi.
Gia đình tôi chỉ có tôi là con trai duy nhất, vì thế mẹ lúc nào cũng mong có 1 thằng cháu đích tôn nối dõi tông đường. Trong khi đó, vợ tôi mãi không chửa đẻ gì.
Vì thế, mẹ tôi càng không hài lòng về cô ấy. Một lần, tôi nghe mẹ nói với vợ:
-Chị mà không đẻ ngay được tôi cho chồng chị lấy vợ mới.
Có vẻ vợ tôi cam chịu đã thành quen nên cô ấy luôn im lặng, không cãi lời mẹ chồng mà bình tĩnh đi làm việc nhà theo sự phân công của bà.
1 thời gian sau đó, may mắn vợ tôi có bầu nhưng khốn khổ lại đẻ ra 1 đứa con gái khiến cả nhà tôi bất bình.
Video đang HOT
Mẹ tôi không chăm con dâu ở cữ mà để cô ấy tự làm mọi việc. Còn tôi, luôn tìm cách trốn trách bằng cách ở lại công ty làm thêm giờ.
Càng ngày, tôi càng thấy chán khi vợ dạo này trông xuề xòa, xấu xí hơn xưa rất nhiều. Nếu như trước kia cô ấy là hoa khôi thì giờ ra đường chắc không ai thèm nhìn. Lúc nào cũng đầu bù tóc rối, khi xưa thường váy vóc xinh đẹp giờ thì quanh năm chỉ mặc cái quần chun đen.
(Ảnh minh họa)
Chán vợ, tôi cặp kè với cô đồng nghiệp, thường xuyên qua đêm ở nhà cô ta còn để vợ con ở nhà tự lo.
Một lần, được thông báo họp lớp, nghe nói mọi người đều dẫn gia đình đi nhưng nhìn vợ mình tôi sợ cô ấy ra đường thì bị người ta cười chê nên không cho đi theo.
Nhưng điều làm tôi bất ngờ là khi gặp lại vợ chồng Khánh và Thư lúc này, tôi mới nhận ra vợ Khánh đột nhiên đẹp lên vài chân kính. Hôm nay cô ta mặc 1 chiếc váy ôm màu đỏ đô, đi giày cao gót, làm tóc xoăn nhẹ, khuôn mặt thì lúc nào cũng rạng rỡ.
Thấy tôi, Khánh đã gọi:
-Ê, Vinh.
Tôi giật mình cười gượng:
-Ừ, vợ chồng mày tới rồi hả, hôm nay trông đôi này đẹp nhất lớp đấy.
Vợ Khánh nhẹ nhàng cảm ơn tôi rồi hỏi Lan đâu.
- Tôi chép miệng gạt đi:
-À…con gái bị sốt nên Lan không đi được.
Sau 1 hồi nói dối, tôi liền lảng sang chuyện khác:
-Dạo này Thư ăn gì mà trông có da có thịt, trắng trẻo xinh gái hơn đứt cả hoa khôi thế??
Thư cười:
-Em không dám, gia đình em cũng không có điều kiện để mà ăn uống hơn người khác, nhưng được cái nhờ chồng em với mẹ chồng yêu chiều, em lúc nào cũng được thoải mái, lúc nào tâm trạng cũng tốt nên tự nhiên đẹp ra đó anh.
Tôi nhướn mày tỏ vẻ khó tin. Thư nắm chặt tay chồng:
-Tất cả là nhờ em lấy được người chồng biết quan tâm chăm sóc, có người mẹ chồng tâm lý luôn giúp em làm tất cả mọi việc, chăm cháu giúp lại còn yêu thương em như con gái ruột. Người phụ nữ mà anh, lấy đúng người thì tự nhiên hanh phúc, tự nhiên đẹp thôi.
Nghe xong, Khánh luồn tay ôm eo vợ:
-Em đừng có nịnh quá anh nổ mũi rồi nè.
Rồi 2 vợ chồng họ nhìn nhau cười, còn tôi thì chết trân, nghĩ đi nghĩ lại không lẽ chính vì tôi mà Lan bây giờ trong mới tồi tàn như vậy??
Theo Blogtamsu
Bàn việc trên giường: Nỗi ám ảnh không chỉ của chị em làm nghề báo
Từng là nạn nhân của những kẻ
Sau 10 năm làm việc trong ngành báo - một môi trường đòi hỏi người phụ nữ phải đi sớm về khuya, trực đêm nhiều hơn trực ngày và đi công tác như đi chợ - tôi đã nhận ra được đâu là biểu hiện của những con "sói hoặc dê" ẩn mình. Thế nhưng, nếu như đủ bản lĩnh nhận ra điều đó sớm hơn, tôi đã không đánh mất một quãng thanh xuân trong nỗi ám ảnh bị-lạm-dụng-tình-dục.
Tôi còn chồng con và gia đình, tôi không đủ can đảm để "Me too" như nhiều bạn nữ trên mạng xã hội những ngày qua, nên tôi chọn cách tâm sự để giải tỏa nỗi lòng của chính mình, cũng là để chia sẻ với nỗi đau của những cô gái không may!
Ảnh minh họa
Hơn 10 năm trước, khi tôi tập tễnh bước những bước đầu tiên vào những bài phóng sự hiện trường. Vui lắm, một niềm vui không thể tả khi tự bản thân mình góp phần tạo ra sản phẩm mà mình kỳ vọng nên khi có nguồn tin, tôi xách giỏ lên đi liền. Ngày cũng đi, đêm cũng đi, trong đầu tôi chỉ có khao khát được tiếp tục nhìn thấy những "đứa con tinh thần" của mình ra lò.
Lúc đó, tôi bỏ ngoài tai mọi lời nhắc nhở của người thân, tôi bỏ quên những dè chừng mà tự tôi đúc kết được sau rất nhiều câu chuyện trên báo đài, từ những người quen... Và, cái ngày ấy đã đến! Cái ngày mà bây giờ khi nhắc lại, tôi phải vật vã chọn ra những từ ngữ diễn tả để bạn hiểu, mà tôi thì không run rẩy vì nỗi ám ảnh ùa về.
Có một chuyến công tác Tây Bắc cùng với đoàn cán bộ cấp cao tỉnh X, viết về đề tài rất nóng vào thập niên trước. Thế nhưng các anh chị đồng nghiệp đều từ chối, tôi mừng rỡ nhận ngay lấy cơ hội ấy mà không biết mình sắp đối mặt với nguy hiểm.
Tôi không phải là đứa con gái quá xinh đẹp, nhưng cũng dễ nhìn và mọi người thường nói tôi vui vẻ, dễ gần. Thế nên trong cuộc rượu làm quen nhau ở Tây Bắc, tôi trò chuyện được với nhiều người. Một phần vì không khí trò chuyện rất vui vẻ nên tôi vui lầy, một phần cũng vì tôi muốn kết thân với mọi người để việc khai thác thông tin thuận lợi hơn.
Cuộc vui cứ thế mà già đêm, nhìn đồng hồ 11g, tôi cũng thấm mệt vì đường xa và chất cồn đang ngấm dần trong người. Tôi về phòng trước. Khi nửa mê ngủ nửa tỉnh, tôi nhớ lúc ấy tầm khoảng hơn 12g, có tiếng gõ cửa phòng. Nghĩ là chị cán bộ tỉnh vào ngủ cùng mình, vì khuya quá chị không về được, tôi ra mở cửa.
Nào ngờ, tôi bị tấn vào trong phòng một cách đột ngột, tôi nhận ra đó là một trong số những "ông anh" trên bàn rượu vừa rất tử tế với tôi. Tôi hét lên nhưng cửa phòng bì khóa chặt, gã lưu manh đội lốt ấy đã lộ hẳn thú tính, hắn đè nghiến tôi xuống một cách thô bạo. Tôi hoảng sợ đến mức không còn suy nghĩ được gì. Và rồi... chuyện gì đến đã đến. No say, hắn thản nhiên nói "Tố cáo anh là sự nghiệp cả đời em tàn, nhớ chưa".
Tôi run rẩy trên sàn nhà còn vương đầy nỗi đau đớn của chính mình, không thể nói cũng không thể khóc. Tôi sợ! Không thể tin đó là sự thật...
Ngay sáng hôm sau, tôi ra về không một lời từ biệt, tôi viết đơn xin nghỉ việc tại tòa soạn, ai cũng gặng hỏi nhưng tôi không nói được một lời nào. Không chia sẻ được với ai, hay nói đúng hơn là tôi không đủ can đảm để thừa nhận mình bị xâm hại tình dục. Tôi xin phép gia đình đi làm việc ở Đà Lạt một thời gian, nói là để đi học hỏi kinh nghiệm thực tiễn. Tôi phải rời khỏi thành phố, tôi không thể giả vờ bình thản thêm được ngày nào nữa. Vậy là tôi đi, tôi xin một chân phục vụ trong quán cafe, giờ nào rảnh, tôi lại vào nhà thờ ngồi nghe giảng.
Đừng tạo cơ hội cho kẻ bất nhân xúc phạm mình
Không ít đêm, tôi từng nghĩ đến việc tự tử, nhưng cứ mỗi lần như vậy, tôi không dám nằm suy nghĩ thêm mà mở hết đèn, lấy hình mẹ ra xem. Làm mọi cách, làm đủ mọi cách thì sau 2 năm, tinh thần tôi mới có vẻ ổn định trở lại.
Tôi về lại thành phố làm lại cuộc đời, tôi trở lại với công việc của một biên tập viên. Tôi bắt mình phải xếp nỗi ám ảnh đó vào quá khứ để đi tiếp con đường đam mê và sự nghiệp của mình. Tôi không cho phép ai cản trở con đường của mình.
Suốt nhiều năm qua, nhiều lần tôi cũng đã gặp những kẻ muốn "bàn việc trên giường", nhưng khi thấy tôi tỏ thái độ dứt khoát (thậm chí không cần đến phép lịch sự với những kẻ như vậy) thì họ đành bỏ cuộc. Những ca trực đêm hay những chuyến công tác, tôi luôn cẩn trọng hơn, không tạo ra cơ hội để "bị câu".
Có lẽ nhờ vậy mà tôi đã bình yên đi qua những nguy hiểm từ những kẻ nhẫn tâm, bệnh hoạn. Nhưng mãi đến hơn 8 năm sau biến cố đó, tôi mới có thể yêu và gần gũi một người đàn ông - và bây giờ người đó là chồng tôi.
Từ câu chuyện của chính mình, từ những câu chuyện trên mạng xã hội trong thời gian qua, không chỉ riêng ở nước mình mà giới giải trí Hollywood, Hàn Quốc cũng nhiều vụ việc chấn động liên quan đến nạn lạm dụng tình dục, tôi không đủ thông suốt hết hai chiều câu chuyện nên không phán xét, mà chỉ nghĩ rằng: bảo vệ bản thân, không tạo ra cơ hội cho bất kỳ trường hợp nào có thể dẫn đến lạm dụng là điều quan trọng nhất.
Còn nếu trong trường hợp không may trở thành nạn nhân bị xâm hại/lạm dụng, im lặng hay thẳng thắng tố cáo là phụ thuộc vào bản lĩnh của nạn nhân, thế nhưng, đích đến cuối cùng không phải là ai bị trừng trị, không phải là công bằng hay bất kỳ điều gỉ bằng lý thuyết, mà hãy nghĩ đến bản thân mình. Giải thoát nỗi ám ảnh cho chính mình là điều bạn cần làm nhất, nếu chẳng may trở thành nạn nhân bị xâm hại/lạm dụng tình dục.
Theo Báo Phụ Nữ
6 bí mật mọi đàn ông đều giấu kín, ngay cả vợ cũng không biết Này phụ nữ, bạn đừng vỗ ngực tự hào rằng mình hiểu rõ đàn ông nếu chưa biết những bí mật họ luôn giấu kín này. Đây là những suy nghĩ thầm kín đàn ông hiếm khi nói ra, họ càng sợ người khác biết. Là phụ nữ, muốn hiểu rõ một nửa của mình bạn chỉ cần đọc bài viết này sẽ...