Người phụ nữ bố yêu
Người con gái khi yêu thường yêu thật tâm thật dạ và cô ấy cũng thế, tình cảm của cô ấy đã là một kỉ niệm khó phai trong lòng của bố Hạ dù hai người chẳng thế đến được với nhau. Hạ chưa yêu ai, nhưng nếu có yêu thì cũng phải cố gắng cho kì được để mà lấy được người ấy.
Ở phòng khách nhà Hạ có treo một chữ “Phúc” thêu bằng tay rất đẹp. Chữ Phúc màu vàng nổi trên nền đỏ thẫm – màu đặc trưng của tranh thư pháp, đóng trong khung kính hình vuông đặt ở đối diện bàn uống nước.
Từ khi Hạ sinh ra đến giờ nó vẫn ở đấy và không bị dịch chuyển đi bất cứ đâu khác. Đó là ý của bố. Tuy bố không nói gì nhưng Hạ đoán rằng chắc nó là kỉ vật quan trọng trong đời bố.
Và cứ thế theo thời gian chữ Phúc ở đấy và chứng kiến tất cả mọi việc trong nhà, từ lúc bố mẹ Hạ lấy nhau rồi sinh ra Hạ cho đến khi Hạ lớn lên rồi trở thành một cô thiếu nữ như bây giờ.
Cái cách mà bố Hạ thể hiện tình cảm với kỉ vật của đời mình cũng thật lạ. Chẳng bao giờ bố kể cho Hạ hay bất cứ ai nghe về chủ nhân của bức tranh thêu ấy. Bố vẫn cứ mải miết những bước chân thật nhanh khi đi qua nó, cũng chẳng bao giờ ngắm nhìn nó mỗi ngày. Chỉ khi nào bố gặp chuyện gì đó ở cơ quan hay mẹ Hạ nặng nhẹ điều gì đấy thì bố mới chùng bước lại để mà ngắm mà chuyện trò với nó.
Thường thì chẳng ai biết được cái cách chuyện trò của bố chỉ trừ Hạ vì trong đầu cô lúc nào cũng muốn tìm câu hỏi về bức tranh. Những lúc ấy Hạ thấy bố đứng lặng trước nó hồi lâu rồi lại nhìn xa xăm vô phương hướng, lại tẩn mẩn đôi tay chùi đi chùi lại lớp bụi bẩn trên mặt kính. Hạ hiểu đó là những lúc bố thấy cô đơn nhất.
Người ta bảo cảm xúc thật của người đàn ông sẽ chỉ sống thật trước người quan trọng nhất với họ. Không phải mẹ Hạ thì người đó là ai đây? Lòng Hạ chạnh lại có cái gì đó hơi nhói ở tim. Hạ nghĩ đến mẹ…, những suy nghĩ cứ chồng chéo lên nhau. Hạ chợt linh cảm rằng đó là một người đàn bà…
***
Mẹ đi làm về không buồn ghé qua xem Hạ nấu nướng thế nào. Nặng nhọc và mệt mỏi đi lên phòng. Bố về ngay sau đó vội vàng chạy lên theo. Hôm nay bố đi đón mẹ. Hạ thấy lòng hơi bất an. Hạ chạy lên. Cánh cửa phòng đóng lại khô khốc.
Hạ nghe thấy tiếng bố nói nhẹ nhưng giọng gằn lại: “Em sao vậy, cô ấy chỉ là đi công tác ghé thăm gia đình ta thôi…chuyện đã trôi qua lâu rồi mà”.
Video đang HOT
Mẹ không nói gì. Hạ nghe tiếng thở dài. Bố nói thêm vào: “Em chưa hiểu gì về cô ấy cả, đừng cư xử như thế. Anh giờ là chồng em, là cha của con Hạ…”.
“Nhưng cô ta đã không lấy chồng anh có hiểu không? Là phụ nữ chưa chồng đấy”….
“Chưa có chồng thì sao đó là cuộc sống của cô ấy, là sự lựa chọn của cô ấy cơ mà…Nếu em đã nói vậy thì thôi, em nên nhớ anh chưa làm gì có lỗi với gia đình này.”
Nói dứt lời bố Hạ lao ra khỏi phòng, nhanh đến nỗi bố không nhìn thấy Hạ đứng nép một bên cửa. Bỏ lại mẹ Hạ với đôi tay buông thõng trên ghế, đôi mắt mẹ rơm rớm lệ. Hạ hiểu ra điều gì đó….
Có ai đó đã từng nói mối tình đầu như đi trên cát đi thật nhẹ mà lún thật sâu.
Tối hôm ấy bố vẫn về nhà ăn cơm với 2 mẹ con, nhưng chỉ ăn thôi mà chẳng nói gì. Mẹ cũng vậy. Không khí gia đình thật căng thẳng. Hạ như nghe được cả tiếng thở của chính mình.
Bỗng mẹ Hạ nói “Ngày mai em nghỉ làm ở cơ quan. Anh cứ đưa cô ấy về dùng cơm với gia đình. Mọi việc đã có em và con lo “.
Bố Hạ cười nói: “Cô ấy đi ra bắc luôn rồi em ạ, không ghé qua nhà mình nữa lẽ ra tối nay cô ấy ghé.”
Nói đoạn bố buông đũa đứng dậy, cái bóng cao gầy của bố đổ dài dưới ánh điện, chập chờn và cô đơn…
Tối hôm ấy bố Hạ buồn lắm, chưa bao giờ Hạ thấy bố buồn đến vậy. Bố dường như tránh những cái nhìn của mẹ, lặng lẽ ra ban công tầng 4. Hạ pha cho bố một cốc trà gừng rồi đem lên.
Khi Hạ còn đang lưỡng lự không biết nên đi xuống ngay hay ngồi lại thì bố gọi ngồi lại. Đó cũng là lúc mà những câu hỏi trong đầu Hạ được trả lời, nhưng thay vì là những cảm xúc bất an Hạ thấy lòng mình nghẹn ngào hơn cả…
Chủ nhân của bức tranh thêu ấy là cô Nga – mối tình đầu của bố Hạ. Hai người đã quen và yêu nhau trong những năm tháng học đại học. Mối tình sinh viên với biết bao cung bậc cảm xúc, biết bao lần tan rồi hợp, hợp lại tan… Cô ấy đã yêu bố Hạ nhiều lắm. Hạ cũng không biết có phải vì thế mà mãi đến tận bây giờ cô ấy không lấy chồng. Hạ hi vọng là không phải, vì như thế thì bố Hạ chẳng phải đã nợ cô ấy rồi hay sao.
Người con gái khi yêu thường yêu thật tâm thật dạ và cô ấy cũng thế, tình cảm của cô ấy đã là một kỉ niệm khó phai trong lòng của bố Hạ dù hai người chẳng thế đến được với nhau. Hạ chưa yêu ai, nhưng nếu có yêu thì cũng phải cố gắng cho kì được để mà lấy được người ấy. Hạ không muốn như thế để tuột mất tình yêu tốt đẹp của đời mình, để giờ này ngồi đây bố Hạ không phải nói ra một câu đau lòng như thế: “Cô ấy có dám liên lạc gì nhiều với bố đâu, chỉ là lần này ra công tác có ý muốn ghé thăm nhà, thăm con mà bố cũng chẳng mời được cô ấy một bữa cơm con ạ …”
Hạ đặt tay lên vai bố. Gió ở đâu bỗng ùa về, cuốn theo tiếng lòng của người đàn ông đang lúc trăn trở.
Đèn đường đã bật tự bao giờ, sắc vàng trải dài như sắc vàng của chữ Phúc nhà Hạ vậy.
Theo Guu
Ám ảnh vì mất trinh dù... chưa yêu ai
23 tuổi, mình bị hãm hiếp bởi một người đàn ông mới quen. Mình sợ không dám thưa tòa, và giờ càng sợ hơn khi nghĩ tới việc người yêu không tin câu chuyện của mình...
Mình chưa từng trải qua mối tình nào, nhiều người biết điều đó, và rất nhiều người không tin. Mọi ngày thì điều đó không quan trọng vì mình từng nghĩ sẽ dành trọn vẹn tất cả cho chồng, cả tình yêu và tấm thân trong trắng nữa.
Nhưng năm 23 tuổi, mình đã bị hãm hiếp bởi một người đàn ông mới quen, chuyện dài lắm. Mình sợ không dám thưa tòa, và giờ càng sợ hơn khi nghĩ tới quen một người; sợ người yêu không tin câu chuyện của mình rồi lại hỏi này nọ mình không biết trả lời làm sao? Hai năm rồi nhưng cảm giác như mới ngày hôm qua vậy, mình đau khổ nhục nhã, chỉ muốn chết đi cho xong (Linh).
Trả lời:
Linh thân mến!
Tôi hiểu và cảm thông với những băn khoăn, lo lắng của bạn. Tôi cũng hiểu những đau khổ, dằn vặt mà bạn đã phải chịu. Nó không dễ dàng để có thể vượt qua một sớm một chiều.
Linh thân, những lo lắng của bạn hoàn toàn có lý bởi nhiều người con trai thường khó chấp nhận chuyện bạn gái, vợ mình từng quan hệ với người con trai khác. Tuy nhiên không phải ai cũng vậy. Tôi từng chứng kiến nhiều bạn trai sẵn sàng chấp nhận và yêu thương những người có hoàn cảnh giống bạn. Hiện tại họ đang sống rất hạnh phúc và viên mãn. Tất cả những điều đó có được từ sự chân thành, thấu hiểu và chấp nhận mà cả hai dành cho nhau. Vì vậy bạn hoàn toàn có thể hy vọng về một cuộc sống hôn nhânhạnh phúc với người thật sự yêu thương bạn.
Vấn đề khó khăn của bạn hiện giờ là vượt qua chính bản thân mình. Dường như trong sâu thẳm, bạn chưa thể vượt qua nỗi đau và không chấp nhận được mọi chuyện đã xảy ra. Bạn đau khổ, dằn vặt và nhục nhã chỉ muốn kết thúc cuộc sống? Điều này cho thấy, bạn không còn tin vào chính mình, bạn đang đánh mất niềm tin vào tương lai. Nếu bạn không tin vào mình thì làm sao có thể khiến ai đó tin bạn. Sự tự tin vào bản thân, niềm tin vào cuộc sống tốt đẹp trong tương lai sẽ khiến bạn có suy nghĩ và hành động tích cực hơn. Chỉ như vậy bạn mới thoát khỏi vấn đề của mình và có được hạnh phúc thực sự.
Chuyện bạn lo sợ người yêu không tin vào những gì bạn nói và sẽ không biết nói gì khi cậu ta hỏi chuyện cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, điều bạn cần quan tâm hơn cả là liệu tình yêu của cậu ta có đủ mạnh mẽ để vượt qua và chấp nhận vấn đề của bạn, cùng bạn xây dựng hạnh phúc lâu bền hay không mà thôi. Nếu người bạn đó thực sự yêu thương bạn, anh ta có thể sẽ không tin mọi chuyện bạn nói ra, nhưng anh ta sẽ chấp nhận và vượt qua mọi rào cản để đến với bạn.
Ngược lại, nếu vì quá khứ của bạn mà anh ta đòi chia tay hoặc làm tổn thương bạn thì bạn nên suy nghĩ lại một cách nghiêm túc nếu không muốn đau khổ về sau. Sự thật luôn là sự thật, chẳng thể nào né tránh mãi được. Bạn sẽ không dễ dàng để nói ra sự thật, nhưng có lẽ bạn sẽ cảm thấy thanh thản hơn khi bạn nói ra.
Tuy nhiên trong cuộc sống, không phải sự thật nào nói ra cũng tốt, bạn cần cân nhắc kỹ trước khi quyết định. Bạn nên lường trước những hậu quả có thể xảy đến rồi hãy đưa ra quyết định cuối cùng, hoặc lựa chọn "sống để bụng chết mang theo" như một số bạn vẫn làm. Điều quan trọng là bạn học cách nhìn và chấp nhận mọi chuyện.
Việc bạn hạnh phúc và thành công hay không phụ thuộc rất lớn vào suy nghĩ và hành động của bạn ở hiện tại chứ không phải ở quá khứ.
Mạnh mẽ lên nhé!
Theo Người Đưa Tin