Người phụ nữ bế con nhỏ đến gõ cửa giữa đêm và hành động bất ngờ của cô vợ ghê gớm
Chồng và người phụ nữ đó chẳng thể nào ngờ cô vợ ghê gớm có tiếng như Liên lại phản ứng ngược đời như vậy. Lẽ nào Liên…
Vừa cho con đi ngủ xong, Liên về phòng mở máy tính làm nốt việc còn dang dở lúc chiều. 23h cô nhìn đồng hồ vẫn chưa thấy chồng về, kiểu này hôm nay anh lại đi nhậu nhẹt với mấy ông đồng nghiệp cùng cơ quan không biết lối về đây. Vừa bấm điện thoại gọi chồng về thì đã nghe tiếng xe máy đỗ dưới sân.
Chưa đầy 5 phút sau, Hào đã cầm một bó hoa hồng lên nhoẻn miệng cười và tặng vợ. Liên biết hôm nay chồng về muộn, anh mua hoa về làm hòa với cô đây mà. Chồng cô lắm tật xấu nhưng mà lại được cái kéo nịnh vợ, nên chẳng bao giờ Liên giận chồng được lâu.
Hào khai với vợ vì hôm nay gặp người bạn ở trong Nam ra nên anh ngồi quá giờ về. Liên không tin, đòi chồng chứng minh bằng được. Đàn ông nhiều lý do để viện cớ cho chuyện mình có gái gú bên ngoài hay không. Kiểm tra cả người lẫn điện thoại chồng không có vấn đề gì khả nghi Liên mới tha cho Hào đi tắm.
Vừa lên giường nằm Hào đã quay sang năn nỉ vợ cho mình… Liên vô tư nói một câu khiến Hào buồn thiu chả dám ý kiến ý cò gì nữa: “Em đang đèn đỏ”. Vợ chồng Hào ôm nhau ngủ say xưa, bỗng dưng đêm khuya có tiếng người gõ cửa làm Liên giật mình lay chồng dậy. Cô vốn là người nhát gan nên không dám ra mở cửa giữa đêm, nhỡ có chuyện gì hay ma trêu thì chết.
Em đang đèn đỏ (ảnh minh họa)
Bám theo sau chồng ra mở cửa, cánh cửa vừa hé ra thì Hào sững người đánh rơi đèn bin, còn Liên thì không hiểu chuyện gì xảy ra khi có người phụ nữ bế con tầm 3 tuổi đến nhà mình giữa đêm.
Nhìn thấy mẹ con cô gái đó rõ tội, đêm khuya lạnh giá ăn mặc phong phanh tới đây. Liên nhanh chân đi lấy cốc sữa nóng cho 2 vị khách lạ uống. Nhìn thằng bé Liên cứ thấy nó quen quen như đã gặp ở đâu rồi mà cô không thể nào nhớ được. Cho đến khi cu cậu cất tiếng bảo Hào.
- Bố ơi! Sao bố lại không đến chơi với con, hôm nay là sinh nhật mẹ mà bố.
- Cháu nói linh tinh gì đấy, chú không phải là bố cháu.
- Thôi, anh đừng diễn nữa. Anh dồn em tới bước đường cùng rồi, em mới phải bế con đến n hà anh giữa đêm thế này. Hôm nay dù có xảy ra chuyện gì em cũng muốn con em được có bố. – Người phụ nữ kia lên tiếng.
- Chị nói gì, tôi không hiểu? Hai mẹ con chị có vào nhầm nhà không?
- Tất nhiên là không rồi. Xin lỗi chị vì sự phiền hà này. Nhưng tôi không thể để chuyện này trôi qua trong im lặng được nữa. Chồng chị đã cặp với tôi 4 năm nay, và thằng bé này là con của anh Hào. Tôi muốn anh Hào thừa nhận với gia đình thằng Bi là con cháu trong nhà. Tôi biết chuyện này có vô lý và đường đột, nhưng nếu không vì ngày xưa chồng chị cưỡng hiếp tôi đến mang thai cu Bi thì mọi chuyện đã không tồi tệ như ngày hôm nay.
Video đang HOT
Chồng tôi qua lại với chị 4 năm nay? (ảnh minh họa)
- Sao cơ? Chồng tôi qua lại với chị 4 năm nay?
- Vâng. Tôi quá mệt mỏi rồi. Đã đến lúc chị nên biết về con người thật của chồng mình.
- Vợ… đó là chuyện của quá khứ. Anh thừa nhận thằng bé này là con anh, nhưng từ khi vợ về nước (tôi đi nước ngoài nửa năm) anh đã không quan hệ gì với mẹ con cô ấy nữa.
Chưa nói dứt câu, Liên đã tát bốp cái vào mặt chồng. Cô nổi điên lên đuổi thẳng chồng ra khỏi nhà và không quên đe dọa sẽ lấy hết tiền tài, công danh của chồng. Tất cả những thứ chồng có được bây giờ đều là do bố Liên cho, ngày trước anh chỉ là một thằng thất nghiệp, nghèo kiết xác. Vậy mà lấy được Liên, có được cuộc sống sang giàu không biết hưởng lại còn…
Nhìn thấy Liên cầm chổi đánh đuổi Hào ra khỏi nhà giữa đêm, người phụ nữ kia lạnh cả xương sống. Cô cứ nghĩ Liên sẽ quay vào hành xách mẹ con cô, nhưng nào ngờ Liên lại nói một câu khiến người phụ nữ đó khá bất ngờ.
- Tôi không biết cô thế nào, nhưng chuyện ngày hôm nay xảy ra một phần lỗi do tôi. Nếu cô không ngại có thể để thằng bé lại tôi nuôi. Cô chẳng phải nói muốn sang nước ngoài lập nghiệp đó sao?
- Nhưng…
Ung thư sao? Sao có thể thế được? (ảnh minh họa)
- Cô yên tâm. Tôi không phải người đàn bà máu lạnh, độc ác. Tôi sẽ nuôi con cô và con cô như con đẻ của mình. Cô hiểu ý tôi chứ?
- Chị à. Em không ngờ chị lại tốt như thế. Em đến đây làm ầm và muốn anh Hào nhận con cũng vì em không sống được bao ngày nữa. Mới đây em đi khám và biết mình bị ung thư vòng họng giai đoạn cuối nên mới muốn anh Hào nuôi con. Xin chị rủ lòng thương nuôi con giúp em. Em mồ côi từ nhỏ, không người thân thích. Giờ em chẳng có ai để gửi gắm nuôi thằng Bi hộ.
- Ung thư sao? Sao có thể thế được? Cuộc đời con người thật là ngắn ngủi. Thôi được rồi, tôi sẽ nuôi và con cháu như con của mình. Cô cứ vui vẻ sống những ngày tháng còn lại đi.
Để con cho Liên, người phụ nữ đó gạt nước mắt rời đi. Sáng hôm sau đúng như lời đã hứa Liên bảo bố cho chồng thôi việc và khóa tài khoản thẻ của chồng cho anh biết mặt. Hào bỗng dưng thì người giàu có đến trắng tay khiến anh ân hận và đau đớn vô cùng. Hào đến nhà quỳ lạy xin Liên tha thứ nhưng cô không nói nửa lời. Cô muốn chồng phải dằn vặt hối lỗi một thời gian nữa.
Nhìn cu Bi cứ đòi mẹ mà Liên thương mẹ con cô gái đó vô cùng. Cùng là phận đàn bà, lại có con chung với 1 người đàn ông nên Liên hiểu được nỗi khổ của cô ta thế nào. Giờ này chắc mẹ cu Bi đang phải vật lộn với bệnh tật trong bệnh viện. Đến là khổ, cô mang tiếng ghê gớm thật đấy nhưng không ác độc như mọi người tưởng.
Theo Một Thế Giới
Cuộc điện thoại lạ giữa đêm: "Cô ra cổng nhận...quà ngay"
Vừa mừng vừa lo, Khuê cũng thấy sờ sợ. Nhưng nhắc đến chồng là tim cô bỗng đập thình thịch, thôi thì cô cứ liều ra cổng gặp người đàn ông đó xem sao. Có gì Khuê đã thủ sẵn con dao nhỏ ở sau lưng rồi.
Đã 3 năm kể từ ngày chồng Khuê đi xuất khẩu lao động chưa về. 3 năm Khuê ở nhà vất vả, héo mòn một mình chăm các con không có sự giúp đỡ của Hải - chồng Khuê.
Hôm nay cũng đã là 27 Tết rồi, cô cũng sắm sửa đủ mọi thứ đón Tết. Nhìn các con vô tư nô đùa mà cô cười ra nước mắt, Tết đoàn viên sum họp mà sao gia đình cô vẫn mãi thiếu bóng dáng chồng thế. Anh chẳng thể biết mấy cái Tết vừa cô, đêm giao thừa nào cô cũng ra ban công nhìn về nơi xa xăm và khóc vì tủi thân.
Ba năm nay chồng đi không chút tin tức gì về nhà, hàng xóm láng giềng nhắc nhở cô " Có khi thằng Hải có vợ bé bên đấy rồi cũng nên, đàn ông thiếu hơi phụ nữ là ngoại tình ngay". Khuê không dám tin điều đó là thật, cô vẫn hi vọng chồng mình giữ thân và không gái gú như họ từng nghĩ. Cô chỉ lo và sợ chồng có chuyện gì mà thôi, anh cứ bạt vô âm tín thế này cô không buồn sao được.
Hôm nay cũng là 28 Tết rồi, Khuê ngồi một mình gói bánh Trưng luộc. Nhà có 3 mẹ con chẳng ăn được nhiều, nhưng Khuê vẫn thích bày vẽ ra gói bởi vì cô muốn nhớ lại 3 năm về trước, năm nào Tết 2 vợ chồng cô cùng hào hứng làm việc này.
Thôi thì cô cứ liều ra cổng gặp người đàn ông đó xem sao (ảnh minh họa)
Ngồi trông nồi bánh đến mãi hơn 2 giờ sáng cô mới tắt bếp. Đang loay hoang tìm cái rổ đựng bánh thì điện thoại trong túi reo. Cô vội lấy ra nghe xem đêm hôm ai lại gọi điện thế này.
- Alo, ai đấy ạ.
- Đây có phải số của cô Khuê không nhỉ?
- Dạ vâng, anh là ai tìm tôi có việc gì ạ.
- Tôi là bạn thân của anh Hải, anh đấy có nhờ tôi gửi cho cô một món quà Tết. Tiện ngang qua nhà cô tôi đưa luôn, cô đi ra cổng đi tôi đưa cho.
- Vâng. Cảm ơn anh, nhưng bây giờ tôi e là hơi bất tiện à. 2h sáng rồi, hay để đến sáng mai được không anh?
- Cô không ra là hối hận cả đời đấy. Tôi bận lắm, không ở lại đây được. Tôi chắc chắn món quà này khiến cô vô cùng bất ngờ đấy. Cô ra đi, tôi cho cô 1 phút nhé.
- Vâng. Thế anh cứ giữ điện thoại nhé. Tôi ra liền đây.
Vừa mừng vừa lo, Khuê cũng thấy sờ sợ. Nhưng nhắc đến chồng là tim cô bỗng đập thình thịch, thôi thì cô cứ liều ra cổng gặp người đàn ông đó xem sao. Có gì Khuê đã thủ sẵn con dao nhỏ ở sau lưng rồi.
Ra đến cổng, Khuê thấy bóng người đàn ông đứng ở đó. Cô soi đèn pin ra thì người đó vội nói.
- Cuối cùng em cũng chịu ra rồi. Em bất ngờ lắm phải không?
- Là anh ư, là anh thật hay em đang mơ vậy. - Cô vừa cầm điện thoại nói vừa rưng rưng nước mắt khóc.
- Là chồng em thật đấy. Người chồng đi nước ngoài biệt tích 3 năm qua, giờ thấy ân hận đã trở về ăn Tết, sum họp với mẹ con em đây. Em có chấp nhận cho người đàn ông này bước vào nhà không?
Khuê tiến tới ôm chầm lấy chồng khóc thổn thức (ảnh minh họa)
Bỏ điện thoại xuống, Khuê tiến tới ôm chầm lấy chồng khóc thổn thức. Hải ra sức dỗ dành vợ nhưng cô không ngừng khóc được. Có lẽ giọt nước mắt này đã ngưng đọng lại trong trái tim Khuê bao lâu rồi, hôm nay gặp được chồng cô để mặc nó tuôn rơi.
Khuê đấm thùm thụp vào ngực chồng vừa khóc vừa nói giọng hờn dỗi, trách móc.
- Anh tệ lắm. Anh biết 3 năm qua, em đã héo mòn đợi anh từng phút giây như thế nào không? Em cứ nghĩ là anh có...
- Có gì chứ? Vợ tha thứ cho anh nhé, anh biết mình là người chồng tồi, nên Tết này mới to gan dám dẫn xác về nhà chịu đòn của vợ đây. Hình như vợ đang luộc bánh Trưng đúng không? Thơm thế.
- Vâng. Để em kéo vali vào nhà giúp anh, các con ngủ hết rồi. Anh gầy quá, có phải sang bên đấy làm việc vất vả quá không anh?
- Không vợ à. Vì anh nhớ em nên mới mất ăn mất ngủ như vậy đó.
Tắm rửa, ngồi đêm sự cả đêm với nhau xong, vợ chồng Hải ngủ quên lúc nào không hay. Sáng hôm sau, các con nhìn thấy bố trở về chúng reo mừng rối rít. Vậy là Tết năm nay cả nhà Khuê đã được đoàn viên, sum vầy. Ngôi nhà vốn đã yên ắng, vắng tiếng đàn ông giờ lại trở lên vui vẻ, náo nhiệt hơn.
Từ hôm chồng về, mặt Khuê lúc nào cũng tươi như hoa. Có lẽ Hải về, là món quà Tết lớn nhất dành cho mẹ con Khuê.
Theo Một Thế Giới
Mất ngủ vì hàng xóm làm "chuyện ấy" ầm ĩ giữa đêm Suốt nửa năm nay, cứ đến tối muộn là các hộ gia đình quanh khu tập thể G2 Thành Công lai phải bất đắc dĩ trở thành "khán thính giả", nghe đủ loại âm thanh của phim... sec, được lồng tiếng bằng hai nhân vật ngoài đời hẳn hoi. (Ảnh minh họa) Chú Hào, cư dân ở đây dí dỏm nói: "Các anh...