Người phụ nữ bất hạnh, chồng mất, con trai nghịch tử đuổi mẹ ra đường
Sinh con ra không nuôi dạy con nên người là lỗi tại cha mẹ. Nhưng nuôi lớn rồi con đuổi mẹ ra đường ở thì lỗi tại ai? Có lẽ kiếp trước tôi ăn ở không tốt nên kiếp này mới sinh ra thằng con nghịch tử đến vậy.
Lấy chồng được gần 6 năm, chạy chữa tứ phương tôi mới có thai. Sau khi sinh được cậu con trai quý tử hơn 2 tháng thì chồng tôi gặp nạn qua đời. Một tay tôi chèo chống nuôi con. Ngày chồng qua đời tôi không thiết tha gì cuộc sống, nhưng vì thương đứa con còn quá nhỏ nên phải gắng gượng sống, sống không chỉ vì bản thân mà vì cậu con trai tôi quý hơn sinh mạng.
Trước khi ra đi chồng tôi chỉ để lại cho tôi căn nhà nhỏ nằm sâu trong con hẻm. Khi đó tôi còn trẻ, chưa bước qua ngưỡng tuổi 30. Tôi thuê một cửa hàng nhỏ đầu ngõ mở quán ăn, mệt nhọc, cực khổ bao nhiêu cũng không sợ, chỉ cần nghĩ đến con là quên hết nhọc nhằn. Hàng ngày phải thức khuya, dậy sớm làm việc, lại không được kiêng cữ như bao người phụ nữ khác nên trông tôi già hơn tuổi. Thế rồi, “trời sinh voi ắt sinh cỏ”, nhìn con trai lớn lên từng ngày tôi hạnh phúc vô cùng. Ai cũng nói tôi chiều con quá lớn lên nó sinh hư. Nhưng nhà chỉ có một mẹ, một con không chiều nó thì biết chiều ai?
Có lẽ vì thiếu thốn tình cảm của bố nên tính nết thằng bé ngày càng ương bướng, không sợ trời sợ đất gì hết. Hễ ra ngoài là gây lộn, ở trường không lo học chỉ lo đánh nhau. Nhiều lần tôi phải muối mặt lên gặp thầy cô. 22 tuổi nhưng nó không làm được việc gì ra hồn ngoài đánh lộn, chơi bời với tụi bạn lưu manh, suốt ngày chỉ biết trêu ghẹo con gái nhà người ta, học hành không đến nơi đến chốn, lêu lổng suốt ngày… Nhìn con như vậy tôi đau lòng mà không thể làm gì, mắng, đánh cũng không ăn thua. Giờ nó lớn tôi quản không được.
Tôi không cần con dâu phải học hành tử tế, xinh đẹp cao sang gì, bởi tôi biết nhà mình cũng chẳng bằng ai, chỉ cần con dâu tốt là được. Phải thúc ép mãi nó mới chịu đi xem mặt. Cô gái không quá xinh, là gái dân tộc nhưng ra thành phố làm thuê đã lâu, gia đình khó khăn, nhanh nhẹn, sắc sảo. Tôi quyết định lấy vợ cho con trai. Thằng bé đồng ý lấy vợ, nhưng nhất quyết không tổ chức đám cưới, chỉ đi đăng ký kết hôn rồi về ở với nhau.
Video đang HOT
Ngỡ tưởng có vợ rồi con sẽ thay đổi tính nết, nào ngờ vẫn chứng nào tật ấy. Thế nhưng, kể từ ngày có con dâu tôi không còn vất vả như trước kia nữa, cô con dâu chịu thương, chịu khó, nhanh nhẹn thay tôi trông nom cửa hàng. Vì ít học từ bé nên con bé ăn nói khô khan, độc mồm độc miệng nhưng bản tính lương thiện. Nhiều lần con bé nói với tôi: “Mẹ mà cứ chiều con trai mẹ thì có ngày ngay cả nhà cũng không có mà ở đâu”. Lúc ấy tôi chỉ biết cười xòa vì thương con trai mất cha từ nhỏ nên tính tình ngang ngược. Lúc nào tôi cũng mong con dâu cố gắng khuyên nhủ chồng, tôi thương con dâu như con gái vậy.
Nhưng với tính cách của con trai tôi không ai có thể chịu đựng được. Sau khi li hôn thằng bé trở nên ngang ngược hơn, suốt ngày cờ bạc, nợ nần chồng chất. Chỉ khổ thân già có bao nhiêu vốn liếng phải trả nợ cho con hết. Tôi phải nghỉ bán hàng ăn vì không có tiền trả tiền thuê cửa hàng, sức khỏe ngày càng yếu. Giữa lúc ốm đau tôi mới thấy lời con dâu nói đúng. Số tôi vất vả, bố mẹ mất sớm, họ hàng nghèo khó lại ở xa. Nay con cái hư hỏng lòng tôi đau xót nghĩ về chồng. Ngỡ tưởng có con, có chồng đời tôi sẽ hạnh phúc hơn. Nào ngờ, sau khi chồng tôi qua đời cuộc sống của tôi khó khăn gấp trăm lần. Căn nhà nhỏ, lụp sụp nay cũng bị người ta lấy đi chỉ vì cậu con trai quý tử của tôi cờ bạc, nợ nần.
Mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày, đến khi con lớn lại đuổi cha mẹ ra đường. Tôi khóc cạn nước mắt, lúc này chỉ có cô con dâu cũ là thương mẹ, con bé đón tôi về ở chung, hai mẹ con ở trong căn nhà thuê chật chội, chưa bao giờ tôi cảm thấy hạnh phúc như lúc này. Giá mà tôi sinh ra được đứa con gái này chứ không phải cậu con trai nghịch tử kia thì tốt biết mấy.
Theo ĐSPL
Nửa đêm lãnh nguyên cú tát trời giáng từ chồng vì 'Hậu duệ mặt trời'
Đang mải mê cười theo anh Yoo Shi Jin mà không để ý con mơ ngủ giật mình khóc bên cạnh, chồng tôi đột nhiên nhảy sang giật lấy cái điện thoại rồi cho tôi hai cái tát đau đớn...
Chào độc giả mục tâm sự , khi tôi viết những dòng này ra là lúc tâm trạng tôi đang đau đớn và thất vọng ê chề. Tôi không ngờ, người chồng mà bao lâu nay tôi trân quý, yêu thương lại đối xử vũ phu như vậy.
Tôi và anh xã lấy nhau cách đây hơn 2 năm. Chồng tôi là một người đàn ông có ngoại hình bình thường, nhưng lại thông minh và rất quan tâm tôi. Khi còn yêu nhau, biết tôi mê phim Hàn nên lúc nào anh cũng săn lùng những món quà mà "thần tượng" của tôi mặc để tặng tôi.
Chính vì sự yêu chiều đó mà tôi đã cảm động và quyết đến với anh sau 3 năm yêu nhau. Đi làm rồi có bầu sinh con nhưng thói quen mê phim Hàn của tôi không thể nào thay đổi được. Ngày trước khi chưa chồng, cuối tuần nào tôi cũng cày gần như xuyên đêm để xem phim, bây giờ có chồng con rồi tôi chỉ tranh thủ lúc con ngủ, chồng ngủ để xem vài tập.
Thế nhưng, chồng tôi lại thay đổi. Anh sống thực tế hơn, chẳng chiều theo sở thích, thần tượng một thời của tôi như trước nữa. Lúc nào anh cũng mang mấy anh "oppa" của tôi ra chế giễu. Hết chế rồi lại mắng tôi có con rồi không biết đường lo mà chăm con, cứ suốt ngày dán mắt vào phim. Chắc có lẽ anh ghen tỵ khi không đẹp trai, ga lăng bằng mấy anh "oppa" của tôi chăng.
Đành rằng, tôi lười, tôi chỉ biết ngồi xem phim thì còn quát với mắng được. Đằng này, ban ngày, tôi vẫn đi làm kiếm tiền nuôi con, tối về vẫn chăm sóc cửa nhà, chồng con chu đáo. Đành rằng, tôi bỏ bê con cái đi thì bị chồng giận cũng được, đây mọi thứ tôi vẫn làm tốt cơ mà.
Mọi chuyện sẽ vẫn không có gì quá quắt cho đến khi xảy ra sự việc tối qua. Mấy hôm nay, tôi mê mẩn theo bộ phim mới đang nổi của Hàn Quốc "Hậu duệ mặt trời". Vốn định tập "cai" phim Hàn nhưng thấy mấy chị em cùng cơ quan đợt này cứ "sốt" theo phim, lúc nào ngồi ăn với nhau hay giờ nghỉ nói chuyện cũng bàn tán chuyện phim nên tôi chẳng thể nào bỏ qua được. Chẳng nhẽ từ đứa nghiền phim Hàn mà giờ đứng ngoài cuộc, cứ mù mờ nghe người ta bàn tán thì mọi người thử xem có chấp nhận được không. Vậy nên tôi lại đành tặc lưỡi xem phong bộ phim này rồi "cai".
Tôi qua, sau khi cho con đi ngủ, tôi mở điện thoại trùm kín chăn rồi đeo phone để xem, đỡ làm ảnh hưởng đến chồng con nằm bên cạnh. Sở dĩ vậy vì vợ chồng tôi từ khi có con luôn đắp hai cái chăn riêng, tôi và con 1 cái, chồng 1 cái cho đỡ tranh giành nhau.
Khi tôi đang mải mê cười theo anh Yoo Shi Jin đẹp trai, thần tượng một thời của tôi, thì bất ngờ, chồng tôi nhảy sang giật lấy cái điện thoại rồi cho tôi hai cái tát đau đớn vào má. Chưa hết, anh ấy còn đuổi tôi ra khỏi giường, không cho tôi ngủ cùng con rồi chửi té tát. "Mẹ như..., mày có sống được nhờ bọn nó không, có ăn được nhờ bọn nó không, bọn nó có nuôi mày không mà đến đêm còn dán mắt vào. Cả ngày đi làm không đủ mệt hay sao tối về còn nằm xem phim".
Thì ra, lúc tôi đeo phone không nghe thấy tiếng con giật mình mơ ngủ khóc gọi mẹ. Chồng tôi nằm bên cạnh gọi tôi mấy lần bảo dỗ con ngủ tiếp mà tôi không biết. Chỉ có vậy thôi mà đánh rồi đuổi tôi ra khỏi nhà.
Thất vọng, đau đớn vô cùng. Ngày trước anh ấy lãng mạn, yêu chiều tôi bao nhiêu, bây giờ thay đổi chóng mặt như vậy. Anh ta khác hẳn với anh Yoo Shi Jin đẹp trai, ga lăng quá.
Thú thật, bây giờ nhìn chồng, nghĩ tới những việc anh làm tối qua với tôi là tôi ngán ngẩm. Chẳng hiểu sao, số tôi lại khổ lấy phải người chồng vừa xấu vừa vũ phu. Trong khi tôi xinh đẹp thế này, cũng tài giỏi, duyên dáng chẳng kém nữ diễn viên chính đang làm anh Yoo Shi Jin say như điếu đổ.
Nhiều lúc nghĩ, hay là mình bỏ quách đi cho xong, đỡ mệt mỏi lại có thời gian tự do với các anh "oppa" của tôi. Nhưng con tôi nó lại quấn quýt bố quá. Tôi nên phải làm sao đây?
Theo Người đưa tin
Chồng mất, mẹ chồng đuổi tôi và con gái ra khỏi nhà không thương tiếc Nỗi đau quá lớn khiến tôi phờ phạc người đi chẳng thiết gì ăn uống. Những tưởng lúc này mẹ chồng sẽ là chỗ dựa cho mẹ con tôi thì bà lại quay sang chì chiết tôi là đồ sao chổi ám hại con trai bà. Bà gào khóc đánh đấm tôi đến khi hàng xóm chạy sang can ngăn bà mới chịu...