Người như em không đáng được yêu thương sao?
Người như em chưa từng làm tổn thương ai, chưa từng một lần gian dối trong tình yêu nhưng cớ sao em không được yêu thương lâu dài và chân thành? Em cũng như bao cô gái khác, cũng có cảm xúc của riêng mình, cũng cần yêu thương…
Có những đêm em trằn trọc suy tư, em không hiểu lí do vì sao em luôn là người bị tổn thương?
Người như em không đáng được yêu thương sao? Em dũng cảm mở lòng mình, dũng cảm yêu cũng dũng cảm đón nhận những nỗi đau vì em biết, khi yêu một người nào đó là chính tay em trao cho họ con dao, họ có quyền bảo vệ em hoặc sẽ giết chết em bằng chính con dao ấy, nhưng tại sao họ luôn phản bội lòng tin của em vậy – họ giết chết em bằng sự lừa dối mà em đã đem cả niềm tin của mình ra đánh cược.
Mỗi cuộc tình đi ngang qua đời em phút chốc rồi để lại cho em biết bao tổn thương và mỗi lần sau đó, em lại phải học cách đứng dậy trên chính đôi chân của mình. Em cứ mải miết tìm kiếm yêu thương trọn vẹn – một người đàn ông sinh ra chỉ dành cho mình em, người ta gọi đó là định mệnh. Nhưng em biết tìm đâu cơ chứ? Tại sao em cứ phải đón nhận nhiều tổn thương đau đớn như vậy? Họ đến mang những ngọt ngào rồi đi để lại biết bao đổ vỡ trong em. Tại sao anh cũng thế?
Có những đêm em trằn trọc suy tư, em không hiểu lí do vì sao em luôn là người bị tổn thương? (Ảnh minh họa)
Anh biết những ngày qua ta đã từng yêu thế nào mà? Chẳng lẽ đối với anh những điều đó không có ý nghĩa gì sao? Anh cũng như vậy sao, dễ đến dễ đi, nhưng anh lại để lại trong em nhiều tổn thương hơn họ đã từng. Em quá mệt mỏi rồi, em chẳng muốn suy nghĩ nữa nhưng những kỉ niệm không tha cho em, em không muốn tự làm khổ bản thân, em héo mòn trong sự chờ đợi, em cằn cỗi trong từng suy nghĩ và… em chẳng dám tin ai nữa.
Anh biết những ngày qua ta đã từng yêu thế nào mà? (Ảnh minh họa)
Khi yêu em nào toan tính thiệt hơn, em yêu anh bằng chính sự cuồng si và sự cháy bỏng của tuổi trẻ nhưng rồi mọi chuyện vẫn lặp lại… Em đã nhận được gì ngoài sự tổn thương cơ chứ? Đã bao giờ anh nghĩ cho em chưa? Nghĩ cho những lần đổ vỡ trong quá khứ mà em từng trải qua, anh có biết em đã phải mạnh mẽ thế nào để đứng dậy không? Sự xuất hiện của anh khiến em can đảm hơn bao giờ hết, em gieo hi vọng vào một người không máu mủ, ruột thịt rồi thì em cũng đâu có được gì. Phải chăng đó là sự sắp đặt của duyên phận? Đúng thế, chẳng thể trách ai vì chính em tự nguyện trao cho anh niềm tin và hi vọng, anh đâu có bắt ép, là tại duyên phận thôi!
Người như em chưa từng làm tổn thương ai, chưa từng một lần gian dối trong tình yêu nhưng cớ sao em không được yêu thương lâu dài và chân thành? Em cũng như bao cô gái khác, cũng có cảm xúc của riêng mình, cũng cần yêu thương và cũng có những góc khuất trong tâm hồn đầy mơ mộng… Em cần lắm những giấc ngủ êm, cần lắm những đêm thôi thao thức và ngừng làm bạn với nước mắt. Người như em cũng rất cần yêu thương và được yêu thương đấy. Ai đó đến bên em xin hãy một lần lắng nghe sự thổn thức trong trái tim đầy đổ vỡ này, đã dừng lại nơi em, làm ơn hãy đi cùng em đừng bỏ mặc em nữa…
Theo Blogtamsu
Video đang HOT
Vợ ơi! Xa vợ, trong người khó ở thì phải làm thế nào?
"Trong người chồng khó ở quá, làm thế nào bây giờ hả vợ?". "Này, chồng cẩn thận đấy nhá. Chồng mà linh linh là về chết với vợ".
Mỗi lần mở cửa đón chồng, vợ lại nhảy chân sáo như đứa trẻ rồi ôm chầm lấy chồng mà hôn rối rít. (Ảnh minh hoạ)
Cưới nhau gần nửa năm nhưng chưa đêm nào chồng phải ngủ xa vợ cả. Nhiều hôm phải trực muộn, anh bạn cùng công ty rủ về nhà anh ấy ngủ rồi mai đi làm sớm nhưng mà chồng lắc đầu. Để vợ một mình ở nhà chồng không yên tâm, chỉ sợ đêm hôm làm sao thì khổ.
Vậy là chồng cố gắng về nhà dù trời đã về đêm. Mỗi lần mở cửa đón chồng, vợ lại nhảy chân sáo như đứa trẻ rồi ôm chầm lấy chồng mà hôn rối rít. Hạnh phúc đơn giản chỉ cần có thế.
Thấy chồng kiên quyết không rời vợ đêm nào thì mọi người trong công ty lại đem chuyện ấy ra để trêu chồng:
- Ông Khánh giữ vợ hơn cả bảo bối, xa vợ 1 đêm chắc là sợ bị thằng khác cướp luôn hay sao ấy. Giữ thế thì vợ có chạy đằng trời.
- Ông nào chả giữ vợ, đâu riêng gì tôi.
- Mới cưới nó thế thôi, sau vợ thả cho đi càng sướng ấy chứ. Mà rồi lúc ấy lại trốn vợ không biết chừng.
Chồng chỉ cười, ai nói mặc ai.
Rồi một hôm công ty liên hoan. Lúc trước chồng vẫn nhắn tin cho vợ là sẽ về. Nhưng sau bữa tiệc chồng say quá, mọi người không yên tâm để chồng lái xe về, bắt chồng phải ngủ lại nhà anh bạn gần đó.
Lúc vào giường rồi chồng mới tỉnh hơn một chút và nhắn cho vợ để vợ yên tâm ngủ trước.
- Vợ ơi, tối nay chồng say quá, chồng ngủ nhà anh Thắng nhá.
- Vợ đã dặn chồng uống ít thôi mà.
- Ừ, chồng xin lỗi. Tại vui quá.
- Vợ ngủ sớm đi nha, chồng ngủ đây.
- Chồng ngủ ngon.
Chả hiểu sao khi nãy say đến nỗi chân nọ cứ bước díu cả vào chân kia, mà giờ nằm trên giường mắt chồng lại cứ thao láo không nhắm nổi. Chẳng lẽ lạ nhà? Quay sang ông bạn thì đã nằm ngủ lăn quay từ bao giờ. Chồng nhìn mà thèm. Nằm cả nửa tiếng mắt chồng vẫn chẳng nhắm nổi,tự nhiên chồng thấy nhớ hơi vợ quá.
Bình thường mà ngủ ở nhà thì bây giờ đã được ôm vợ rồi. Vợ không có sở thích gác chân như nhiều người khác nhưng vợ lại thích nằm nghiêng rồi luồn chân vào giữa hai chân của chồng. Vợ bảo "Như thế mới được nằm gọn trong lòng chồng, chồng mà bỏ chân ra là vợ phát hiện ra ngay". Hoá ra đó là chiêu phòng chồng trốn ra ngoài ban đêm của vợ, chồng cứ nghĩ đến mà lại thấy buồn cười.
Rồi không kìm nén được nữa, chồng lại nhắn cho vợ: "Vợ ơi, một đêm xa vợ mà nhớ quá". Điện thoại rung báo có tin nhắn mà chồng hốt hoảng, vợ vẫn thức sao?
- Biết là xa vợ nhớ thế sao còn uống nhiều.
- Lần sau chắc chồng chả dại nữa.
- Thôi chồng ngủ đi cho khoẻ.
- Nhưng mà, trong người chồng khó ở quá, làm thế nào bây giờ hả vợ?
- Này, chồng cẩn thận đấy nhá. Chồng mà linh linh là về chết với vợ.
Nghe vợ nhắn thế chồng biết ngay là máu ghen của vợ lại nổi lên rồi. Chồng lại trêu.
Thiếu hơi chồng vợ cũng không ngủ được à. (Ảnh minh hoạ)
- Thiếu hơi chồng vợ cũng không ngủ được à. Thôi cố ôm gối mà ngủ đi vợ à. Chồng ở đây chả có cái gì để ôm cả. Khó chịu quá, có khi phải ra ngoài hít thở không khí cho nó hạ nhiệt vợ à.
- Chồng liệu thân đấy nhá.
- Thôi vợ ngủ đi cho khoẻ muộn rồi đấy.
Sau tin nhắn ấy của chồng không thấy vợ nhắn lại nữa, chồng đinh ninh vợ đã ngủ luôn rồi. Chồng thì vẫn cứ thao thức, hết quay trái lại quay phải, cứ như là có kiến bò trong người. Đúng là từ ngày lấy vợ, hôm nay chồng mới biết cái cảm giác lạ giường nó khổ thế nào.
Một lúc sau tự nhiên điện thoại của chồng rung lên báo có cuộc gọi đến, chồng há hốc mồm khi đó là số máy của vợ. "Vợ đang ở ngoài nhà anh Thắng này, chồng ra vợ chở về", chồng nhìn đồng hồ 11 giờ đêm. Hốt hoảng lấy chìa khoá nhà trọ của anh bạn mở cửa, đúng là vợ đứng đó thật.
- Chồng lên xe vợ chở về. Về nhà vợ giải toả cái khó ở trong người cho chồng.
- Trời ơi, đúng là vợ. Khi đã bị chọc đúng chỗ thì...
Đêm ấy đúng là vợ giải toả hết khó ở cho chồng thật. Sau giây phút ân ái với vợ chồng ngủ ngon lành, chả có trằn trọc gì nữa. Nhưng sáng sớm hôm sau chồng đã bị vợ đánh thức: "Chồng dậy đến mở cửa cho anh Thắng đi, không có anh ấy lại tưởng trộm vào bắt cóc mất bạn".
Dù vẫn muốn ngủ thêm nhưng chồng đành phải dậy, đến nơi thấy anh bạn vẫn nằm gáy o o trên giường, may quá sự việc đêm qua không ai biết, không thì thế nào chồng cũng bị mọi người trêu một trận tơi bời.
Theo blogtamsu