Người như em
Sài Gòn mấy ngày qua nhiều gió, cái se lạnh làm em nghe rõ mùi Tết ve vãn quanh mình.
Mashimay
Thành phố này vẫn tấp nập như nó vốn thế. Ồn ào và dễ làm người ta cô đơn. Em từng sợ mỗi lần đi giữa lòng Sài Gòn, sợ phải mải miết nhìn theo một dáng người, ngỡ thân quen như thực chất xa lạ. Em sợ va vấp phải những kỷ niệm đã lùi sâu vào quá khứ, không đau nhưng đủ khiến em chênh vênh một lúc. Thế rồi qua bao nhiêu nỗi sợ, điều em sợ nhất là sẽ bị lạc giữa chốn phồn hoa này. Em không sợ lạc đường, chỉ sợ bị lạc trong chính tâm hồn mình, cái cảm giác dễ làm người ta đuối sức.
Em nhớ có anh bạn từng khuyên em nên sống rộng lượng một chút. Tất cả là vì em, để em dễ thở hơn. Em từng cố gắng cảm nhận và thấu hiểu cho người đối diện. Có người đã dạy em cách đặt mình vào vị trí người khác để hiểu cho những hành động mà họ đang làm. Cũng thú vị, vì nhiều lần em cảm nhận tốt để thông cảm cho người khác.
Em từng nghĩ mình là một đứa ương bướng, ích kỷ và hay chấp nhặt. Em ghét phải chờ đợi người khác bởi em ít khi bắt người khác phải chờ đợi mình. Em ghét cả những lời hứa bâng quơ, dạng như có cũng được, không có cũng không sao. Em không thích. Người ta chỉ nên hứa khi biết mình sẽ làm được. Cuộc sống con người, trung bình 70 năm, thật sự ngắn ngủi, thế nên con người cần phải sống hết mình từng phút, từng giây. Người ta phải biết nắm bắt khi cơ hội đến bởi có những thứ chỉ xảy ra duy nhất một lần trong đời. Em tin thế.
Video đang HOT
Anh ạ! Người như em không thích bị đem so sánh với người khác. Sao cứ phải đem mình đi so với một con người khác, tính cách khác, trong một hoàn cảnh khác? Người như em, không thích gồng mình vào một cái khuôn của người khác. Em nghĩ, ai cũng thế cả. Người như em, không thích quen một người đàn ông luôn ngoái đầu về những điều đã qua. Người ta sẽ nghĩ gì về một người đàn ông luôn bị quá khứ ám ảnh, luôn ôm trong mình một nỗi dằn vặt khôn nguôi, luôn miệng bảo rằng “không sao” mà hành động thì trái ngược hoàn toàn? Người ta sẽ chỉ cười khẩy, nhíu mày rồi chẳng thèm quan tâm nữa. Quan tâm gì đến người không thể tự thức tỉnh bản thân. Quan tâm làm gì đến người không thể tự làm chủ chính mình, anh nhỉ?
Người như em, không thích đắm mình vào những nỗi đau riêng. Cứ than vãn và cần người ta cảm thông ư? Em không thích. Con người ta sẽ trở nên mạnh mẽ khi bước qua những lúc cô đơn nhất.
Người ta bảo người như em, khó tính quá, dễ làm bạn với cô đơn.
Người ta bảo người như em, mạnh mẽ quá, dễ làm đau mình lắm!
Người ta bảo người như em, sao cười nhiều đến thế mà lòng lại chất chứa bao phiền muộn?
Người ta bảo người như em, yêu thương nhiều quá dễ bị thất vọng và sụp đổ.
Người ta bảo người như em, đã bao nhiêu tuổi đâu mà lớn mồm viết này, viết nọ như thể dạy đời người khác.
Người ta cũng bảo, người như em, đã yêu bao nhiêu mà dám khoe với thiên hạ, đã thấu hiểu được bao nhiêu mà cứ thích bày tỏ cảm xúc với người khác?
Rồi…
Dù người ta có nói thế nào thì người như em, vẫn thích sống thật với cảm xúc của mình. Thích rong ruổi với những ước mơ và những lúc lang thang đến mệt rã rời.
Người như em, có niềm tin tuyệt đối vào bản thân và những gì mình đang cố gắng
Người như em, vẫn thích đi tô tượng những lúc căng thẳng, vẫn tươi cười vì sợ làm phiền lòng những người xung quanh…
Người như em, vẫn la cà đây đó dù mai là đến kỳ thi, vẫn mong có ai đó để mình dựa vào dù có thể xa xôi.
Người như em, một mình, nhiều phiền muộn, thích viết đấy, thì đã sao?
Chạm ngõ tuổi 23. Người như em, chắc chắn rồi sẽ hạnh phúc. Em tin thế!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em nhớ anh
Anh đã rời xa em, rời xa nơi rừng núi, rời xa bao kỷ niệm của mình về với nơi phồn hoa đô thị, về với nơi đất chật người đông ấy bỏ lại một mình em cô đơn hiu quạnh nơi đây.
Anh biết khi anh bước lên xe để rời xa nơi này em đã cảm thấy đau khổ như thế nào không? Em biết là anh cũng rất buồn, em thấy giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt anh. Em như một con ngốc chỉ biết chôn chân đứng khóc và dõi theo anh bước lên xe. Em buồn, em buồn thật nhiều. Khi xe chưa chuyển bánh em đã lấy hết dũng cảm của mình để nhắn tin cho anh, thật may là anh đã xuống với em. Anh biết không, lúc đó trái tim em như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực hình như đó là lần thứ hai trái tim em rung lên khi ở gần anh. Anh xuống xe, em ôm lấy anh và khóc thật to như một đứa trẻ, đó là lần đầu tiên em khóc trước mặt nhiều người như thế nhưng dường như em không để ý tới mọi người xung quanh vì em biết em sắp mất anh thật rồi.
Em ôm lấy anh và anh cũng ôm chặt em, em chỉ muốn lúc đó thời gian có thể ngừng trôi để mình mãi mãi được ở bên nhau. Nhưng không phải như thế, bỗng dưng có tiếng của một người phụ nữ ở ngay sau mình vang lên "Anh ơi, xe chạy rồi kìa"... lúc đó em chỉ kịp nói với anh một câu "Anh ơi! Nếu em nhớ anh thì em phải làm sao đây? Em không được nhìn thấy anh nữa thật sao"... anh đã không nói gì chỉ khóc thôi.
Và chuyện gì đến cũng phải đến, xe dần dần chuyển bánh anh xa em thật rồi. Có phải là mãi mãi không anh? Em không muốn nó là mãi mãi vì em đã trót yêu anh mất rồi.
Tại sao em lại không sớm nhận ra tình yêu của anh dành cho em để giờ đây em phải hối hận, từ giờ em chỉ còn mình em mà thôi. Em giờ đây chỉ biết gặm nhấm những kỷ niệm đã qua của chúng mình.
Anh có nhớ ngày đầu tiên mình gặp nhau không nhỉ? Anh - một kỹ sư xây dựng, em - một cô bé phiên dịch tiếng Trung. Mình gặp nhau như một sự tình cờ có sắp đặt. Hôm đó em có nhiệm vụ phải gọi điện cho anh để nghiệm thu một hạng mục tại công trường. Cái ngày định mệnh đó mình đã gặp nhau, em mến anh từ cái nhìn đầu tiên vì anh có đôi mắt rất đẹp, hàng lông mi rậm đen và dài em cứ nhìn anh mãi mà anh không hề hay biết. Rồi mình có cơ hội được gần nhau mỗi ngày vì công việc của em phải như thế.
Tình yêu của mình thì không có lỗi phải không anh?! (Ảnh minh họa)
Cho tới một ngày anh nói anh mến em, đó là cái ngày mình phải làm thêm giờ, em nhớ mãi cái giây phút hạnh phúc đó. Anh ôm lấy em, em cũng chẳng hiểu sao mình lại không có phản ứng gì. Anh đặt lên môi em một nụ hôn thật ngọt ngào đó là lần đầu tiên em thấy trái tim mình rung động trước một người con trai.
Thời gian cứ thế trôi qua rồi mọi người cũng phát hiện ra tình cảm của mình vì anh và em làm ở hai chỗ rất nhạy cảm nên khi mọi người biết chuyện đã phản đối chúng mình kịch liệt. Càng như thế mình lại càng muốn ở bên nhau nhiều hơn. Anh được lệnh của sếp là phải về văn phòng ở Hà Nội để làm việc. Em biết tại sao sếp anh lại làm như thế. Có thể trong chuyện này em là người có lỗi vì em biết là anh đã có gia đình, có một bé trai rất kháu khỉnh nhưng tình yêu không có lỗi phải không anh. Nhiều khi em cũng không lí giải nổi tại sao em lại yêu anh có lẽ yêu chỉ vì yêu thế thôi. Có những lúc em cảm thấy có lỗi với chị và bé Dế, em đã dặn lòng mình là phải rời xa anh nhưng khi anh đến bên em em lại không làm được điều đó em đã quá yêu anh mất rồi.
Anh à! Ngày đầu tiên anh đến cơ quan khi anh xa em, anh đều nhắn tin cho em cả khi anh ngồi ăn trưa với khách anh cũng không quên nhắn tin hỏi xem em đã ăn cơm chưa, đã ngủ chưa... em vui lắm anh biết không. Dạo này mèo lười của anh lại hay đi làm muộn rồi đấy anh biết tại sao không? Vì trước đây ngày nào anh cũng gọi em dậy khi sắp tới giờ đi làm. Khi đi làm anh luôn là người đứng ở trước cửa văn phòng để nhìn em đi làm khi hết giờ làm cũng thế. Em nhớ những kỷ niệm đẹp đó nhưng giờ đây nó chỉ là dĩ vãng mà thôi. Em nhớ anh nhiều lắm anh biết không, khi nào mình có thể gặp lại nhau đây anh?
Em hứa với anh em sẽ sống thật tốt, em sẽ không đổi số điện thoại, em sẽ không khóc nữa... nhưng anh cũng phải hứa với em rằng anh phải sống tốt với bổn phận của anh nhé vì em là người có lỗi với chị và con trai anh. Tình yêu của mình thì không có lỗi phải không anh?!
Theo Game Thủ
Quên đi mối tình đầu Vậy là đã một năm ngày chúng mình gặp nhau rồi đấy. Và cũng là gần một năm chuỗi ngày khắc khoải của em. Một năm về trước, em vẫn còn nhớ rất rõ, trời cuối thu se lạnh, không khí rộn ràng đợt đại lễ kỉ niệm nghìn năm Thăng Long - Hà Nội. Em chìm trong tâm trạng rối bời bởi...