Người như chồng chị, sểnh ra là mất đấy!
Anh ấy đã quay về bên chị rồi… Nếu chị còn không biết trân trọng là sẽ mất thật đấy. Bởi vì, người như chồng chị, sểnh ra là mất.
Em biết, em không có tư cách gì để nói, vì em là một kẻ thứ ba. Nhưng, chính vì em đã từng có “âm mưu” giành anh ấy về cho mình nên em mới hiểu người như chồng chị có giá đến như thế nào. Đàn ông ngoại tình thì nhiều, nhưng đàn ông tử tế ngoại tình mới dễ mất… Còn những gã coi việc lên giường là thú vui, coi những lần “chinh chiến” ngoài hôn nhân là thành tích thì kẻ thứ ba cũng chẳng ôm giấc mộng có được anh ta. Bởi vì, thứ dễ có như vậy thì dễ mất mà thôi. Nhưng chồng chị là một người đàn ông tử tế dù anh ấy, ngoại tình!
Thực ra ngoại tình cũng có 5, 7 loại, những kẻ cặp bồ với người có vợ cũng có không ít thành phần. Không phải cô gái nào ngoại tình cũng có ý lợi dụng và càng không phải cô gái nào ngoại tình cũng có ý định sẽ cướp chồng người.
Trong câu chuyện của em, anh ấy và chị, có lẽ chị là người rõ nhất vì sao anh ấy ra khỏi căn nhà và tìm đến em. Tất nhiên, anh ấy có lỗi một phần nhưng nếu như chị làm tốt thiên chức một người vợ thì có lẽ anh ấy đã không tìm nguồn an ủi nơi một người đàn bà khác. Mỗi lần anh ấy đến bên em, cái cách mà anh ấy giữ khoảng cách với em, cách mà anh ấy chia sẻ và tâm sự khiến em hiểu rằng anh ấy cảm thấy có lỗi nhiều lắm.
Khi một người đàn ông đã quay về với tổ ấm của mình nghĩa là họ không muốn ra đi. Nếu chị còn lạnh lùng, có nghĩa là chị đang đẩy chồng mình ra khỏi nhà đấy. (Ảnh minh họa)
Em thừa nhận em yêu anh ấy và anh ấy cũng yêu em. Một tình yêu được coi là lầm lạc chỉ vì em đến với đời anh ấy sau chị. Nhưng tình yêu dành cho em không thể nào lớn bằng thứ tình yêu và tình nghĩa mà anh ấy dành cho chị – người anh ấy gọi bằng vợ. Em và anh ấy chưa có sự đi quá giới hạn nào về thể xác, chính điều đó mới càng khiến em khao khát có được người đàn ông như thế…
Video đang HOT
Em đã từng có lúc nghĩ suy sẽ bằng mọi giá cướp anh ấy về phía mình vì anh ấy là một người đàn ông tử tế. Anh ấy còn đau khi chuyện vợ chồng không hạnh phúc là còn được đáng trân trọng chị ạ. Chỉ sợ rằng người đàn ông trơ ra với mọi diễn biến trong đời sống vợ chồng mới nguy hại mà thôi. Anh ấy còn cần chị, còn thấy tiếc nuối nên mới khổ tâm nhiều đến vậy.
Anh ấy buông tay em để về bên chị. Dù cho anh ấy thừa nhận rằng có chút tình cảm với em nhưng chị cũng đừng lấy thế làm buồn. Trái tim người ta có nhiều ngăn, em chỉ chiếm một phần nhỏ trong đó còn chị là tất cả. Chị có nhiều thứ để giữ anh ấy hơn là chút tình vừa mong manh, vừa muộn màng của em.
Đừng giận anh ấy nữa chị nhé. Khi một người đàn ông đã quay về với tổ ấm của mình nghĩa là họ không muốn ra đi. Nếu chị còn lạnh lùng, có nghĩa là chị đang đẩy chồng mình ra khỏi nhà đấy. Em không dám chắc, ngoài kia có bao nhiêu cô gái đang muốn có được anh ấy trong đời. Đừng vì chút ghen tuông mà thêm một lần khiến hạnh phúc của mình mất đi.
Chị à, với tư cách là một kẻ thứ ba, em mong chị hãy giữ lấy anh ấy thật chặt. Bởi nếu một lần nữa anh ấy tìm em, em không dám chắc mình có đủ tự trọng để buông tay cho anh ấy về bên chị hay không?
Theo Khampha
Mùng 1 làm vỡ gương, mẹ chồng chửi mắng
Tôi không biết là mình đúng hay sai khi nói lại mẹ chồng, chỉ là tôi quá bức xúc. Vốn tôi thẳng tính, ít khi cãi vã ai nhưng nếu ai nói quá đáng, tôi cũng phản kháng.
Có những chuyện mình không thể cứ nín nhịn, để yên cho người khác lấn lướt được. Tôi cảm thấy mệt mỏi vì cảnh sống với gia đình chồng, với bà mẹ chồng khó tính.
Trước giờ tôi vốn không khó khăn gì. Chồng tôi là một người đàn ông tốt, yêu vợ, chiều vợ. Nhưng người ta nói chẳng sai, ở đời, chẳng ai hoàn hảo, hạnh phúc viên mãn cả. Có được người chồng tốt thì lại có được người mẹ chồng ghê gớm, khó tính. Nhiều khi tôi nghĩ, nếu không phải tôi thì mẹ khó lòng mà sống được với cô con dâu nào. Tôi đã quá nín nhịn, quá chấp nhận rồi.
Ngày đó, tôi yêu chồng, ngày về ra mắt, tôi đã có cảm giác sợ mẹ anh rồi. Nhưng vì tình yêu, tôi vẫn quyết định lấy. Chỉ là, khi chuẩn bị cưới, tôi đề cập với anh chuyện ra ở riêng, anh không đồng ý. Anh nói, muốn ở với bố mẹ để chăm sóc bố mẹ lúc già. Tôi cũng không chấp nhận chuyện đó, chúng tôi cũng vì thế mà cãi nhau bao nhiêu lần. Nhưng cuối cùng tôi lại phải xuống nước, vì tôi hiểu, anh là người con có hiếu, lại là người sống có trước có sau. Thôi thì cái chuyện con cái chăm bố mẹ cũng là chuyện nên làm, tôi không thể tiếp tục làm găng được, chỉ là tôi mang tiếng xấu mà thôi.
Chúng tôi cưới nhau, tôi bắt đầu cái kiếp phục vụ nhà chồng. Rảnh tay lúc nào là tôi phải làm lúc ấy, dường như mẹ chồng không cho tôi có cơ hội nghỉ. Đi làm về là tôi thay nhanh quần áo, mặt không kịp rửa, lao vào bếp nấu nướng chán chê, mê mệt thì với được tắm táp. Ăn cơm dọn dẹp xong thì giặt đồ cũng đã khuya. Có khi sáng ra phải giặt rồi phơi vội cho kịp giờ làm.
Cưới nhau gần 1 năm, chúng tôi kế hoạch chưa muốn có con. Vì muốn thời gian đầu còn thoải mái vợ chồng son chút. (ảnh minh họa)
Có hôm sáng tôi lại phải đi chợ, mua bao nhiêu đồ chất vào tủ lạnh, rồi mới yên tâm đi làm được. Ở nhà thì mẹ tôi không làm gì hết, chỉ có ăn mắm nếu như tôi không chủ động. Cái gì mẹ cũng sai tôi nhưng vẫn chê tôi lười, nhà cửa không lau dọn. Nói thật, lau dọn thì cuối tuần chứ ngày thường làm sao làm được. Đi làm về cũng khuya, còn bao nhiêu việc cũng đến tay, ai làm cho. Càng nghĩ tôi càng ức, tôi giống như người giúp việc ở nhà chồng.
Cưới nhau gần 1 năm, chúng tôi kế hoạch chưa muốn có con. Vì muốn thời gian đầu còn thoải mái vợ chồng son chút. Mẹ tôi chẳng hỏi nguyên nhân, suốt ngày nói bóng nói gió là cưới về mà không có con được thì bỏ, ý là xúi con trai bỏ tôi. Tôi đâu phải không có con được, chỉ là tôi chưa muốn mà thôi. Mẹ có hỏi tôi đâu mà chụp mũ lên đầu tôi vậy. Mẹ còn đi nói với bao nhiêu họ hàng nhà mình là tôi khó sinh con. Nghĩ mà ức, nhưng tôi lại nhịn, vì chồng...
Nhưng cái chuyện hôm rồi, tôi thực sự không còn sức chịu đựng nữa. Ngày mùng 1 đầu tháng, tôi làm vỡ gương. Thật ra là do mất điện, tôi vô tình quờ vào, làm vỡ cái gương con. Thế là mẹ tôi loa toáng lên. Tính bà vốn mê tín nên càng chết. Mẹ tôi làm như nhà bị mất cắp, có chuyện gì nghiêm trọng lắm: "Ối rời ơi, thế này thì nó giết tôi rồi. Mùng 1 nó làm vỡ gương, nó định ám quẻ nhà tôi à? Nhà này mà có làm sao thì nó gánh được à?". Nghe mẹ nói tôi thấy khiếp đảm. Giọng của mẹ giống như nhà có người chết đến nói rồi. Nhì cái thái độ của mẹ mới bức bối làm sao. Tôi nói lại: "Có chuyện gì mà mẹ nghiêm trọng vậy? Nếu là vỡ gương thì có gì mà mẹ hết toáng lên thế? Gương vỡ là chuyện thường tình, mùng 1 với mùng mấy thì cũng là không may? Ai cũng kiêng không cho vỡ gương thì một cái gương dùng cửa".
Nhưng cái chuyện hôm rồi, tôi thực sự không còn sức chịu đựng nữa. Ngày mùng 1 đầu tháng, tôi làm vỡ gương. (Ảnh minh họa)
Tôi tức quá không thể không nói được. Tôi phải làm cho rõ chuyện này, cứ nín nhịn mãi sống mệt mỏi lắm. Tôi đã chuẩn bị tâm lý bị mẹ chồng đuổi ra khỏi nhà, vậy cũng tốt, khỏi phải ở trong căn nhà này nữa, mệt mỏi và chán nản. Còn chồng tôi, anh thích thì tôi cho anh ở lại, còn tôi đi. Tôi về nhà mẹ đẻ hưởng thụ những tháng ngày hạnh phúc, vui vẻ, sống đúng là sống, đúng là một con người. Còn hơn là sống ở nhà mẹ chồng, có chồng mà cũng như một người hầu, kẻ hạ...
Mỗi cái chuyện vỡ gương mà mẹ làm như thế thì sau này, còn chuyện gì mẹ không là toáng lên nữa? Có khi, mọi chuyện trong nhà này sau cái ngày vỡ gương sẽ là do tôi gây ra cả nếu như tôi không đi khỏi nơi đây. Thôi thì thà đau một lần còn hơn...
Theo VNE
Vợ ơi đừng khoe đồ hiệu Mặc đồ hiệu mà sang thì chẳng ai bàn cãi nhưng mặc đồ bình thường mà vẫn đẹp, vẫn lịch lãm thì mới là chuyện đáng bàn, đáng khen. Người ta chẳng có tiền như vợ nhưng thấy họ vẫn sang đó thôi. Mặc đồ hiệu mà sang thì chẳng ai bàn cãi nhưng mặc đồ bình thường mà vẫn đẹp, vẫn lịch...