Người… nhạt
Là mối tình đầu của nhau, yêu nhau hơn sáu năm nhưng đến giờ tôi vẫn chưa nghĩ đến chuyện sẽ lấy anh. Ba mẹ tôi bắt đầu hối thúc, tôi chỉ biết cười vì tự hiểu sẽ không có chuyện tôi thành vợ anh.
Thời sinh viên, anh học rất giỏi, năm nào cũng được học bổng. Ra trường, anh kiếm được một công việc ổn định với mức lương kha khá. Tính anh hiền lành, cư xử với tôi rất từ tốn, ân cần. Mỗi khi hai đứa ngán cơm bụi, anh luôn là người chủ động rủ tôi về nhà anh ăn cơm. Lần nào anh cũng đảm nhận vai trò bếp trưởng, tôi chỉ việc ngồi chờ và thưởng thức. Một người đàn ông như thế thì tôi còn đòi hỏi gì nữa? Vẫn còn! Tôi trông chờ ở anh một ý chí cầu tiến, một thu nhập đáng kể để tôi có thể yên tâm xem anh là chỗ dựa trọn đời.
Tôi không thích làm dâu, anh cũng không muốn ở rể. Cách duy nhất dung hòa được ý muốn của hai đứa là phải có nhà rồi mới kết hôn. Ngoài ra, tôi còn muốn dư dả chút ít để phụ giúp cha mẹ. Tôi không muốn chuyện tiền bạc trở thành mối quan tâm hàng ngày và là kẻ phá hoại hạnh phúc sau này của chúng tôi. Anh cũng đồng ý với tôi về điều đó nhưng sau bao năm, vẫn thấy anh bình thản dừng chân tại chỗ, chưa có hành động cụ thể nào về việc kiếm thêm thu nhập. Nhiều lần, tôi hỏi anh có ý định làm thêm gì đó không thì anh lắc đầu, bảo thật tình là anh cũng không biết làm gì khác. Tôi gợi ý anh nên kinh doanh cái này, cái kia phù hợp với sở trường của anh, tất bật ngược xuôi tìm cách tạo quan hệ giúp anh làm ăn nhưng lần nào anh cũng lắc đầu nói không làm được, dù chưa hề thử sức. Được vài lần tôi thấy nản, mặc kệ anh muốn làm gì thì làm.
Càng ngày tôi càng thấy anh nhạt nhẽo. Đi bên anh, tôi chẳng còn thấy vui vẻ, hạnh phúc, chỉ thấy chán chường và thất vọng. Những người biết chuyện đã cười mỉa cho là tôi quá tham lam khi đã có một chàng trai thông minh, hiền lành vẫn chưa hài lòng, còn đòi hỏi quá nhiều. Nhưng, nếu sống với một người chỉ biết bằng lòng với hiện tại và không có ý chí cầu tiến thì liệu sau này tôi có tìm được hạnh phúc?
Theo VNE
Nói với con gái
Sáng nay, mẹ vội đi làm nên dặn con mang áo quần cả nhà ra giặt. Con nhăn nhó: "Sao mẹ không bảo chị ấy làm". Đã hơn một lần, con có thái độ như vậy khi mẹ nhờ làm việc nhà. Mẹ hiểu, con đang ganh tỵ với chị dâu.
Trước khi anh Hai cưới vợ, con được yêu chiều như công chúa trong nhà nhưng giờ có thêm chị dâu, sự quan tâm dành cho con được san sẻ bớt. Anh Hai lo cho vợ, mẹ cũng trở nên nghiêm khắc với con hơn. Vì vậy, con thấy hụt hẫng và nghĩ mọi người chỉ quan tâm chị mà thờ ơ với con.
Mẹ hạnh phúc biết bao khi nhìn hai anh em khôn lớn từng ngày, biết yêu thương bảo bọc nhau. Anh Hai hơn con mười tuổi nên rất yêu chiều em gái. Mấy năm học đại học, mỗi lần con về nhà mẹ luôn không để con phải làm việc nhà nhiều. Anh Hai cưới vợ, con cũng ra trường, chuẩn bị đi làm. Lúc nhìn con vụng về gọt dứa, mẹ đã nghĩ phải tập cho con quen với việc nội trợ bởi sau này con còn đi lấy chồng, làm dâu nhà người ta. Mẹ không muốn ba mẹ chồng chê con gái mẹ vụng về chuyện bếp núc. Ngày chị dâu về nhà mình, mẹ định giao chuyện nấu nướng lại cho chị nhưng nghĩ đến con như vậy, mẹ lại đổi ý.
Con mới ra trường, chưa đi làm, quán xuyến việc trong nhà sẽ giúp con học hỏi được nhiều thứ. Những ngày đầu, con chỉ phụ mẹ nhặt rau, gọt quả, dần dần mẹ tập cho con nấu từng món. Mẹ nghĩ, con sẽ vui vẻ học nếu không ganh tỵ với chị dâu. Hàng ngày, con loay hoay đi chợ nấu nướng cả buổi, chị dâu đi làm về chỉ cần ngồi vào bàn ăn như ba với anh Hai, chỉ thỉnh thoảng rửa bát thôi. Con đâu biết, chị ấy cũng ngại ngần với cảnh đó, có lần bảo với mẹ: "Hay mẹ cho Út đi học mấy lớp kỹ năng sống, ở nhà nội trợ buồn chán lắm, chuyện nấu nướng cứ để cho con". Nhưng, mẹ kiên quyết không thay đổi bởi mẹ muốn con gái mẹ tập tính chịu đựng, biết nhường nhịn. Con cũng biết, chị dâu làm cho công ty nước ngoài, thời gian rất hạn hẹp. Đi làm về lại lo chuyện nhà cửa trong khi con đang rảnh rỗi thì thật khó coi. Sau này, con lấy chồng, con cũng có chị em bên chồng. Sống chung mà không biết cư xử thì khó sống lắm, con à.
Tuy anh Hai mới cưới được vài tháng nhưng mẹ rất hài lòng về chị dâu. Chị là người biết quan tâm đến mọi người, giỏi nội trợ lẫn việc công ty. Chị cũng lo lắng cho con nhiều, sợ con buồn vì chưa có việc làm, chị mua sách cho con đọc, thỉnh thoảng đưa con đi xem phim, mua sắm cho khuây khỏa. Ngược lại, con toàn thấy nhược điểm của chị. Không ít lần, thấy chị gọi điện hỏi thăm ông bà ở dưới quê, con mát mẻ "người gì đâu mà dẻo miệng". Chị ốm nghén không ăn được cơm, anh Hai phải đi mua cháo, con lại bỉu môi "đỏng đảnh quá". Mẹ không hài lòng chút nào, khuyên con thì con cự lại "mẹ bênh chị".
Con gái mẹ năm nay đã 26 tuổi, rồi đây con sẽ bước vào cuộc sống hôn nhân. Những gì con học được suốt mấy năm dài ở giảng đường không đủ để con trở thành một người mẹ, người vợ tốt. Con phải học từ mẹ, từ chị, từ những việc nhỏ hàng ngày trong gia đình đến cách cư xử hợp tình hợp lý thì mới giữ được hạnh phúc. Rồi con cũng thành chị dâu của một ai đó nên hãy hiểu và yêu thương chị dâu của mình, để mai này con sẽ nhận được những tình cảm như vậy. Mẹ tin con gái yêu của mình sẽ làm được...
Theo TTVN
Trục trặc đêm tân hôn Nhận được tin nhắn của cô dâu "đèn đỏ rùi anh ơi" lúc đang chuẩn bị lên xe hoa đến nhà gái, chú rể Thạch (Từ Sơn, Bắc Ninh) chưng hửng lắc đầu. Kể lại đêm động phòng diễn ra chưa đầy 2 tháng trước, Thạch, 28 tuổi, nhân viên bán hàng một công ty thiết bị nghe nhìn tại Cầu Giấy, Hà...