Người ngoài hành tinh “lảng tránh” Trái đất?
Nếu đúng là người ngoài hành tinh (E.T) có tồn tại, thì nhiều khả năng là họ đang cố tình tránh mặt con người.
Các phép tính toán học cho thấy, không có lý do gì mà những nền văn minh tiên tiến hơn nhân loại lại chưa biết đến chúng ta, tại thời điểm này. Hay nói cách khác, nếu muốn, E.T hẳn đã tìm thấy chúng ta trong vũ trụ, nếu họ thực sự tồn tại. Vì thế, một nghiên cứu mới nhất tuyên bố, E.T đang cố ý né tránh con người, vì những động cơ chưa thể giải thích được.
Nếu E.T thực sự tồn tại, họ đã phải tìm thấy con người từ lâu?
“Hoặc là chúng ta cô đơn trong vũ trụ, hoặc là họ đang ở ngoài đó và để cho chúng ta tạm yên”, nhà toán học Thomas Hair của Đại học Florida Gulf Coast (Mỹ) suy luận trên Discovery News.
Công trình nghiên cứu của Hair vừa được trình bày tại Hội Toán học Mỹ ở Boston hồi đầu tháng Một vừa qua. Hair cho biết các tính toán của ông dựa trên giả định rằng một xã hội sẽ phải gây dựng nguồn lực và phát triển công nghệ trong bao lâu để có thể rời quê nhà, du hành đến các ngôi sao khác.
Kể cả với tốc độ chậm nhất là 1% tốc độ ánh sáng, người ngoài hành tinh cũng đã đặt chân đến những ngôi sao láng giềng của Trái đất trong vòng 500 năm qua.
Như vậy là, kể cả khi phải mất nhiều lần 500 năm nữa để chế tạo tàu vũ trụ mới, các nền văn minh ở những ngôi sao cổ xưa nhất trong thiên hà cũng đã phải thừa thời gian để tìm đến với chúng ta. Câu hỏi mà Hair đặt ra là, vậy họ đang ở đâu?
Còn trên MSNBC, Hair phân tích rằng có nhiều nguyên nhân khiến cho chúng ta chưa đụng mặt người ngoài hành tinh một cách chính thức. Có lẽ lý do quan trọng nhất là vì con người không có thứ mà E.T thực sự cần. “Các nền văn minh cổ xưa có thể không mang tính chất sinh học. Họ không cần một nơi như Trái đất, không cần đến đây và đánh cắp nguồn nước của chúng ta”.
Hoặc cũng có thể những sinh vật E.T hiện đại theo sát lộ trình cổ xưa đã được vạch ra từ ngàn đời nay và bỏ qua Trái đất.
Video đang HOT
Nhưng dù lý do là gì đi nữa thì cũng không thể tồn tại khả năng là E.T không biết chúng ta đang sống trên Trái đất, nếu thật sự có sự sống khác trong vũ trụ, Hair kết luận.
Theo PLXH
Chúng mình từng yêu nhau như thế
Nêu có môt ngày chúng ta tình cờ bước tới nhau trên môt quãng đường dài, đừng lảng tránh mà hãy nhìn vào mắt nhau...
Cùng nhau mìm cười vì chúng ta từng có môt tình yêu đẹp. Và vì chúng ta từng yêu nhau như thế.
Anh
Anh thích mùa thu. Không nói đúng hơn là anh yêu mùa thu. Với môt người luôn thích sự vừa phải thì mùa thu là môt điêu tuyêt vời. Tiêt trời thu sang không quá oi nông như những ngày tháng hạ nhưng cũng không quá lạnh lẽo những những tháng vào đông. Mùa thu là sự kêt hợp dịu dàng, đủ đê thôi vào hôn kẻ lãng tử là anh. Những buôi chiêu đây nắng và gió không biêt từ lúc nào chiêm mât tâm hôn anh.
Người con gái anh yêu cũng yêu mùa thu như chính anh vây, thê nhưng giờ nàng và anh lại là hai thê cực trái chiêu. Bản thân anh cũng không rõ những gì đã xảy ra giữa anh và nàng, chỉ nhớ là đó là môt câu chia tay rât khẽ. Câu nói từ phía anh còn nàng thì lặng lẽ đông ý. Tình yêu của nàng và anh bắt đâu bằng những chiêu thu và cũng kêt thúc vào môt ngày thu. Nàng thu thì cứ mãi hững hờ, lời nói chia tay đên rôi đi cũng hững hờ như thê, đên nôi cả anh và nàng đêu cho đó là điêu tât nhiên.
Vài lân anh lang thang môt mình giữa lòng Hà Nôi vào những chiêu thu chỉ đê dành cho mình môt khoảng lặng yên bình và đê tìm lại chút ngọt ngào còn xót lại trong những góc phô quen. Và cũng có đôi lân anh lảng tránh, những kỉ niêm quá đôi dịu dàng, anh sợ sẽ không quên được nàng.
Nàng
Nàng và anh quen nhau từ những ngày còn thơ bé. Những trò vui thơ bé kéo hai người sát lại gân nhau. Những kỉ niêm đáng yêu của tôi học trò đê hai người khép lại gân nhau. Nàng những tưởng những điêu ây là quá đủ đê cả hai mãi gắn bó bên nhau. Nhưng hình như nàng đã nhâm.
Càng lớn, nàng càng nhân thây anh là điêu gì đó quá đôi xa vời. Nàng lúc nào cũng cô gắng đê hiêu anh còn anh thì lúc nào cũng cô gắng đê hờ hững với nàng. Vôi khoan, anh đâu có cô gắng hờ hững, chỉ là sự tình cờ thôi. Anh tình cờ làm nàng đau. Những chút tình cờ ây cứ lớn dân mãi thêm đê người con gái nhạy cảm là nàng thây chông chênh không yên.
Anh và nàng có những lúc thât gân và có những lúc thât xa. Nàng không phủ nhân nàng yêu anh và vân luôn yêu anh. Nhưng tình yêu ây dường như không đủ đê mang anh tới sát hơn bên nàng. Nàng quyêt định cât hêt những kỉ niêm của mình và anh và chiêu thu vào môt ô chứa bí mât. Và nàng cũng quyêt định tìm cho mình môt ai đó không phải anh.
Chạy trôn mùa thu
Anh lao vào công viêc đê quên nàng. Anh bắt bản thân phải thât bân rôn đê không còn thời gian dành cho nhớ thương. Anh không cho phép bản thân lang thang trên những con đường hay tìm vê nơi quán cũ. Những tháng ngày đâu tiên không có nàng và không có thu. Anh bước ra khỏi nhà vào sáng sớm đê bắt đâu guông quay và trở vê nhà khi cơ thê đã mêt nhoài. Có lẽ anh đã dân quên nàng.
Anh bắt đâu mọi môi quan hê mới và làm nhạt dân tât cả những môi quan hê có liên quan tới nàng. Anh không thích kẻ khác dòm ngó anh với ánh mắt thương hại.
Anh thỉnh thoảng cảm thây hân nàng. Sau chừng ây thời gian nàng vân có thê yêu ai khác không phải anh.
Góc phô thân quen
Môt người như nàng thây thât khó đê có thê từ bỏ hêt những thói quen, nàng vân tìm đên nơi hẹn hò của anh và nàng ngày còn yêu nhau.
Nàng đôi khi thây bản thân thât buôn cười khi cứ tìm vê quán cũ những mong vô tình gặp anh ở nơi quen. Hơn môt lân nàng bât giác nhìn ra cửa, giât mình khi thoáng thây bóng quen rôi lại tự cười khi nhân ra mình đã nhâm. Cuôi cùng chỉ còn nàng với côc capuchino nguôi ngắt trong không gian tĩnh lặng với tiêng nhạc piano trâm buôn.
Đôi khi nàng nghĩ, chiêu thu của anh và nàng vôn đẹp hơn. Chiêu thu ây vôn đây nắng và gió.
Tình cờ
Nàng và anh tình cờ gặp nhau trong buôi sinh nhât bạn bè. Anh biêt sẽ gặp nàng nhưng anh vân đi. Nàng cũng biêt sẽ chạm mặt anh nhưng nàng vân quyêt định tới. Anh muôn biêt anh còn bao nhiêu phân trăm yêu thương cho nàng còn nàng thì muôn cho anh thây nàng vân ôn cả khi không có anh.
Nàng diên cho mình môt chiêc váy thât đẹp, make up nhẹ nhàng còn anh chưng ra bô vest sang trọng. Mặc nhiên hai người quá khác trong mắt nhau. Chín chắn hơn.
Vân giữ thói quen ngày nào, nàng bắt chuyên trước với anh. Anh vân kiêu trả lời tưng tửng xen lân sự kiêu kì đặc trưng. Nàng vân nở nụ cười cuôn hút.
Anh chợt nhân ra tình cảm anh dành cho nàng không còn như xưa. Còn nàng, nàng chợt nhân ra anh cũng đã khác.
Những cảm xúc ngọt ngào đã được gói trọn trong những ngày cũ. Cảm xúc của ngày hôm nay, ngay tại đây là môt điêu gì đó mới mẻ hơn. Phải chăng những cơn gió mùa thu đã thôi vào lòng người những cung bâc thât khác đê giờ khi gặp nhau, chúng kê cho nhau nghe những điêu nhạc mới. Âm lòng hơn.
Dòng cuôi...
Chúng ta đã từng yêu nhau như thê phải không em. Những ngày hai đứa chia cho nhau kỉ niêm dại khờ, những ngày anh và em nắm tay nhau và kê cho nhau nghe những câu chuyên không bao giờ có hôi kêt.
Chúng ta đã từng yêu nhau như thê phải không anh. Những ngày em tựa vào vai anh và thủ thỉ cho anh nghe vê gia đình trong mơ của em, anh sẽ thê nào em sẽ thê nào và con chúng ta sẽ ra sao.
Chúng ta đã từng yêu nhau như thê. Đã từng dành cho nhau hêt những phút nông âm chân tình. Đã từng là môt nửa tâm hôn đông điêu. Đã từng yêu nhau như chưa bao giờ được yêu.
Vân hãy mỉm cười, vân cứ mỉm cười, vân dành cho nhau những nôt thât cao, những quãng thât trâm trong cuôc sông. Đê. Nêu. Chúng ta gặp lại. Hãy nhìn vào mắt nhau và reo lên thât khẽ: "Chúng ta đã từng yêu nhau như thê".
Theo Bưu Điện Việt Nam
Yêu người hơn 20 tuổi, 8 năm chưa được cưới - Bọn em đã yêu và sống chung với nhau 8 năm trời, nhưng khi nói đến chuyện cưới xin là anh lại lảng tránh. Giờ đây ngôi tâm sự cùng chị, em đã trải qua bao thang trầm cho cuộc tình này, em đã suy nghĩ và gần như không còn lối thoát, em không đủ tỉnh táo để biết quyết định...