Người nào đó
Chẳng có niềm đau nào hơn khi bản thân chênh vênh giữa “ tình bạn thân” và “tình yêu”.
Bật “Sad Angle” để nghe lại những giai điệu quen thuộc từng một thời gắn bó với tôi, một thời bắt đầu yêu thương một người con gái và cho đến tận bây giờ vẫn thế. Chẳng có niềm đau nào hơn khi bản thân chênh vênh giữa “tình bạn thân” và “tình yêu”, buồn phiền hơn khi người mình yêu lại yêu bạn thân mình. Những ánh mắt chẳng dám trao nhau đường chính, rất lén lút, cẩn thận như đang cầm trên tay một vật gì rất mong manh, chỉ trực vỡ tan nếu không thể kiềm chế cảm xúc.
Chúng tôi quen nhau được hơn một năm, nhưng những xúc cảm về người con gái ấy chưa bao giờ mãnh liệt như thế. Tình cảm cứ dần nhen nhúm, len lỏi vào trong tim lúc nào không hay qua từng cử chỉ, giọng nói. Rồi tới một ngày, tôi lại đứng chơi vơi không điểm tựa tại ranh giới giữa tình bạn và tình yêu. Ngày đó, tôi cố gắng gượng mình kiềm lại cảm xúc của bản thân nhưng không thể, và linh cảm thì chẳng bao giờ sai.
Yêu thích một người bạn thân là một việc rất dễ dàng, nhưng liệu được bao lâu, liệu tình bạn có còn sau bao ngày nồng thắm rồi lại tan vỡ, liệu khi gặp nhau trên đường chúng tôi còn đủ yêu thương để chào hỏi nhau hay cố ý không quen với lòng tràn đầy thù ghét và e ngại? Mãi luẩn quẩn với suy nghĩ có nên tiếp tục đi thep con tim hay chỉ yêu thương thế là đủ, dừng lại tại đây và mãi mãi tại đây. Cuối cùng với những đấu tranh chẳng phân thắng bại, tôi đã đi theo lời yêu thương của con tim, và rồi bị lún sâu vào câu chuyện tình cảm đầy ảo vọng do mình xây nên.
Giữa lúc tôi đang hoang mang trong việc có tiếp tục hay không thì chợt nhận ra một điều làm tôi loạn hơn: Một người bạn tôi cũng thích người ấy. Bạn ấy học rất giỏi, điềm tĩnh, suy nghĩ chín chắn và trên hết có một tư suy và suy nghĩ hơn người. Tôi cảm thấy thua kém chăng? Cũng đôi lúc, nhưng nó chẳng quan trọng bằng việc tôi đã lựa chọn con đường khó khăn nhưng cảm thấy hạnh phúc, tôi đang yêu người con gái ấy. Chẳng phải ngộ nhận mà đó là sự thật, nhiều lúc tôi cảm thấy nhưng mình vô hồn, rồi đau đớn, rồi quỵ lụy trong thứ tình cảm đơn phương mơ hồ đó.
Video đang HOT
Chẳng ai hiểu thấu trong tim tôi đang vỡ nát ra sao (Ảnh minh họa)
Thế rồi hai người họ yêu nhau-đều là bạn thân của tôi. Tôi cảm thấy trời đất như quay cuồng, như bị vùi vào hố đen chẳng lối thoát. Buồn bã, bế tắc, tuyệt vọng… nhưng biết làm gì hơn khi người con gái ấy nói không thích tôi, chỉ xem tôi là bạn, không hơn không kém. Vậy mà có nhiều lúc tôi cứ nghĩ bạn thích tôi, tôi cứ hi vọng và chờ đợi, vậy mà tôi cứ cố gắng vun đắp những kỉ niệm giữa hai đứa, vậy mà… Cố gắng, cố gắng rất nhiều nhưng hẳn là chưa đủ để làm cho người ta thích mình, tin tưởng mình như ai đó đã làm được.
Có lẽ bạn biết quá nhiều về quá khứ của tôi, biết tôi dễ thích rồi cũng chóng quên những người con gái lúc trước. Giá mà bạn cũng là một trong số đó, giá mà tôi có thể quên bạn dễ dàng để giờ đây chẳng phải đau đớn, suy nghĩ về những status, những comment mà hai người đó dành cho nhau, tuy không nói ra nhưng hẳn họ thích nhau nhiều lắm. Tôi cũng thích bạn nhiều lắm, nhưng chỉ là đơn phương thôi. Nhưng bên cạnh người con gái ấy, tôi cảm thấy mình thực sự hạnh phúc, tôi lo lắng, chăm sóc người ấy thật lòng và cảm giác yêu-một-người-đến-điên-cuồng là thế nào, tôi đã yêu, yêu nhiều lắm.
Tôi nên từ bỏ tại đây sao? Giá như có thể thì tôi đã làm thế, giá như tôi đã không thích bạn đến vậy thì giờ dễ dàng hơn nhiều rồi. Tôi xin lỗi, tôi không làm được. Vậy thì cứ mãi yêu, mãi mong chờ một người, mãi nuôi nấng tình cảm đơn phương ấy, rồi đến một lúc nào đó, khi tình cảm đủ lớn, đủ chín chắn có lẽ tôi sẽ buông tay được. Nhưng tôi vẫn phải đối mặt với sự dằn vặt về tình cảm khi thấy hai người cùng chơi một nhóm bạn thân, trao cho nhau những hành động đầy ấm áp, lời nói mùi mẫn. Tôi phải cố chịu thôi, cứ xem như đó là một sự trả giá cho việc đã nhận tình cảm của nhiều người nhưng chưa đáp lại thỏa đáng, như một thánh thức đầu đời mà tôi cần phải vượt qua. Tính tôi trẻ con, nhanh vui nhưng cũng chóng buồn, cứ mỗi ngày như vậy thì tôi điên lên mất, làm sao bây giờ đây? Buồn bã, bực tức, ghen tị rồi đôi lúc phát điên cuồng dại, chẳng ai hiểu thấu trong tim tôi đang vỡ nát ra sao. Tôi vẫn phải tiếp tục sống, phải cố gắng chịu đựng sự dày vò, phải tiến lên phía trước. Cuộc sống luôn vùi dập ta, đẩy ta ngược lại với quá khứ vậy bây giờ tôi phải làm sao đây? Tôi yêu em, chắc tôi chết mất, tôi nhớ em quá!
Theo VNE
Bực mình vì bạn trai lộ nhiều thói xấu khi sống chung
Người như anh, tôi sống cùng một tuần đã thấy khó chấp nhận được, liệu có thể sống cùng cả đời?
Tôi cũng biết con người chẳng ai hoàn hảo, bản thân tôi cũng có những tật xấu riêng, vì vậy chuyện tôi khó chịu với những thói quen xấu của người khác có vẻ vô lý, nhưng khi số tật xấu ấy quá nhiều thì tôi nghĩ ai cũng phải bực mình.
Tôi mới bắt đầu sống chung với bạn trai được một tháng sau gần nửa năm yêu nhau. Anh hơn tôi hai tuổi, vừa ra trường được 3 tháng. Thời gian yêu đương và tìm hiểu, tôi cũng có thấy anh mắc phải một vài thói quen xấu như trễ giờ hẹn với tôi, quần áo thường bị nhăn vì không là ủi, nhưng khi ấy tôi đã nghĩ mình cũng có những tật xấu vậy. Chẳng ai sinh ra để hợp với ai, yêu thì nhường nhịn và cố gắng hòa hợp với nhau thôi. Và chính suy nghĩ đó làm lên sai lầm ngày hôm nay của tôi.
Từ hôm về sống chung với anh, tôi mất ngủ nhiều đêm liền vì tiếng ngáy quá lớn, sáng ra góp ý thì anh khẳng định anh ngủ có bao giờ ngáy đâu. Tôi tức đến nỗi định sẽ thu âm lại để cho anh nghe. Lúc trước, tôi vẫn thường thấy anh nói đi uống cà phê với bạn, nhưng bây giờ sống chung rồi mới phát hiện thật ra anh đi nhậu, và thường rất say rồi mới về nhà, có hôm lè nhè cả đêm, hôm thì lăn ra ngủ với mùi rượu nồng nặc. Hôm sau tôi nói, anh bảo đàn ông con trai ngồi nói chuyện với nhau có chút rượu cho vui, có gì đâu, khi nào anh đi với gái thì tôi hãy nói.
Ảnh minh họa
Không chỉ có những thói quen không tốt, anh còn rất nhiều tính xấu. Ví dụ như việc không đúng giờ giấc. Đi học hoặc đi chơi, hẹn với tôi mấy giờ về thì cứ phải cộng thêm nửa hoặc đến cả tiếng nữa mới thấy về tới. Về điểm này lúc quen nhau thì tôi đã biết, nhưng càng ngày tôi càng thấy khó chịu. Có lần tôi bảo với anh, con người phải có tác phong làm việc đúng giờ thì mới thành công, chứ còn cứ lề mề xem thường giờ giấc thì không thể làm được gì đâu. Anh bảo "thế nên anh mới đeo đồng hồ, để không bị muộn giờ". Từ đó tôi lại thấy thêm một thói xấu của anh, chính là không bao giờ nhìn nhận ra lỗi của mình, luôn cho mình là đúng. Có nhiều lúc tôi và anh cùng xem phim truyền hình, và diễn viên nam nào anh cũng chê hết. Người nho nhã học thức thì anh kêu đồng bóng, người cơ bắp mạnh mẽ thì lại bảo nhìn thô. Nhiều lần như vậy, tôi bực đến nỗi không còn cùng anh xem TV nữa. Cái gì anh cũng chê, ai cũng không bằng anh, chỉ có bản thân anh là chẳng bao giờ có lỗi gì, tôi rất ghét điều ấy.
Khi hai đứa bất đồng về điều gì đó và cãi nhau, anh không thèm giải thích và bỏ ra ngoài, vài tiếng sau về lại nói chuyện bình thường, gạt luôn cái vấn đề giữa hai đứa, tôi mà nhắc lại để tìm cách giải quyết cho hòa hợp với nhau thì anh bảo người đâu chấp vặt, thù dai. Mặc dù những lúc như thế, anh sai rành rành, nhưng chẳng bao giờ xin lỗi.
Trong những đêm mất ngủ, tôi đã suy nghĩ nhiều, mặc dù tôi thương anh, nhưng cứ mỗi lần thấy những tật xấu của anh, tình cảm đó lại dần ít đi một chút. Tôi cũng buồn nhiều, vì chẳng ai muốn mọi chuyện xảy ra thế này, nhưng tôi phải dứt khoát chia tay và dọn ra sống riêng thôi.
Chuyện lần này cũng cho tôi một bài học về việc tìm hiểu người yêu, không nên vội vàng sống chung. Người như anh, tôi sống cùng một tuần đã thấy không chấp nhận được, rõ ràng sau này không thể sống cùng cả đời. Đương nhiên tôi đi đến quyết định này không phải vì thấy anh không tốt nên lập tức bỏ anh, mà bởi lần cuối cùng tôi góp ý với anh về những điều không đúng ấy, anh vẫn gạt đi, khăng khăng mình không có lỗi gì cả. Tôi sợ càng ở bên nhau chúng tôi càng cãi nhau và cả hai đều khổ.
Theo VNE
Lo sợ bạn gái nhiễm HIV sau khi quan hệ Em thật sự đang rất hoang mang, liệu em có bị nhiễm HIV và tình yêu của chúng em có thể chấm dứt ngay khi mới bắt đầu? Yêu nhau được hơn một năm, nhưng hai đứa rất ít gặp nhau vì em luôn đi công tác, bạn gái em làm ở Hà Nội, còn em làm ở Quảng Ninh. Một tháng chúng...