Người nặng tình là người khổ tâm…
Sau những yêu thương tan vỡ, người bước đi thanh thản như trút được gánh nặng, ta ở lại cùng trăm vạn nỗi niềm, tự vấn rằng: “Phải chăng ta không đủ tốt để người phải bỏ ta đi?”. Trong tình yêu, kết cục, người nặng tình bao giờ cũng là người chịu thiệt và chịu đau khổ nhất.
Hạnh phúc luôn xen lẫn những niềm đau, ngọt ngào của những ngày yêu nhau phút chốc vỡ vụn thành trăm ngàn mảnh, bủa vây trong tim không lối thoát, chỉ riêng người nhẹ nhàng bước đi tìm hạnh phúc mới…
Nặng tình với người đã bỏ rơi ta thật sự là nỗi khổ tâm không một ai thấu ngoại trừ chính bản thân ta, ta đứng chơi vơi giữa ranh giới quên và nhớ, nhớ người tim đau, quên người lại quá khó. Có những câu hỏi mãi chẳng có lời giải đáp, cứ xoay vòng trong hố sâu trong tuyệt vọng.
Trong tình yêu, người nặng tình luôn là người phải chịu nỗi khổ tâm nhiều hơn
Quá khứ cứ đánh thức trái tim nhưng tuyệt nhiên ta lại không cho phép bản thân tìm về, bởi nhận lại chỉ là sự thương hại của đối phương, nếu người nặng tình là người khổ tâm, em nguyện ôm nổi khổ ấy tận sâu trong tim, bởi em không quên được kỷ niệm ngày chúng mình bên nhau, hạnh phúc dù có hóa thành tro thì đó cũng từng là những gì em đã trân trọng…
Video đang HOT
Bỏ lại phía sau nỗi niềm tâm sự, em khoác lên mình sự mạnh mẽ, đúng là em còn rất yêu anh, nhưng không có nghĩa em sẽ không sống được nếu thiếu anh, muốn nhìn thấy em gục ngã chắc khó lắm anh à! Bởi chẳng ai dại dột chôn vùi mình trong tháng ngày dài hoang hoải, ai cũng muốn bình yên và em cũng không ngoại lệ.
Nếu ngày nào đó hạnh phúc anh đang chọn không bình yên và ấm áp như anh mong muốn anh sẽ hiểu được một phần nào đó những nỗi khổ tâm của một người nặng tình như em.
Theo Guu
Ôm mối hận vì quá nặng tình
Sau khi anh quay lưng, tình cảm tôi dành trọn cho anh hơn 20 năm qua giờ chỉ còn lại lòng căm hận.
Hơn hai mươi năm trước tôi và anh thầm yêu nhau. Đó là mối tình đầu trong sáng của tôi, cô gái mới lớn 17 tuổi với một thanh niên hiền lành ngoài 30.
Ảnh: Internet
Tôi âm thầm chờ đợi tình cảm của anh, từ chối tất cả những người đến với mình, một lòng chờ ngày anh cầu hôn. Nhưng cả hai đều mải mê với công việc, để rồi một ngày, sau gần 10 năm chờ đợi, hy vọng, tôi hay tin anh sắp cưới vợ.
Suy sụp hoàn toàn, tôi phải vào bệnh viện nằm một tuần. Sống xa cha mẹ, tôi phải tự thân lo tất cả, không dám tâm sự cùng ai. Lúc ấy có người bạn tốt bụng chăm sóc tôi rất chu đáo. Như vớ được cái phao, mấy tháng sau tôi và người bạn ấy cưới nhau.
Tôi tự hứa với lòng sẽ quên đi tất cả, làm tròn bổn phận với chồng con. Anh ấy cũng không hề biết gì về quá khứ của vợ.
Gần 15 năm qua tôi luôn làm tròn trách nhiệm làm vợ, làm mẹ. Trời xui đất khiến, cuối năm ngoái tôi và người xưa liên lạc lại với nhau qua một người bạn.
Lúc đầu chỉ điện thoại thăm hỏi nhau bình thường như anh em, không nhắc lại chuyện cũ. Anh nói "mình đừng gặp nhau em nhé, anh sợ kềm lòng không được". Thế nhưng, một hôm anh hẹn gặp riêng tôi. Biết chuyện gì sẽ xảy ra nên tôi đi cùng đứa em gái, vậy mà vẫn không thoát nổi anh.
Lúc em gái tôi không có mặt, anh bất ngờ ôm rồi hôn tôi gấp gáp, đó cũng là nụ hôn đầu tiên tôi và anh trao nhau. Tình cảm bao lâu nay bùng cháy mạnh mẽ, hai đứa gần như không thể thiếu nhau, quan tâm chăm sóc nhau từng ngày.
Chúng tôi luôn nhắc nhau phải lo cho gia đình thật tốt vì mình đang có lỗi với họ. Anh là người đàn ông tốt, ít nói, sống có tình nghĩa, chu đáo với vợ con. Thế rồi chúng tôi không giữ đúng lời, đã đi quá xa. Anh an ủi tôi, cố gắng cẩn thận lâu dài, nếu không hai gia đình sẽ tan nát.
Cách đây nửa tháng, vì hiều lầm tin nhắn của tôi, anh vội vàng tự thú với vợ chuyện ngoại tình. Vợ anh yêu cầu phải chấm dứt và cắt đứt liên lạc với tôi, nếu không anh sẽ mất tất cả.
Vì gia đình, anh quay lưng lại và xem tôi như kẻ thù. Anh trốn chạy bỏ mặc tôi đối diện với sự bẽ bàng, như vậy có tàn nhẫn lắm không?
Tình cảm tôi dành trọn cho anh hơn 20 năm qua giờ chỉ còn lại lòng căm hận. Anh nợ tôi chữ tình, chữ nghĩa. Không ai có thể giải tỏa được nỗi lòng này. Nhiều lúc tôi muốn cho anh biết thế nào là đau khổ như anh đã từng gieo đau khổ cho tôi gần suốt một đời. Nhưng rồi lòng tôi lại chùng xuống, không nỡ...
Tôi cũng thành thật xin lỗi vợ anh, chị cố gắng bỏ qua mà tha thứ cho ảnh. Đây cũng là bài học để tôi phải nhớ mãi. Mong những chị em khác không vướng phải chuyện tình cảm éo le như tôi, để bây giờ ôm mối hận vì quá nặng tình.
Theo ANTĐ
Bí mật nghiệt ngã 10 năm giấu chồng Tôi khổ tâm và bế tắc thực sự rồi... Lối thoát nào cho tôi, một người đàn bà từng đưa chồng mình vào bẫy? Hơn 10 năm qua đi, chưa một ngày nào tôi thấy lòng mình yên ổn. Mỗi lần nghĩ đến bí mật đó tôi lại hoang mang và đau khổ vô cùng. Điều gì đang chờ đợi cái gia đình...