Người một nhà: Đâu cần lúc nào cũng phải rõ ràng phân định đúng sai
Tôi hiểu cảm giác này của chị. Cái cảm giác sống trong một gia đình mà mọi cử chỉ lời nói của mình sẽ luôn được nghĩ theo hướng khác, theo cách xấu xa và tiêu cực nhất.
Ảnh minh họa: Getty Images
Ở nơi ấy, chúng ta như một kẻ ở phe đối kháng , dù thế nào cũng không được bao dung hay thương yêu. Dù ta đúng hay ta sai, thì việc ta có thể làm chính là im lặng và nhận lỗi.
Ngày tôi chưa lấy chồng, một cô bạn của tôi nói: “Sau này cậu lấy chồng, nhớ chọn cả bố mẹ chồng nữa nhé. Cứ như tớ, chỉ vì mẹ chồng mà nhiều lúc suýt bỏ nhau”.
Lúc đó tôi nghĩ cậu ấy phóng đại lên rồi nói linh tinh. Người mình sống chung cả đời là chồng. Chỉ cần chồng thương yêu mình là được rồi, bố mẹ chồng có quan trọng gì chứ. Nhưng sau khi kết hôn, tôi rất thấm thía điều này.
Nhưng tôi vẫn giữ vững quan điểm: Chỉ cần chồng mình hiểu cho mình, sẻ chia với mình, thương yêu mình, người khác đối xử ra sao không còn quá quan trọng. Chính nhờ điều đó, tôi đã có thể đi qua những năm tháng làm dâu của cuộc đời mình.
Video đang HOT
Khi mẹ chồng tôi bị phát hiện ung thư, trong đầu tôi bỗng lóe lên ý nghĩ hả hê độc ác. Nhưng trong thời gian bà nằm viện điều trị, nhìn chồng tôi khóc lóc suy sụp, tôi biết mình đã sai. Mẹ chồng dù có thế nào vẫn là người đã sinh ra chồng mình. Với anh ấy, bà vẫn là người phụ nữ đáng yêu nhất, đáng trân trọng và tuyệt vời nhất.
Thương chồng, tôi đã dốc lòng dốc sức chăm sóc bà thời gian bà chữa bệnh. Một lần bà nhìn tôi, nói: “Mẹ thật không tốt với con”. Chỉ có bấy nhiêu thôi mà khiến tôi khóc mãi. Tôi cũng chưa từng vì mẹ chồng mà làm khó chồng tôi. Tôi luôn nói với anh: “Vì đó là mẹ của anh nên em sẽ chịu được”. Chính vì vậy, cho đến ngày bà mất tôi không cảm thấy mình có điều gì phải hối hận.
Người ta vẫn nói: “Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”, chuyện trong nhà, ai ở nấy biết thật khó để có thể cho nhau một lời khuyên thật hợp lý hợp tình. Nhưng chị hãy nghĩ thoáng lên một chút: Đó là mẹ chồng chị, không thể thay đổi. Tính cách mẹ chồng chị cũng không thay đổi. Vậy thì dễ hơn là chúng ta thay đổi.
Dù sao thì mẹ chồng chị cũng đã vất vả nhiều, thiếu thốn tình cảm nhiều nên dễ nhạy cảm, tổn thương. Một câu nói của chị có thể là vô tâm vô tình cũng khiến bà chạnh lòng suy nghĩ. Để đến mức bà nói những câu như vậy , chứng tỏ câu nói của chị đã khiến bà đau lòng. Một câu xin lỗi thật ra không quá khó khăn.
Chúng ta vẫn hay nói: Làm đúng thì không sợ, ai sai người ấy sửa. Nhưng người trong một nhà không phải lúc nào cũng cứ phải rõ ràng phân định đúng sai. Chi bằng mình lùi một bước mà cửa nhà yên ổn, còn hơn cứ cố chấp khiến mọi chuyện xào xáo tanh bành.
Và bởi vì, dù đúng hay sai, đến cuối cùng, người phải suy nghĩ nhiều, chịu đựng cảm xúc tiêu cực nhiều nhất chính là chị.
Nếu không thể ngăn được những lời nói ác ý, em hãy học cách tự bảo vệ chính mình
Cũng giống như việc nếu không đủ sức ngăn được con sóng lớn, em phải học cách sống chung với nó, vượt qua nó. Cuộc sống luôn là như vậy, tận hưởng và chiến đấu luôn đi cùng với nhau, như bóng tối và ánh sáng, như nước và lửa, như Mặt Trăng và Mặt Trời.
Suy sụp chỉ vì vài lời nói ác ý sao? Đã đến lúc em cần dùng tới bản lĩnh của mình rồi!
Ai cũng có một điểm tựa và khó khăn của riêng mình - Ảnh: Phim "Và em sẽ đến"
Người có vẻ ngoài mạnh mẽ thì nội tâm thường yếu đuối. Ngược lại, người có vẻ ngoài yếu đuối nhưng nội tâm đôi khi lại rất mạnh mẽ, kiên cường. Có người yếu đuối trong chuyện tình cảm nhưng lại rất mạnh mẽ và quyết đoán trong công việc. Cũng có người luôn tỏ ra mạnh mẽ trước những thử thách lớn trong cuộc sống nhưng lại có thể dễ dàng sụp đổ chỉ vì một vài lời nói ác ý từ người quen. Điểm mạnh, điểm yếu của chúng ta vốn không giống nhau. Ai cũng có một điểm tựa và khó khăn của riêng mình. Nên em đừng vội biện minh rằng mình yếu đuối mãi. Đã đến lúc tự đánh thức bản lĩnh trong em rồi!
Em không thể yêu quý hết thảy những người mà em từng gặp gỡ. Họ cũng vậy thôi. Yêu và ghét vốn dĩ bình đẳng.
Hãy thật thà thừa nhận xem, em đã từng ghét ai tới mức chỉ cần thấy họ thở thôi cũng ghét rồi? Và em đã từng buông lời ác ý với ai chưa, dù chỉ là sau lưng họ? Chúng ta có quyền yêu và cũng có quyền ghét. Những lời em từng nói em vốn cho là "bình thường" nhưng với người khác nó lại khiến họ đau đớn không khác gì một mũi tên. Nếu em có thể biện minh cho lời nói và cảm xúc của mình thì em cũng có thể dễ dàng hiểu được cảm xúc và lời nói của người khác. Không ai có nhiệm vụ phải luôn yêu quý và dành những lời tốt đep cho em cả.
Đừng vượt qua con sóng lớn bằng cách phải tỏ ra mình mạnh mẽ hơn
Như việc em không cần thanh minh nếu bị nói xấu và hiểu lầm, càng không cần tỏ ra mình tốt đẹp hơn ai đó. Chỉ đơn giản là chúng ta không hợp nhau, không cùng "tần số cảm xúc" với nhau. Nếu là bạn bè trên mạng xã hội, chỉ cần hủy kết bạn và dừng tương tác với nhau. Nếu là bạn bè thường gặp mỗi ngày, chỉ cần dừng giao tiếp và "để ý" nhau. Không ai có hứng thú "nói xấu" em mãi nếu họ tự thấy em vốn chẳng mảy may bận lòng.
Không cần tỏ ra mình mạnh mẽ hay tốt đẹp hơn - Ảnh: Phim "Và em sẽ đến"
Trong không khí mà em hít thở mỗi ngày có cả Oxy và Cacbon dioxit. Vậy hà cớ gì em chỉ muốn nghe mãi những lời nói êm tai?
Bữa ăn hàng ngày nếu lúc nào cũng chỉ có toàn món ngọt, em có nuốt nổi không? Các món ăn phải có đầy đủ gia vị lẫn hương vị mới khiến vị giác của chúng ta thỏa mãn. Nên em có thể nhìn nhận những lời nói ác ý ở một góc độ khác: Ừ, thì trong mắt một số người, em "xấu tính" và "vô duyên" như vậy. Bình thường mà. Có phải lúc nào em cũng đáng yêu được đâu. Có phải lúc nào em cũng hoàn hảo tới mức có thể làm vừa lòng hết thảy mọi người được đâu. Phớt lờ những lời nói ác ý, là em đang tự đối xử tốt với chính bản thân mình.
Chúng ta có thể rút lui, thanh vì lâm trận và cố giành chiến thắng trong những "cuộc chiến" vô nghĩa- Ảnh: Phim "Và em sẽ đến"
Em ạ, có những cuộc chiến mà chúng ta vốn có thể rút lui thay vì lâm trận và cố sống cố chết giành chiến thắng. Bởi thắng hay thua cũng chẳng để làm gì, chẳng thể biến ghét thành yêu, biến hiểu lầm thành hiểu đúng và hiểu đủ. Nên em có thể quay lưng và trở về với thế giới riêng của mình, với những người bạn yêu quý và hiểu em đủ.
Quy tắc xã giao quyết định phụ nữ có sở hữu nét duyên ngầm hay không? Một người có thể tiếp nhận những lời phê bình có tâm, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc họ có thể chấp nhận những "câu đùa vô duyên" khiến họ không thoải mái. Tự chê mình thì không sao, nhưng đừng xem thường người khác Phụ nữ nên nhớ rằng, trong giao tiếp việc bạn đùa giỡn tự chê cười mình,...