Người mới bỏ tôi đi, người cũ muốn quay lại
Tôi thực sự rất bối rối, đau khổ khi phải đứng trước ngã ba tình này!
ảnh minh họa
Tôi sinh ra trong một gia đình bình thường ở nông thôn. Năm lên 3 t.uổi, bất hạnh ập đến, tai tôi tự dưng không thể nghe thấy bất cứ thứ gì. Mặc dù đã chữa trị rất nhiều nơi nhưng cuối cùng đến bây giờ – 26 t.uổi, tôi chấp nhận làm bạn đồng hành với máy trợ thính. Ngoài thính giác kém khả năng biểu đạt ngôn ngữ của tôi cũng khó khăn. Đôi khi tôi nói mọi người không hiểu hoặc người khác nói tôi cũng không hiểu.
Tôi không dám mơ mộng đến hạnh phúc riêng tư cho đến một ngày tôi gặp được mối tình đầu của mình. Nhưng không ngờ niềm hạnh phúc vừa mới le lói lại trở thành kỉ niệm đầy đau đớn.
Khi tôi làm công nhân tại một nhà máy, tôi quen anh và rồi tình yêu đến với chúng tôi. Anh cảm nhận được sự yêu thương chân thành của tôi dành cho anh và tôi cũng ngây thơ đáp lại tình cảm đó.
Chúng tôi yêu nhau chưa được bao lâu thì anh dẫn tôi về ra mắt gia đình. Vừa nhìn thấy tôi và khi biết những khiếm khuyết của tôi, gia đình anh đã kịch liệt phản đối. Bố anh ép anh phải bỏ tôi. Gia đình anh đã rất nhiều lần tìm mọi cách phá hoại tình cảm của chúng tôi và làm tổn thương tôi.
Một buổi tối, sau khi rời nhà máy, tôi thấy bố anh đã cố tình đợi ở cổng và đón tôi sang nhà anh. Khi bước vào nhà anh, mọi người có mặt đông đủ. Tôi thấy có thêm một cô bé mặt non choẹt đang ôm bụng bầu ngồi đó. Mọi người nói với tôi, c.ô b.é đó mới 16 t.uổi nhưng đang mang giọt m.áu của của anh. Họ yêu cầu tôi hãy buông tha anh để con anh có cha.
Video đang HOT
(ảnh minh họa)
Thật ra tôi không tin bởi, nhìn cô bé mặt non búng sữa ngồi với dáng vẻ giả bà bầu vô cùng gượng gạo. Nhưng tôi hiểu họ cố ý làm thế để tôi phải tự rời xa. Đau đớn nhất là anh đã hùa với họ quay lưng lại với tôi. Tôi bước ra khỏi căn nhà đó và cay đắng nhận ra rằng, mình không thuộc về nơi này. Sau bao ngày vật vã, đau đớn, cuối cùng tôi đã vượt qua được sóng gió.
Không ngờ gần đây, anh lại chủ động tìm tôi và tỏ vẻ vô cùng hối hận vì đã đ.ánh mất tôi. Anh ta mong tôi suy nghĩ lại bởi đây hoàn toàn do cha mẹ anh ta sắp đặt. Ngay đến người cha kiêu căng ngạo mạn của anh ta cũng đến xin lỗi tôi. Tôi thật sự đã quên anh và thầm cảm ơn gia đình họ đã giúp tôi học được cách yêu thương bản thân mình. Vì thế mà mấy năm qua tôi sống vô cùng thoải mái, thanh thản.
Hiện nay tôi đã có bạn trai mới. Anh ở gần nhà tôi. Tuy từng có một đời vợ và một đứa con gái 5 t.uổi nhưng anh là người tốt. Trước khi đến với nhau, anh cũng hỏi tôi có chấp nhận một người đàn ông đã từng lập gia đình không? Tuy bố mẹ tôi có phần không thích vì anh đã từng có một đời vợ nhưng ngược lại lần này, tôi được gia đình anh đón nhận và yêu thương tôi nhất mực.
Có một điều tôi không thích đó chính là nghề phục vụ tại bar của anh. Chính vì thế chúng tôi đã từng cãi vã. Vì cãi vã nên anh đã uống rượu say và bị va quệt giao thông. Cũng từ đêm đó, anh cắt đứt mọi liên lạc với tôi.
Hai tháng nay, tôi không thể liên lạc được với anh mặc dù tôi đã chủ động nhắn tin cho anh nhưng anh vẫn không hồi đáp. Anh chỉ nhờ bạn tôi chuyển lời đến tôi rằng, 2 năm nữa anh sẽ chủ động đi tìm tôi và mong muốn tôi “nghĩ lại cảm nhận của anh lúc này bởi anh làm công việc này chỉ vì muốn kiếm được nhiều t.iền”.
Anh nói thêm rằng, anh sẽ cố gắng làm việc trong hai năm để có đủ số t.iền cưới tôi. Nếu không có t.iền, không lo được cuộc sống cho tôi, anh sẽ không đủ can đảm đến gặp tôi
Lại thêm một lần đau đớn, tôi không biết phải giải quyết chuyện này thế nào. Anh đâu hiểu rằng, đâu phải mọi chuyện đều giải quyết được bằng t.iền. Tôi cần con người và trái tim yêu thương của anh chứ không phải t.iền của anh.
Giờ đây tôi thực sự không biết phải làm sao nữa?
Theo Eva
5 năm chăm sóc cho chồng khỏi bệnh, chồng bỏ tôi đi ngoại tình
Suốt 5 năm, tôi nhìn mình không giống người phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng ngày trước mà giống như một bà cô già.
Cuộc đời tôi như rơi vào ngõ cụt sau khi biết chồng mình bị bệnh, rồi liệt một bên người. Suốt thời gian đó, tôi đã gồng mình cố gắng chăm sóc chồng. Biết rằng, chặng được phía trước vô cùng khó khăn, gian nan nhưng tôi vẫn kiên quyết. Từ một người vợ được sống nhờ kinh tế của chồng, tôi phải nai lưng k.iếm t.iền, lo viện phí và đủ các thứ thuốc thang cho anh. Với hi vọng sẽ khiến chồng có niềm tin vào cuộc sống, không bị nản lòng trước bệnh tật, tôi một mình gánh hết trách nhiệm và không bao giờ than vãn một câu.
Bố mẹ tôi nhiều khi thấy con khổ, thương con nên đã bảo tôi bỏ chồng. Tôi biết, bố mẹ cũng vì con gái nên mới nói như vậy. Tôi càng ngày càng già, xấu, héo mòn, người nhìn không còn sức sống. Tôi chăm sóc thuốc thang, ngày ngày bóp chân, bóp tay cho chồng, rồi đẩy chồng đi dạo... Tất tần tật những việc tôi có thể làm, kể cả sinh hoạt cá nhân của anh. Nghĩ vợ chồng vừa vì tình, vừa vì nghĩa. Anh và tôi yêu nhau như thế, tôi đâu nỡ bỏ anh mà đi.
Suốt 5 năm, tôi nhìn mình không giống người phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng ngày trước mà giống như một bà cô già. Nhưng tất cả chẳng là gì so với việc chồng tôi đã khỏe lại, và bắt đầu đi lại được. Tôi mừng rơi nước mắt. Nghĩ rằng, sự chăm bẵm của mình đã có kết quả. Tôi cảm thấy vui sướng vô cùng... chồng tôi cũng vui lắm, biết ơn tôi rất nhiều. Anh bảo, nếu không có tôi, suốt 5 năm qua, chắc anh đã muốn k.ết l.iễu đời mình. Ấy vậy mà, tôi đã làm được điều kì diệu...
Bố mẹ tôi cũng vui lắm, vui vì con gái đã làm được và cũng mừng vì tôi sẽ bớt vất vả hơn. Gia đình chồng biết ơn tôi và đã coi tôi như con gái của họ, vì họ biết, tôi đã chịu nhiều thiệt thòi. Nghĩ khổ nhưng tôi không dám nói một câu nào khiến chồng buồn. Tôi biết, tất cả những gì tôi làm đã chứng minh tình yêu tôi dành cho anh.
Sau khi đi lại được, anh lại quay lại công ty của mình làm việc. Thời gian anh ốm đã đóng cửa và giờ thì hoạt động trở lại. Chúng tôi cũng đã có một cuộc sống vui vẻ hơn. Nhưng mà, lâu dần, tôi cứ thấy tình cảm vợ chồng không được như trước. Lại nghĩ, hay tại anh mới dậy nên có nhiều vấn đề chưa quen, còn ngại ngần. Tôi cũng buồn vì sợ tình cảm vợ chồng nhạt nhòa, anh sẽ chán... Tôi cố gắng bằng mọi cách khiến anh thấy vui, lãng mạn.
Rồi một ngày, tôi biết, chồng có bồ. Tôi c.hết lặng khi đọc được tin nhắn của anh và người ta ở trong điện thoại. Tôi bất giác nhìn lại mình, già, xấu, hèo úa, nhìn tàn tạ hơn 5 năm về trước gấp chục lần. Tôi cảm thấy mình thật sự không xứng với khuôn mặt hiện tại của anh, đẹp trai, béo trắng lại phong độ. Tôi đã cố gắng vì anh đến héo mòn bản thân mình. Giờ thì, tôi trở thành kẻ xấu xí trong mắt chồng...
Tôi khóc và nói với anh tất cả. Anh thú nhận, đó là cô gái anh đã quen từ trước khi anh bị bệnh. Vậy 5 năm qua cô ấy ở đâu mà giờ lại muốn cướp anh khỏi tôi. 5 năm qua, cô ta đã chăm sóc anh được ngày nào hay bỏ bê anh đi với người đàn ông khác,mà giờ anh lại quay lại. Còn vợ anh, người đàn bà đ.ánh đổi cả t.uổi trẻ, sức lực và sự vui vẻ để mang lại cho anh đôi chân này, anh lại phụ tình, vong ơn bội nghĩa...
Tôi không nói lời nào, xách vali ra khỏi nhà, nước mắt trào dâng. Đã từng mơ tới đứa con với anh, sau khi anh tỉnh lại. Nhưng giờ thì hết thật rồi. Tôi cũng không níu kéo, không ràng buộc. Vì 5 năm qua tôi đã thấm đủ mệt, đã quá khổ rồi. Nếu một người vợ như tôi mà anh không cần nữa, thì cầu chúc cho anh tìm được người tốt hơn, yêu anh hơn, chăm sóc cho anh chu đáo hơn.
Tôi ra đi không hận, không thù vì tôi hiểu, ở đời này, cái gì cũng sẽ có nhân có quả...
Theo Khám phá
Câu chuyện về bố tôi - người cũng chính là em ruột của mẹ tôi... Trong mắt tôi, bố tôi không phải là con người, ông là siêu anh hùng đã giải cứu tôi khỏi những ngày tăm tối ấy. Tôi rất ghét Ngày của Mẹ bởi khi lớn lên, tôi đã không có mẹ bên cạnh. "Tôi rất ghét Ngày của Mẹ bởi khi lớn lên, tôi đã không có mẹ bên cạnh. Nhưng Ngày của Bố...