Người mẹ Trung Quốc nuôi dạy con bại não vào đại học Havard
Mặc bác sĩ và chồng đều cho rằng con trai bại não do ngạt thở khi sinh sẽ là gánh nặng với gia đình, người mẹ Trung Quốc quyết tâm giữ và nuôi dạy con thành tài.
Ding Ding, 29 tuổi và mẹ. Ảnh: SCMP
Ding Ding sinh năm 1988, bị bại não do biến chứng ngạt thở khi sinh. Khi đó, bác sĩ trong bệnh viện tỉnh Hồ Bắc đều khuyên bà Zou Hongyan nên bỏ con. Họ cho rằng cứu sống đứa trẻ là vô ích vì cậu bé sẽ bị khuyết tật trí tuệ khi trưởng thành, theo SCMP.
Ngay cả bố Ding Ding cũng khuyên vợ bỏ con với lý do đứa trẻ sẽ là gánh nặng cho gia đình suốt cuộc đời. Tuy nhiên, bà Zou kiên quyết giữ con và ly dị chồng.
Để nuôi con khôn lớn, bà làm nhiều việc, vừa làm cán bộ ở đại học Vũ Hán, vừa làm thêm như bán bảo hiểm, đào tạo lễ tân. Thời gian rảnh, bà thường xuyên đưa Ding Ding tới những khóa vật lý trị liệu. Bà học cách xoa bóp cho con, dạy Ding Ding các trò kích thích trí thông minh và giải đố.
Bà Zou làm nhiều việc để có tiền nuôi sống bản thân và con trai. Ảnh: SCMP
Bà Zou cho rằng con trai cần học cách khắc phục khuyết tật bằng việc luyện tập chuyên cần.
“Tôi không muốn con cảm thấy xấu hổ vì bản thân khuyết tật”, bà nói. “Bởi vì cháu kém hơn người thường trên nhiều phương diện nên tôi đã rất nghiêm khắc bắt con tập luyện để khắc phục”.
Thời gian rảnh, bà luôn dạy con những trò kích thích trí não phát triển. Ảnh: SCMP
Video đang HOT
Ding Ding tốt nghiệp cử nhân ngành Khoa học và Kỹ thuật Môi trường, đại học Bắc Kinh năm 2011 và học tiếp bằng luật trong trường. Sau hai năm, cuối năm ngoái, Ding Ding sang đại học Havard, Mỹ, học tiếp.
Ding Ding luôn nhớ về mẹ ở Trung Quốc, nói rằng mẹ là “người bạn tinh thần” của mình, còn bà Zou luôn tự hào vì “hai mẹ con rất thân thiết”.
Hồng Hạnh
Theo VNE
Bố ăn trộm tiền trợ cấp của con trai bại não rồi bỏ trốn
Vừa bước vào cửa, đã thấy mẹ khóc nức nở chạy tới ôm con trai, còn bố vẫn ngồi yên trên ghế sofa ở phòng khách. Cũng từ đó Long vừa sợ, vừa hận bố.
30 năm trước, ngày Long chào đời, cả bác sĩ, cả bố mẹ anh đều nhìn nhau lặng lẽ thở dài vì anh sinh ra không được bình thường như những đứa trẻ khác. Vị bác sĩ nói:
- Cháu bé bị bại não bẩm sinh, chắc anh chị sẽ phải rất khó khăn để nuôi lớn cháu đấy. Rồi ông quay đi khi nhìn thấy giọt nước mắt của người mẹ, bố của Long vẫn đứng bất động nãy giờ đột ngột lên tiếng:
- Hay là..để con lại bệnh viện đi. - Anh nói cái gì? Anh định bỏ rơi đứa con đẻ của mình? - Mẹ Long vừa đau buồn vừa sốc. Người bố trở nên to tiếng hơn:
- Thế bây giờ em định mang 1 đứa bại não về nhà sao? Rồi làm sao để nuôi nó?
- Có bại não thì nó cũng là đứa con em dứt ruột đẻ ra, làm sao bảo bỏ là bò. Em không đồng ý. Thấy mẹ cương quyết, bố chỉ biết ôm đầu than thân trách phận:
- Trời ơi là trời, kiếp trước tôi đã làm gì nên tội mà kiếp này lại khổ thế này? Đã nghèo khổ còn sinh ra thằng con bệnh tật.
(ảnh minh họa)
Rồi ông vò đầu bứt tai đau đớn. Cũng từ ngày mẹ sinh Long ra, bố trở nên trầm lặng hẳn, ông ít khi về nhà vì sợ gặp mặt đứa con trai bại não. Cứ làm về là bố lao ra quán nhậu hoặc chui vào sòng bài. Còn mẹ, nhiều đêm chăm con ốm, bụng thì đói mà chỉ biết rớt 2 hàng nước mắt.
Ngày Long 4 tuổi, có 1 lần bố dẫn cậu đi thăm người thân ở xa. Lúc đứng đợi tàu hỏa, bố đẫn Long lại gần thùng rác và nói: - Con đứng đây, chờ bố đi mua đồ ăn cho con, 1 lúc rồi quay lại ngay. Long vâng lời. Thế nhưng, 1 tiếng, 2 tiếng rồi 5 tiếng sau, hết chuyến này đến chuyến khác đã đi nhưng Long vẫn còn đứng đó chờ bố mà không thấy ông quay lại.
Khi ấy, môi cậu tím tái hết vì lạnh, chân tay thì co ro hết cả, Long chỉ biết òa khóc sợ hãi cho đến tận đêm khuya, khi Long gần như ngất đi thì có một chú bảo vệ đi tuần phát hiện ra cậu và giúp cậu tìm về nhà. Vừa bước vào cửa, đã thấy mẹ khóc nức nở chạy tới ôm con trai, còn bố vẫn ngồi yên trên ghế sofa ở phòng khách. Cũng từ đó Long vừa sợ, vừa hận bố. Năm cậu lên 5, mẹ đã đi vận động 1 tổ chức từ thiện quyên góp tiền cho con trai chữa bệnh.
Không ngờ, họ tặng cho cậu hẳn 800 triệu. Số tiền quá lớn đó khiến mẹ mừng rỡ chưa được bao lâu thì đã phải đau đớn bội phần khi bố đã cầm theo toàn bộ 800 triệu và bỏ đi biệt tích từ bao giờ. Trước khi đi, ông chỉ để lại lá thư có dòng chữ "Anh không thể ở cùng 1 đứa con bại não, hơn nữa, dù có tiền chữa trị hay không nó cũng không bao giờ có tương lai đâu". Ngày bố bỏ đi, mẹ như hoảng loạn, ôm con đi tìm cha khắp xó mọi nơi, nhưng vẫn bặt vô âm tín. Mẹ đành ngậm ngùi quay về. Hàng ngày bà vẫn mang cả con đến xưởng, vừa làm việc vừa chăm con.
Sau đó, khi mẹ hay tin bố đã sống chung với người phụ nữ khác và sinh được một đứa con khỏe mạnh, bà không rơi 1 giọt nước mắt nào. Ngược lại, người mẹ ấy càng trở nên kiên cường hơn. Cũng từ hôm đó bà đổi tên con trai thành Trí, bà nói với con: - Mẹ mong con phải mạnh mẽ, tài giỏi để sau này không ai có thể coi thường con. Vì con trai, mẹ ban ngày đi làm công nhân, đêm xuống lại đi nhặt rác, lúc rảnh rỗi còn đi làm bảo mẫu. Nói chung vì kiếm tiền chữa trị cho con, cứ việc gì có tiền bà sẽ không ngần ngại.
Thế nhưng suốt 5 năm, mẹ không dám ăn không dám mặc vì số tiền bà kiếm được cũng không đủ thuốc thang cho Trí, một lần bệnh con trai trở nặng, bà lặn lội lên thành phố tìm đến nhà báo nhờ họ giúp đỡ. Vài ngày sau đó, có 1 nhà hảo tâm trên thành phố tìm về quê Trí, người đó nói rằng Trí rất thông minh và sẽ chi toàn bộ tiền phẫu thuật bại não cho cậu. May mắn thay, ca phẫu thuật thành công và Trí giờ đã trở thành người khỏe mạnh bình thường, khỏi phải nói mẹ anh vui sướng đến mức nào.
Bà tìm đến người đàn ông đã giúp đỡ mình để cảm ơn thì bất ngờ khi ông nói muốn nhận Trí làm con trai. Cũng từ đó, họ trở thành 1 gia đình. Những năm sau đó, Trí càng ngày càng khỏe mạnh và thành tích học tập của anh luôn đạt xuất sắc- một điều hiếm có ở 1 đứa trẻ từng bị bại não.
Vừa ra trường, anh đã được làm cho một tập đoàn lớn, tiền lương chỉ tính bằng đô. Vì thế, anh luôn biết ơn mẹ và người cha thứ 2 đã cho anh có ngày hôm nay. 1 lần, Trí lái ô tô chở mẹ đi qua chợ, bỗng nhiên thấy mẹ vừa nhìn ra đường thì bật khóc:
(ảnh minh họa)
- Ơ, mẹ, mẹ làm sao thế?
- Dừng xe lại. Trí thấy mẹ khóc thì hoang mang, anh lập tức đỗ xe lại:
- Có chuyện gì thế mẹ?
- Đi xuống đây với mẹ. Trí ngơ ngác theo mẹ đến bên vỉa hè ngay trước mặt 1 lão ăn xin rách rưới:
- Sao vậy mẹ? Mẹ ngập ngừng 1 lúc rồi nấc nghẹn:
- Người này..chính là..bố đẻ con đấy. Trí choáng váng sau lời mẹ nói, anh ngồi hẳn xuống nhìn lại lần nữa:
- Bố con? Chẳng phải ông ta đã cầm 800 triệu và bỏ rơi chúng ta sao?
- Đúng vậy, mấy hôm nay mẹ tình cờ gặp lại ông ta ở đoạn đường này. Nghe nói cô vợ 2 bỏ đi theo người khác và cuỗm hết số tiền ông ta mang theo. Rồi mẹ vừa khóc vừa nói:
- Con hãy mua gì cho ông ấy ăn đi. Trí nổi nóng:
- Tại sao con phải làm thế?
- Con à, dù sao ông ấy cũng là bố con. Anh chỉ thấy người đàn ông kia vẫn cúi gằm mặt từ lúc 2 mẹ con bước đến, ông ta lén ngước lên nhìn rồi lại vội vã cúi xuống, đôi mắt hốc hác của ông có vẻ rưng rưng nước mắt:
- Tôi..tôi...tôi sai rồi. Bố..bố..xin lỗi. Trí đứng dậy, nước mắt uất nghẹn trào ra: - Tôi không cần ông xin lỗi. Tôi và ông đã không còn là bố con kể từ ngày ông bỏ mẹ con tôi mà đi. Mặc cho người đàn ông đang lăn lê dưới đất cầu xin khóc lóc, Trí kéo mẹ lên xe và phóng đi. Có thể anh còn thương người bố đó nhưng anh không bao giờ cho phép mình tha thứ cho ông ta.
Phúc Yến / Theo Thể thao xã hội
Cô gái bại não Trung Quốc viết hơn 1.000 bài thơ bằng chân Một cô gái Trung Quốc 26 tuổi, mắc bệnh bại não, đã sáng tác được hơn một nghìn bài thơ và xuất bản 4 cuốn sách trong vòng 10 năm. Đó là cô gái Tôn Lệ Khang, sinh năm 1990 ở thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Được biết, Lệ Khang bị đẻ non khi cô mới ở trong bụng...