Người mẹ dùng 20 nghìn đồng để mua lại kí ức cho cậu con trai
20 nghìn đồng ít ỏi nhưng đủ để mua lại cho cậu cái kí ức khó khăn nhưng ý nghĩa, 20 nghìn đồng ít ỏi giúp cậu hiểu ra tình thương của mẹ là vô bờ bến.
20 nghìn ít ỏi nhưng đủ để giúp cậu con trai nhận ra tình thương của mẹ
Mọi người ai cũng ghen tỵ với bà vì có cậu con trai giàu có, là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn. Tuy nhiên mọi người đâu có biết ngày nào con trai bà cũng đi sớm về khuya, bận tối mắt tối mũi, chẳng có thời gian để nói chuyện với bà.
Vào một buổi sáng nọ, bà mẹ đến trước mặt con trai và yêu cầu: “Sáng nay con đừng đến công ty nữa, đi mua trứng với mẹ nhé!” Cậu con trai đang cầm tờ báo trên tay đặt ngay xuống bàn đáp: “Mẹ cũng biết đấy đợt này công ty con đang cho ra sản phẩm mới nên còn nhiều công việc cần con giải quyết, để con bảo tài xế chở mẹ đi mua có được không mẹ?” “Khôngggg! Lần này con không đi với mẹ nữa, mẹ bỏ về quê sống cho con xem.”, Bà cụ dứt khoát ngắt lời cậu con trai, Thấy mẹ làm căng quá cậu đành chiều lòng mẹ. Uống xong tách trà nóng, cậu con trai nhanh chóng ra chỗ con xe Mercedes đang đậu gọi mẹ: “Mẹ ơi, nhanh lên! Chiều con còn phải đến công ty nữa.” Bà mẹ vẫn đứng đó đáp: “Không con trai, hôm nay chúng ta sẽ đi xe buýt thay vì chiếc xe của con.” Cậu con trai nhăn nhó nhưng cuối cùng cũng chiều mẹ. Mẹ cậu nói trứng ở đây vừa đảm bảo lại vừa rẻ hơn những chợ gần nhà nên bà thường xuyên bắt xe đến đó để mua trứng. Cậu con trai tò mò không biết trứng ở đây rẻ tới cỡ nào mà khiến mẹ cậu và cậu đợi gần một tiếng đồng mới có chuyến xe buýt. Trong lúc đợi xe đến cậu hỏi mẹ: “Trứng ở đây bao nhiêu hả mẹ?” “Ở đây một chục trứng chỉ có 25 nghìn, còn ở những khu quanh nhà mình phải 35 ngàn đấy, thời buổi khó khăn phải tiết kiệm con ạ.”, Bà mẹ đáp Sau một tiếng đồng hồ cuối cùng chiếc xe buýt cũng đến, hai mẹ con cậu lên xe đến khu chợ bán “trứng siêu rẻ” như lời mẹ cậu nói. Vào đến chợ thấy cậu nhanh chân nhanh tay nhặt trứng vào giỏ, mẹ cậu hỏi:
“Con nhặt làm gì nhiều trứng thế?”
“Chẳng phải mẹ bảo trứng ở đây siêu rẻ ạ? Nhặt nhiều thì mới tiết kiệm nhiều được chứ mẹ?”, Cậu con trai ngây ngô trả lời
“Nhà ta chỉ mua hai chục quả thôi, mua nhiều không ăn đến lại hỏng rồi lãng phí ra, con làm ông chủ rồi nên không biết tiết kiệm nữa à?”, Bà mẹ mắng yêu cậu con trai
“Ở nhà một chục trứng 35 nghìn, ở đây là 25 nghìn, mà nhà ta mua hai chục quả hóa ra tiết kiệm được 20 nghìn à mẹ?” Cậu con trai nhanh nhẹn tính toán,
Người mẹ đáp: “Đúng rồi con trai.”
Video đang HOT
Cậu thầm nghĩ, một buổi sáng cậu không đến cty có thể bị lỗ cả hàng chục triệu, đằng này vì 20 nghìn ít ỏi mà cậu phải đợi xe buýt cả tiếng đồng hồ để đến cái chợ xa xôi, hẻo lánh này. Nghĩ đến đây cậu thấy nực cười.
Sau khi mua được trứng hai mẹ con ra về. Nghĩ đến cảnh trời nắng chang chang thế này lại phải đợi xe buýt một tiếng đồng hồ nữa thì sao cậu sống nổi, cậu lại gần và bàn với mẹ:
“Giờ chúng ta bắt taxi về cho nhanh mẹ nhé, giờ nên xe buýt tầm này vừa đông vừa nóng con sợ mẹ không chịu được.”
Mẹ cậu vẫn kiên quyết không đồng ý nên cậu đành dập tắt ngay cái ý tưởng đó. Trong lúc đợi xe hai mẹ con ngồi vui vẻ ôn lại kí ức ngày cậu còn nhỏ. Nhờ vậy mà thời gian đợi xe cũng trôi nhanh hơn, cuối cùng chiếc xe cũng đến hai mẹ con lên xe về nhà trả lại cái trưa hè oi bức, vắng vẻ cho nơi đây.
Vì bến xe buýt cách xa nhà nên phải mất 30 phút đi bộ nữa mới về đến nhà, trong lúc đi ngang qua một quán hàng bán hoa quả, mẹ cậu ghé chân vào lấy 20 nghìn tiền mua trứng tiết kiệm được mua một quả dưa hấu về nhà.
Hai chân cậu lúc này mỏi nhừ vì lâu lắm mới lại đi bộ nhiều như thế, mặc cho bụng cậu cứ réo inh ỏi lên, mặc cho cổ họng khát khô đi vì thiếu nước vừa về đến nhà cậu chạy luôn lên phòng nằm nghỉ.
Sau 15 phút cậu đã thấy mẹ bưng lên đĩa dưa hấu đỏ tươi căng mộng đã được mẹ bỏ hạt, cậu vội vàng nhón lấy một miếng ăn lấy ăn để. Mẹ cậu lúc này xoa đầu cậu con trai và nói: ” Con xem kìa ăn uống có khác gì con nít không? Con đã thấy giá trị của 20 nghìn chưa?” Cậu con trai bỏ miếng dưa hấu đang cắn dở trên tay xuống rồi ôm mẹ khóc: “Mẹ! Con xin lỗi!” Chàng trai trong câu chuyện đã hiểu ra giá trị của 20 nghìn còn bạn thì sao? Đừng vì giàu sang của hiện tại mà quên đi mọi thứ trong quá khứ. Chỉ có 20 nghìn đồng ít ỏi nhưng cũng đủ để mua lại cho cậu ký ức nghèo khổ nhưng đầy ý nghĩa, Chỉ có 20 nghìn cũng đủ giúp cậu cùng mẹ trò chuyện vui vẻ mà từ bao lâu nay cậu đã quên việc đó, Chỉ với 20 nghìn khiến cậu hiểu ra giá trị của miếng dưa hấu mà trước đây cậu chẳng thèm liếc nhìn dù có đầy trong tủ, Chỉ với 20 nghìn giúp cậu hiểu ra tình thương của mẹ là vô bờ bến, dù là lúc mẹ cậu mệt mỏi nhất nhưng vì cậu khát, cậu đói mẹ vẫn nghĩ đến việc cậu không thích ăn dưa hấu để hạt nên đã cẩn thận bỏ từng hạt dưa ra giúp cậu.
Tình thương của mẹ dành cho con cái là bao la như vậy đó, mỗi chúng ta hãy biết trân trọng mỗi phút giây khi còn được ở bên mẹ nhé!.
Theo Motthegioi
Kí ức nhàu sao anh vẫn giữ...?
Cô bên anh nhưng có lẽ, một phần kí ức trong anh vẫn dành riêng cho ai đó, mà một khi nhắc lại, giọng nói anh vẫn âm điệu ấy. Kí ức nhàu sao anh vẫn giữ...?
Anh yêu cô, anh nói với cô rằng, anh không muốn cô hiểu quá nhiều về anh (Ảnh minh họa)
Anh ấy là một người tình cảm, đủ để cô nhận ra ngay khi lần đầu chạm tay anh, nhìn trộm anh, những cử chỉ nhỏ nhặt khi nghe anh kể về câu chuyện cũ, bản thân anh người kể chuyện hăng say và nhiệt huyết, cô người lắng nghe ẩn sâu là nỗi niềm đau đớn của một người đến sau, nghe chuyện tình của hai người yêu nhau say đắm nhưng vì đời, vì một số lí do của cuộc sống, vì họ quá hiểu nhau, và trăm ngàn thứ nữa, họ rời xa nhau....cô phải lắng nghe một cách vô thức, bản thân cô tự dậy cho mình rằng: " điều muốn họ quên, họ không thể quên, thì hãy học cách sống với sự nhớ nhung ấy".
Từ đấy, cô chấp nhận, rồi yêu anh!
Lúc trước khi anh chưa tới, cô hài lòng với cuộc sống độc thân và lãnh cảm của mình khi không yêu ai đó trong một thời gian dài.Cô đã từng chờ đợi một cảm giác khi nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch khi hai lồng ngực áp chặt vào nhau,cô đã ngừng tìm kiếm thứ gọi là " yêu", với cô vết thương cũ đã khỏi nhưng vẫn để lại sẹo, điều đó dễ hiểu thôi mà, phải không?
Anh từng kể với cô,nếu muốn hiểu được anh, em phải làm quen với cách cô ấy ở cạnh anh xuyên suốt những kỉ niệm của chính anh (Ảnh minh họa)
Còn anh, có lẽ lúc đấy anh cũng đang loay hoay với một mớ bòng bong của tình yêu dài lâu mà không đến đâu, anh date những người cho mình hứng thú và lặng lẽ bước khỏi một câu chuyện khi ai đó cố gắng lấn thêm bước nữa vào đời tư của anh,ngẫm lại cách anh đang sống, cô nhìn thấy như một trò chơi hồi bé, nếu một trong hai yêu trước, chúng ta sẽ chia tay!
Anh và cô đều có một điểm chung đó là ném quãng thời gian dành cho chính mình vào sọt rác đó được gọi là " ngủ".
Hai con người, đến đúng thời điểm, cần nhau vừa đủ, chỉ vài giây, họ quấn quýt và thương yêu nhau, rồi họ dành cho nhau những từ ngữ mà chỉ hai mới có, họ gọi nhau là " người yêu"
Không mất nhiều thời gian đâu, con người ta yêu nhanh lắm, đủ để họ nghĩ rằng mình đủ thuộc về nhau cho nửa đời còn lại...
Anh yêu cô, anh nói với cô rằng, anh không muốn cô hiểu quá nhiều về anh, anh muốn cả hai cùng là những nhân tố bí ẩn, vì có lẽ nếu tuốt tuồn tuột về nhau thì chẳng phải yêu nhau nữa đâu, nó dễ dãi lắm, anh sợ yêu thương trở thành thói quen, cô lẳng lặng mềm mại như một chú mèo con ngoan ngoãn, dụi vào ngực anh nhẹ nhàng và thì thầm đủ để anh hiểu, cô đồng ý, giữ lại cái riêng tư ấy.
Cô bên anh nhưng có lẽ, một phần kí ức trong anh vẫn dành riêng cho ai đó, mà một khi nhắc lại, giọng nói anh vẫn âm điệu ấy, cách nhìn ấy, xa xăm và trầm lắng như thể, anh tiếc nuối quãng thời gian ấy lắm, anh ước có phép lạ để anh kịp quay lại làm điều mình chưa kịp làm..Và cô từng hỏi bản thân mình, có thật là nói thật nhiều kể cho nhau nghe về những câu chuyện cũ làm cho nhau thoải mái hơn, dễ hiểu hơn không. Anh chấp nhận nỗi sợ nguyên thủy của tình cũ, còn cô sợ nhất một người đàn ông tĩnh lặng yêu một người đàn bà hững hờ.
Anh từng kể với cô,nếu muốn hiểu được anh, em phải làm quen với cách cô ấy ở cạnh anh xuyên suốt những kỉ niệm của chính anh.
Có một sự im lặng đến tuyệt mệnh....
Rồi cô với anh hai người ngồi điềm nhiêm trong bóng tối và hàng tá suy nghĩ chộn rộn, bên trong cả hai là một sự trống rỗng đến tàn tạ.
Cô chỉ muốn kết cùng của câu chuyện...
hỏi anh một câu: " Kí ức nhàu, sao anh vẫn giữ".
Anh lặng lặng nắm tay cô và ghì chặt vào lòng....
Suỵt, ngủ đi em.
Theo blogtamsu
Dừng lại khoảng trời hạnh phúc Người ta nói khi cô đơn là lúc con người ta trở nên yếu đuối nhất - quả là không sai - bởi từ khi anh ra đi mọi không gian trong tôi dường như sụp đổ, mọi kí ức lại ùa về như một thước phim quay chậm lần lượt hiện rõ trước mắt tôi mà không thể nào thoát ra được......