‘Người mẹ đi làm’ nói chuyện với ‘người mẹ nội trợ’
‘Tôi khâm phục cách chị làm việc mà không hề trông mong được đền đáp, không thăng tiến, không danh tiếng, không lương’.
Gửi những bà mẹ nội trợ!
Mọi người vẫn luôn hỏi những bà mẹ ở nhà chăm con là: “Cả ngày ở nhà chị làm gì thế?”. Tôi biết mình cần phải làm những gì bởi tôi cũng là một người mẹ và cũng đã từng có một khoảng thời gian làm những công việc như vậy.
Đó là những công việc nhạt nhẽo không lương và thường bắt đầu từ khi chị thức dậy và cho đến khi chị đi ngủ vẫn chưa kết thúc. Tôi biết chị phải làm việc cả những ngày cuối tuần, thậm chí là cả đêm, không có một ranh giới rõ ràng cho một ngày làm việc hoặc một tuần làm việc. Phần thưởng cho công việc này là niềm hạnh phúc nhưng thường thì rất ít khi chị cảm thấy như vậy.
Ảnh minh họa
Hiếm khi có thời gian thưởng thức một tách cà phê hay một ấm trà nóng. Tôi biết chị còn phải chăm sóc rất nhiều thứ, chỉ có thể thư giãn trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, và có thể chị sẽ chẳng bao giờ tin rằng mình có thể hoàn thành công việc ngay trong một lần thử. Tôi biết chị không thể nghỉ ngơi ngay cả khi ở nhà một mình, trừ khi đứa trẻ muốn ngủ trưa.
Tôi biết những thách thức chị phải đối mặt hàng ngày mà không hề có một sự trợ giúp nào. Đứa bé quấy khóc, hướng dẫn cho bé sử dụng nhà vệ sinh, dọn dẹp đủ thứ thức ăn trên sàn nhà, những vết chì trên tường, sự tị nạnh giữa các con, tất cả giống như một vòng luẩn quẩn không hồi kết. Chị phải đi chợ để mua thức ăn, chuẩn bị, nấu thật ngon, cho con ăn, lau dọn nhà cửa, rửa bát, cứ lặp đi lặp lại như vậy trong vòng ba giờ đồng hồ.
Tôi biết chị rất muốn có một giờ đồng hồ ăn trưa một cách thoải mái hoặc để ngủ trưa. Đôi khi chị cảm thấy ghen tị với bạn bè mình. Họ được nghỉ ngơi và nhâm nhi một tách cà phê tại nơi làm việc. Chị có thể rơi nước mắt khi ông xã của chị về nhà vào buổi tối sau và đòi hỏi một số thứ đúng lúc mà chị đang muốn nghỉ ngơi nhất.
Tôi biết có một số người hiểu nhầm chị vì họ không tin rằng việc chăm sóc con một mình thực sự rất khó khăn. Họ cho rằng chị dành cả ngày để nhấm nháp tách cà phê trong khi những đứa trẻ của chị thì ngoan ngoãn vui chơi. Chị bị phụ thuộc về tài chính, cảm thấy thật khó chịu khi một người nào đó sung sướng vì hôm nay là thứ sáu. Bởi vì đối với chị tất cả mọi ngày đều như nhau – không có ngày thứ sáu nào hết, cũng như không có ngày nghỉ cho công việc của chị. Nhiều người không nhận ra rằng chị đang làm việc – một công việc không được trả lương tại nhà.
Các bà mẹ nội trợ thân mến, tôi không biết làm cách nào mà các chị có thể làm được tất cả những điều đó. Tôi khâm phục sự kiên nhẫn vô hạn, khả năng đối mặt cũng như khả năng mang lại niềm vui cho cuộc sống cho những đứa trẻ của chị ngay cả khi chúng muốn đánh gục chị. Tôi khâm phục sự cống hiến của chị, luôn luôn bên cạnh những đứa con của mình mặc dù điều đó không hề dễ dàng. Tôi khâm phục cách chị làm việc mà không hề trông mong được đền đáp, không thăng tiến, không danh tiếng, không lương. Điều mà chị mong muốn nhất là những đứa trẻ của mình có thể cảm nhận được tình yêu mà chị đã dành cho chúng.
Theo Phunutoday