Người mẹ chồng khốn khổ
“Lần sau bà đi chợ, nấu nướng cho tử tế. Nếu không làm được thì đưa tiền cho vợ tôi ra ngoài ăn, nghe chưa?” – Nhớ lại lời thằng con ngỗ nghịch bà Tâm chỉ biết cay đắng khóc thầm.
Bà sinh cả thảy bốn người con nhưng chỉ có Thành là con trai. Được nuông chiều từ bé nên càng lớn Thành càng hư, không chịu học hành tử tế mà suốt ngày la cà ở quán điện tử.
Không chỉ thế, mới mười chín tuổi Thành đã dính vào chuyện yêu đương và làm bạn gái có bầu. Thương con, thương cháu và hy vọng sau khi lấy vợ Thành sẽ tu tâm, dưỡng tính nên bà lấy hết tiền dành dụm bán rau hàng ngày để tổ chức lễ cưới cho Thành.
Đã gần một năm từ ngày lấy vợ nhưng Thành không hề tử bỏ thói xấu. Từ sáng đến tối Thành chỉ biết la cà, bỏ mặc vợ con cho bố mẹ lo. Con dâu bà thì lười biếng và ỷ lại. Từ ngày về nhà chồng, con dâu bà chỉ ăn và ngủ rồi chăm con. Bố Thành tuổi đã già, sức yếu, sống dựa vào nghề bơm xe. Cả nhà tám miệng ăn chỉ trông chờ vào gánh rau của bà Tâm.
Bữa ăn hàng ngày bao giờ bà cũng chia làm hai phần: thịt cá cho Thành, con dâu và đứa cháu. Những người còn lại có gì ăn nấy, qua quýt cho xong bữa.
Hôm đó, bên nhà mẹ đẻ của bà Tâm có việc bận nên từ sáng sớm bà đã ra khỏi nhà. Trước khi đi bà có dặn Thảo – con gái bà (hơn con dâu bà 1 tuổi):
- Mẹ để tiền trên tủ lạnh. Trưa làm tiểu luận xong, con lấy tiền đi chợ, nấu cơm cho thằng Thành với vợ nó ăn.
- Con biết rồi, mẹ cứ yên tâm.
Đến trưa, chị Thảo đội nón đi chợ, nhưng đến khi tìm tiền trên tủ lạnh lại không thấy đâu. Chị Thảo hốt hoảng hỏi vợ Thành:
- Em có thấy tiền mẹ để trên tủ lạnh không?
- Không.
- Chết rồi, không có tiền làm sao đi chợ. Mẹ vốn cẩn thận chắc không quên đâu. Hay thằng Thành lấy tiền đi chơi điện tử rồi?
Video đang HOT
- Em trai của chị, chị hỏi tôi làm sao tôi biết.
Chị Thảo nhìn em dâu, lắc đầu ngao ngán. Chị đành xuống bếp vo gạo, rang lạc rồi ra vườn hái rau. Cơm đã nấu xong từ lâu mà cả nhà chưa ai về. Trong nhà, đứa em dâu gọi với:
- Mẹ con tôi đói rồi, chị dọn cơm lên đi.
- Chưa 12 giờ mà, cố đợi cả nhà về ăn cho vui.
- Chị định để tôi chết đói à. Anh Thành chơi điện tử thì có mà đến tối.
Chị Thảo vốn hiền lành, không muốn đôi co với em dâu nên cũng lấy chén, đũa, dọn cơm cho em ăn trước.
- Em ăn trước đi.
- Ăn cái gì? Có cái gì mà ăn được đâu? Ăn thế này tôi lấy đâu ra sữa nuôi con?
Chị Thảo nhìn em dâu ngạc nhiên một lúc, dường như hiểu ra vấn đề.
- Em ăn tạm đi, chị không tìm thấy tiền của mẹ để nên không đi chợ và nấu tươm tất được.
Choang. Nga tỏ thái độ vùng vằng nên bát cơm ở gần Nga ngồi bị rơi xuống vỡ tan trước sự ngạc nhiên của chị Thảo. Đúng lúc đó bà Tâm và Thành cùng về, thấy trong nhà có tiếng chén vỡ liền lao vào.
Bà Tâm hốt hoảng:
- Có chuyện gì thế?
Chị Thảo rưng rưng nước mắt nhìn mẹ:
- Con không tìm thấy tiền, nên chỉ nấu lạc với rau cho em ăn, không ngờ nó đập bát.
Bà Tâm nhìn chằm chằm con dâu, chưa kịp lên tiếng thì Thành quát lớn:
- Lần sau bà đi chợ, nấu nướng cho tử tế. Nếu không làm được thì đưa tiền cho vợ tôi ra ngoài ăn, nghe chưa?
- Bốp! Thằng khốn nạn, xin lỗi mẹ mày ngay.
Bố Thành từ quán sửa xe trở về nhà, nghe những lời hỗn xược của thằng con nghịch tử thì không nhịn được nữa.
- Tao không ngờ chúng mày lại hỗn láo như vậy. Từ ngày chúng mày cưới nhau, mẹ mày nuôi cả vợ chồng, cả con mày mà còn không biết điều. Cả nhà có gì ăn nấy, mày không làm ra tiền, lấy quyền gì mà đòi hỏi.
- Tôi không cần ông dạy đời, ông cũng làm được đồng nào đâu mà có quyền đánh tôi. Thành hậm hực, dắt Nga về nhà mẹ vợ.
Vài hôm sau, bà thông gia dẫn Nga và Thành sang gặp bà Tâm. Bà nói: “Bà thông gia này, con Nga đã lấy thằng Thành. Lấy chồng thì phải theo chồng, dù chúng có lỗi gì thì cũng không thể ở nhà tôi mãi được. Hôm nay tôi dẫn chúng sang đây, mong bà nhận lại con trai và con dâu. Nói xong mẹ Nga đứng dậy đi về”.
Nhìn thằng con nghịch tử và đứa con dâu không biết điều, bà Tâm tủi phận trào nước mắt. Bà cay đắng nghĩ: “Chẳng biết bao giờ chúng mới lớn?”. Có con dâu như này, bà làm mẹ chồng thật khổ.
Tôi phải chiều chồng 365 ngày/ năm
Ngày nào chồng cũng đòi hỏi tôi chuyện chăn gối, không được là anh hậm hực không yên và không chịu đi ngủ...
Ngày nào chồng cũng đòi hỏi tôi chuyện chăn gối, không được là anh hậm hực không yên và không chịu đi ngủ... (Ảnh minh họa)
Tôi ngoài 30 tuổi, lấy chồng được 10 năm, chồng hơn tôi 2 tuổi, anh làm việc cho một cơ quan nhà nước, còn tôi làm kinh doanh cho một tập đoàn nước ngoài. Thu nhập của chồng thấp, chỉ 5 triệu/ tháng, nhưng được cái ổn định và nhàn hạ, thu nhập của tôi gấp 3 lần của chồng, nhưng bù lại vất vả, thời gian gò bó, nên việc đưa đón con đi học đều do chồng đảm nhận.
Chồng tôi là một người có nhu cầu cao trong chuyện chăn gối, từ khi cưới nhau đến nay, không một ngày nào chồng không đòi hỏi tôi chuyện chăn gối, hôm nào tôi đến tháng hay mệt mỏi thì chồng lại cho nợ đến hôm sau và nhất định phải đòi "cú đúp" một tuần sau đó để bù lại những hôm không được đáp ứng.
Tính trung bình, mỗi ngày tôi phải chiều anh một lần, không chiều được là anh không để cho tôi yên, anh mè nheo và làm đủ trò, ghen tuông, nghi ngờ tôi có người khác, không yêu, không cần đến anh, không tôn trọng anh.
Nên dù mệt mỏi, tôi vẫn cứ phải chiều anh, có khi còn phải giả vờ mãn nguyện, giả vờ lên đỉnh cho chồng hứng thú mà nhanh kết thúc cuộc yêu. Chuyện nay diễn ra từ khi chúng tôi cưới nhau đến nay, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc, nhu cầu của chồng tôi vẫn cứ đều đặn như vậy, và tôi thì dù mệt mỏi, ấm ức nhưng vẫn cứ phải đáp ứng.
Nhiều hôm đi làm về mệt mỏi, tôi chỉ muốn nghỉ ngơi, muốn ngủ một giấc thật say thì lại bị chồng dựng dậy. Lại có hôm tôi nhiều việc, phải thức khuya để làm, nhưng chồng thì cứ làm phiền, và không để tôi làm việc. Tôi cảm thấy mình bất hạnh khi làm vợ anh, anh an phận với công việc có mức thu nhập thấp để có thời gian đón con, đẩy hết gánh nặng kinh tế lên vai tôi và đòi hỏi tôi phải phục vụ.
Tôi không dám kể chuyện của mình cho ai, vì đây là chuyện tế nhị, nhưng qua những câu chuyện của bạn bà và đọc tâm sự trên báo chí, tôi cứ suy nghĩ liệu có phải chồng tôi đang bị mắc một chứng bệnh nào đó không?. Nếu đúng, thì hướng chữa trị như thế nào?. Anh chị nào biết, có thể tư vấn giúp tôi.
Theo BaoDatViet
Đêm tân hôn khốn khổ khi phải chung phòng với bố mẹ chồng Nhà tôi và anh ấy đều ở Nha Trang. Tụi tôi quen nhau được 7 năm, từ khi tôi còn học cao đẳng ở Nha Trang. Gia đình tôi không giàu có nhưng cũng khá giả hơn so với nhà chồng chút xíu. Lúc mới quen nhau thì nhà tôi không chấp nhận vì tôi con nhà thành phố, khá xinh và học...