Người mẹ bị nguyền rủa vì tước đoạt mạng sống của con mình
Có những tội lỗi mà người ta có thể tha thứ được và cũng có những tội lỗi mà suốt đời, suốt kiếp vẫn không sao rửa sạch. Tôi biết mình cũng vậy, tôi là một người mẹ đáng bị nguyền rủa. Khi có con gái rồi tôi mới hiểu ra những điều chúng tôi đã làm thật đáng sợ.
Tội ác thủa đầu đời
Tình yêu thời áo trắng của chúng tôi cũng đẹp, cũng mộng người ta dường như không xác định được đâu là bến bờ. Và chúng tôi, chúng tôi cũng như vậy, vị ngọt ngào của tình yêu như chưa bao giờ biến mất giữa chúng tôi.
Khoảng giữa năm 2 của đời sinh viên, chúng tôi gặp nhau và yêu nhau từ thuở đó. Ôi tình yêu, làm sao có thể tả hết được bằng lời, nó đẹp và lãng mạn làm sao, trao nhau những nụ hôn say đắm, rồi những giây phút vượt quá giới hạn khi chúng tôi bước qua năm học thứ 3. Hai kẻ sinh viên sống xa nhà và bắt đầu cuộc ’sống thử”, cùng chung chén bát, cùng chung một nhà và cùng chung một giường. Tôi biết chỉ đến đây thôi thì cũng đủ để các bạn coi thường tôi nhiều rồi.
Ảnh minh họa.
Video đang HOT
Nhưng thú thật, chúng tôi rất hạnh phúc, chúng tôi vẫn phải vật lộn với cuộc sống làm thêm để kiếm tiền ăn học. Chúng tôi vẫn thi nhau học rất giỏi và cùng nhau nghĩ đến một tương lai sáng ngời cho cả hai. Cuộc sống thử rất hạnh phúc cứ thế trôi qua, thì đến một ngày của năm thứ 3, tôi phát hiện mình có thai, không trốn tránh trách nhiệm cũng không đổ tội chửi bới nhau, mà lúc đó chỉ là một sự lo lắng đau buồn, bởi cả hai đều là con ngoan của bố mẹ, là tiếng tăm tốt của thôn quê, là sinh viên chưa tốt nghiệp, là..là..là… tất cả.
Ôi những suy nghĩ bộn bề đã không thể đem đến cho chúng tôi sức mạnh để giữ lại giọt máu ấy. Ngày hôm đó, chúng tôi chở nhau đến bệnh viện để giải quyết, sự đau đớn về thể xác làm tôi gần như ngất xỉu sau khi được các bác sĩ giải quyết dường như là hình phạt mà ông trời đã giáng xuống cho tôi. Tôi nhớ như in cái đau quằn quại từ thể xác đến tâm hồn lúc đó. Và anh cũng đã ở bên tôi để an ủi.
Gác nỗi đau lại một bên, chúng tôi lại tiếp tục cuộc sống thường ngày của mình, một cặp vợ chồng sinh viên vẫn hạnh phúc, vẫn học giỏi, vẫn vất vả làm thêm và vẫn cùng nhau chia ngọt sẻ bùi. Nhưng trớ trêu thay, tôi biết phải trách người hay trách mình đây, cho dù hàng trăm hàng ngàn lần trách thì tôi vẫn không sao hết tội. Tôi vẫn sử dụng các biện pháp an toàn mà? Tại sao? Tại sao? Trời ơi, hàng ngàn lần tôi hỏi tại sao? Tôi lại dính bầu rồi, tôi cũng mới kết thúc năm 3 thôi mà?? Cũng vẫn là suy nghĩ đó, dù là đau khổ, dù là khóc lóc, chúng tôi vẫn cương quyết đi phá bỏ. Tội lỗi, tôi biết là tội lỗi, nhưng tôi không đủ sức để biện minh cho mình!
Lần này, tôi lại càng không đủ can đảm để nằm lên giường nạo hút, nỗi ám ảnh của lần trước chưa hề phai thì lại tiếp lần nữa, tôi quyết định yêu cầu bác sĩ cho thuốc phá, có lẽ nỗi đau đã lên tới đến đỉnh điểm nên làm tôi không tài nào nhớ nổi cái ngày tôi phá bỏ giọt máu thứ 2. Viên thuốc ấy lại còn oan nghiệt hơn cái lần phá đầu, bởi cơn đau kéo dài hơn một ngày trời, máu ra rất nhiều và tôi đau kinh khủng. Đúng là phải trải qua những giây phút như thế tôi mới cảm nhận được sự thiệt thòi của người con gái. Đúng là đàn bà cuối cùng phải gánh chịu hết cả nỗi đau thể xác và tinh thần. Tôi còn cảm nhận sự ê chề khi các bác sĩ bắt tôi nằm lên trên bàn phụ sản trong lần giải quyết đầu tiên.
Rồi lần thứ 3 lại xảy ra, khi đó tôi chưa kịp tốt nghiệp, lần này tôi không uống thuốc nữa vì bác sĩ bảo nếu uống thuốc sẽ dễ bị vô sinh sau này. Tôi lại phải đi nạo hút như lần đầu tiên. Có lẽ không cần kể nữa những cơn đau thể xác mà tôi phải chịu đựng. Cuộc đời tôi thật không may mắn khi bị dính ba lần như thế này. Tôi biết là tôi mang tội rất nặng với trời đất, với các con của tôi, nhưng quả thật hoàn cảnh của chúng tôi lúc đó không biết cách làm thế nào được. Tôi vẫn còn là một cô sinh viên và tương lai còn thật mù mịt.
Tôi biết tất cả chỉ là ngụy biện, bạn sẽ trách cứ tôi vì những lý do mà tôi đưa ra chẳng làm vơi đi nỗi đau tận cùng mà tôi phải chịu. Vẫn là nỗi đau đó và có lẽ hơn hết đó là sự khinh ghét bản thân mình đến cực điểm. Kể cả mãi sau này, tôi vẫn không sao quên được cảm giác của những lần nạo thai ngày đó. Nó đi theo tôi suốt cả cuộc đời và trở thành nỗi ám ảnh khủng khiếp.
Chẳng có nỗi đau thể xác nào lớn hơn nỗi đau đớn vì bị cắt thịt da như vậy. Bạn chắc không thể hình dung nếu như bạn chưa bao giờ trải qua. Nhưng tôi cầu cho bạn đừng bao giờ bị nếm trải cảm giác ấy. Bạn sẽ may mắn hơn tôi rất nhiều…
Rồi chúng tôi ra trường, công việc đều ổn định, công việc của anh là đi công tác nhiều, còn tôi là nhân viên văn phòng. Tình yêu của chúng tôi vẫn mãnh liệt như ngày xưa. Những ký ức xót xa của hai đứa làm chúng tôi dường như yêu nhau hơn. Và thậm chí còn mãnh liệt hơn nhất là sau mỗi lần anh đi công tác xa về. Rồi tôi lại có bầu lần thứ tư. Lần này vậy mà tôi vẫn lại dính bầu. Lần này “phần người” trong chúng tôi trỗi dậy mạnh hơn cả.
Bản án lương tâm
Không còn là sự đau buồn, khóc lóc, lo âu, mà là lần chúng tôi quyết định “nhận tội” với chính bản thân chúng tôi và với ba giọt máu bất hạnh ngày trước. Và cũng chẳng có lý do gì để lại phải bỏ đi một lần nữa vì chúng tôi đều đã trưởng thành và đi làm. Chúng tôi quyết định làm đám cưới. Một đám cưới linh đình với đầy đủ bà con hai họ đến tham dự.
Mấy tháng sau, một bé gái xinh xắn ra đời trong niềm yêu thuơng vô bờ bến của hai vợ chồng tôi và bà con hai nhà nội ngoại. Tôi hạnh phúc và chồng tôi cũng hạnh phúc. Cuộc đời tưởng chừng như thế là mỉm cười với chúng tôi. Vì cuối cùng, chúng tôi vẫn lấy được nhau sau bao lần cay đắng và tội lỗi.
Có những tội lỗi mà người ta có thể tha thứ được và cũng có những tội lỗimà suốt đời, suốt kiếp vẫn không sao rửa sạch. Tôi biết mình cũng vậy, tôi là một người mẹ đáng bị nguyền rủa. Khi có con gái rồi tôi mới hiểu ra những điều chúng tôi đã làm thật đáng sợ. Đó là những đứa con bé bỏng của tôi, những sinh linh nếu được chào đời nó cũng sẽ là một con người, sẽ biết cảm nhận cuộc đời này như bóng tối và ánh sáng. Chúng sẽ bay trên đôi cánh của ước mơ và biết đâu ba đứa con của tôi sẽ trở thành những thiên tài có ích cho đất nước. Vậy mà tôi đã tước bỏ đi cuộc sống của các con tôi. Không cho chúng nhìn thấy ánh mặt trời.
Theo Phununews
10 năm cần rượu để có thể ngủ không giật mình
Cứ hết ngày làm việc, sau khi lo lắng cho những yêu thương là chìm trong những tối say rã rời.
Ảnh minh họa
Gần 10 năm trôi qua mình sống như một cỗ máy có cảm xúc được lập trình sẵn, giờ nào làm việc, giờ nào sống trong những cảm giác cô đơn đến phát sợ, trong những nỗi đau cứ lặp đi lặp lại và trong những giấc ngủ chập chờn. Đôi khi mệt lắm muốn ngủ nhưng lại sợ không dám ngủ vì những ác mộng. Từng đấy năm mình tìm đến men rượu, cứ kết thúc một ngày làm việc, sau khi lo lắng cho những yêu thương là chìm trong những tối say rã rời, say chỉ để ngủ không giật mình, không sợ hãi, không phải thức với những dằn vặt, cô đơn và cảm giác yêu thương không trọn vẹn.
Trong công việc mình luôn tự tin và thường công việc chưa bao giờ làm khó được mình, vậy mà lại chẳng thể tự tìm cho bản thân một lối thoát dù mình luôn biết cách và "chỉ" cho mọi người quanh mình một con đường đi. Đã bao đêm một mình lên tầng cao với chai rượu, một mình một góc quán, nhìn xuống dưới và nhớ về một bộ phim, một lời thoại "Nhắm mắt lại và cảm nhận mình đang bay trong gió". Rồi chỉ là thoáng qua thôi, vẫn phải trở về với thực tại, vẫn lo đã đến lúc chưa? Sợ vợ cũ vẫn chưa đủ sức lo cho con, sợ chị vẫn "dại" để mẹ lo lắng, sợ các cháu không ai dậy bảo và còn nghĩ cho những ai đã bao năm cùng mình trong công việc, sợ mình nghỉ bất ngờ mọi người khó khăn. Nhưng chẳng nhẽ cứ như vòng tròn bao năm nay, ngày làm đêm say, có những khi như "điên dại" trong đêm?
Theo VNE
Chúng ta chưa từng nói yêu nhau, dù chỉ một lần! Mình đã đi cùng nhau một quãng đường không thật lâu nhưng thật sâu phải không anh? Mình chưa từng nói yêu nhau, dù chỉ một lần nhưng cả hai đều hiểu có những điều không thể gọi thành tên, có những tình cảm để trái tim cảm nhận. Cảm ơn anh, chàng trai đã mang đến những an yên trong lòng... (Ảnh...