Người mất ba đời vợ vì ăn quá khỏe
Được mệnh danh là người ăn khỏe nhất Việt Nam, nhưng gia cảnh của ông Trịnh Văn Mền (57 tuổi, Thanh Hóa) lại khó khăn, thiếu thốn. Và ông cũng không ngờ khả năng đó lại khiến ông mất đến… ba đời vợ.
Dù mỗi bữa ăn cả nồi cơm đầy nhưng ông Mền vẫn mang dáng dấp gầy gò. Ảnh: P.B
Một lúc ăn hết 700 cái bánh cuốn
Đến đầu xã Cẩm Tú, hỏi về thôn Cẩm Hòa, một người đàn ông đi gặt lúa về đã hào hứng: “Chắc các anh hỏi về nhà ông Mền, người ăn khỏe nhất vùng này à?”. Thấy chúng tôi ngạc nhiên, người đàn ông này dừng xe: “Thì ở cái thôn đó có gì mà người lạ tìm đến đâu. Bao nhiêu năm qua, tôi thấy nhiều người hiếu kỳ, tò mò vì sự ăn uống của ông ấy mà tìm đến đây thôi”.
Giữa cái nắng miền Trung chói chang như chảo lửa, chúng tôi đến đúng vào lúc ông Mền đang ngồi ăn cơm cùng hai đứa con, nhìn lướt qua mâm cơm chỉ có độc vài miếng cá kho cùng vài quả cà muối đã ngả màu đen sì. Sau bữa cơm vội mà ông bảo “hôm nào ăn cũng không no”, trước mắt tôi là người đàn ông mang khuôn mặt gầy gò, lạnh lùng. Ở cái tuổi 57, nhưng nhìn ông như đã gần… 70. Có lẽ cuộc sống khắc khổ, “chỉ có đói mà không no” nên trông ông già cỗi, kham khổ như thế chăng? “Chuyện ăn nhiều của tôi có mà kể cả tháng không hết, nhưng giờ vừa con nhỏ và chẳng làm thêm được gì nhiều tiền nên cuộc sống cũng vất vả, chật vật lắm”, ông bắt đầu câu chuyện khi chúng tôi đề cập đến khả năng ăn khỏe của ông.
Nhìn ông Mền, trái với cái tiếng “ăn như Trư Bát Giới” thì ông chẳng có gì đặc biệt ngoài cái dáng gầy, dong dỏng cao và đen đúa. Kể về câu chuyện trở thành người đàn ông “đặc biệt” với khả năng ăn nhiều nhất làng của mình, ông Mền bảo, chuyện xảy ra từ cuối những năm 80. Thời điểm ấy ông mới lấy vợ. Cuộc sống gia đình khó khăn, ông phải đi làm thuê khắp vùng. “Hôm đó trời mưa to nên tôi nghỉ ở nhà, khi ấy nhà bà chủ mà tôi làm thuê có làm nghề tráng bánh cuốn. Từ nhỏ có được biết hương vị bánh cuốn thế nào đâu, vì thế ngồi xem bà chủ tráng bánh mà nước miếng cứ ứa ra. Thèm quá, tôi bảo bà ấy bán cho một ít và ngồi ăn, không ngờ cả cái thúng 700 cái tôi ăn sạch. Bà chủ nhìn tôi phát hoảng bảo, cái thúng ấy phải mang bán cho cả làng ăn. Hôm đó tôi phải trả khoản tiền của 10 ngày công”.
Video đang HOT
Không chỉ có “giai thoại” nổi tiếng về việc một mình ăn bằng “cả làng” ấy, ông Mền còn hóm hỉnh chia sẻ rằng, thời làm ở bãi vàng nhiều người không tin nên đã thách ông. Cuối cùng ông ăn một lúc 200 cái bánh cuốn và 40 gói kẹo lạc, cùng với hai bát nước. Thấy khả năng ăn uống của ông Mền có vẻ dị thường, mấy người cùng làm tại bãi vàng còn thách ông Mền ăn thêm một nồi cơm, ước khoảng 4 bò gạo nấu chín. “Vậy mà tôi ăn chả chừa tí nào. Đến lúc ấy, mọi người mới tin vào khả năng của tôi”, ông cười hóm hỉnh.
Ba vợ đều bỏ đi
Ăn nhiều, với ông Mền vừa khổ, vừa… bất hạnh. Bởi vì “cái sự ăn nhiều” mà ông Mền mất… đến ba đời vợ, còn hoàn cảnh gia đình thì vô cùng nghèo khó.
Nhìn vào hai đứa con lem luốc và căn nhà chả có gì ngoài cái giường và mấy tấm chăn màn đen úa, giọng ông Mền như chùng xuống: “Tôi là con lớn trong một gia đình có 4 anh em trai. Cuộc sống gia đình khó khăn ngay từ khi tôi mới chào đời, thậm chí đến khi lớn lên, manh quần còn không có đủ để mặc. Khi đến lớp, 4 anh em còn phải thay nhau mặc chung một cái quần. Cũng vì nghèo nên khi học lớp 2, mặt chữ còn chưa thuộc hết tôi đã phải nghỉ học để phụ giúp cha mẹ nuôi các em. Thế rồi năm 13 tuổi, tôi đã theo các anh chị trong làng đi lên các bãi vàng ở vùng Lang Chánh, Quan Hóa để tìm kiếm vận may. Thế nhưng may mắn chẳng thấy đâu, đổi lại tôi trở thành người đàn ông ăn nhiều nhất làng như hiện nay”.
Sau nhiều năm lăn lộn với cuộc sống nghèo khổ, năm 1986 ông may mắn gặp được người phụ nữ chấp nhận hoàn cảnh cùng ông nên duyên vợ chồng. Thế nhưng, sau khi có với nhau một người con trai, vì không chịu được cảnh nghèo đói và cái ăn như “thùng không đáy” của ông nên đã bỏ đi. Gần 10 năm sống trong cảnh gà trống nuôi con, đến năm 1998, thấy thương hoàn cảnh của ông suốt ngày lụi hụi với ruộng vườn, một người trong làng mới mai mối cho ông với một người phụ nữ ở xã bên. Nhưng chung sống được một thời gian, có với nhau hai mặt con, người vợ ấy lại bỏ cha con ông mà đi. Đến năm 2007, ông lại bén duyên với người vợ thứ ba là bà Hoàng Thị N., những tưởng cuộc đời “quá tam, ba bận” sẽ mỉm cười với ông thì một lần nữa, ông lại sống cảnh gà trống nuôi con vì bà N. cũng không chịu được cái khổ, cái “sự ăn” của ông.
Sống trong nghèo đói, thiếu thốn, những đứa con của ông cũng dần dần phải từ bỏ ước mơ đèn sách, từ bỏ cơm no áo ấm và rồi phải đối diện với cái đói, cái rét. Ông Mền bùi ngùi: “Một mình tôi làm quần quật cũng chả đủ nuôi 4 đứa con, ăn còn không được no huống chi cho chúng nó đến trường. Hôm rồi vì không có tiền cho cháu thứ 3 đóng học, tôi lỡ nói nặng lời mà thằng bé nhảy xuống giếng tự tử. Cũng may là được mọi người cứu giúp. Bây giờ tuổi cũng đã nhiều rồi, tôi cũng chỉ biết cố gắng kiếm được miếng ăn cho các con, còn phần học hành thôi đành chịu”.
Ông Doãn Văn Bình, Trưởng thôn Cẩm Hòa cho biết, việc ông Mền là người ăn khỏe nhất làng là có thật. Và việc ba bà vợ ông bỏ đi để ông một mình nuôi con vì gia cảnh quá khó khăn, thì ở làng ai cũng biết. Hiện nay, gia đình ông Mền được liệt vào diện hộ đặc biệt khó khăn. Phía chính quyền cũng đã giúp đỡ gia đình ông ấy một căn nhà tình thương, còn những vấn đề khác vẫn phải nhờ vào sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm.
Theo Gia đình & Xã hội
Chuyện về ông "giám đốc" ngồi xe lăn sản xuất xe lăn
Hằng ngày ở ngõ 115, khu tập thể 15B Kim Liên (Hà Nội) vẫn vang lên tiếng cắt tiện, hàn xì của ông Nguyễn Trung - người được mệnh danh là "giám đốc xe lăn". Dù đã ở tuổi 66, nhưng ông Trung vẫn miệt mài sửa chữa, lắp ráp, chế tạo xe lăn giá rẻ cho những người khuyết tật trong khi ông cũng đang ngồi trên xe lăn.
"Có gì đâu, cuộc sống mà các cháu, mình làm việc thiện mong sao có thể giúp người khuyết tật vượt lên chính cuộc sống của mình, góp ích cho xã hội" nói đoạn ông dẫn chúng tôi vào thăm xưởng lắp ráp chế tạo xe lăn cho người khuyết tật. Gọi là xưởng chế tạo xe lăn chứ thực chất đó là căn phòng nhỏ hơn 10m2, được bố trí đầy đủ máy móc vật liệu nào là máy tiện, máy uốn sắt, khung inox, ốc vít...
Khác với những chiếc xe lăn bình thường, xe lăn của ông Trung trở thành một thương hiệu riêng bởi tính tiện ích của nó. Ông chế tạo xe theo đặc điểm của từng người, để người có thể dễ di chuyển dễ dàng, ông tâm sự: "Có người bị khuyết tật chỉ còn lại một tay, mình phải chế tạo làm sao họ chỉ cần lăn trên một bánh xe là có thể di chuyển nhẹ nhàng rồi, chứ tay lăn bánh xe bên này rồi lại qua bánh xe bên kia thì vất vả quá".
Và để có thể chế tạo được những chiếc xe lăn như thế đối với ông Trung là cả một quãng đường dài. Sinh ra trong một gia đình gốc Quảng Nam, bị bệnh bại liệt từ năm lên hai, được ba sắm cho chiếc xe lăn nhưng chiếc xe lăn nặng, hay bị hỏng khiến việc di chuyển rất khó khăn, tình trạng đó cứ kéo dài khiến ông nảy sinh ý tưởng "tại sao không làm xe lăn cho mình và cho người khác để di chuyển thuận tiện hơn".
Nghĩ là làm, ông bắt đầu mua nhiều chiếc xe lăn khác nhau để tìm hiểu nguyên lí vận hành rồi cứ tháo ra lại lắp vào, việc thử nghiệm chế tạo đã nhiều nhưng vẫn chưa thành công. Một thời gian sau đó ông Trung được mời tham dự lớp tập huấn về bảo dưỡng, thiết kế và sản xuất xe lăn ở Bangkok (Thái Lan) theo chương trình "Người đi xe lăn sản xuất xe lăn" do một tổ chức của Nhật Bản tài trợ.
Ông Trung trò chuyện về công việc chế tạo xe lăn cho người khuyết tật
Sau nhiều năm miệt mài cố gắng học hỏi của ông, chiếc xe lăn đầu tiên đã ra đời năm 1997 làm hoàn toàn bằng nguyên liệu dễ kiếm như ống inox, bánh xe đạp, vải dù... với tay lái nhẹ, dễ điều khiển, dễ sửa chữa khi hỏng.
Khi ấy nhiều người không tin chiếc xe lăn đó là do ông làm được, chỉ khi thấy ông di chuyển thuận tiện họ mới đến đặt hàng. Lại nói về câu chuyện đặt hàng ông chia sẻ: "Nói là đặt hàng thế thôi, nhưng cũng có khi là bán với giá rẻ, không tính công, và đôi lúc cũng là cho người ta không lấy tiền, tôi cũng là người khuyết tật như họ, điều kiện cũng rất khó khăn nhưng nghĩ giúp được người ta thay đổi hoàn cảnh cuộc sống là thấy vui rồi".
Đằng sau câu chuyện chế tạo xe lăn giá rẻ cho người khuyết tật của ông Trung, còn một câu chuyện khác đó là câu chuyện về nghị lực vươn lên trong cuộc sống, và tôi còn nhớ mãi câu nói của ông trước khi rời xa căn nhà nhỏ ấm cúng: "Nếu sinh ra là người khuyết tật đó không phải lỗi của bạn, nhưng nếu bạn để mình trong nghèo khó thì đó là lỗi của bạn".
TheoLao động
Đại gia 8X chi 4,5 tỉ mua lại sim khủng 0989999999 của ông chủ Mai Linh Thương vụ mua lại số sim ...9999999 của ông Hồ Huy, Chủ tịch tập đoàn Mai Linh đã khiến cho dư luận xôn xao trong nhiều ngày qua. Từ thương vụ mua số sim điện thoại với giá 4,5 tỉ đồng này, danh tính của một vị đại gia bí ẩn rất có tiếng trong giới kinh doanh sim số tại Việt Nam...