Người Lớn, Con Nít Và Điện Thoại
Tinh yêu đươc tao nên tư nhưng điêu hêt sưc binh di, đôi khi chi cân biêt la co ngươi đang chơ đơi ta, vây la hanh phuc!
Anh và em quen nhau qua một diễn đàn. Anh là “ người lớn”, em là “ con nít”. “Người lớn” lúc nào cũng xưng là ta, vui thì gọi “con nít” là nhóc, buồn thì kêu là mi, xem “con nít” như đứa em gái nhỏ.
Và rồi một hôm “người lớn” lúng túng hẹn em đi uống cà phê, dặn đi dặn lại là đi một mình thôi. “Người lớn” nhìn trời nhìn đất, gãi đầu gãi tai rồi lấy hết can đảm nhìn thật sâu vào mắt em và nói: “Nhóc, ta thương… em! Nếu hai năm nữa vẫn thương em như thế này, ta sẽ nói là ta yêu em. Và nếu mười năm nữa tiếp tục thương em như thế này, ta sẽ cưới em”.
Thẳng đuột. Ngang phè. Chẳng lãng mạn gì hết. “Con nít” phì cười mà cảm động vô cùng. Tình yêu của “người lớn” và “con nít” bắt đầu như thế đó.
Tình yêu là hồi em mới mua chiếc điện thoại đầu tiên của Hãng S., chức năng thì đơn giản và chỉ lưu được 20 tin nhắn. Vì không thể lưu được nhiều tin nên mỗi lúc phải xóa một tin nào đó, em đều đọc đi đọc lại gần như thuộc lòng rồi mới ấn phím xóa.
Tình yêu là khi hai đứa nghe lời đồng bọn rủ rê, mua điện thoại S.Couple. Hai chiếc điện thoại giống nhau y hệt, chỉ khác mỗi số cuối. Tha hồ nhắn, gọi nhau cả ngày. Gần tết thì “con nít” tung tăng đi mua sắm, hớ hênh sao đó bị mất điện thoại. Tiếc xót xa đến mấy ngày. Điện thoại vô tri nhưng tin nhắn có hồn. Số điện thoại mất có thể xin lại được, còn những tin nhắn ấy chắc chẳng bao giờ…
Dạo mới yêu, mỗi lần giận nhau “con nít” thường tắt điện thoại. Dỗi hờn vu vơ cũng tắt máy cho “người lớn” lo sốt vó chơi. Và tình yêu là khi “người lớn” nói với “con nít”: “Đã bao giờ em biết cảm giác chờ đợi một người là thế nào không? Nhiều sáng anh thức dậy, trong tay vẫn nắm chặt cái di động…”.
Và từ đó em không bao giờ tắt điện thoại, kể cả khi giận nhau.
Video đang HOT
Tình yêu là khi anh giận em, chạy băng băng nửa tiếng dưới mưa về nhà. Về đến nhà không gọi điện được cho em, lại chạy ngược qua nhà em vì lo em có chuyện gì.
Em đã quen với cảm giác luôn có một người chờ đợi.
Em đã quen mỗi trưa cầm máy lên có một tin nhắn chờ sẵn, và mỗi tối anh gọi chúc ngủ ngon.
Yêu thương đôi khi là lớn, đôi lúc lại giản đơn như hai ngón tay út vô tình chạm vào nhau.
Tình yêu, chỉ đơn giản là những điều như thế!
Theo Guu
Bạn gái đòi chia tay vì 'say nắng' tình già 38 tuổi
Tôi muốn quên em nhưng mấy tuần rồi lúc nào cũng thấy thương nhớ vì nghĩ mình đã không quan tâm nhiều nên em mới thay đổi.
Tôi 30 tuổi, em 21 tuổi, chúng tôi yêu nhau cách đây 2 năm, khi đó em đang đi học trung cấp, còn tôi đã đi làm. Lúc mới yêu em luôn bướng bỉnh và nhỏng nhẽo như con nít vậy mặc dù đã 19 tuổi.
Công trường làm việc của tôi cách chỗ em ở 30km nhưng hầu như ngày nào sau giờ làm tôi cũng xuống chở em đi ăn uống, đi chơi. Quen nhau được mấy tháng gia đình em xảy ra chuyện, khó khăn về kinh tế. Tôi vẫn luôn ở bên an ủi và giúp đỡ.
Rồi em ra trường, gia đình nói nếu không có việc ở đây sẽ cho em về quê. Tôi đã nhờ bạn bè xin việc cho em vào phòng khám, mọi chuyện dần ổn định.
Đầu năm nay tôi có nói muốn tính chuyện hôn nhân, em đã về nói chuyện này với ba mẹ nhưng gia đình chưa chịu vì quê tôi ở xa quá, sợ em làm dâu sẽ khổ.
Vậy là tôi cố gắng làm và tích góp để mua đất thành phố cho ba mẹ em an tâm rằng cưới xong con gái họ sẽ ở lại TP HCM.
Ảnh minh họa
Từ đó mỗi tuần tôi chỉ xuống gặp em hai lần (thứ 4 và nguyên ngày chủ nhật). Thời gian này công việc nhiều nên mỗi lần xuống chơi chỉ chở em đi ăn, thỉnh thoảng đi xem phim rồi về nhà ngủ vì cả ngày đi làm mệt mỏi.
Cách đây 3 tháng tôi đã mua được đất và cũng dành thêm một khoản để cuối năm làm nhà. Tôi rất vui nhưng đời thực sự không biết được chữ 'ngờ'. Vài tuần trước em đi chơi với phòng khám, lúc về thấy em hơi lạ nhưng lúc đó tôi không nhận ra.
Rồi chuyện gì đến cũng đến, vào một chiều tôi đi làm về em gọi điện nói đã có người khác và xin thời gian để lựa chọn. Tim tôi như thắt lại, em khóc và tôi cũng khóc.
Sau đó tôi hẹn em mai nói chuyện nhưng tới tối trong lòng rất lo lắng nên đã xuống phòng trọ của em. Đến nơi không thấy em đâu cả, gọi em không nghe máy, nhờ bạn bè gọi cũng không được.
Tôi đứng đợi đến 11h đêm thì thấy 1 người đàn ông chở em. Em nói đi chơi rồi bị giật điện thoại (điện thoại tôi vừa mua cho em chừng 3 tháng).
Tôi không thể nào giữ được bình tĩnh, mắng em một cách thậm tệ, em khóc và năn nỉ tôi tha thứ. Tôi rất giận nhưng không bỏ đi, cả đêm em khóc và xin lỗi.
Hôm sau tôi đi làm em ở nhà, người đàn ông kia đến chở em đi làm, mua cho điện thoại mới, chăm sóc an ủi em. Vậy là 3 ngày sau tôi nói tha thứ nhưng em không quay lại với tôi nữa, em bảo có lỗi nên không muốn quay lại, cũng không liên lạc với tôi và người kia 1 tháng để khẳng định tình cảm.
Nhưng em vẫn hẹn hò với người kia, tôi biết được nên em đã thú thật giờ yêu người đó rồi.
Tôi đem chuyện này nói cho gia đình em biết, ba đã mắng em rất nhiều và nói không cho em đến với người đó vì người đó đã 38 tuổi rồi nhưng giờ em cứ như bị bỏ bùa mê thuốc lú, em nói muốn được người đó chăm sóc thôi.
Tôi và bạn bè khuyên em rất nhiều nhưng không được, muốn quên em đi nhưng mấy tuần rồi lúc nào cũng nhớ, vẫn lo lắng cho em vì nghĩ mình đã không quan tâm nhiều nên em mới thay đổi. Em đã nói quay lại với tôi 3 lần nhưng lần nào cũng được 1 ngày rồi đổi ý.
Tôi phải làm sao bây giờ, có nên đem chuyện của chúng tôi nói cho người thứ ba kia biết không (vì 2 năm qua em đã sống với tôi như vợ chồng), lúc em quen người kia cũng nói dối là chia tay tôi rồi. Mong mọi người cho tôi lời khuyên vì thực sự trong lòng tôi đang rối bời.
Theo Tintuc
Người lớn cô đơn... Càng lớn càng trưởng thành người ta lại càng thấy cô đơn. Nhiều khi cô đơn đến nỗi tự tìm cách để làm mình cười...Nghĩ cũng buồn cười thật. Chẳng phải bên cạnh mình rất nhiều người sao, phải chăng cuộc sống đang thiếu một mảnh ghép nào đó. Một ngày có nhiều chuyện buồn, thật buồn...Bỗng cảm thấy nhớ nhà, muốn hít...