Người làm báo cần lắm sự cảm thông của người bạn đời
Nghề báo có hàng ngàn vạn khó khăn, thậm chí đối mặt với hiểm nguy. Nhưng đã dấn thân vào nghề ai cũng đã sẵn sàng tư thế cho mình vượt qua những cửa ải khó khăn nhất.
Nhưng có lẽ, khó khăn trong nghề báo còn có một cửa ải khác mà không phải ai cũng vượt qua, đó là cửa ải gia đình. Trước hết, làm nghề báo, phải được người bạn đời cảm thông.
Muốn nuôi dưỡng đam mê và cống hiến lửa nghề cho xã hội, cộng đồng, những người làm báo cần lắm sự cảm thông của gia đình (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Một nữ nhà báo tên Thu ở Hà Nội kể lại, trước dây khi yêu nhau, chị và chồng rất tâm đầu ý hợp, anh chẳng bao giờ ghen tuông. Thế mà khi lấy nhau, anh lại sinh ra ghen bóng ghen gió. Chị là phóng viên văn hóa nên hay phải đi dự sự kiện vào buổi tối. Thấy chị trang điểm, diện váy áo, anh bực mình bóng gió: “Lại đi tác nghiệp ban đêm đấy à?”. Chị nhiều lúc tự ái nhưng vì công việc nên đành ngọt nhạt bảo đi một tí thì về. Nhưng có lần sự kiện tổ chức đến tận nửa đêm mới xong, khi chị về đến nhà gọi anh ra mở cửa, mặt anh hầm hầm, chị hỏi cũng không nói, chỉ đóng cửa cái rầm rồi quay vào nhà ngủ tiếp. Bộ mặt của chồng khiến chị đã mệt càng thêm mệt. Để không bị chồng giận, ngoài công việc Thu phải cố gồng mình lên để lo chu toàn việc nhà cửa, con cái, kiêm cái nhiệm vụ bất đắc dĩ là “nịnh” chồng mọi nơi mọi lúc.
Là phóng viên mảng pháp luật, anh Quân lại bị vợ nghi ngờ bị chồng cắm sừng. Nhiều lúc đang lăn lộn để điều tra thì tin nhắn của vợ cứ tít tít liên tục, mà câu nào cũng “xóc như xóc óc” khiến anh vô cùng căng thẳng, áp lực. Không kịp trả lời thì vợ anh nghi ngờ đang “trong vùng phủ chăn” với ai đó, có thể gây chiến tranh lạnh cả tuần, anh lại năn nỉ giải thích hết nước hết cái mới chịu bỏ qua. Anh Quân vắng mặt thường xuyên cho nên mỗi lần ông bà ngoại sang thăm cháu lại vào hùa theo con gái, bóng gió anh là kẻ vô trách nhiệm với gia đình, đi biền biệt để vợ con tự ở nhà xoay vần với nhau.
Đằng sau niềm tự hào của gia đình và sự ngưỡng mộ của bạn bè, những người làm báo luôn phải miệt mài lao động để có thông tin thời sự, chính xác đến với công chúng. Đặc biệt, đối với những người làm báo không có chuẩn mực về thời gian, thường xuyên phải làm việc từ sáng đến tận đêm khuya, nhiều người còn không có cả thứ 7, chủ nhật. Thời gian của những người làm báo không giống với thời gian làm việc của nhân viên văn phòng. Có những người cha, người mẹ không thể đưa con đi học hay trò chuyện cùng con vì phải đi sớm, về khuya. Cũng có người thật ít bữa ăn bên gia đình vì không kịp về đúng lúc. Không chỉ có vậy, áp lực về thời gian, thông tin cũng khiến cho những người làm báo luôn phải căng thẳng. Đeo bám vấn đề khiến phóng viên không có khái niệm ngày nghỉ.
Chẳng thể kể hết những gian truân với những người làm báo. Thế nhưng, đã “mang lấy nghiệp vào thân” thì dù có chọn lại, cuối cùng, hầu hết vẫn chọn làm báo với tất cả đam mê. Bởi thế, muốn nuôi dưỡng đam mê này và cống hiến lửa nghề cho xã hội, cộng đồng, những người làm báo cần lắm sự cảm thông từ người bạn đời. Bởi chỉ có chỗ dựa vững chắc ấy mới có thể giúp người làm báo vững vàng bước tiếp.
Theo GĐVN
"Đàn ông tốt biến đâu hết rồi?"
Có một người chị trước khi ly dị chồng đã gửi cho tôi một câu hỏi: "Thế giới này có còn đàn ông tốt nữa không em?"...
... Tôi im lặng, tôi không biết phải trả lời ra sao, mà thật ra là tôi không dám trả lời, bởi vì tôi làm gì có quyền để quyết định về chuẩn mực của một con người, hơn nữa là về người đàn ông trong cuộc đời của ai khác. Bởi tốt - xấu trong cuộc đời chỉ là một ranh giới mà đã là ranh giới, khi người ta vô tình bước qua thì xấu - tốt bỗng nhiên sẽ trở thành lẫn lộn.
Có một câu nói hài hước được những người độc thân coi là chân lý: "Người tốt thường hay ế". Vậy hóa ra là, bấy lâu nay những người lập gia đình toàn vớ phải những ông chồng, bà vợ không tốt? Thật ra chẳng phải, cái tốt cũng giống như bức màn bí mật vậy - là vì người ta chưa vén hết bức màn bí mật trong mỗi con người khi họ chưa bước tới để hiểu nên họ nghĩ rằng, người tốt thì không phải là người ở bên cạnh ta đấy thôi. Thực tế thì ai mà chẳng thích lấy được người chồng, người vợ tốt? Bởi thế câu cửa miệng của chúng ta khi được hỏi về tiêu chuẩn của người bạn đời luôn là "Mình cần một người chồng/ vợ tốt, biết chăm lo cho mình và gia đình"... Nhưng thế nào là một người đàn ông tốt? Bởi định nghĩa một người tốt cũng vô cùng. Đàn ông có tiền, cũng là tốt. Đàn ông đẹp mã, cũng là tốt. Đàn ông có tài, cũng là tốt. Đàn ông hết lòng vì bạn bè, cũng là tốt. Mà tốt với người này nhưng không tốt với người kia thì trong mắt người này là tốt còn với người kia là xấu. Chọn lựa một người để gắn bó cả đời - đó không phải là một quyết định vội vàng và dễ dàng, nó là cả một quá trình, nhưng vì lý do gì đã đẩy đưa hai người xa lạ đến với nhau thì vẫn là vì có những điều cơ bản là tốt - đủ để thuyết phục và hấp dẫn được đối phương. Vậy nên, cái tốt của một người đều là do cách chúng ta muốn nhìn về họ ra sao thôi. Cái tốt đấy, nếu như ban đầu chúng ta bước đến và chọn lựa vì nó - thì tại sao khi chia tay lại phải băn khoăn tự hỏi: "Đàn ông tốt biến đâu hết rồi?"
Đàn ông tốt - không khó tìm, vẫn là người đàn ông có thể vừa với mắt mình. Mà cái vừa mắt ấy, đôi khi chúng ta chỉ cần biết quan tâm nhiều hơn, đòi hỏi ít đi.
Hôm rồi, tôi đọc được một bài tâm sự của một người vợ trên báo, đó là lần đầu tiên tôi không cảm thấy thông cảm với người vợ sau khi hôn nhân đổ vỡ, dù rằng đàn bà đổ vỡ là rất khổ, vì lẽ gì cũng có cái thiệt thòi. Nhưng xét ra nguyên nhân của cuộc đổ vỡ này chỉ là vì người vợ quá mải lo tiết kiệm tiền bạc để mua xe ô tô cho chồng mà lãng quên hết mọi việc, khiến chồng chán nản, vô hình chung đẩy chồng đến với người đàn bà khác thì chị cũng đáng trách biết nhường nào. Nhiều chị em tỏ ra bất bình, chỉ trích người chồng bạc bẽo, vô ơn. Tôi không biết các chị có bao giờ đặt địa vị vào vai trò một người đàn ông để thấu hiểu cảm giác trở về nhà, muốn sum vầy, vui vẻ với vợ con sau những giây phút làm việc căng thẳng lại bị vợ mình hất bát nước lạnh vào sự nhiệt tình đấy chưa? Nếu các chị mà là các anh, cũng lao mặt ra đường, đặt gánh nặng kinh tế lên vai, luôn lấy sự ấm áp của vợ con làm động lực mà phấn đấu, trở về nhà lại thấy người bạn đời của mình chỉ suốt ngày quẩn quanh chuyện tiền bạc, chẳng thiết nghĩ đến điều gì khác nữa thì các chị có lẽ cũng sớm phát điên chứ không chỉ là phát chán. Chẳng phải ngẫu nhiên mà người ta có câu: "Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm". Cái tổ ấm của người đàn ông cần là khi trở về nhà có vợ con quây quần, chỉ đơn giản vậy thôi và tổ ấm ấy có vững bền thì người đàn ông sẽ luôn giữ mình mà tốt. Còn nếu tổ ấm các chị đã xây vẫn luôn tốt mà ông ấy tệ thì đó là người đàn ông tệ, chẳng có điều gì mà phải lăn tăn để từ bỏ một con người như thế.
Đời người vốn ngắn vậy mà cứ phải quẩn quanh với những chuyện tầm thường, cân đo chai dầu, nước mắm chẳng bao giờ dám hài lòng với những hạnh phúc giản đơn vốn có thì bi kịch lắm. Kinh tế chưa khá thì chiếc xe chỉ là phương tiện đi lại, xe chạy tốt cũng là xe, bộ quần áo bình dân mà gọn gàng cũng là đẹp, nhà nhỏ mà sạch sẽ cũng là nhà, sao không nở nụ cười niềm nở đón chồng sau một ngày làm việc về nhà, cùng ăn chung một bữa cơm tối không có những lời gắt gỏng, phàn nàn, so sánh những điều nhà hàng xóm đang có, để bỏ qua và cảm thông với những điều chưa hoàn thiện của chồng mình? Thật ra, đàn ông tốt chẳng chết đâu cả, họ vẫn luôn ở đây - trong ngồi nhà của bạn, chỉ là chờ bạn nhận ra, cảm thông và độ lượng hơn thôi.
Đàn ông tốt - không khó tìm, vẫn là người đàn ông có thể vừa với mắt mình. Mà cái vừa mắt ấy, đôi khi chúng ta chỉ cần biết quan tâm nhiều hơn, đòi hỏi ít đi và nhẹ nhàng thôi là những gì chưa vừa mắt sẽ dần dần vừa mắt. Và nếu không thể vừa mắt - khi đó, bạn có quyền chọn lựa lại, nhưng đừng hỏi: "Đàn ông tốt biến đâu hết rồi?". Vì họ không "mất", chỉ có đàn bà đã để họ chết trong trái tim mình.
Theo Emdep
Vợ của nhân tình "quỳ lụy" để giao con của cô ta cho tôi chăm sóc Kẻ thứ ba hay "con giáp thứ 13" bao lâu nay vẫn luôn bị người đời dè bỉu, trách cứ. Tuy thế, ở trường hợp của tôi, có lẽ cần có một cái nhìn khác cùng sự cảm thông chia sẻ. Tôi đã từng có một cuộc hôn nhân đổ vỡ, nên rất thấu hiểu nỗi bất hạnh của người trong cuộc khi...