Người lái xe với món quà từ trái tim
11 giờ đêm, xe của anh đỗ trước cửa nhà. Bó hoa dại vẫn còn tinh khôi mùi của núi rừng.
Nghề lái xe truyền hình lưu động là một công việc khó khăn và vô cùng vất vả cho các đấng mày râu. Bởi lẽ, để có thể ghi hình được những thước phim đẹp, bên cạnh công việc của quay phim và phóng viên, lái xe đóng một vai trò quan trọng như một người “cán bộ đường lối”. Anh Hiến là một người lái xe như thế. Công việc của anh là hàng ngày phải đưa các phóng viên đi tác nghiệp đến với mọi miền của tổ quốc. Công việc của anh có những đợt kéo dài tới một, hai tháng mới được trở về nhà. Bởi vậy, người vợ thân yêu của anh cũng phải chịu nhiều thiệt thòi khi chồng mình thường xuyên vắng nhà.
Đợt công tác này anh phải chở ekip tới tác nghiệp tại một huyện miền núi. Chuyến đi kéo dài hơn một tuần, lại đúng dịp mùng 8/3. Chị phải một mình ở nhà chăm sóc hai đứa con nhỏ, thêm vào đó là nỗi buồn khi không được chồng mình tặng hoa vào dịp đặc biệt này.
Đêm nào tôi cũng thấy anh ngủ rất muộn. Anh thường mở điện thoại ngắm ảnh của vợ con, rồi mỉm cười một mình. Đối với anh, gia đình nhỏ bé ấy là nguồn động viên vô cùng lớn lao, tiếp thêm sức mạnh cho anh chinh phục những cung đường ngoằn ngoèo, đầy gian khổ để đến được với mọi vùng miền xa xôi của Tổ quốc.
Dù có đi đâu, làm gì, nhưng trong trái tim anh, chị vẫn là người phụ nữ anh trân trọng và yêu thương suốt cuộc đời này (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Chuyến công tác kết thúc vào đúng trưa ngày mùng 8/3. Đoạn đường trở về nhà còn khoảng gần 400 cây số. Trên cung đường mòn Hồ Chí Minh năm xưa, hoa dại, bông lau mọc ven đường. Tranh thủ dừng xe lúc đoàn nghỉ ngơi, anh xuống ven đường hái một bó hoa dại đủ sắc màu với những bông lau mềm mại. Anh tranh thủ kiếm một bó hoa rừng dành tặng vợ vì lo sợ các cửa hàng bán hoa sẽ đóng cửa khi anh về tới nhà. Khuôn mặt anh tươi rói, anh ngắm nhìn những bông hoa vừa hái và chắc hẳn chúng sẽ là món quà đáng yêu nhất trong chuyến công tác dịp mùng 8/3 của anh.
Những bông hoa dại ven đường chắc sẽ chẳng có nghĩa lý gì khi so sánh với những món quà đắt tiền ở thành phố. Thế nhưng, những bông hoa rừng đó lại là một liều thuốc trái tim vô cùng hữu hiệu. Bởi đó là món quà xuất phát từ trái tim, từ những tình cảm, tình yêu chân thành mà người tặng quà muốn gửi gắm đến một nửa của mình.
11 giờ đêm, xe của anh đỗ trước cửa nhà. Bó hoa dại vẫn còn tinh khôi mùi của núi rừng. Chị vỡ òa trong niềm hạnh phúc nâng niu bó hoa rừng trên tay, rơm rớm nước mắt cảm động. Bởi lẽ chị biết rằng, dù có đi đâu, làm gì, nhưng trong trái tim anh, chị vẫn là người phụ nữ anh trân trọng và yêu thương suốt cuộc đời này.
Theo VNE
Tôi muốn sống cho bản thân mình
Tôi muốn li dị, muốn thoát khỏi cái ngục tù này để có thể sống cho bản thân mình.
Tôi lấy chồng năm 20 tuổi. Hồi ấy anh mới đi xuất khẩu lao động ở Đức về, giàu có, đẹp trai, phong độ, ga lăng. Bọn con gái trong xóm lúc đó đều chết mê chết mệt anh. Nhưng anh lại để ý đến tôi, một đứa con gái gầy còm, xấu xí, bán đồ khô ở chợ. Đến bây giờ tôi vẫn không thể hiểu nổi tại sao khi ấy anh lại chọn tôi, trong khi anh hoàn toàn có điều kiện đến với một người con gái tốt hơn tôi nhiều.
Tôi hỏi, anh bảo anh thích tôi, yêu tôi ở tính cần cù, chịu khó, sự dịu dàng, e lệ của tôi.
Sống với nhau 11 năm, có 2 mặt con, cuộc sống tuy có lúc vất vả nhưng có lẽ còn hạnh phúc hơn bây giờ.
Đi nước ngoài về anh có tiết kiệm được một khoản tiền kha khá, nhưng do đầu tư làm ăn thua lỗ nên mất hết. Vợ chồng chúng tôi phải bắt đầu lại từ con số không.
Chúng tôi cố gắng tiết kiệm, vay mượn, cuối cùng mở được một quán cafe. Sau thời gian đầu chật vật, quán cũng đi vào ổn định, nhà bố chồng tôi cho lại ở ngay mặt phố nên khá đông khách. Chúng tôi không còn phải lo về vấn đề kinh tế nữa.
Nhưng khi có tiền rồi, con người ta dễ nảy sinh nhiều tật xấu. Chồng tôi bắt đầu lơ là việc kinh doanh, phó mặc quán cho tôi để đi đầu tư làm ăn bên ngoài. Thời gian anh ở nhà với vợ con ngày càng ít. Tôi có hỏi anh cũng chẳng nói gì. Rồi tôi phát hiện ra anh ngoại tình. Tôi thực sự rất buồn, đau khổ, nhưng vì hai con, tôi cố gắng giữ gìn cái gia đình nhỏ bé của mình. Tôi tìm mọi cách để anh quay về. Mềm mỏng có, cứng rắn có, nhưng anh vẫn chứng nào tật ấy.
Tôi muốn li dị, muốn thoát khỏi cái ngục tù này (Ảnh minh họa)
Quán ngày một đông khách, một mình tôi vừa quản lý, vừa chăm con, lại bị anh phản bội nên tôi bị stress nặng. Đúng vào lúc tôi thấy yếu đuối, kiệt sức nhất thì người đó xuất hiện. Anh đã an ủi, động viên tôi rất nhiều. Anh như tiếp cho tôi thêm sức mạnh để chống chọi với những khó khăn, thử thách trong cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc. Nhưng lý trí của tôi không cho phép tôi được đi quá giới hạn. Anh cũng hiểu và chỉ ở bên tôi như một người bạn thân thiết. Nhiều lúc tôi nghĩ, hay là mình cứ giả vờ cặp kè với anh để cho chồng tôi ghen rồi quay lại. Nhưng đó chỉ là những ý nghĩ thoáng qua trong đầu tôi mà thôi. Tôi vẫn cố gắng cải thiện mối quan hệ trong gia đình với hy vọng chồng tôi sẽ nhận ra sai lầm và quay về với vợ con.
Dạo này có vẻ công việc làm ăn của chồng tôi không tốt nên anh về nhà luôn trong tình trạng say xỉn. Rồi không hiểu ai đặt điều nói xấu tôi với anh, bảo tôi ngoại tình với người đàn ông khác, thế là tối khuya đêm hôm trước, anh về nhà, người nồng nặc mùi rượu, vừa bước vào cửa đã lớn tiếng với tôi, mắng chửi tôi là con đàn bà mất nết, thậm chí còn thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với tôi trước mặt các con. Hai đứa con của tôi sợ hãi, khóc thét lên khi nhìn thấy bố đánh mẹ. Đêm đó tôi phải cầu cứu người thân.
Giờ tôi thực sự mệt mỏi lắm rồi, không còn sức để tiếp tục duy trì cuộc sống hôn nhân như địa ngục này nữa. Tôi muốn li dị, muốn thoát khỏi cái ngục tù này để có thể sống cho chính bản thân mình. Nhưng mỗi khi nghĩ đến con, tôi lại thấy đau lòng. Bố mẹ li hôn chỉ có con cái là khổ nhất, nhưng cứ kéo dài tình trạng này, con tôi cũng không thể hạnh phúc hơn khi mà mỗi ngày đều phải chứng kiến cảnh bố mẹ nó cãi vã, đánh đập nhau.
Tôi phải làm sao đây?
Theo VNE
Ứng xử với hàng xóm vô ý Hàng xóm nhà tôi chẳng hiểu sao hay làm những chuyện nhỏ nhặt mà gây bực tức lớn. Chẳng hạn như họ đem bỏ bịch rác ngay trước cửa nhà tôi, đưa chó tè bậy khắp nơi, đang yên tĩnh thì bật nhạc nhảy, Tết vừa rồi thì bật Ai khổ vì ai cho hàng xóm nghe cùng. Nhắc nhở mấy lần vẫn...