“Người lạ trong nhà”: Cuộc sống không ở đây
Điều gì đã mang anh đi xa em như thế? Em từng yêu anh. Chỉ không biết em có còn đủ tình yêu để nghĩ cách đưa anh trở về…
ảnh minh họa
Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu chúng ta lấy nhau vì điều gì đó chứ không phải vì tình yêu. Nếu không từng yêu nhau mãnh liệt, từng tin tưởng nhau hoàn toàn, thể nào em cũng kết luận là anh đã có bồ.
Nhưng, thật ra chỉ là anh đã trở nên lạ lẫm, dửng dưng. Không phải sáng nay, mà đã từ rất lâu trước đó. Hôm qua, khi dẫn con đi Bình Quới chơi, nhìn anh cứ để tâm trí lang thang đâu đó, không kiềm được em hỏi: “Cuộc sống không ở đây hả anh? Anh đang ở đâu vậy?”.
Anh ngơ ngác. Em dằn dỗi: “Chỉ có cái xác của anh ở đây thôi, còn tâm hồn anh đang ở đâu thì em không biết”. Anh có vẻ hối hận, thanh minh: “Chắc vì anh nhiều việc quá”.
Anh chuộc lỗi bằng cách rủ em đi cà phê. Tám năm rồi mới nghe chồng rủ cà phê. Nhưng ra quán rồi hai đứa… hai tờ báo. Đọc chán, em đứng lên đòi về. Anh tỉnh queo kêu tính tiền, như chỉ chờ có thế. Em đã rất cố gắng để mình có thể chuyện trò cùng nhau nhưng anh cứ vùi đầu vào tờ báo, vào ti vi; em thì suốt ngày đá thúng đụng nia, chửi chó mắng mèo.
Cứ như thế mãi thì không ổn. Em cố rủ anh đi ăn trưa. Như mọi ngày, vẫn mỗi người lặng lẽ ăn. Đó không phải là kiểu lặng lẽ đầy bình an, mà em nhận ra đó là kiểu lặng lẽ của một cơn bão sắp đến.
Ăn xong, trong lúc chờ cà phê, anh ngồi ngủ gật. Em không biết làm gì giữa quán, cũng không biết mọi người nghĩ gì khi thấy em cứ ngọ nguậy bên cạnh một người gật gà, gật gù. Em tự trách mình bày vẽ chi để thêm buồn bực. Thế là nát một bữa trưa – nói theo ngôn ngữ hóm hỉnh của một anh đồng nghiệp ở cơ quan em.
Nói đến chuyện vui mới nhớ, một lần xe hư, em nhờ anh ghé ngang cơ quan đón em. Trước cơ quan có một quán cóc, mọi người hay tụ tập tán gẫu. Em cũng ghé lại ngồi trong lúc chờ anh. Anh đến đúng lúc mọi người kể một chuyện cười. Em cười sảng khoái.
Hôm đó, anh nói: “Anh chưa bao giờ thấy em cười tươi như vậy khi ở nhà”. Tình cờ nghe một cuộc nói chuyện của em với khách hàng, anh cũng nửa đùa nửa thật: “Vợ dịu dàng với cả thế giới trừ anh”.
Video đang HOT
Nhưng, anh cũng vậy mà, cũng chăm sóc tất cả mọi người, trừ vợ. Ai đời ngày 8/3 em phải đi mua hoa hồng cho anh tặng các cô trong văn phòng anh. Anh tham gia tiệc tùng gì đó với công ty, múa chung với cô đồng nghiệp. Trong bài múa có phần người nam phải bế người nữ lên. Vì bồng bế cô ấy, tối về anh đau lưng, lại nhờ vợ xoa dầu. Trong lúc em bầu bì nặng nề, cần xoa bóp, cần cảm thông, cần nhẹ nhàng thăm hỏi thì anh lại như vậy đó. Cứ thế, chúng mình dần xa nhau…
Trách anh sao mình không chuyện trò cùng nhau như trước nữa, anh buông một câu: “Thì em nói đi. Em muốn nói cái gì?”. Làm sao một câu chuyện có thể đến trong cách ứng xử như vậy? Chuyện trò chứ không phải buôn bán. Làm sao em có thể nói khi anh không sẵn sàng và cả em cũng không.
Đến giờ, thậm chí những cơn giận dỗi của em dường như chẳng còn hiệu ứng nào với anh. Anh không biết hay giả vờ không biết? Ngày mới lấy nhau, nằm mơ em cũng không thể tưởng tượng ra có lúc mình ngồi bên nhau trong trạng thái như lúc này.
Có lúc nào anh có cảm giác giống em? Rõ là chồng mình đó, mà như người xa lạ. Có phải theo thời gian cặp đôi nào lấy nhau cũng trở thành xa lạ như thế? Có phải quan hệ vợ chồng sau 5 năm đã chuyển sang một trạng thái khác mà em không nắm bắt được, không thích nghi được?
Điều gì đã mang anh đi xa em như thế? Em từng yêu anh. Chỉ không biết em có còn đủ tình yêu để nghĩ cách đưa anh trở về…
Theo Iblog
"Người lạ trong nhà": Mỗi người riêng một khoảng sáng
Bạn nhắn "Rảnh không? Cà phê. Lâu rồi không gặp". Nói mấy câu chuyện đã xưa cũ, quanh quẩn thế nào vẫn trở lại chuyện gia đình.
Chớp mắt mà như khói sương, ai cũng đã già.
1. Bạn nói, sao hồi mới yêu mình lại có nhiều chuyện để nói với vợ đến thế. Lấy nhau về, mấy năm đầu vẫn gợi chuyện để tâm sự cùng nhau. Còn giờ thì thôi hẳn.
Tan sở, hôm nào không tiếp khách thì về nhà. Gặp nhau, chào một tiếng. Ngồi vào bàn ăn, nói vài chuyện cơ quan. Xong, giải tán. Giải tán không phải theo nghĩa phòng ai nấy ở, việc ai nấy làm.
Giải tán chỉ là vẫn ở chung phòng, cùng nằm một giường nhưng mỗi người một máy tính bảng, chồng đọc báo, vợ chơi facebook.
"Lúc tôi nhìn qua vợ, thấy hắt lên một khoảng sáng. Rồi nhìn đến mình, cũng hắt một khoảng sáng. Cứ buồn buồn mà không biết giải quyết ra sao", bạn nói.
"Cuộc sống đô thị giờ như cuốn mất ngôn từ. Điển hình của gia đình thành thị vào buổi tối là vợ máy tính bảng, chồng smartphone, con xem ti vi, cô giúp việc rửa chén", mình trả lời.
"Chắc là vậy", bạn đáp.
Lúc trước, mình có đọc ở đâu đấy một nghiên cứu cho rằng, những đôi vợ chồng thường chia tay nhau sau năm đầu tiên chiếm tỷ lệ rất cao. Điều này đơn giản là bởi cả hai người đều phải thay đổi quá nhiều thói quen thuở còn độc thân để hướng đến cuộc sống chung.
Đã có rất nhiều lời khuyên để duy trì hôn nhân nồng đượm, như vợ chồng phải có khoảng không riêng, phải tạo được cảm giác như hồi mới yêu, phải vĩnh viễn là tân lang tân nương... Tào lao cả!
Những lo toan của đời sống, những lần hụt hơi trước khốn khó, những lúc thắc thỏm nghĩ về áo cơm, sẽ ném hoàn toàn những thứ mà chúng ta tin là lãng mạn xuống vực sâu.
Chỉ còn lại thứ duy nhất là chúng ta phải đối diện, phải làm thế nào để con cái có cuộc sống tốt hơn một chút, làm thế nào để chu tất giữa kinh tế gia đình và phụng hiếu song thân, lại còn cưu mang anh em, bạn bè... Tất nhiên, điều này không đúng với những gia đình có điều kiện.
Ngày qua ngày, chúng ta không còn gì để nói với nhau nữa, ngoài những thứ vụn vặt mà chính chúng ta cũng không hề muốn nhắc đến. Đáng tiếc, không nhắc không được.
Tuần nối tiếp tuần, tháng nối tiếp tháng, năm nối tiếp năm... hình thành nên một thói quen rất đáng buồn. Những câu nói chỉ quanh quẩn trong nội dung, cơ quan, người thân, đề bạt kỷ luật, ma chay hiếu hỉ, dạy dỗ con cái...
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
2. Bạn hỏi "Ông có vậy không?". Mình cười cười, không đáp. Vì thú thật, chẳng thể đáp sao cho trọn vẹn.
Từ hồi lập gia đình, mình đã cố gắng duy trì sự thay đổi trong chủ đề bàn luận của hai vợ chồng. Lúc là chủ đề này, khi là chủ đề khác. Thậm chí có lần hai vợ chồng mình còn bàn về một bộ phim dài loằng ngoằng của Hàn Quốc hay Đài Loan gì đấy.
Nhiều lúc lẩn thẩn tự vấn, vợ chồng bàn cái này làm gì nhỉ? Xong lại tự an ủi, bàn để có còn chuyện nói với nhau, còn có chuyện để thủ thỉ với nhau.
Mấy tuần trước trời mưa, hai con trai đã ngủ, mình đọc sách trên máy tính bảng, vợ xem phim trên điện thoại. Tự dưng lại nhớ đến khoảng sáng riêng của mỗi người mà ông bạn kể.
Hoảng quá, bèn nói trống không, "Hồi xưa, mình nấu bò nhúng dấm ngon ghê, ha! Lâu rồi, anh không được ăn lại. Hay cuối tuần này cả nhà mình đi siêu thị mua đồ về làm đi".
Vợ trả lời, "Ừ. Cuối tuần em nấu".
Lại tiếp, "Tháng này anh lãnh lương, mua cho mình cái túi xách mới nha. Anh thấy cái túi đi làm của mình sờn da rồi".
"Tự nhiên thương tui dữ vậy trời", giọng vợ đã có nét vui.
Cứ vậy, vợ chồng nói hết chuyện cũ này đến chuyện cũ khác, toàn những chuyện tưởng đã quên hóa ra khơi lại là nhớ như mới hôm qua.
Ngay cả trong lúc đang vui ấy, vẫn lo lo vì không biết sẽ mua cho vợ bằng khoản tiền nào, bởi có bao nhiêu tiền đều đưa cho vợ hết, chỉ giữ lại một ít để tiêu vặt.
Nhưng thây kệ đi, sao cũng được. Miễn là thoát khỏi cái cảnh vợ chồng cùng cắm mặt vào màn hình thiết bị điện tử là mừng rồi.
Theo Ngô Nguyệt Hữu/Baophunu
Một người lạ còn rất thương anh... Cái ngày mình buông tay nhau, là vào một ngày mưa xối xả. Ngày anh bước đi, là ngày khóe mắt em được hong khô tất cả. Không một giọt sầu buồn, không một chút đau thương! Em yêu anh bằng cả trái tim trọn vẹn và lành nguyên nhất. Cô gái anh bỏ lại phía sau vẫn cứ ở đó, ở đó...