Người là ngoại lệ trong thanh xuân của tôi, mong cuộc đời dài rộng sẽ còn gặp lại
Ai trong chúng ta cũng đều có những ngoại lệ, và người chính là ngoại lệ không ngờ nhất trong cuộc đời tôi. Bản thân dùng sự tinh tế, cẩn trọng nhất của một đứa học trò bé nhỏ để kết nối. Tôi gọi người là thầy Quách.
Chẳng biết từ bao giờ, trong mắt tôi con người ấy trở nên đẹp đẽ một cách kì lạ. Còn nhớ, ngày tôi còn là một đứa sinh viên năm hai, lần đầu tiên nhìn thấy thầy, nghe thầy giảng, ấn tượng ban đầu về người đang đứng trên giảng đường kia ngoài gương mặt dễ thương ra thì chẳng có ưu điểm nào cả. Những cơn buồn ngủ, ngồi lướt điện thoại, cứ thế luân phiên nhau trong tiết học, còn ai kia cứ thao thao bất tuyệt. Học phần của thầy dạy tôi đã chẳng thể đếm được bản thân đã trốn tiết bao nhiêu lần. Kỳ ấy học thầy hai môn, con điểm cuối kỳ khiến tôi gục ngã.
Đây không phải là cảm giác của riêng tôi mà còn là của biết bao sinh viên khác. Chúng tôi đều có suy nghĩ chung: Kỳ tới thà đăng ký trùng lịch học chứ nhất quyết không “đậu quân” nhà thầy Quách đâu!
Chẳng biết từ bao giờ, trong mắt tôi con người ấy trở nên đẹp đẽ một cách kì lạ. (Ảnh minh họa: Phim Điều tuyệt vời nhất của chúng ta)
Thời gian trôi qua tựa như một giấc mơ, khẽ nhấp mi một cái đã bước sang ngưỡng cửa năm ba đại học. Tôi khi đó nửa tỉnh nửa mơ nhận ra người trước mặt mình là ai kia quen thuộc. Tôi thầm trách ông trời đã quá nhẫn tâm cho tôi được gặp lại người tôi né tránh, làm sao bây giờ đây nhỉ. Tôi chỉ biết đứng cười ngặt nghẽo trước cửa phòng, bên trong là thầy đang ngồi, ánh mắt khẽ nheo, mỉm cười rạng rỡ. Tôi lững thững đi vào lớp với ánh mắt ngạc nhiên hơn bao giờ hết: “Chuyện gì đang xảy ra vậy”, “Đi nhầm lớp hay thầy đi dạy thay vậy mọi người”. Ai ai cũng đều lắc đầu bất lực.
Miễn cưỡng học vậy, dù sao thì bản thân đã hứa dù có chuyện gì xảy ra cũng không được trốn tiết nữa. Kể từ giây phút đó, tôi bắt đầu lao vào học tập, và cũng bắt đầu nhận ra rằng: Thầy rất tận tình, tận tâm, ân cần và trìu mến. Tôi nhận ra tình cảm dành cho thầy cũng ngày một thay đổi dần, càng kính trọng càng quý mến bao nhiêu thì càng thương thầy bấy nhiêu. Có lần, nhiều lúc muốn cho tiết học trở nên sinh động, thầy không ngại khuấy động không khí, ai cũng cười. Một người khá nghiêm túc, kiệm lời như thầy ai mà ngờ có thể vì học trò mà làm như thế.
Tôi khi đó nửa tỉnh nửa mơ nhận ra người trước mặt mình là ai kia quen thuộc. (Ảnh minh họa: Phim Điều tuyệt vời nhất của chúng ta)
Video đang HOT
Có lẽ mọi người đã từng nghe qua câu “Ghét của nào trời trao của đó”. Tôi chính là như vậy, bản thân trước đây hận không thể ở một nơi không gặp được thầy, bây giờ lại như một kẻ thẫn thờ, suốt ngày âm thầm lẽo đẽo thầy khắp chốn. Cảm giác chờ tin nhắn crush mòn mỏi, rồi mừng rỡ như thế nào khi họ phản hồi, thì cảm giác của tôi cũng hệt tựa như vậy. Nhưng thật tiếc thầy chỉ đáp trả vô cùng trọng tâm và biến mất cùng nút Like hụt hẫng. Điều tôi muốn là có thể nói chuyện một cách vui vẻ tự nhiên hơn, nhưng thật khó.
Chỉ vừa kết thúc kì thi cuối kỳ được vài ngày, bản thân đã chẳng thể diễn tả hết được niềm vui sướng khi được thi vấn đáp với giám thị là thầy. Ngồi đối diện với khoảng cách thật gần, chính mình gần như đăm chiêu vào đôi mắt đó và ngũ quan được ẩn sau chiếc khẩu trang kia. Từ đầu chí cuối thầy vẫn như ngày nào, rất ít nói hay bàn luận mà chỉ chăm chú lắng nghe chúng tôi và lời của giám thị còn lại.
Từ đầu đến cuối đều là đơn phương một phía, người ấy ở một vị trí mà dù tôi có xuất sắc bao nhiêu cũng không thể nào với tới. (Ảnh minh họa: Phim Điều tuyệt vời nhất của chúng ta)
Tôi không dám đặt tên cho dòng cảm xúc này, cũng không dám gọi tên thứ tình cảm này vì tôi sợ sẽ ảnh hưởng đến thầy. Bởi lẽ từ đầu đến cuối đều xuất phát ở đơn phương một phía, người ấy ở một vị trí mà dù tôi có xuất sắc bao nhiêu cũng không thể nào với tới. Thanh xuân của một người bất luận chứa gam màu nào đi chăng nữa, nó vẫn tung bay một cách hiên ngang trong khoảng trời bình lặng, thế mà tôi lại bị nỗi sợ của bản thân lấn tràn mọi dũng khí để bày tỏ.
Những lắng đọng yêu thương được khắc họa trên trang giấy trắng, dù có mờ phai cũng đã từng rực rỡ, thanh xuân quyết không được hối tiếc. Mong rằng duyên của tôi với người sẽ dài hơn, nối lâu hơn, năm tháng còn xa, mong sau khi ra trường vẫn còn có thể gặp lại. Hy vọng những tình cảm hôm nay dẫu sau này nhắc lại vẫn mãi là thứ mà tôi không bao giờ tiếc nuối của quãng đời thanh xuân này.
Mong rằng duyên của tôi với người sẽ dài hơn, nối lâu hơn, năm tháng còn xa, mong sau khi ra trường vẫn còn có thể gặp lại. (Ảnh minh họa: Phim Điều tuyệt vời nhất của chúng ta)
Có tuổi già để chào đón là vui rồi!
Cuộc sống này có biết bao người không kịp đi qua ngưỡng cửa ấy vì bệnh tật, rủi ro hay do thiên tai...
Đến với tuổi già, là đã được trải qua tuổi trẻ - những năm tháng thanh xuân đẹp đẽ nhất của đời người. Thế thì, còn "oan ức" gì nữa.
Có lần tôi đọc được hồi ký của một người đàn ông từng trải qua giai đoạn "cận tử" - một trạng thái gần kề với cái chết và rồi được trở về với cuộc sống.
Trong cuốn hồi ký, ông đề cập đến rất nhiều chuyện khác nhau, từ những người thân đã mất, cho đến những con người xa lạ mà ông đã "gặp" trong những ngày nằm mê man với chi chít dây nhợ trên người. Họ đều là những người không sợ già, và không hề sợ chết.
Ông "gặp" người cha quá cố, người đã mất từ nhiều năm trước. Cha ông kể về nỗi khổ của những năm tháng nằm một chỗ do tai biến, vừa đau đớn thể xác, vừa khổ sở về tinh thần. Cha ông nói, tuổi già không hề đáng sợ, cái chết cũng là một quy luật tất yếu của sự sống. Điều đáng sợ chính là một tinh thần già nua cằn cỗi và những nỗi sợ hãi.
Tôi nhớ nụ cười móm mém của bà ngoại tôi khi nhận được lời chúc "sống lâu trăm tuổi" của bầy con cháu và những người thân quen: "Sống lâu mà sống lay lắt, quặt quẹo thì có gì vui đâu. Sống thọ và sống dai khác nhau. Nên chỉ cần chúc sống khỏe là đủ rồi". Một điều rất dung dị bình thường, nhưng khiến không ít người "ờ hén!" như chợt nhớ ra một điều gì đó.
Mấy ai dễ dàng chấp nhận được tuổi già, hay chấp nhận rằng mình đã đứng ở bên kia con dốc cuộc đời. Nhất là khi những cô cậu thanh niên mới cách đó chưa lâu vẫn gọi ta là anh, là chị, bỗng một ngày chuyển sang gọi bằng chú hay cô, chợt thấy buồn và chênh chao chi lạ. Thời gian quay thêm tí, khi ở một nơi công cộng nào đó mà "mấy đứa nhỏ" tự động đứng dậy nhường chỗ cho ta, lại thoáng buồn và chạnh lòng với câu hỏi "đã đến lúc được "sắp nhỏ" kính lão rồi chăng?".
Lần đầu tiên đọc cuốn sách Già ơi... Chào bạn! của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc, tôi bỗng thấy lòng mình nhẹ nhàng và cởi mở hơn với tuổi già rồi sẽ đến. Và tôi lại tìm đọc tiếp Gió heo may đã về và Già sao cho sướng? Cách viết dí dỏm, thực tế, mang đến tinh thần "yêu đời, yêu mình" và vô cùng chí lý.
Khi người ta trẻ, người ta thường ít nghĩ đến những giới hạn tuổi tác. Những khái niệm như "thoái hóa xương khớp", "đục thủy tinh thể", "lão hóa da"... là điều xa lạ. Khi gió heo may về, khi đường biên tuổi tác chạm đến những giới hạn, người ta chới với nhận ra mình chưa có sự chuẩn bị tốt để đón nhận sự thật.
Người quản lý cũ của tôi từng nói, tuổi già chỉ thực sự đến khi người ta tin rằng mình già, và người ta vẫn còn trẻ cho đến khi nào còn giữ được sự lạc quan và thái độ sống tích cực. Có những người đã "già" từ lúc mới hăm mấy, ba mươi... cũng có những người đã đi qua sáu mươi năm cuộc đời vẫn còn rất trẻ.
Tôi có chị bạn thân xấp xỉ tuổi... mẹ tôi. Hồi mới gặp chị lần đầu, tôi cứ nghĩ chắc chị chỉ lớn hơn tôi chừng mười tuổi là cùng, đến khi thân quen và biết được tuổi thật của chị, tôi mới ngỡ ngàng và vô cùng ngưỡng mộ. Càng hiểu về chị, tôi mới rõ vì sao chị lại là một "lão ngoan đồng" dám thách thức thời gian như thế.
Chị sống lành mạnh, yêu thể dục thể thao, nói không với những thói quen xấu và không ngừng làm việc. Thêm nữa, chị còn ăn mặc rất có gu, luôn suy nghĩ tích cực và đặc biệt là không hề sợ tuổi già". Chị nói với tôi rằng, "tuổi già và cái chết không hề đáng sợ, bởi ai mà chẳng phải chết. Ngày nào còn được sống, hãy cháy hết mình, để khi chia tay cuộc đời chúng ta không có gì hối tiếc".
Trở lại câu chuyện của người đàn ông trở về từ cõi chết và quyển hồi ký của ông, tôi ấn tượng nhất là chữ "ngộ". Ông dùng từ "ngộ" trong đạo Phật để nói về cảm giác đầu tiên khi đặt chân trở lại cuộc sống.
Ông viết dí dỏm: "Có tuổi già để mà chào đón đã là mừng lắm rồi; khi cuộc sống này có biết bao người không kịp đi qua ngưỡng cửa ấy vì bệnh tật, rủi ro hay do thiên tai... Đến với tuổi già, là đã được trải qua tuổi trẻ - những năm tháng thanh xuân đẹp đẽ nhất của đời người. Thế thì, còn "oan ức" gì nữa mà xua tay chối bỏ hành-trình-tất-nhiên-phải-đến ấy?".
Biết, rồi hiểu, và chấp nhận... có lẽ chính là con đường hạnh phúc cho mỗi chúng ta.
Phạm Thư
Cổ nhân dạy: Người càng khôn ngoan càng không chất chứa quá nhiều 3 thứ Lòng càng chất chứa quá nhiều oán niệm, sân si, sẽ càng bất an, buồn khổ. Nếu vậy, chi bằng buông bỏ, chẳng phải hạnh phúc hơn sao. Không nhiều lời Cổ nhân dạy: Người nói nhiều chắc chắn sẽ xuất hiện sơ hở. Làm người đừng nói quá nhiều, lảm nhảm những chuyện vô ích, không đầu không cuốn. Một người dù...