Người lạ em đã từng quen
Anh cứ bước tiếp đi, em sẽ ngã sang một hướng khác. Em viết những dòng này là lúc em tỉnh táo và mạnh mẽ nhất. Anh có biết vì sao em nói vậy không? Vì đây là lúc em mạnh mẽ nhất để có thể ấn nút STOP cho chuyện tình cảm giữa chúng ta. Giờ đây sau bao nhiêu chuyện, em cố gắng biện hộ cho những lỗi sai của anh, chỉ vì em không đủ mạnh mẽ để có thể buông tay anh. Giờ thì em có đủ lý do để có làm điều đó.
Anh biết không, em là người có đầu óc thoáng- đó là những người xung quanh em, người em từng yêu nói như vậy. Em không chấp nhặt mọi chuyện, không để ý những gì xảy ra trong cuộc sống của người mình yêu. Nói như vậy không có nghĩa là em không quan tâm người yêu em. Chỉ là em không muốn lấy lý do đó để giận dỗi nhau, làm mệt nhau… chỉ vì em tin tưởng người yêu em. Chỉ đơn giản vậy thôi.
Nhưng anh à, giờ thì em phải tin vào thực tế. Có một câu nói: Trong cuộc sống tình yêu có rất nhiều và cái na ná tình yêu thì vô vàn, và em nhận ra tình cảm của anh dành cho em cũng là cái na ná tình yêu đó. Không phải ngẫu nhiên mà em có đủ lý do để nói về một người như vậy.
Anh- một người của công việc, em có thể nói như vậy vì thực tế là như vậy. Không ai trách anh vì điều này cả, ai cũng có đam mê riêng. Em chưa bao giờ để ý, vì xung quanh em có rất nhiều tình cảm, chỉ cần em giơ tay ra là có vô số bàn tay nắm lấy em. Em không phải khoe khoang, hay tự hào nhưng đó là thực tế. Cái em nhận được nhiều hơn cái em cho đi. Từ trước tới nay người ta dõi theo em, cần tình cảm, cần thời gian của em chứ không bao giờ em cần họ. Em không gửi gắm tình cảm vào ai nên em không bao giờ để ý thời gian của họ, tình cảm của họ dành cho em 1 ngày. Cái gì nó trải nghiệm rồi mới nhận ra. Và chính anh, anh giúp em nhận ra điều đó. Cái mà em đang theo đuổi là xa vời với em, và đó là điều em không nên cần.
Chúng ta yêu nhau, vì khoảng cách có thể không găp nhau. Em chấp nhận, nhưng không thể không quan tâm nhau luôn? Điều này không tồn tại trong ý niệm của tình yêu. Chúng ta chẳng khác gì những người xa lạ. Trước đây em vẫn nhắn tin hỏi thăm anh nhưng từ sau cuộc điện thoại của một người lạ hỏi thăm em khi tin nhắn của em gửi đi cho anh. Từ đó anh biết đó, có lúc nào em nhắn tin hay gọi điện hỏi thăm anh không? Em không làm như thế nữa, đơn giản vì thứ nhất em không biết thời gian làm việc của anh, em không muốn tin nhắn của em gửi đi và tin nhắn trở về đáp gỏn lọn 4 chữ: anh đang làm việc. Thứ 2 em không muốn ai hỏi thăm em nữa vì như thế vô tình em đang làm tổn thương mình. Em cũng là phụ nữ và đầu óc của em cũng biết quan sát, biết sắp xếp các suy nghĩ hơn người khác một tý nên em cũng dễ nhận ra: người yêu mình không chung thủy.
Ngày em ốm, 2 ngày sốt mê man cũng là ngày thứ 5, em nhận được cuộc gọi thứ 3 hỏi công việc của anh. Em vẫn nghe máy như không có chuyện gì xảy ra, anh bảo em uống thuốc vào cho chóng khỏi, anh không ở bên chăm sóc em được em sẽ thấy tủi thân đó. Và thực tế là như vậy. Hai ngày sau đó anh không một cuộc điện thoại, không một tin nhắn hỏi thăm em là em khỏi bệnh chưa hay em chết chưa… Em chấp nhận.
Em sẽ là người đặt dấu chấm hết cho chúng ta (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
“Em đau… anh xót không? Em buồn lắm, anh biết không? Hay thật anh nhỉ? Em cứ ngỡ anh yêu em đến mức dù trời có sập xuống thì anh cũng sẽ che chở cho em. Em viễn vông anh nhỉ? Nếu em không liên lạc với anh thì anh cũng im lặng như thế à? Anh cũng tồi tệ như bao thằng đàn ông khác thôi. Dù em có nhớ anh thì em vẫn cố giữ cho mình một niềm kiêu hãnh vốn có. Anh à! Em biết câu đầu tiên anh tìm em là xin lỗi, nhưng em không thừa lỗi để anh xin. Em chỉ mong anh đừng mắc lỗi với em là được rồi. Phải chăng là do em quá nhạy cảm? Nhưng đã yêu em thì xin anh đừng bao giờ cố thử xem, trái tim em mỏng manh đến cỡ nào. Dù là thử thôi thì anh cũng làm em đau đó!”… Đó là những dòng em viết khi em cảm thấy buồn nhất, mệt mỏi nhất. Lúc đó em đã cố gắng biện hộ và tập quên đi.
Anh bận. Uh thì anh bận. Anh bận đến nỗi anh quên mất anh có người yêu là em, quên mất rằng em cũng cần được quan tâm. Ít nhất thì không để em cảm thấy mình lạc lõng, không bị cô dơn giữa chính yêu thương mà anh mang lại. Anh bận tới mức cả một tin nhắn với em mà anh cũng hà tiện… khoảnh khắc mà anh quên mất em, lại gieo thêm trong lòng em những suy nghĩ không đáng có. Anh bận đến nỗi quên đi mất rằng anh phải yêu em nhiều hơn.
Trước đây khi chưa yêu anh, anh lại hay gọi điện hỏi thăm em, mặc dù là giờ hành chính. Nhưng giờ đây điều đó thật xa vời, kể cả buổi tối cũng vậy, anh quên đi mất sự tồn tại của em. Hay anh chỉ là người thích khám phá thích theo đuổi nên khi anh bắt được nó rồi thì anh đang đi tìm một chân trời mới để khám phá và theo đuổi tiếp?
Anh hiểu vì sao em bảo anh khác chưa? Anh khác như vậy đó. Em tìm ra điểm khác và em cũng chợt nhận ra, với anh em chẳng là gì cả.
Anh à! Em sẽ là người đặt dấu chấm hết cho chúng ta. Em chợt nhận ra em không nên đeo đuổi những thứ hão huyền. Khi nhận lời yêu anh em biết là em phải chấp nhận vì tính chất công việc của anh, em nghĩ là em sẽ làm được nhưng em sai rồi. Em không làm được, vì ít nhất em cũng là phụ nữ, em không muốn chạy theo nữa. Em cảm thấy mệt mỏi và em sẽ dừng lại. Anh cứ bước tiếp đi, em sẽ ngã sang một hướng khác. Không có anh, nhưng nơi đó em sẽ có nhiều yêu thương hơn.
Anh nhớ không? Có lần em từng nói, lỡ may chúng ta không đến được với nhau, thì lần sau với người con gái khác anh phải yêu thương họ nhiều hơn, đừng để như em. Anh cười! Và em mong rằng với người con gái khác, sau này anh hãy yêu thương họ nhiều hơn.
Dù chúng ta không yêu nhau, nhưng trên công việc chúng ta vẫn là những đồng nghiệp, là nhân viên với sếp của mình. Mong rằng, anh và em vẫn nhìn được nhau, chúng ta vẫn có thể nói chuyện, hỏi thăm nhau nhưng không còn vướng bận tình cảm.
Em sẽ hướng về phía anh, nhưng đó đơn thuần chỉ là công việc, sẽ là rất khó đối với em khi nhìn nhận thực tế, nhưng em sẽ cố gắng làm được.
Tạm biệt anh, người lạ đã từng quen!
Theo 24h
Em không đủ can đảm và nhẫn tâm
Em sẽ cố gắng đối diện với thực tại, sẽ không làm anh khổ tâm vì em thêm nữa. Em luôn tự nhủ đây là lần cuối cùng mình khóc, lần cuối khi nghĩ về anh. Nhưng sao em lại không làm được. Em càng cố quên lại càng nhớ về anh.
Hôm nay đã tròn 5 năm 20 ngày, khi chúng mình chính thức là người yêu của nhau anh nhỉ? Chẳng cầu kì hay phô trương, anh đến bên em giống như một cơn gió nhẹ nhàng mang những điều mới lạ làm thay đổi cuộc sống của em.
Suốt 18 năm, em không biết thế nào gọi là cái định nghĩa về yêu, thích, cũng không biết đến những cái nắm tay ấm áp của một chàng trai, em sống chỉ biết đến học, cố gắng học để thi đỗ trường này, đạt giải môn kia... Dù không có quá nhiều bạn, dù cũng chẳng biết chơi với con trai có gì vui không nhưng cuộc sống vẫn luôn màu hồng đến với em, mọi thứ đến như một giấc mơ đẹp vậy.
Đỗ đại học, niềm ao ước của rất nhiều người và cũng của bản thân em nữa, đứng giữa lựa chọn 2 trường em không biết mình nên theo trường nào nữa, ai cũng nói em nên học y, bởi có phải ai cũng đỗ được đâu, niềm vui sự hãnh diện gia đình và em nên em đã đi theo con đường trở thành bác sĩ. Học hành dù vất vả, nhưng em vẫn cười, và và luôn vui vẻ yêu đời sau mỗi ngày học dài, lại đạp xe đến nhà anh, để được anh nấu cơm cho ăn, để được anh đưa đi chơi...Thật hạnh phúc khi luôn có anh ở bên mỗi khi em cần.
Nhưng sao hạnh phúc đó lại quá mong manh với em vậy, căn bệnh định mệnh để cướp đi tất cả. Những ngày ở viện, em vẫn thấy mình hạnh phúc. Dù biết em phẫu thuật, mệt mỏi anh vẫn ở bên chăm sóc, quan tâm em mỗi ngày. Em thật sự rất vui, biết ơn, cảm động vì điều đó. Nhưng sức khỏe em ngày càng xấu, những cơn đau lại cứ suốt ngày hoành hành khiến em trở nên yếu đi và hay khóc.
Em luôn thấy mặc cảm về chính bản thân mình. Dù anh động viên em sẽ không sao đâu, nhưng em biết trong lòng anh rất buồn, chịu rât nhiều áp lực nhiều đâu kém em. Bị ba, mẹ phản đối, bản thân anh cũng ngày càng bận rộn hơn với công việc, còn em thì lại càng ngày ích kỷ, tự ti về bản thân. Chúng mình cãi nhau nhiều hơn và cũng nhiều lần đã nói chia tay. Vậy mà vẫn cố kéo dài thêm 3 năm nữa, anh vẫn quan tâm, yêu em như ngày nào. Em cũng vậy, vẫn dành cho anh những tình cảm thắm thiết nhất từ sâu thẳm trái tim em.
Em luôn thấy mặc cảm về chính bản thân mình (Ảnh minh họa)
Điều gì đến sẽ đến, dù có muốn chốn tránh, không muốn đối diện nó vẫn cứ đến. Anh nói giờ em đã 24 tuổi, em phải lấy chồng sớm, anh cảm thấy mình không xứng với em nữa. Nhưng em biết đằng sau đó chỉ là lời động viên, một câu nói để em bớt đi sự đau khổ, mất niềm tin vào cuộc sống. Nhưng anh biết không, em thì lại không muốn lấy chồng, không muốn lấy người mà mình không yêu, không muốn nhận lời yêu ai khi em chưa thể quên được anh. Em không đủ can đảm và nhẫn tâm lại lôi thêm một người vô tội vào cuộc sống nhiều nước mắt của em nữa.
Nhưng cuối cùng em đã phải cố nuốt nước mắt chấp nhận, em đã không dám gọi, nhắn tin cho anh, em lang thang các mạng xã hội để tìm cho mình nụ cười, nhưng kết thúc nó em lại khóc, em thấy mình cô đơn, buồn tủi, thật khó để chấp nhận, đối diện với cuộc sống sẽ không có anh.
Năm cuối đại học em phải cố gắng hơn cho việc học, còn tương lại sự nghiệp nữa nhưng em đã không làm được. Hơn một nửa chặng đường của năm cuối, em thấy mình kiệt sức, em thấy chán nản, muốn buông xuôi tất cả. Em thèm những giấc ngủ để sống trong giấc mơ, dù những giấc mơ đó cũng không hạnh phúc. Nhưng điều quan trọng em được gặp anh, để khi tỉnh dậy thấy gối ướt sũng những giọt nước mắt, điều đó không bao giờ thành hiện thực.
Không có anh, cuộc sống của em thật vô vị, hàng ngày vẫn đi học, em không đi chơi với ai, buổi tối cũng chẳng bao giờ ra ngoài, em chỉ thích lên mạng chui vào cái thế giới ảo này để đắm chìm, quên đi những nỗi buồn khi không có anh, để với một ước có một phép màu nào đó sẽ đến với em.
Dù mọi chuyện sắp tới với em rất đau khổ, khó khăn, em vẫn muốn nói với anh một điều là em cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời em, đã mang đến cho em những phút giây ấm áp, hạnh phúc nhất. Em sẽ cố gắng đối diện với thực tại, sống một cuộc sống tốt hơn, sẽ không làm anh khổ tâm vì em thêm nữa. Chúc anh hạnh phúc, em sẽ là người ra đi.
Theo 24h
Một chút kỷ niệm Tôi đã cố hết sức làm theo điều anh muốn nhưng càng cố gắng quên tôi lại càng nhớ. Trong tất cả các mùa của năm thì mùa xuân luôn tượng trưng cho sự ấm áp, hạnh phúc, sự bất đầu... nhưng với tôi đó là những gì không vui. Mỗi khi đến thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới...