Người “kỳ lạ” bước ra từ truyện tranh
Nhật Bản là quốc gia sản sinh ra nhiều trào lưu chụp ảnh rất lạ.
Nhật Bản là quốc gia sản sinh ra nhiều trào lưu chụp ảnh rất lạ.
Từ cách chụp ảnh bay trong không gian đến kiểu tung chưởng y như thật…
Và mới đây là trào lưu chụp ảnh theo nhân vật truyện tranh.
Mọi tư thế đều được copy y sì đúc từ truyện tranh Nhật.
Từ trang phục, kiểu tóc đến nét mặt đều như là nhân vật bước ra từ truyện tranh. Từ những cô gái xinh đẹp đến những em bé đều được tạo dáng, trang điểm như nguyên mẫu trong truyện tranh Nhật Bản.
Nhiều người còn không tin rằng lại có sự trùng hợp đến 99% như thế.
Chính sự giống nhau đến ngỡ ngàng đó đã tạo nên một “virus” trong giới thanh thiếu niên Nhật Bản, khiến trào lưu chụp ảnh độc và lạ này trở nên phổ biến.
Tuy nhiên, cũng có những cô gái chạy theo trào lưu và tìm cách gây chú ý tên tuổi bằng việc sao chép những tư thế chụp hình không đẹp mắt.
Video đang HOT
Bên cạnh đó, những bức ảnh mô phỏng nhân vật truyện tranh theo style trong sáng rất được ủng hộ. Từ Nhật Bản trào lưu chụp ảnh đặc biệt này đã lan ra nhiều quốc gia.
Nhiều cô gái phương Tây cũng học theo trào lưu chụp ảnh này.
Trước đó, tại Nhật, trào lưu chụp ảnh “tung chưởng” hay “kèn thổi bay” rất được ưa chuộng.
Ngược thời gian xa hơn chút nữa là những kiểu chụp ảnh “bay”, “cưỡi chổi”.
Hay trào lưu chụp ảnh tạo ảo ảnh do khoảng cách gần và xa khiến người xem cảm giác về một cuộc đối mặt giữa người khổng lồ và người tí hon.
Những trào lưu này hầu hết đều bắt nguồn từ những bộ truyện tranh Nhật.
Nhật Bản đã sáng tạo, phát triển và nhân rộng thành những sở thích chụp hình lạ mắt.
Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực cũng có một số bạn trẻ lại học cách chụp ảnh theo hướng tiêu cực để cho “ra lò” những tấm hình thiếu thiện cảm.
Những bức ảnh tạo cảm giác đẹp hơn, huyền ảo hơn cho người thật ngoài đời.
Còn bạn, bạn có thích trào lưu chụp ảnh giống nhân vật truyện tranh Nhật Bản như thế này không?
Theo 24h
Chồng quan hệ với sếp nam để thăng tiến
Kể từ ngày anh trở về sau chuyến đi công tác 1 tuần với ông phó giám đốc mới vừa được bổ nhiệm, tôi thấy anh rất lạ. Chồng tôi ngày thường rất quan tâm vợ con, đi về đúng giờ giấc, giờ bỗng nhiên thay đổi đột ngột khiến tôi có phần hơi bị "sốc". Anh không còn chiều chuộng, hỏi han vợ như xưa, anh thường đi làm về muộn, ăn vội miếng cơm rồi leo lên giường ngủ.
Tôi sợ anh chịu nhiều áp lực công việc nên luôn nhắc nhở, động viên, thậm chí còn tìm mua thuốc bồi bổ cho anh theo lời giới thiệu của cô bạn gái thân là Dược sĩ. Đã hơn 3 tháng nay, hai vợ chồng tôi chưa một lần mặn nồng chăn gối. Sợ mình nhàm chán trong mắt anh, tôi thay đổi cách ăn mặc nơi phòng ngủ cho sexy hơn, nhưng anh vẫn trơ như tượng đá. Hỏi ra thì anh bảo "anh mệt", "anh muốn nghỉ ngơi", "xin em cho anh một đêm bình yên". Tôi càng cố gắng đến gần anh thì dường như anh càng đẩy tôi ra xa. Cho đến một ngày, tôi phát hiện được sự thật phũ phàng...
Tôi lấy tay dụi dụi, cố gắng căng mắt lên để trông xem đó có phải là chồng mình.
Trưa hôm đó, tôi có việc phải ra ngoài gặp đối tác, tiện thể ghé công ty rủ anh đi ăn trưa. Lúc đó chỉ mới 12h15p, đồng nghiệp bảo anh vừa ra ngoài, tôi tiu nghỉu quay xe ra về. Vừa đi được một đoạn, ngay ngã 4 gần công ty, tôi dừng đèn đỏ và thoáng thấy tấm lưng quen thuộc đang tình tứ choàng vai một người đàn ông khác trong quán café có tên "Góc nhỏ". Tôi lấy tay dụi dụi, cố gắng căng mắt lên để trông xem đó có phải là chồng mình. Không nhầm vào đâu được, vẫn là chiếc áo sơ mi sọc trắng - xanh mà tôi chuẩn bị tinh tươm cho anh sáng nay, vẫn là tấm lưng quen thuộc của người đầu ấp tay gối đây mà!
Tôi bỏ ý định chạy thẳng mà cho xe rẽ sang trái để nhìn rõ mặt người kia. Thật ngỡ ngàng, khi anh quay mặt lên hôn phớt lên má và véo nhẹ mũi người đàn ông ấy, tôi nhận ra đó chính là lão phó giám đốc vừa được bổ nhiệm hôm nào. Tôi chết lặng trên phố, âm thầm quay về và mong ở chồng một lời giải thích...
Tôi khóc, những giọt nước mắt tuôn như mưa. Tôi hỏi tại sao anh có thể làm như vậy ở chốn đông người, đó đâu phải là hành động của những người bạn, của nhân viên và sếp một cách thông thường? Anh quát tôi, mắng tôi, bảo tôi là đàn bà lắm chuyện. Tôi thực sự rất sợ, tôi sợ anh bị gay, bị đồng tính như người ta vẫn nói.
Tôi không tin một người chồng gắn bó 12 năm lại rơi vào hoàn cảnh như thế
Thời buổi này chuyện đó ngày càng phổ biến, tôi cũng theo dõi nhiều sách báo viết về hiện tượng sinh lý ấy, nhưng thực sự tôi không tin một người chồng gắn bó 12 năm, có với nhau hai mặt con, chưa từng xảy ra mâu thuẫn nặng nề như chúng tôi lại rơi vào hoàn cảnh như thế. Tôi dắt cu Tí và bé My về nhà mẹ đẻ ở Vũng Tàu, tôi sợ phải đối diện với một người chồng ngày càng trở nên nóng tính thất thường và có thể thượng cẳng chân hạ cẳng tay với tôi bất cứ lúc nào.
Một tuần sau, anh mượn xe bạn lái xuống nhà mẹ vợ. Anh bảo muốn đón tôi và hai con về, anh sẽ nói rõ mọi chuyện cho tôi nghe. Mẹ khuyên tôi "nên cho chồng một cơ hội để giải thích, vì biết đâu mọi chuyện không như con nghĩ thì sao", tôi nghe lời mẹ rồi quay về nhà với anh. Suốt buổi tối hôm đó, chúng tôi ngồi đối diện với nhau, trong phòng khách, cách chỉ nhau có một chiếc bàn mà tưởng chừng như rất xa xôi. Tôi có cảm giác như mình đang ở trong hoàn cảnh của những cặp vợ chồng sắp ra toà ly dị mà nguyên nhân bên trong là vấn đề về giới tính. Tôi yên lặng nhìn thẳng vào mắt anh, tôi đã sắp xếp trong đầu những gì mình chuẩn bị nói nếu thực sự anh là người đồng tính, nhưng sao vẫn cảm thấy lo sợ sự hụt hẫng đến lạ kỳ... Tôi đợi nghe anh nói.
Một tiếng đồng hồ sau khi nghe anh giải thích, tôi bật khóc. Tôi khóc không phải vì thương anh (hẳn nhiên rồi), tôi khóc vì cảm thấy ghê sợ con người này. Có nằm mơ tôi cũng chẳng thể ngờ anh lại là người dã tâm, ích kỷ và tham vọng đến thế. "Ông phó giám đốc ấy ở ngoài Bắc được phân công vào văn phòng đại diện trong miền Nam. Lão là người thuộc giới tính thứ 3 nhưng không hề giấu diếm. Lão để ý anh ngay từ khi mới vào trong này, lão thích body của anh, khen anh cao to, vạm vỡ, cứ làm nhân viên quèn mãi thì cũng phí"... Thế là chồng tôi, người chồng hiền lành ngày nào, chỉ vì cám dỗ của địa vị mà nhận lời đi công tác chung với lão ở Nha Trang. Họ đã quan hệ với nhau trong khách sạn và còn hẹn hò với nhau khi về đến Sài Gòn. Thậm chí, mối quan hệ ấy đã công khai, đồng nghiệp dè bỉu nhưng anh chẳng bận tâm.
Bỗng dưng, tôi ao ước câu chuyện mình vừa nghe là câu chuyện của một người chồng đồng tính
"Hơi đâu mà nghe chúng nó bàn tán, mai này anh được chuyển công tác ra Hà Nội thì khối thằng ghen tức ấy chứ" - Anh nói một cách thản nhiên, cứ như là một chuyện đáng tự hào. "Ở bên lão ấy, anh cảm thấy kinh tởm lắm em ạ. Cái mùi hăng hắc từ cơ thể, thịt da với những khối mỡ thật là khủng khiếp. Nhưng bằng mọi giá anh sẽ làm cho lão say anh như điếu đổ".
Tôi chẳng cần anh thăng quan tiến chức, chẳng cần giàu sang, tôi chỉ cần một mái ấm bình thường như bao người phụ nữ khác...Tôi cảm thấy xót xa, bẽ bàng. Tại sao anh lại chấp nhận đánh đổi như thế chứ? Chồng tôi đang là một con người bình thường, tại sao chỉ vì cái ghế hư danh mà đánh đổi cuộc sống của một người đàn ông? Anh không quan hệ với tôi, bỏ mặc tôi với lý do "để dành sức cho lão ấy". Anh khuyên tôi ráng nhẫn nhịn cho đến khi anh đạt được mục đích, anh sẽ không để tôi phải chịu thiệt thòi như thế nữa.
Phút giây này, một người đàn bà, một người vợ như tôi cảm thấy đau đớn vô cùng. Tôi thương cho tôi, thương cho số phận của tôi, 12 năm mới nhìn thấy bộ mặt thật khuất lấp sau chồng. Tôi chẳng cần anh thăng quan tiến chức, chẳng cần giàu sang, tôi chỉ cần một mái ấm bình thường như bao người phụ nữ khác. Thương mình là một, nhưng tôi thương chồng đến mười...
Chẳng phải cảm thương đâu, tôi thương hại anh đấy chồng ạ. Anh nghĩ tôi có thể tiếp tục như thế này sao? Chờ đến khi anh đạt được địa vị mà anh ao ước, bạn bè ganh tị, thèm muốn thì tôi sợ rằng anh đã không còn là một người đàn ông giống như anh đã và từng sống. Bỗng dưng, tôi ao ước câu chuyện mình vừa nghe là câu chuyện của một người chồng đồng tính, chứ không phải là câu chuyện của một người đàn ông tham vọng và chịu nhục nhã ê chề như thế...
Theo Bưu Điện Việt Nam
Thủ môn Đinh Hoàng La - tội đồ và người hùng Mới ngày nào, anh được xem như một tội đồ vì những câu chuyện bên ngoài sân cỏ và cả cái tính cách rất lạ của một người Đông Âu. Nhưng bây giờ, anh đang là mảnh ghép không thể thiếu của Bình Dương, mà như người ta vẫn nói, nếu gọi là "người hùng" thì cũng chẳng sao. Anh là Đinh Hoàng...