Người không bóng

Theo dõi VGT trên

“Giá như anh có thể là người đàn ông đó, anh sẵn sàng trao cho em tất cả, nhưng anh lại chỉ là anh, là cái bóng của người em từng yêu khi chúng ta còn thơ bé, cái bóng người đàn ông anh đã trưởng thành.”

Cô liếc nhanh những dòng chữ trên mảnh giấy rồi đút trả vội vào túi áo anh. Trời sắp tạnh mưa. Và chỉ một lúc nữa, người ta sẽ tìm thấy anh thôi. Cô nhếch mép và phát ra một âm thanh nào đó. Nửa như khóc, nửa như cười. Anh vẫn nhìn cô không trách móc, khóe miệng khẽ lộ ra một vẻ mãn nguyện

Cô tìm thấy anh ba tháng trước- một chiều tháng tư trong cái sân rộng của khu tập thể cũ. Anh ngồi lặng lẽ ngắm nhìn bọn trẻ con chơi đùa bên cái xích đu sắt và huýt sáo theo từng tiếng cót két. Mười phút… rồi hai mươi phút vẫn thấy anh trong điệu bộ lười nhác và mệt mỏi ấy. Anh chẳng tỏ vẻ gì gắng sức. Cũng chẳng có dấu hiệu gì chứng tỏ sắp sửa chán với cái trò chơi mà mình vừa nghĩ ra.

Người không bóng - Hình 1

Buổi chiều tàn như điếu thuố.c. Thoáng chốc, bọn trẻ con đã về hẳn. Cô lặng lẽ bước đến gần anh. Nắng tắt dần. Hình như anh đang cúi xuống. Dáng cúi của một thiên thần mà đôi cánh đã được khéo léo giấu đi. Bất chợt, anh ngẩng lên và nhìn thấy cô. Nhưng dường như chẳng có điều gì thay đổi trên nét mặt anh cả. Anh lại hướng về cái xích đu. Và huýt cái bài hát quen thuộc mặc cho tiếng xích đu giờ chỉ còn là một quá khứ ảo giác.

– Anh không có bóng?

- Sao cô biết?

- Anh không thấy mình kỳ lạ à?

- Chỉ trừ những lúc cắt tóc hay cạo râu. Lạy chúa tôi không thể hình dung khuôn mặt mình ra sao

“Khuôn mặt anh bình thản, đẹp đẽ và vô hồn.” Cô trực nói vậy nhưng thôi. Anh chàng vẫn hướng đôi mắt mình về phương vô định xã mãi vượt qua cả cái đu quay, vượt qua bức tường rải những mảnh chai vỡ, qua cả chân trời giờ chỉ còn như những đóm lửa đỏ

- Mất bóng từ bao giờ?

- Hai tuần trước.

- Có muốn tìm nó không?

- Không. Nó có vẻ không bằng lòng với tôi.

Cô không nhận ra lúc ấy anh nói dối. Hoặc có nhận thấy, cô cũng không quan tâm. Anh đúng là người cô cần tìm cho thí nghiệm của mình. Người đàn ông mà cô thầm yêu vừa trở về với gia đình và tuyên bố sẽ không gặp cô nữa. Mãi mãi, ông ấy chỉ là một người tình đến với cô tìm hơi ấm trong thân xác chứ không có mục đích gì khác. Còn cô thì muốn có ông. Muốn có ông kể cả phải chuyện đán.h đổi bằng bất cứ giá nào:

- Em sẽ giúp anh tìm một cái bóng phù hợp

- Đổi lại. Tôi sẽ được gì ?

- Anh sẽ có một cái bóng

- Uh

Anh đáp lại nhẹ tênh. Gọn ghẽ. Tiếng nói của một thiên thần hoặc một thằng ngốc. Cô không biết và cũng không quan tâm.

- Vậy thì ta làm thôi. Nhưng hẵng để mai. Giờ tôi bận rồi. Tạm biệt

- Tạm biệt.

Anh và cô bắt đầu hành trình bắt bóng. Cô không khỏi ngạc nhiên là vì sao anh lầm lẫn hết tất cả những đường phố, chẳng biết nói điều gì hơn tiếng “ừ” và cái gật đầu tỉnh khô và dễ dàng hơn ai hết. Chắc anh ngốc thật. Nhưng không sao, người càng ngốc càng dễ để nhập bóng.

- Khâu bắt bóng rất đơn giản. Người ta thường chẳng chú ý đến bóng của mình. Và ngược lại cái bóng cũng rất ghét phải bám theo ông chủ của nó. Anh chỉ cần đợi dịp họ lơ đễnh bước đến gần và giả vờ đán.h tiếng. Cầm lái cái điện thoại không họ sẽ nghĩ anh điên. Và hãy nói nhỏ nhẹ với cái bóng. Nếu đúng tâm sự của nó. Nó sẽ theo anh.

Gần như anh tóm được hết tất thảy những cái bóng mà cô chỉ. Một người lạ lùng. Có vẻ như anh giống một thiên thần hơn một thằng ngốc. Nhưng thiên thần không thể phạm tội. Hay anh là một con quỷ. Cô ngầm nghĩ vì chỉ có quỷ mới không có bóng. Nhưng đúng nhất có lẽ anh chỉ là một thằng hư hỏng bán cuộc sống cho thú dữ và giờ muốn xin một cái bóng để làm người bình thường. Cô tự cho mình nên hiểu như vậy và mỉm cười:

- Anh có thích cái này không?

- Cũng được?

- Còn cái này?

- Cũng được.

Cô nhìn vào hai mắt anh. Hai mắt anh chiếu thẳng qua cô rồi đi xuyên qua bắt chế.t vào một góc tối tăm nào đó trên bản đồ. Cô mỉm cười:

- Anh chán chế.t. Có lẽ không ai yêu anh.

- Có lẽ…

- Buồn?

- Buồn?

Thấm thoát hai tháng, cô dẫn anh đi nhiều nơi. Bây giờ hình như anh có vẻ khá hơn. Anh biết nhại lại tiếng cô thành những âm thanh có nghĩa. Biết lúng búng hỏi cô những điều mà anh nghe thấy người ta hỏi nhau trên đường. Cô mỉm cười mỗi khi nhìn thấy anh lúi húi tóm một cái bóng. Có lẽ anh ta là một thằng ngốc. Nhưng đám bóng ưa anh ta. Rồi có lẽ cái bóng của ông cũng ưa anh ta. Rồi cô sẽ có ông một lần nữa. Người chủ của thể xác cô. Người làm cô đớ.n đa.u và hạnh phúc.

- Hôm nay, tôi đã tìm cho anh cái bóng thật sự của mình. Nó giống anh lắm. Có điều nó nằm trên người một kẻ khác.

- Vậy cứ để nó trên người kẻ khác.

- Không được. Anh phải lấy về những thứ là của mình.

- Nhưng tôi… Uh

- Vậy anh hãy chờ ở đây. Lát nữa sẽ có một người đàn ông trung niên đi xuống. Đừng để ý đến dáng điệu của ông ấy. Anh hãy nhìn cái bóng của ông ta. Thật tuyệt vời. Nó đầy đặn, khỏe mạnh. Nó dũng cảm và mạnh mẽ.

- Với cô thôi?

- Sao anh cãi tôi? Thậm chí anh còn không biết nổi một con đường. Tôi chỉ muốn làm điều tốt cho anh.

Anh ta lặng lẽ bước đi. Và một lúc sau quay trở về với cái bóng của ông. Quá nhanh. Cô cũng không biết vì sao có thể nhanh vậy.

- Đợi tôi một chút?

- Để làm gì?

- Giế.t ôn.g ta.

- Vì sao?

- Vì không thể sống mà không có bóng.

Cô rút trong túi áo khoác một con hình nhân rồi bước lại gần người đàn ông. Ba cái kim và ông ta đổ gục xuống bên đường. Cô mỉm cười. Tuyệt nhiên không có nước mắt. Vì bây giờ cô đã có ông. Vĩnh viễn. Ông chẳng thuộc về ai được nữa.

Hình như anh đã đổi thay. Hay ít nhất là cô nghĩ vậy. Tối đó, cô rủ anh là.m tìn.h. Cô say sưa trong một cảm giác đê mê. Đúng là ông rồi. Phải. Chỉ có ông mới đem lại cho cô cảm giác như thế này. Cô cảm thấy mãn nguyện. Và năm ngày sau, họ là.m tìn.h trong một khách sạn nhỏ mà ông và cô vẫn thường hẹn hò.

Nhưng cảm giác đó không kéo dài được lâu. Dần dần, cô cảm thấy hình như anh chống lại sự ràng buộc của cái bóng. Hoặc có thể cái bóng của ông quá lớn làm anh bị ngợp. Anh gầy rộc hẳn đi. Xanh xao và mỏng manh như hình dáng một thiên thần sắp gục ngã. Người anh sạm đen dần. Cô cảm thấy có tội với anh. Cô không thể chấp nhận nhìn thấy anh nữa.

Người không bóng - Hình 2

Cảnh sát tìm thấy một bóng đen dưới gốc cây. Không phải là một thân thể cháy rụi. Không phải một cái xác được bọc trong tấm vải. Trung tá X phỏng đoán: Hun.g th.ủ đã giế.t ngườ.i và mang xác nạ.n nhâ.n đi

Họ không biết. Cái bóng đen đó chính là anh – một chàng trai chưa bao giờ có một cái bóng. Không nhân thân, không giấy tờ. Và ngày hôm qua b.ị giế.t sau một cuộc đối thoại gọn ghẽ:

- Em phải giế.t anh thôi

- Ừ

- Sao anh không phản đối

Video đang HOT

- Vì em giống người anh yêu.

- Vui nhỉ? Hóa ra anh đã lừa dối em.

- Ừ

- Vậy là đáng chế.t

-Ừ

Anh nhìn lại cô một lần nữa. Cô chẳng bao giờ hiểu được cô là người con gái đầu tiên anh yêu. Vì chẳng có ai ngoài cô phát hiện ra anh không có bóng. Mẹ anh nói anh là đồ quái vật. Anh không có bạn bè. Anh ở với ông nội trong hiệu sách tồi tàn. Và ngày anh gặp cô là ngày giỗ ông nội 49 ngày.

Anh cũng dần hiểu ra trò chơi mà cô cùng anh thực hiện là gì. Anh chấp nhận bán thể xác mình cho cái bóng của người đàn ông cô yêu. Anh chấp nhận mình càng lúc càng trở nên tối thấm màu và mờ nhạt dần dưới ánh sáng. Và nếu cô có thể chờ thêm chút nữa. Biết đâu cô có thể tìm lại người cô yêu đích thực. Nhưng sao cô vội vậy.

- Bây giờ anh như một cái bóng đen?

- Ừ.

- Tội ác đã xâm chiếm anh. Anh thậm chí còn không kiềm chế được cái bóng của mình

- Ừ

Cô rút trong mình một con dao có chuôi nạm ngọc và đâ.m thẳng vào tim anh. Anh nhìn cô mỉm cười. Ánh mắt xuyên qua cô, với qua những ký ức rồi lặng lẽ quay trở về hai con ngươi đang tối sầm lại.

Theo Guu

Luật của người thay thế

Tôi khuỵu chân xuống mặt đường khóc nức nở. Lần trước có thể anh đến và ôm tôi vào lòng. Nhưng mà lần này chắc không thể nữa rồi... Anh đang ở bên cô ấy.

Tôi là một nhân viên bình thường trong một công ty bình thường, tôi thích ngủ hơn dậy sớm, tôi thích chơi hơn làm việc và tôi thích giàu hơn là nghèo. Nhưng mà tôi lại không phải là lọ lem, cả cuộc đời tôi lao đầu vào công việc chỉ để kiếm lấy một chút tiề.n, vì đồng tiề.n lót cho dạ dày, lót cho bước chân tôi trên con đường dài chông chênh.

Tôi đã gặp anh.

Anh không giàu có, nhưng gia đình khá giả, mức lương ổn định và có quyền uy hơn tôi. Anh là trưởng phòng của bộ phận tôi.

Anh không quá đẹp, nhưng lại có cách giao tiếp cuốn hút, không quá cởi mở nhưng lại không quá ngạ.o mạ.n. Anh biết cách đối nhân xử thế, ít nhất là tôi thấy như vậy.

Nếu nói hoàng tử là ước mơ của thiếu nữ, thì anh chính là sự tìm kiếm của đám phụ nữ chúng tôi.

Luật của người thay thế - Hình 1

Chúng tôi đã lớn, ít ai còn trẻ và không có ai là chưa từng trải nghiệm qua sự khắc nghiệt của sự sống. Thời gian đã đem lại cho con người ta nhiều trải nghiệm mới, đồng thời cũng khiến con người ta hạ thấp tiêu chuẩn làm người của mình xuống.

Nếu như khi còn bé tí tẹo - cái tuổ.i còn ôm chân mẹ làm nũng kể chuyện cổ tích, tôi ước mơ mình sẽ hóa thân vào cô bé lọ lem, được bà tiên giúp đỡ, khoác lên mình bộ váy lung linh, đẹp đẽ nhất để nắm lấy tay của chàng hoàng tử đẹp trai nhất, hoàn hảo nhất.

Rồi lớn lên, cái tuổ.i mà không ôm tiểu thuyết tình yêu thì ôm những bộ phim hàn ấm áp, tôi không còn ước mơ đến một chàng hoàng tử ấm áp, hiền lành, đẹp trai nữa. Tôi khi ấy sẽ thích những chàng trai có cá tính, nụ cười lạnh lùng, đôi mắt sâu thẫm đặc biệt là anh chàng ấy sẽ rất đẹp trai, nhà bự và chất đầy tiề.n. Tôi sẽ ước mơ rằng tôi là cô gái bình thường, in dấu chân vào từng ngõ ngách trái tim của anh và vỗ về tâm hồn tổn thương của anh.

Nhưng mà những chàng trai ấy thì ít nhưng những cô gái bình thường như tôi thì lại quá nhiều.

Tôi không nói tôi sõi đời, nhưng tôi nói tôi đã trải qua ít nhiều thăng trầm của cuộc sống, trải qua vài mối tình dần dà tôi hiểu được rằng : Cuộc sống không phải là màu hồng phớt hay màu hồng cánh sen rực rỡ.

Cuộc sống chỉ là một màu sắc được tạo thành muôn vàn má.u sắc khác hòa trộn lại với nhau mà thôi.

Từ đó tôi nghĩ rằng, người sau này tôi lấy làm chồng, không cần giàu, chỉ cần thu nhập ổn, ngoại hình không cần đẹp, chỉ cần ưa nhìn là ổn, tính cách không cần giống tiểu thuyết, chỉ cần yêu tôi và tôi yêu người đó là ổn...

Chỉ tiếc là tiêu chuẩn như thế vẫn quá khó.

Như đã nói, anh chàng trưởng phòng của tôi chính là người hoàn toàn đạt được yêu cầu của tôi đưa ra. Nhưng lại tiếc một điều, anh ta là cái chậu đã cắm hoa lên rồi, tôi không thể bứt hoa đậ.p chậu được!

Đành thế!

Chỉ là tôi không ngờ rằng, tôi đã gặp anh trong tình trạng thảm hại nhất. Tôi bị người ta chơi xấu, ăn cắp đồ án để nộp lên cho anh. Khi ấy tôi chỉ biết căm tức, ấm ức trong lòng vì tôi không có chứng cớ, tài liệu trong máy đã bị tên đó xóa sạch.

Bao nhiêu công sức của tôi dường như đổ sông đổ bể!

Tôi không cam lòng!

Tại sao chứ?

Có phải vì chút tiề.n thưởng mà người ta có thể ăn cắp chất xám của người khác không? Ngay cả khi đó là kẻ ngày nào cũng gặp trong công ty, sáng gặp, tối gặp, chiều gặp?

Tôi bật cười!

Luật của người thay thế - Hình 2

Hôm đấy, phòng tôi ăn mừng vì "đồ án bị ăn cắp" của tôi. Tôi chỉ biết thu lu người mình lại vào góc phòng, nốc hết ly này đến ly khác, tôi cảm thấy như cuộc đời thật bất công, tại sao lại có thể đối xử như vậy với tôi cơ chứ?

Cách nhìn của tôi về thế giới này càng ngày càng trở nên tiêu cực.

Đêm ấy tôi say bí tỉ, tôi lảo đảo bước ra ngoài đường trong đêm gió buốt thịt, tôi bật khóc tức tưởi.

Tôi suy nghĩ : Nếu như tôi nói ra đồ án đó là của tôi, liệu mọi chuyện có khác không?

Tôi quỳ xuống bên gốc cây vệ đường nôn, nước mắt cứ chảy mằn mặn hòa với cái vị chua trong cuống họng khiến cho tôi cảm thấy rất tởm lợm. Tôi nôn càng dữ dội hơn.

Sau khi nôn cả mật vàng ra tôi mới dừng lại thở dốc bên lề đường, tôi loạng choạng tìm trong giỏ sách nhưng mà giỏ sách của tôi đâu?

Tôi lơ mơ đoán ra rằng tôi đã để quên mất giỏ sách ở chỗ tiệc tùng ban nãy. Tôi loạng choạng bước được bước không về nhà hàng khi nãy.

Bỗng nhiên tôi vấp phải hòn đá, cộng với hơi men tôi không đứng vững được ngã nhào về phía trước. Tay chân chà sát với mặt được rách toạc da nhưng tôi lại không cảm thấy đau.

Tôi nằm đấy cả một lúc lâu, nước mắt lại chảy ra.

- Vy, em có sao không? - Một giọng nam trầm vang lên bên tai tôi, bế xốc tôi dậy.

Tôi từ từ dụi mắt, mở mắt ra, gương mặt thân quen nhưng lại lạ lẫm vô cùng. Đây là trưởng phòng sao? Sao anh lại ở đây? Tôi dãy ra khỏi vòng tay ấm áp của anh, tôi muốn đứng.

- Em yên nào, để tôi đưa em về! - Anh bế tôi trên tay, từng bước chân anh đi rất nhẹ nhàng, lại rất êm ái, tôi cứ như thế chìm dần vào giấc mộng dài.

Khi tôi tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, đầu tôi đau như búa bổ, tôi từ từ mở mắt ra, ánh sáng chói lóa khiến tôi không kịp thích nghi.

Nhưng mà ánh sáng sao?

Nhà tôi luôn kéo rèm làm sao lại sáng như vậy?

Tôi mở trừng mắt ra, đúng là căn nhà khác! Đây đâu phải nhà tôi?

Tôi lại nhìn bộ đồ mình đang mặc rồi khẽ thở phào :

- Là bộ đồ tối qua!

Tôi vò mái tóc của mình suy nghĩ : Tối qua tôi đã làm gì nhưng nhận lại chỉ là những cơn đau đầu mới hơn.

Tôi với tay lấy ly nước trắng ở đầu giường rồi nhìn quanh phòng. Bỗng nhiên một mùi thơm nức từ bên ngoài bay vào khiến bụng tôi kêu réo không thôi.

Tôi chậm chạp bước chân xuống giường, tôi chợt nhớ ra điều gì đấy rồi hất tung tấm chăn ra, ga giường trắng tinh hơi nhăn nhúm khiến tôi không còn chút lo lắng nào cả. Tôi rón rén đi ra khỏi phòng ngủ, đi theo mùi thơm tho của thức ăn mà đi đến phòng bếp. Tôi nhìn thấy một tấm lưng vững trãi, mái tóc hơi thẳng thớm, mùi hương từ người đàn ông ấy tỏa ra lấn át cả mùi đồ ăn.

Tôi nắm chặt vạt áo của mình, trái tim khẽ đậ.p mạnh vài nhịp, tay chân tôi luống cuống không biết để vào đâu.

Người đàn ông này còn có thể không quen sao?

- Trưởng phòng, sao lại là anh? - Tôi bất ngờ kêu lên một tiếng.

Anh bất ngờ quay lại nhìn tôi rồi mỉm cười.

- Hôm qua tôi định đem túi xách trả em, ai ngờ lại thấy em nằm trên vệ đường, định là chở em về ai dè em lại đi ngủ mất. Tôi chẳng làm gì em đâu. - Anh vội vàng đính chính.

- Em biết rồi! - Tôi tỏ ra đã hiểu rồi hỏi tiếp. - Thế em về, cửa nhà anh có đang khóa không?

- Thôi, ở lại lát. - Anh chần chừ nói. - Ăn sáng cái rồi tôi đưa em về! - Anh đề nghị.

- Thế còn bạn gái anh? Cô ấy có ghen không đã? - Tôi mặc dù nói thế cũng kéo ghế ra ngồi xuống bàn ăn, đợi anh.

- Cô ấy sang Hà Nội công tác rồi, tuần nữa mới về! - Anh đặt hai dĩa trứng xuống bàn rồi đưa tôi vài miếng sandwich với một ly sữa.

- Ra thế! - Tôi gật đầu. - Thế mai em dư một vé đi coi kịch, mà không ai đi cùng cả, anh đi chung với em được không? Bỏ tiếc lắm. - Tôi năn nỉ anh.

- Cũng được! Thế hẹn nhau ở đâu? - Anh vừa nuốt một miếng hỏi tôi.

- Ừm, mai qua đón em đi, rồi cùng đi? - Tôi uống một ngụm sữa rồi nói.

- Ok, quyết định vậy đi.

Sau đó, anh đưa tôi về nhà, tôi nhanh chóng tắm rửa rồi thay đồ đi làm. Vừa chạy xuống dưới cửa nhà tôi lại nhìn thấy anh đang đứng đó, dựa lưng vào cửa xe châm một điếu thuố.c. Cử chỉ hút thuố.c mà có thể tao nhã như thế sao? Tôi than thầm.

Tôi chạy về phía anh, rồi lau mồ hôi trên trán hỏi :

- Sao anh còn ở đây?

- Chúng ta cùng đi. - Anh dụi điếu thuố.c rồi mở cửa vào trong xe, tôi nghệch mặt ra không hiểu gì nhưng cũng không nhiều lời nhanh chóng chui vào trong xe.

- Anh không sợ... - Tôi định hỏi gì đấy nhưng lại thôi, dù sao cũng là chuyện riêng của người ta, tôi không nên xía vào. Bước đầu tiên như thế đã đạt hiệu quả ngoài mong đợi rồi. Không nên được nước làm tới, nhân viên vẫn tạm thời chỉ là nhân viên.

Anh ta cũng có vẻ không để ý gì đến thái độ của tôi, tiếp tục chạy xe, không khí trong xe im lặng lạ thường, tôi đột nhiên không muốn nói chuyện nhìn ra ngoài cửa xe. Trái tim tôi khẽ khựng lại, âm ỉ đau đau trong tim.

Tôi quay mặt vào trong, cắn răng không để mình bật ra tiếng khóc.

Đã hai năm rồi, người ta cũng đã không còn yêu mình, việc gì phải đau lòng làm gì cơ chứ?

Khi còn cách công ty một khoảng, xe của anh dừng lại bên lề đường. Tôi hiểu ý cũng mở cửa bước xuống xe, thuận miệng chào tạm biệt một câu nhưng tôi không ngờ rằng lời vừa thốt ra lại run rẩy như vừa khóc xong. Tôi im bặt đóng cửa xe lại, lê từng bước đến công ty.

Tôi nhìn trời, nhìn cảnh vật xung quanh, nhìn cây, nhìn lá, nhìn mây nhìn đá, nói chung là nhìn tùm lum thứ. Tôi khẽ cười.

Phải rồi, xung quanh còn bao nhiêu thứ tốt đẹp, việc gì phải vì một người không ra gì mà đau lòng?

Luật của người thay thế - Hình 3

- Anh có muốn ăn bắp không ? - Tôi đứng bên cạnh anh ríu rít không ngừng, rồi chỉ chỉ lên những bảng thức ăn trên cao hỏi.

- Tùy em thôi. - Anh dịu dàng nói.

Tôi đột nhiên cảm thấy không tự nhiên, tôi không tự nhiên với cách anh dịu dàng với tôi. Trước giờ tuy anh không lớn tiếng trách móc nhân viên nhưng chưa bao giờ dịu dàng như thế. Tôi có thể ảo tưởng một chút không?

- Vậy thôi, lát nữa về đi ăn đi. - Tôi đề nghị.

- Ok! Thế em muốn ăn ở đâu? - Anh khoác vai tôi hỏi.

- Ừm... Thế anh nấu ăn thì sao? - Tôi không quan tâm lắm đến cánh tay, cũng thuận đà hơi dựa vào trong vòm ngực vững trãi của anh.

- Cũng được thôi, nhưng em phải phụ nha! - Anh khẽ cù tôi một cái.

- Được được! - Tôi mỉm cười.

Bỗng dưng tôi thấy bình yên lạ thường.

***

Tôi đang ở nhà anh và thực trạng là anh đang nấu cơm và tôi đọc tiểu thuyết trong kệ của anh.

- Anh mà cũng đọc tiểu thuyết sao? - Tôi chọc.

- Của cô ấy. - Anh hơi do dự nói.

Tôi cảm thấy tâm trạng xuống dốc thê thảm, đọc tiểu thuyết cũng như đang nhai sạn. Nhưng rồi tôi từ từ bình tâm lại. Tôi với anh tuy biết nhau đã lâu nhưng mà mới thật sự quen anh thì mới hai ngày nay. Cảm giác này có phải hơi nhanh không? Hay là? Tôi đã cô đơn quá lâu nên bây giờ có một cái cọc để bám víu? Để chứng minh với người yêu cũ tôi vẫn hạnh phúc?

Tôi buông quyển tiểu thuyết xuống nhìn anh.

- Chúng ta là gì? Chúng ta có thể là gì? - Tôi ngẩng đầu lên hỏi.

- Tôi có thể cho em thứ em muốn và ngược lại. - Anh bình tĩnh đáp.

- Thế anh cần gì? Em cần gì? - Tôi thẫn thờ hỏi.

- Anh đã có người yêu, thứ anh cần chỉ là niềm vui ở bên em. Em cần anh, cần người chống lưng. - Anh nói ra suy nghĩ của anh. Tôi bật cười, ngả người về phía sau. - Chúng ta sẽ là những người thay thế của nhau. Nhưng mà người thay thế thì vĩnh viễn cũng là người thay thế. Em hiểu không?

Tôi bật cười, hóa ra anh nghĩ tôi là người như thế. Mà tôi có lẽ nào không phải người như thế?

- Được, chúng ta ăn nào. - Tôi không đề cập đến vấn đề đó nữa, đặt quyển tiểu thuyết sang một bên rồi bước đến bàn ăn.

Mặc dù vẫn tươi cười nói chuyện nhưng tôi cảm thấy không khí lại ảm đạm kỳ lạ.

Sau đó anh đưa tôi về, tôi nhón chân hôn anh một cái vào má rồi chạy biến vào nhà. Tôi cười.

Quả thật là ngày hôm sau anh cho tôi thứ tôi cần - chức phó trưởng phòng. Mọi người đều nhìn tôi với một con mắt khác, khin.h b.ỉ có, thần tượng có, kinh ngạc cũng có. Tôi nhếch môi. Phải rồi, đây chính là ước mong của tôi.

Tôi thu dọn đồ đạc ở bàn cũ rồi chuyển đến khu vực đẹp hơn và rộng hơn. Tôi đắc ý cười nhìn kẻ đã cướp đồ án của tôi.

Khi tôi vừa sắp xếp xong chỗ ngồi, anh từ trong phòng đi ra gọi tôi vào nói chuyện.

- Tối nay em bận gì không? - Anh mỉm cười dịu dàng nhìn tôi.

- Tối nay à? Em bận đi với trưởng phòng rồi. - Tôi bật cười khanh khách.

- Thế mình đi đâu? - Anh đứng dậy vuốt vuốt mái tóc mềm của tôi, tôi dựa vào người anh nói.

- Tùy anh vậy!

Tối đó tôi với anh đi coi phim, nhưng là mua đĩa về nhà coi, có lẽ lần trước anh bị người nào đó nhận ra hoặc nhìn thấy người quen. Tôi không để ý lắm vì vốn dĩ tôi cũng không thích chỗ đông người.

- Sau này ngoài khi ở trong văn phòng cứ gọi thẳng tên anh là được rồi, không cần xa cách như thế!

- Được rồi, Vĩ. - Tôi mỉm cười ngọt ngào.

Tôi và Vĩ cứ như thế ngày qua ngày, khi mà bạn gái anh về nước thì anh toàn tâm toàn ý bên người yêu, còn tôi toàn tâm toàn ý cho chức phó trưởng phòng. Thời gian tôi và anh không ở bên nhau có thể dài có thể ngắn, có thể vài tháng hoặc cũng là vài ngày.

Khi gặp lại anh ôm tôi vào lòng.

Tôi luôn hỏi anh.

- Anh này, anh có nhớ em không?

- Nhớ! Nhớ lắm!

Nhưng mà dù nhớ đến mấy cũng không bằng nỗi nhớ anh dành cho người anh yêu. Đó chính là điều tối kỵ không bao giờ nói ra của tôi và anh. Nhưng lần nào tôi cũng buộc miệng nói ra.

- Thế còn người anh yêu thì sao?

- Anh đã nói với em rồi, người thay thế vĩnh viễn là người thay thế, bên cạnh em có thể anh thấy vui nhưng bình yên thực sự chỉ là người anh yêu. Nỗi nhớ dành cho người anh yêu là vô hạn.

Những lúc như vậy giữa anh và tôi chỉ còn lại sự trầm mặc.

Trái tim của tôi như bị kim châm vào như bị một bàn tay ai bóp nghẹn, đau không thể tả. Nhưng mà từ khi nào mà câu hỏi đùa vui của tôi trở nên một đòn sát thương chí mạng của tôi như thế này?

Tôi không biết.

- Này cô phó trưởng phòng có người theo đuổi này! - Trong khi tôi đang ngồi làm việc thì một nhân viên trong phòng tôi hò hét ầm ĩ rồi dúi bó hoa vào tay tôi.

- Của anh nào vậy? - Tôi mỉm cười ngọt ngào, trái tim tự dưng cảm thấy ấm nóng kỳ lạ. Liệu có phải là anh không?

- Là trưởng phòng thiết kế đó!

Tôi như bị tạt một gáo nước lạnh vào người rồi gượng cười cầm lấy bó hoa đưa lên ngửi. Mọi người trong phòng cũng không để ý nhiều quay lại làm việc.

Vĩ ôm tôi vào lòng khi tôi anh đến nhà tôi, anh nói :

- Mình chia tay đi.

- Tại sao? - Tôi hoảng hốt quay lại nhìn anh, chẳng lẽ người yêu anh biết rồi sao?

- Nghe nói em có người theo đuổi. Em cũng nghĩ đến bản thân một chút đi, kiếm người mà yêu, bên cạnh anh chỉ thiệt thòi cho em. - Chẳng lẽ anh biết tôi yêu anh nên nói như vậy sao?

- Cảm ơn anh, vì ba năm qua luôn ở bên cạnh em. Nhưng cho em hỏi anh hai câu được không?- Tôi mím môi ngăn không cho nước mắt rơi ra.

Anh khẽ gật đầu.

- Vì sao lại yêu cô ấy?

- Vì cô ấy bướng bỉnh, cô ấy ngốc nghếch, cô ấy nông nỗi, cô ấy trẻ con... - Ánh mắt anh dịu dàng.

- Thế còn vì sao chọn em?

- Em dễ thương, em cố gắng trong công việc, biết mình bị lấy đồ án nhưng không nói vì em biết nhẫn nhịn, em biết cái nào tốt cái nào xấu, em biết giữ chừng mực.

- Thế anh...? - Tôi định nói tiếp nhưng đã bị anh ngắt lời.

- Anh chỉ có thể trả lời em hai câu, chúng ta chấm dứt thôi. - Anh ôm tôi.

Luật của người thay thế - Hình 4

Đêm đó tôi mất ngủ, tôi không khóc nhưng tim tôi đau. Tôi bật cười.

Cả ngày làm việc tôi cũng không tập trung làm sai tới lui đến mức anh cũng nhận ra, anh khẽ thở dài.

- Em về nghỉ ngơi đi.

- Vâng.

Tôi không về nhà ngay, tôi dạo quanh đường phố. Tôi nhớ lại những lời hôm qua anh nói cho tôi nghe.

Chính vì không yêu tôi cho nên anh chỉ thích những điểm tốt của tôi.

Chính vì yêu cô ấy cho nên dù cô ấy có như thế nào anh cũng yêu.

Đáng lẽ ngay từ đầu tôi không nên quyết định đi con đường sai lầm này.

Tôi gọi cho anh.

- Có thể gặp em một lần cuối không ?

- Ở đâu?

- Hub cà phê.

- Được.

Tôi cúp máy rồi đi đến quán cà phê đợi anh. Tôi ngắt điện thoại, tôi muốn được yên tĩnh suy nghĩ về những gì đã xảy ra, tôi muốn biết tôi còn cần gì ở anh.

17 giờ.

18 giờ.

19 giờ.

20 giờ.

21 giờ.

Tôi đứng dậy trả tiề.n ly nước của mình. Anh sao lại không tới? Anh chưa bao giờ trễ hẹn với tôi cả. Tôi hốt hoảng chạy như bay đến nhà anh, trái tim tôi run rẩy, tôi sợ, tôi sợ anh gặp bất trắc. Đứng đối diện nhà anh tôi thở hồng hộc, đôi mắt tôi tìm kiếm anh ở khắp mọi nơi.

Rồi tôi đột nhiên bật cười.

Rồi tôi lại bật khóc.

Tôi khuỵu chân xuống mặt đường khóc nức nở.

Lần trước có thể anh đến và ôm tôi vào lòng.

Nhưng mà lần này chắc không thể nữa rồi...

Anh đang ở bên cô ấy.

Theo Guu

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Em họ của chồng xin ở nhờ, nửa đêm tôi chế.t sững trước cảnh 'nóng mắt' của hai người
19:09:42 01/10/2024
Em dâu sốc nặng trước lời tuyên bố của anh trai chồng trong cuộc họp gia đình
05:13:39 02/10/2024
Thương vợ đau bụng nên mình tôi về giỗ mẹ, nào ngờ tiếng nhạc chát chúa từ điện thoại của con gái khiến cả nhà 'ngã ngửa'
21:56:14 01/10/2024
Khuyên chồng đưa lương để vợ giữ, anh đưa tôi 2 cuốn sổ tiết kiệm trị giá 1,5 tỷ
06:01:30 01/10/2024
Bạn học vay 200 triệu rồi biến mất, ngày tôi kết hôn, cậu ấy bất ngờ xuất hiện đưa tôi một tấm thẻ kèm theo lời xin lỗi
05:42:24 02/10/2024
Tôi bật khóc khi biết lý do cả nhà chị gái không đến dự đám cưới của mình
05:58:28 01/10/2024
Biệt tích 3 năm mới về, chàng trai bật khóc khi mẹ chỉ vào nấm mồ đầu ngõ nói trong nước mắt
12:19:07 01/10/2024
Còn đang nợ hơn 1 tỷ tiề.n mua nhà mà tôi bỗng dưng mất việc, 2 tuần nay tôi phải nói dối chồng, không ngờ lại bị anh bắt gặp
05:51:36 01/10/2024

Tin đang nóng

Vụ cháy xe đi dã ngoại tại Thái Lan: Nữ giáo viên trẻ vẫn ôm chặt học sinh trong giây phút sinh tử, dòng chia sẻ cuối cùng càng gây xó.t x.a
07:49:23 02/10/2024
Nam diễn viên ở Việt Nam là ông hoàng quảng cáo, sang Mỹ lâm vào kiện tụng, kinh doanh thất bại
06:05:06 02/10/2024
Hôn nhân lần 2 của Vân Hugo: Nếu vậy thì ngay từ đầu, anh ấy không nên chọn lấy một người vợ như tôi
08:08:26 02/10/2024
Hậu l.y hô.n chồng Tây, Á hậu Việt: "Có tất cả mà không có ai chia sẻ với mình thì quá đáng tiếc"
06:01:17 02/10/2024
Công an TP Hồ Chí Minh truy tìm người liên quan đến vụ chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng
06:37:02 02/10/2024
"Rảnh" ngồi tính toán, cô gái trẻ ở Hà Nội làm dân mạng "choáng" vì chưa có chồng con vẫn tiêu hết 50 triệu/tháng
07:54:36 02/10/2024
Con trai tiết lộ cuộc sống sau 8 năm nghệ sĩ Chinh Nhân qua đời
07:52:43 02/10/2024
Bị đàn em đòi đưa hết tiề.n, Mỹ Linh nói: "Tiề.n mà không biết sử dụng là sao? Tôi có dại ngu gì đâu"
06:26:14 02/10/2024

Tin mới nhất

Gom góp vay mượn được 1,6 tỷ định mua nhà nhưng đến gặp chủ nhà, tôi tá hỏa khi biết giá đã tăng gần gấp đôi

05:39:00 02/10/2024
Tôi và chồng ngơ ngác nhìn nhau vì không thể tin được là giá nhà lại tăng nhanh và cao đến như thế. Vợ chồng tôi cưới nhau 10 năm nay, vẫn đang ở nhà trọ.

12 năm làm dâu chưa cho em chồng được đồng nào, ngày tôi sinh con, món quà em tặng khiến tôi cay mắt, không dám nhận

05:35:35 02/10/2024
Tôi không nhận, nằng nặc đòi trả lại nhưng em chồng nói một câu khiến tôi rưng rưng nước mắt. Tôi về làm dâu đến nay đã 12 năm. Gia đình nhà tôi nghèo nên tôi có tính tiết kiệm từ bé.

3 em gái trách chị gái không lo nổi viện phí cho bố mẹ, giúp việc bực bội tiết lộ sự thật bất ngờ

05:28:11 02/10/2024
Chứng kiến cảnh chị em ruột thịt tương tàn mà tôi chỉ thấy tội cho đôi vợ chồng già đang nằm trên giường bệnh. Thật sự không nghĩ bọn họ có thể làm ra sự việc như thế.

Chồng không đưa lương, không làm việc nhà, vợ nói mấy câu khiến anh câm nín

05:23:37 02/10/2024
Suốt 3 năm kết hôn, tôi chưa từng được chồng đưa cho tiề.n lương. Anh còn đổ trách nhiệm làm việc nhà lên đầu tôi, cho rằng đó là việc của đàn bà.

Nghi giúp việc lấy tiề.n, chủ lắp camera thì phát hiện chuyện đau lòng

05:20:21 02/10/2024
Phát hiện tiề.n trong két bị rút lõi , tôi nghi ngờ người giúp việc nên lắp camera theo dõi, không ngờ phát hiện sự thật đau lòng.

Chiếc váy yêu thích bỗng có mùi lạ, tôi phát hiện người yêu của anh trai đến chơi rồi dùng đồ đạc tự nhiên như nhà mình

05:17:16 02/10/2024
Tôi đang phải tự vắt tay lên trán xem có phải mình đành hanh ghê gớm, học đòi cái kiểu bà cô bên chồng quá không chứ tôi vừa mới nói cho cô người yêu của anh trai mình một trận khá là căng thẳng.

Con dâu xin bán vàng cưới chữa bệnh, mẹ chồng ra điều kiện khó tin

05:08:59 02/10/2024
Con dâu bệnh nặng, cần tiề.n phẫu thuật nên xin mẹ chồng cho bán vàng cưới. Mẹ chồng chấp nhận nhưng đưa ra điều kiện khiến con dâu uất ức.

Phát hiện tên chồng trong khai sinh của đứ.a tr.ẻ lạ, vợ bàng hoàng vì sự thật sốc ngất

21:49:08 01/10/2024
Bạn tôi cứ vòng vo hỏi vợ chồng tôi dạo này có gì mới không, rồi chồng tôi có gì lạ không? Cô ấy ấp úng một hồi thì mới chịu nói rõ. Hóa ra là sự thật về người chồng ngoạ.i tìn.h sau lưng tôi bấy lâu nay.

Mẹ đơn thân quyến rũ nhất là khi nào?

21:32:27 01/10/2024
Có người từng hỏi tôi, đàn bà quyến rũ nhất là khi nào? Đàn bà làm mẹ đơn thân khi đã qua sóng gió thì sự quyến rũ không còn nằm ở đôi mắt bờ môi hay dáng hình cơ thể, mà là ở cách bạn sống...

Chồng mất, thủ tiết 5 năm chăm sóc bố mẹ chồng, nào ngờ ông bà tặng 'món quà sinh nhật' khiến tôi chân tay run rẩy

21:27:09 01/10/2024
Từ ngày chồng mất, tôi hết lòng chăm sóc bố mẹ chồng, tôi xem họ như người thân của mình. Tôi cũng chưa từng có ý định đi bước nữa.

Mẹ chồng trước khi mất cho tôi sổ tiết kiệm 2 tỷ nhưng lời dặn dò của bà khiến tôi ôm hận thấu tim gan

21:23:35 01/10/2024
Cuốn sổ tiết kiệm 2 tỷ của mẹ chồng nằm trong tay khiến tôi bàng hoàng bất ngờ. Nhưng lời dặn dò của bà làm tôi uất hận thấu tim gan.

Kết quả xét nghiệm ADN là con mình nhưng giống hàng xóm như đúc, sự thật đằng sau khiến người chồng sốc tận óc

21:09:29 01/10/2024
Con trai của tôi giống chú của nó, còn tôi thì giống mẹ của mình. Mà cái hoàn cảnh trái ngang này là từ mối tình vụn.g trộ.m của mẹ tôi và ông hàng xóm kia!

Có thể bạn quan tâm

Những sai lầm nên biết khi đắp mặt nạ dưỡng da

Làm đẹp

10:13:57 02/10/2024
Để bảo vệ và cung cấp dưỡng chất cho vùng da này, bạn chỉ nên sử dụng những mặt nạ tự nhiên như dưa chuột, khoai tây hay lô hội để dưỡng ẩm cho vùng da quanh mắt.

Ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên mang hun.g kh.í chuẩn bị thanh toán nhau

Pháp luật

10:13:26 02/10/2024
Lúc 21h30 ngày 1/10, Tổ công tác 123 Công an tỉnh Sóc Trăng bắt quả tang nhóm thanh thiếu niên mang theo nhiều hun.g kh.í chuẩn bị thanh toán nhau.

Ba tựa game thế giới mở siêu đặc biệt, nhân vật chính quá bình thường, khởi đầu yếu ngang NPC

Mọt game

10:12:15 02/10/2024
Các trò chơi thế giới mở cho tới nay vẫn đang là thể loại phổ biến nhất trong vài năm gần đây. Một trong những điểm thú vị của dòng game này chính là việc đôi khi các NPC luôn đóng một vai trò cực kỳ thiết yếu trong hành trình.

Iran phóng 180 tên lửa đạn đạo về phía Israel, Mỹ giúp Tel Aviv phòng thủ

Thế giới

10:09:44 02/10/2024
Theo nhà chức trách Israel, hệ thống phòng không của nước này đã hoạt động hiệu quả khi bắ.n chặn được lượng lớn tên lửa thù địch.

Tử vi tuổ.i Dần tháng 10/2024: Cảnh giác với thị phi và những rắc rối pháp lý

Trắc nghiệm

10:03:58 02/10/2024
Tháng 10/2024 dự báo sẽ mang đến cho người tuổ.i Dần nhiều thử thách, với những rắc rối liên tục khiến tâm trạng bạn có thể trở nên u ám.

Cầu phao Phong Châu tạm dừng hoạt động do nước sông Hồng dâng cao

Tin nổi bật

09:59:10 02/10/2024
Khoảng 18h ngày 1/10, Lữ đoàn 249, Binh chủng Công binh đã cho tạm dừng hoạt động cầu phao Phong Châu, không cho các phương tiện di chuyển qua cầu phao để bảo đảm an toàn cho cầu và người dân.

Ăn mì 2 bữa mỗi ngày, 6 tháng sau nhận kết quả khám khiến bác sĩ khen ngợi

Sức khỏe

09:31:17 02/10/2024
Ngoài ra, người đàn ông này cũng đã hình thành thói quen nhai chậm, không chỉ giúp nếm được hương vị thơm ngon của thức ăn mà còn hỗ trợ tiêu hóa và giảm gánh nặng cho dạ dày.

Negav chính thức lên tiếng: Thừa nhận lỗi lầm quá khứ, tiết lộ tình trạng hiện tại

Sao việt

09:19:46 02/10/2024
Rạng sáng ngày 2/10, Negav đã đăng tải 1 tâm thư dài trên fanpage cá nhân để làm rõ những ồn ào trong thời gian qua.

Đi giữa trời rực rỡ - Tập 45: Chải gây ấn tượng với cô chủ shop thời trang

Phim việt

09:16:39 02/10/2024
Những suy nghĩ, quan điểm về tình yêu của Chải lại vô tình gây ấn tượng với cô chủ shop thời trang. Cô gái sau đó hẹn Chải, mai sẽ gọi trực tiếp anh để đi ship hàng.

Nhan sắc em gái Trấn Thành dạo này lạ lắm!

Hậu trường phim

09:08:23 02/10/2024
Chiều ngày 1/10, nữ diễn viên Uyển Ân - người được biết đến với tư cách em gái Trấn Thành - đã xuất hiện tại sự kiện showcase ra mắt dự án phim mới - Cô Dâu Hào Môn.