Người Hà Nội dọn nhà cho sỹ tử ở trọ miễn phí
Để giúp đỡ những sỹ tử có hoàn cảnh khó khăn, nhiều gia đình ở Hà Nội đã dọn dẹp phòng, dành chỗ ăn, ở miễn phí cho các em…
Nhà rộng rãi lại gần các địa điểm thi nên ngay từ những ngày đầu của đợt thi đại học, cô Hương – nhà G2 – 165 Mai Dịch – Cầu Giấy, đã chuẩn bị dọn phòng, liên hệ các địa điểm thi để hỗ trợ miễn phí chỗ ở cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Để tiết kiệm diện tích, hỗ trợ được nhiều chỗ ở miễn phí, con trai cô Hương cũng tình nguyện dải chiếu, dồn vào phòng mẹ ngủ.
Hàng ngày, đích thân cô dậy sớm, nấu ăn sáng rồi chở các thí sinh đến địa điểm thi. Thấu hiểu hoàn cảnh xa nhà vất vả lại chịu áp lực ôn thi, nên cô luôn quan tâm, động viên các em từng chút một. Điều đáng nói, là tất cả công việc này đều được cô làm một cách tự nguyện và hoàn toàn miễn phí.
Chia sẻ về ý tưởng của mình, cô Hương thành thật: “Tôi cũng từng có con trai đi thi đại học nên rất thấu hiểu nỗi vất vả của những bậc phụ huynh. Nhiều khi đọc báo, thấy có rất nhiều trường hợp gia đình phải ăn ngủ tại địa điểm thi, hay trong những căn phòng trọ tồi tàn, rất cực.
Cô Hương cho biết, nhà mình có thể dành chỗ cho từ 10 – 15 em học sinh nên trong các đợt thi tiếp theo, sỹ tử nào có nhu cầu có thể liên hệ đến địa chỉ gia đình.
Thế nên, khi thấy con trai ngỏ ý đi tiếp sức mùa thi cùng CLB tình nguyện, tôi cũng hào hứng hưởng ứng ngay. Tôi bảo con, mẹ cũng sẽ cùng con tham gia tiếp sức các bạn sỹ tử”. Nói là làm, ngay sau đó, hai mẹ con cô Hương bắt tay vào thực hiện ý tưởng chỗ ở miễn phí cho học sinh nghèo.
Nguyễn Thị Nhung (Thanh Liêm – Hà Nam) là một trong những sỹ tử đang được cô Hương giúp đỡ ăn ở miễn phí. Tâm sự sau ngày đầu tiên, Nhung xúc động chia sẻ, nhà nghèo lại đông anh chị em, nên để có tiền cho em thi đại học, bố mẹ đã phải vay mượn, bán thóc nhưng cũng chỉ được 500 nghìn đồng làm lộ phí.
Thương con, nên cả gia đình cứ bàn bạc mãi mà chưa thể thống nhất sẽ xoay sở ra sao với số tiền này. Thấy thế, Nhung đã quyết tâm sẽ lên Hà Nội dự thi một mình. Rất may, khi đang lang thang ở bến xe dò hỏi thông tin nhà trọ, Nhung được các anh chị TNV giới thiệu đến gia đình cô Hương: “Lúc đi thi, em chỉ ước có một chỗ ngả lưng tạm cũng là may lắm rồi, không ngờ lại được cô Hương tạo điều kiện, giúp đỡ rất tận tình. Thậm chí cô còn nấu ăn, đưa em đến tận địa điểm thi. Điều này làm em vô cùng xúc động và biết ơn…”.
Video đang HOT
Cô Hương cho biết, nhà mình có thể dành chỗ cho từ 10 – 15 em học sinh nên trong các đợt thi tiếp theo, sỹ tử nào có nhu cầu có thể liên hệ đến địa chỉ gia đình.
Gia đình cô Nguyễn Thị Bích (53 tuổi, trú tại số nhà 57A Cửa Đông, Hà Nội) cũng là một trong số những địa chỉ quen thuộc của những em học sinh nghèo mỗi mùa thi đại học. Bắt đầu thực hiện ý tưởng thiện nguyện của mình từ năm 2009, đến nay căn nhà của cô Bích đã đón hàng trăm lượt sỹ tử, phụ huynh đến trọ học.
Căn phòng rộng hơn 50m2, được cô bố trí hai giường ngủ, với điều hòa, tủ lạnh cũng như bếp đun nấu, bát đũa để thuận tiện cho các sỹ tử đến tá túc tại gia đình mình. Thậm chí, cô Bích cũng cẩn thận giặt giũ chăn, gối và gấp gọn gàng đề phòng có nhiều sỹ tử đến trọ học. Trung bình, mỗi mùa thi đại học, gia đình cô thường đón từ 30 – 70 lượt học sinh đến trọ học. Hầu hết là các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, từ các vùng quê nghèo như: Yên Bái, Lào Cai, Thanh Hóa, Nghệ an…
Gia đình làm kinh doanh lại neo người nên mỗi mùa thi đến, cô Bích dường như bận rộn, tất bật hơn nhưng cô cho biết, được chia sẻ, giúp đỡ các em học sinh nghèo là một niềm vui và hạnh phúc lớn: “Mới đầu thấy chúng tôi treo biển cho ở miễn phí thì nhiều người vẫn còn dè chừng, ngần ngại. Họ cho biết, nhiều địa chỉ miễn phí nhưng khi tìm đến lại bị chủ trọ “chặt chém” tiền điện nước, ăn uống và phí sinh hoạt.
Nhưng ngay sau đó thấy mình tận tâm thì họ cũng tin tưởng và thiện cảm…”. Từng giúp cho nhiều thế hệ học trò tiến tới gần hơn với ước mơ của mình, cô Bích cũng có nhiều kỷ niệm khó quên. Cách đây 2 năm, đang nửa đêm thì cô nhận được một cuộc điện thoại của một bạn học sinh quê ở Lào Cai. Vừa trình bày hoàn cảnh của mình, bạn học sinh này vừa thút thít khóc nức nở: “Tôi phải động viên mãi, cháu mới chia sẻ hoàn cảnh bi đát của gia đình, bố mẹ bị tai nạn mất hết, còn một mình nên cháu không có tiền thi đại học. Cháu xin tôi cho ăn, ở miễn phí. Mặc dù khi ấy, gia đình đã tiếp nhận hơn 70 cháu đến ở nhưng tôi vẫn cố gắng tạo điều kiện giúp đỡ cháu. Sau này khi thi đỗ đại học, cháu gái này cũng gọi điện cảm ơn tôi…”.
Nhiều gia đình, trước khi đưa con về quê đã cầm tay cô rung rưng không nói lên lời, cũng có không ít những món quà của các bạn sỹ tử tự tay làm tặng khiến cô vô cùng xúc động. Nhớ nhất là có lần, một học sinh vẽ thư pháp tặng cô bài thơ về Mẹ. Khi được hỏi tại sao, lại dành món quá này cho cô thì bạn học sinh này thành thật: “Trong những ngày được ăn, ở miễn phí, con thấy cô giống như là mẹ của con nên con quyết định phải làm được một điều gì đó thật ý nghĩa…”.
Phòng trọ có gác xép, lại thoáng mát nên 2 năm nay, cứ vào mùa thi đại học, Nguyễn Thị Sen (Đình làng Phú Mỹ, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội) lại tất tả dọn phòng cho các em sỹ tử nên ở trọ miễn phí. Sen cũng tình nguyện làm “xe ôm” chở các em đến địa điểm thi: “3 năm trước, em và bố cũng phải tất tả, ngược xuôi tìm phòng trọ. May mắn được một chị đồng hương cho ăn ở miễn phí, giờ đã là sinh viên nên em cũng muốn làm một việc gì đó để giúp đỡ các bạn sỹ tử vơi bớt khó khăn…”.
Một mùa thi đại học đã bắt đầu khởi động, với những hành động nhỏ bé nhưng thiết thực phần nào đã giúp các sỹ tử ấm lòng, có thêm động lực để hoàn thành tốt bài thi của mình.
Hà Trang – Xuân Ngọc
Theo Dantri
Tình cảnh oan nghiệt của người phụ nữ sống sót sau khi ôm con tự thiêu để trả thù chồng
Những ngày qua vụ việc cháu bé 2 tuổi vì bị mẹ "lỡ tay" thiêu sống vẫn là đề tài bàn tán của người dân trong vùng. Nguyên nhân dẫn đến sự việc đau lòng xuất phát từ chuyện người vợ bị chồng công khai phản bội...
...Quá uất ức, người vợ đã mua xăng ôm con tự tử. Đau lòng thay, khi người mẹ được cứu sống thì đứa con đã chết tức tưởi...
Lô cao su chị Hương tự thiêu cùng con gái. Ảnh TG
Lấy cái chết "cảnh tỉnh" người chồng trăng hoa
Người phụ nữ nông nổi trên là chị Trần Thị Diễm Hương (24 tuổi, ấp 2, xã Tân Hiệp, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai), hiện đang phải nằm điều trị vì bỏng nặng. Trong khi đó, cháu bé 2 tuổi (con ruột chị) đã tử vong và được gia đình làm lễ mai táng. Sau vụ việc đau lòng trên, PV Báo GĐ&XH Cuối tuần đã tìm đến nhà ông Trần Văn Đức (cha ruột chị Hương) tại ấp 6 (xã Tân Hiệp, huyện Long Thành, Đồng Nai) để tìm hiểu rõ hơn nội tình sự việc. Phải gánh chịu những biến cố đau lòng xảy ra, tinh thần vợ chồng ông Đức suy sụp hẳn. Thắp nén hương cho đứa cháu đoản mệnh, ông Đức trầm ngâm cho biết: "Con bé ngoan ngoãn, thông minh, lanh lợi lắm. Lúc còn sống, hàng xóm láng giềng ai cũng cưng chiều. Từ nhỏ vì hoàn cảnh gia đình, cháu bé đã quấn quýt quanh ông bà ngoại. Vậy mà sự việc xảy ra quá đường đột, không còn nỗi đau nào hơn nỗi đau này. Rồi khi mẹ nó ổn định sức khỏe về nhà hỏi con đâu thì chúng tôi phải nói làm sao đây?". Ngồi cạnh bên, bà Phạm Thị Gia (mẹ chị Hương) chỉ biết quay mặt giấu đi những giọt nước mắt quặn thắt.
Theo ông Đức thì chị Hương là con thứ trong gia đình. Lớn lên trong hoàn cảnh nghèo khó, chị Hương chỉ học hết lớp 12 rồi lên TP. HCM làm công nhân, tháng nào cũng gửi tiền về cho cha mẹ. Làm một thời gian, Hương yêu và kết hôn với anh Quốc. Vốn sẵn tính trăng hoa, lại thêm thói cờ bạc, Quốc từng bị người vợ đầu bỏ. Hồi chị Hương và Quốc mới yêu nhau, gia đình hết mực can ngăn. Nhưng vì tình yêu son sắt, chị vẫn quyết tâm đến với Quốc, thậm chí từng dọa sẽ tự tử nếu không lấy được anh ta làm chồng. Cuối cùng thương con nên vợ chồng ông Đức đành phải chiều theo. Cưới nhau được một năm, chị Hương sinh bé Như Ý. Thế nhưng thay vì tu chí chăm sóc vợ con, Quốc sa vào cờ bạc và nợ nần khắp nơi. Làm bảo vệ tại các nông trường cao su, Quốc kiếm được bao nhiêu tiền cũng nướng hết vào chiếu bạc. Ông Đức tâm sự: "Thằng Quốc nó có tính trăng hoa, lại đẹp trai nên có rất nhiều cô gái vây quanh. Nó chỉ vui chơi qua đường vậy thôi chứ cũng không yêu ai cả. Có điều, nó ham chơi bên ngoài mà lạnh nhạt với vợ con. Vợ đi làm xa nó cũng không mấy khi gọi điện hỏi thăm. Nhiều hôm vừa đi làm về, chơi với bé Ý một lúc là nó lại đi biệt qua đêm. Tính nó cũng thật thà, lễ phép nhưng bị cờ bạc và thói trăng hoa làm mờ mắt. Phụ nữ thì ai chẳng ghen, mà có yêu thì mới ghen chứ".
Về phần chị Hương, dù biết chồng ham chơi, chị vẫn một lòng bỏ qua, mong chồng sớm hồi tâm chuyển ý. Sống ở vùng quê nghèo làm không đủ ăn, nuôi con nhỏ lại thêm các khoản nợ của chồng, chị Hương quyết định gửi con cho ông bà ngoại để tiếp tục đi làm công nhân tại TP. HCM. Đi làm xa, chị vượt qua nỗi nhớ con, nhịn ăn nhịn uống gửi tiền về nhờ ông bà ngoại nuôi, phần trả nợ cho chồng, rồi hết mực lo lắng cho cả gia đình bên nhà chồng. Về phần Quốc, vì biết vợ quá yêu lại hiền lành, anh ta càng đắm chìm trong cờ bạc, gái gú. Trong thời gian vợ đi làm, Quốc càng rảnh chân đi thâu đêm suốt sáng, có khi mấy ngày liền chẳng thèm về nhà. Mỗi lần như vậy lại nợ nần, rồi chị Hương lại phải chắt góp những đồng ít ỏi gửi về cho chồng trả nợ.
Đau lòng đối mặt với tiếng ác "giết con"
Ông Đức (bố đẻ chị Hương)
Cờ bạc chưa dứt thì Quốc lại vấy thêm tật gái gú. Quốc mang tiền đi ngủ khách sạn với gái, cho gái trong khi con cái lại thiếu miếng ăn. Ngày 29/5, vô tình cầm điện thoại chồng thì chị Hương đọc được tin nhắn tình cảm qua lại giữa Quốc và một cô gái khác. Vì quá ghen, chị khóc và đòi chết nếu Quốc còn lăng nhăng, cho đến trưa ngày hôm sau vợ chồng vẫn chưa thể xử lý dứt điểm những mâu thuẫn. Bất ngờ Hương đã âm thầm đi mua một can xăng, bế cháu Như Ý vào một lô cao su gần nhà và gọi điện cho Quốc dọa sẽ chết cùng con nếu Quốc không thay tính đổi nết.
Sau khi nhận được tin nhắn của chị Hương, vì đang giận vợ, phần vì nghĩ chị Hương chỉ dọa nên Quốc lạnh lùng nhắn tin ngược lại: "Cô muốn làm gì thì làm". Tuy nhiên sau đó, anh ta gọi cho vợ chồng ông Đức đến can ngăn. Tại rừng cao su, mọi người đã hết lời khuyên nhủ nhưng chị Hương một mực khóc than, trách cứ người chồng bội bạc đã hết yêu thương mình. Trong lúc cả giận, mất bình tĩnh, chị vô tình bật lửa lên. Ngọn lửa nhanh chóng bùng lên bén vào quần áo khiến cả hai mẹ con chị trở thành ngọn đuốc sống. Người nhà lập tức đưa hai mẹ con chị đi cấp cứu nhưng do bị bỏng quá nặng, bé Như Ý đã không qua khỏi, còn chị Hương được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy TP. HCM cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Ông Đức xót xa nói: "Sự việc lần này xảy ra quá đường đột, không ai ngờ tới được. Có lẽ, nó cũng chỉ định dọa dẫm vậy rồi vô tình để lửa cháy thôi, chứ Hương thương yêu chồng con nó nhiều lắm. Đi làm xa nhưng ngày nào nó cũng gọi điện về mấy lần hỏi thăm chồng rồi nói chuyện với bé Ý. Nếu hay tin con mất rồi, không biết nó có tìm cách chết theo con nữa không. Từ lúc bắt đầu tỉnh dậy, không lúc nào Hương không hỏi con. Có lẽ là mẹ, nó cũng linh tính được điều gì đó không hay xảy ra với con, luôn miệng xin ra viện để về nhà thăm con. Sao số nó khổ thế, cũng chỉ là vì quá yêu chồng thương con, vậy mà giờ đây lại rơi vào hoàn cảnh trái ngang như thế này. Thiên hạ cứ xoáy vào chúng tôi bảo rằng, ai đời nào mẹ lại nhẫn tâm giết cả con mình, đau lòng lắm".
Hơn 1 tuần trôi qua, sức khỏe chị Hương đã dần ổn định. Tuy nhiên, người thân chưa dám nói cho chị biết mình đã mất con, sợ chị sốc rồi lại tìm cách tự tử. Ông Đức bảo, có lẽ chị Hương mắc nợ chồng từ kiếp trước nên mới mù quáng yêu bất chấp những can ngăn của gia đình. Tội nghiệp nhất là bé Như Ý, chỉ vì mâu thuẫn giữa cha mẹ, đã phải ra đi tức tưởi. Trong suốt buổi nói chuyện, ông Đức không ngừng xót xa, tiếc nuối cho đứa cháu ngoại đoản mệnh: "Lúc cháu nó còn sống thì suốt ngày bi bô. Khi cháu mất rồi, chúng tôi cũng thường pha sữa ngày hai bữa. Có điều thay vì cho cháu uống, chúng tôi đặt lên ban thờ. Không biết đến khi nào nỗi đau này mới nguôi ngoai".
Tiếc thương cháu, vợ chồng ông Đức vẫn không nguôi lo lắng cho con gái đang điều trị ở bệnh viện. Ông cũng đang bối rối, bởi khi chị Hương khỏe lại, sẽ phải báo hung tin thế nào. Và pháp luật sẽ định tội ra sao khi hành vi níu kéo chồng của chị lại vô tình trở thành thủ phạm giết chết đứa con? Và, chắc có lẽ, sau sự vụ đau lòng, Quốc sẽ phải suy nghĩ lại những thói hư tật xấu. Bởi vì nó mà gia đình rơi vào tận cùng bi kịch.
Người mẹ đã qua cơn nguy kịch Lãnh đạo khoa bỏng (Bệnh viện Chợ Rẫy) thông tin: "Sau một thời gian điều trị tích cực, sức khỏe của chị Hương đã có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, bệnh viện vẫn yêu cầu chị Hương phải nằm lại điều trị thêm ít ngày nữa, để phòng tránh những biến chứng có thể xảy ra. Cho tới nay, dù con gái đã mất được vài ngày, nhưng người thân của chị Hương vẫn chưa dám nói cho chị biết hung tin này. Vì sợ khi chị Hương biết sẽ dại dột một lần nữa, tìm cách tự tử theo con".
Theo Hồ Phúc
Gia đình&Xã hội
"Xốc lại nền kinh tế Việt Nam, cài đặt lại mối quan hệ với Trung Quốc" Đây là nhận định của ông Lê Công Phụng (nguyên Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao, nguyên trưởng đoàn đàm phán của Chính phủ về biên giới, lãnh thổ) trong cuộc trao đổi với Dân trí về tình hình biển Đông. "Trung Quốc luôn chèn ép nước nhỏ" Ông Lê Công Phụng đánh giá: "Từ trước đến nay, có không ít người...