Người giữ hồn Chapi
Với bài hát “Giấc mơ Chapi”, nhạc sĩ Trần Tiến đã đưa cây đàn Chapi đến với công chúng trong và ngoài nước.
Ông Chama Léa Âu đang làm đàn Chapi – Ảnh: Đào Tấn Trực
Tuy nhiên, rất nhiều người nghe nhạc không hình dung nổi cây đàn này như thế nào, ở đâu. Và cũng ít ai biết rằng, hiện nay chỉ còn một nghệ nhân duy nhất ở Ninh Thuận biết làm và gảy đàn Chapi.
Đó là Chama Léa Âu. Nhà Chama Léa Âu ở vùng sơn cước Ma Nới, thuộc H.Ninh Sơn. Trong nhà treo nhiều loại nhạc cụ và có rất nhiều giấy khen ghi tên ông. Biết chúng tôi đến để tìm hiểu về cây đàn Chapi. Chân đi, miệng cười, tay ông chỉ ra phía góc sân, nơi có lỉnh kỉnh đồ đạc và rất nhiều những ống tre khô nằm ngổn ngang. “Đó, đó tôi đang làm Chapi đó” – nói rồi, ông ngồi bệt xuống nền nhà, miệng bập điếu thuốc, tay cầm một cây đàn Chapi đang làm dở chừng lên bảo: “Các anh cứ ngồi xuống, đợi lát nữa, làm xong cái này rồi tôi gảy cho mà nghe”.
Vừa làm, Chama Léa Âu vừa kể về cuộc đời mình. Ông sinh năm 1955, người dân tộc Raglai chính hiệu. Tổ tiên và gia đình ông đã sống ở vùng đất này không biết bao nhiêu mùa lúa rẫy, gắn bó với cây đàn Chapi cho đến nay. Ngày xưa, nếu như những người Raglai giàu có thường có nhạc cụ mã la (một loại cồng chiêng gồm bộ bốn cái) để gõ trong tất cả các nghi lễ của làng thì nhà người Raglai nào nghèo cũng có cây đàn Chapi. Loại nhạc cụ bộ dây này phỏng theo thanh âm của cả bộ mã la.
Chama Léa Âu tâm sự: Ngày đó cả vùng núi này, ai cũng biết làm và chơi Chapi. Nhất là những đêm trăng sáng, ngày mùa, ngày nắng nhiều mưa ít, mất mùa, dân làng trai gái tập trung gảy cho nhau nghe rồi cùng tiếng Chapi mà vượt qua gian khó. Đàn Chapi đã gắn với người Raglai chúng tôi không biết bao nhiều đời. Thế rồi, cách đây chừng hơn 10 năm, đời sống phát triển, buôn làng đổi thay thì cây đàn Chapi bị bỏ rơi.
Video đang HOT
Ông Chama Léa Âu biểu diễn đàn Chapi – Ảnh: Đào Tấn Trực
Sợ vốn quý của cha ông để lại có nguy cơ mai một, Chama Léa Âu bắt đầu có ý thức bảo tồn cây đàn này. Người làm cho Chama Léa Âu mê Chapi nhất chính là người cậu ruột Chama Léa Lơ của ông. “Cậu tôi bảo phải học làm và chơi đàn Chapi vì nó là hồn vía của dân tộc mình. Làm Chapi không khó, kinh nghiệm thôi, nhưng chơi Chapi mới khó”, Chama Léa Âu kể. Từ đó đến nay, ông được xem là người gắn bó cây đàn Chapi của người Raglai nhất vùng đất này.
Trong thời gian chừng 50 phút, Chama Léa Âu đã hoàn thành cây đàn đang làm dở. Khi cân chỉnh âm thanh, ông cho chúng tôi biết đây là dây mẹ, này là dây cha, dây con lớn, dây con út; dây mẹ thì trầm, dây con thì thanh… Nói xong, Chama Léa Âu hứng khởi đứng lên ôm cây đàn biểu diễn cho chúng tôi nghe. Hai chân nhịp nhàng, hai ngón tay cái sần sùi bật vào bốn cặp dây đàn, từng âm thanh trầm đục không nhanh, không chậm vang lên như nhịp đời của những người Raglai. Theo lời Chama Léa Âu, đàn Chapi không ký âm được, chỉ mô phỏng theo điệu gần với đời sống của buôn làng, đó là điệu con ếch trong những đêm mưa đầu mùa, điệu con chim, điệu than thở… Nghe những âm thanh trầm bổng dìu dặt vang lên giữa núi rừng, người nghe hiểu đó là tiếng lòng, là tâm sự của người Raglai được rung lên.
Khi được hỏi, vì sao ông gắn bó với cây đàn này thì ông trả lời nhanh: “Tôi muốn bảo tồn vốn riêng của dân tộc mình”. Ông còn than thở, không những nhiều thanh niên dân tộc Raglai không mặn với cây đàn của dân tộc mình, mà thậm chí nhiều em nghe bài hát “Giấc mơ Chapi” mà cứ ngỡ cây đàn đó của dân tộc khác ở Tây nguyên. Nếu cứ đà này thì nguy cơ xóa sổ loại nhạc cụ dân dã là cái chắc.
Đến nay, Chama Léa Âu không nhớ nổi mình đã làm bao nhiêu cây đàn, cho tặng ai bao nhiêu cây, tiếp bao nhiêu người đến nhà và cũng không nhớ có bao nhiêu lần xách đàn Chapi rời làng đi diễn. Từ các xã huyện trong tỉnh đến những tỉnh khu vực và cả thủ đô Hà Nội. Sau những lần đi diễn, Chama Léa Âu trở về với công việc nương rẫy.
Có một điều Chama Léa Âu lấy làm vui nhất trong đời mình là đã gặp được nhạc sĩ Trần Tiến trong dịp Ngày hội văn hóa dân tộc Raglai năm 2013 tại H.Bác Ái, Ninh Thuận. “Bài hát Giấc mơ Chapi do nhạc sĩ Trần Tiến sáng tác cách đây hơn 20 năm nhưng đến nay tôi mới gặp được ông. Điều tôi lấy làm vui nhất là ông nhạc sĩ này đã nói đúng cái bụng của người Raglai chúng tôi: Ở nơi ấy họ đã sống cuộc sống yên bình/ Ai nghèo cũng có cây đàn Chapi/ Khi rung lên vài sợi dây đàn đã đong đầy hồn người Raglai…” – ông kể.
Bảo tồn những điệu đàn Chapi
Theo một số tài liệu, năm 1993, khi đến vùng núi cao Ninh Sơn, Trần Tiến đã gặp một đôi vợ chồng người Raglai, họ sống đơn sơ trong một mái nhà, trong đó có cây đàn Chapi. Lần đầu thấy Chapi, nghe câu chuyện của họ, ông muốn mua lại cây đàn nhưng họ không bán, họ bảo: Nếu anh thích, tôi tặng anh cây đàn này. Bài hát ra đời từ cảm xúc dạt dào đó. Giấc mơ Chapi được hát lần đầu tiên trên sân khấu là tại Pháp và Hà Lan, do tác giả trình bày. Khi về nước, Y Moan là ca sĩ đầu tiên hát Giấc mơ Chapi và cũng là người hát thành công nhất. TS Phan Quốc Anh, Giám đốc Sở VH-TT-DL Ninh Thuận cho biết: “Chama Léa Âu là nghệ nhân Raglai gảy đàn Chapi hay nhất ở Ninh Thuận. Chúng tôi sẽ ghi âm lại tất cả các làn điệu mà Chama Léa Âu đang thuộc, với hi vọng có thể bảo tồn những điệu đàn Chapi đang mai một”.
Đào Tấn Trực
Theo Thanhnien
Điện lực cam kết "đền" người dân vì sự cố điện lúc nửa đêm
Liên quan đến sự việc giữa nửa đêm hàng trăm hộ dân thôn Tân Lộc phát hiện sự cố điện gây chập, cháy hư hỏng nhiều thiết bị trong gia đình. Lãnh đạo chi nhánh điện lực Hậu Lộc cho biết, đã kiểm kê và sẽ đền bù thiệt hại cho người dân.
Chiều ngày 1/12, trao đổi với Dân trí, ông Bùi Đức Thuận - Giám đốc Chi nhánh điện lực Hậu Lộc cho biết, sự cố điện xảy ra vào rạng sáng ngày 29/11 tại thôn Tân Lộc, xã Hải Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) chi nhánh đã cho người về kiểm tra,, khắc phục và đóng điện trở lại cho người dân sinh hoạt vào chiều cùng ngày.
Các hộ dân bị hư hỏng các thiết bị điện sau sự cố sẽ được chi nhánh điện kiểm kê sửa chữa, thay thế mới.
Theo ông Thuận, hiện vẫn chưa xác định được nguyên nhân chính xác gây ra sự cố điện trên. Các thiết bị điện của các hộ gia đình bị hư hỏng là do điện áp tăng cao. "Nguyên nhân dẫn đến việc điện áp tăng cao gây hư hỏng các thiết bị điện của người dân hiện chúng tôi vẫn chưa tìm ra. Tăng điện áp có thể là do đứt dây hoặc do chập điện. Tuy nhiên, qua kiểm tra kỹ vẫn chưa thấy có dấu hiệu bất thường nào tại trạm biến áp và đường dây dẫn điện dẫn đến sự việc trên", ông Thuận nói.
Sau khi sự cố xảy ra, nhân viên của Chi nhánh điện lực Hậu Lộc đã có mặt phối hợp với chính quyền địa phương đi kiểm tra toàn bộ hệ thống điện. Bên cạnh đó, cũng đã tiến hành gặp gỡ và thống kê các hộ gia đình bị hư hỏng tài sản do sự cố điện gây ra. Có 45 hộ dân đã báo cáo và được xác định có các thiết bị điện bị hư hỏng như: bóng đèn chiếu sáng, quạt, tivi, tủ lạnh, máy bơm nước, máy tính...
"Xảy ra sự việc, ngành điện không từ bỏ trách nhiệm, trong ngày hôm nay (1/12 - PV) tôi đã cho anh em về địa phương để đấu mối, khắc phục sự cố. Tại các hộ dân bị hư hỏng các thiết bị điện, chúng tôi sẽ phối hợp để sửa chữa. Thiết bị nào bị hư hỏng hoàn toàn chúng tôi sẽ thay thế mới cho người dân", ông Thuận nói.
Cũng theo ông Thuận, hiện tượng điện áp tăng cao gây hư hỏng các thiết bị điện của nhiều hộ dân như ở thôn Tân Lộc từ trước đến nay tại địa phương này chưa từng xảy ra.
Tại trạm biến áp nối điện đến các hộ dân không thấy có dấu hiệu bất thường.
Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, vào khoảng từ 0h - 5h sáng ngày 29/11, tại thôn Tân Lộc, xã Hải Lộc đã xảy ra sự cố điện nghiêm trọng. Hàng trăm hộ dân sử dụng điện từ trạm biến áp Hải Lộc 3 (250KVA- 35/0,4KV thuộc quyền quản lý của Chi nhánh Điện lực Hậu Lộc - Công ty điện lực Thanh Hóa) đã gặp sự cố điện dẫn đến cháy, chập phát ra tiếng nổ từ các thiết bị điện trong gia đình làm nhiều người hoảng loạn.
Nhiều hộ dân sau sự cố điện đã bị thiệt hại nặng khi các đồ dùng sinh hoạt trong gia đình có giá trị lớn như tivi, tủ lạnh, máy tình, máy điều hòa... đã bị hư hỏng hoàn toàn. Sau khi xảy ra sự cố, người dân đã báo cáo lên cơ quan chức năng để giải quyết sự việc.
Thái Bá
Theo Dantri
Dân bỏ khu tái định cư vì thiếu đất sản xuất Nhiều hộ dân ở khu tái định cư Nam Mỹ (xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) đã bỏ đi nơi khác lập nghiệp, hoặc trở về nơi ở cũ dựng lều, trại sản xuất, chỉ trở về nhà tái định cư trú tạm những ngày mưa bão. Khu tái định cư Nam Mỹ được UBND thành phố Đà Nẵng phê...