Người già sống phụ thuộc vào con cái được không?
Chẳng bố mẹ nào sinh con ra đã đặt lên vai con trách nhiệm phải phụng dưỡng mình. Xã hội hiện đại khiến quan niệm tuổi già dựa vào con cái cũng dần có sự thay đổi.
Người già không muốn phụ thuộc vào con
Bạn đã bao giờ nghĩ đến việc chăm sóc cha mẹ khi họ già đi chưa? Bạn đã bao giờ nghĩ xem mình có thể dựa vào ai nếu một ngày nào đó bạn già đi?
Khi về già, tôi kiên quyết không sống chung với con.
Cách đây vài năm, tôi mới lập gia đình, mẹ tôi về sống với tôi một thời gian.
Một buổi tối khi chúng tôi xem một bộ phim gia đình về cuộc chiến giữa mẹ chồng và con dâu, tôi buột miệng: “Sau này về già sẽ không sống với con, thà dành dụm tiền đi viện dưỡng lão!”.
Mẹ tôi trầm ngâm một lúc rồi nói: “Cha mẹ coi con cái là tất cả, con lớn rồi thì không cần cha mẹ nữa”.
Vài năm sau, tôi nghỉ việc và hợp tác với một vài người bạn trong một dự án viện dưỡng lão, cụ thể là hỗ trợ cuộc sống cho những người già sống cô đơn, cần được chăm sóc.
Điều đã thúc đẩy tôi làm điều này, ngoài những gì mẹ tôi nói hồi đó là cuộc gặp tình cờ một ông lão vào một ngày mưa.
Hôm đó mưa rất to, ai cũng lo lắng chạy xe về nhà, một mình ông lão đứng dưới mưa cầm ô. Khi đi ngang qua ông, tôi dừng lại hỏi: “Chú ơi, trời mưa to thế này sao chú không về nhà, lỡ trượt chân ngã thì sao?”
Ông vui vẻ nhìn tôi và nói: “Cảm ơn”. Tôi bị bối rối vì lời cảm ơn và dắt ông đến tán cây bên cạnh.
Ông lão nói: “Cô gái, cô biết không, tôi ở nhà rất buồn chán. Tôi đi ra ngoài để tìm người nói chuyện, may mắn đã gặp được cô rồi”.
Ông lão với những đốm đồi mồi cười toe toét như một đứa trẻ.
Ông lão tâm sự, ông có một người con trai rất hiếu thảo nhưng lại đi làm ăn xa. Vợ ông đã mất cách đây vài năm. Nhiều lần con trai ngỏ ý muốn đón ông lên ở cùng nhưng ông không đồng ý.
Video đang HOT
“Tôi không muốn rời thành phố đã sống bấy lâu nay. Hơn nữa, tôi sợ mình sẽ khiến vợ chồng các con mâu thuẫn” – ông tâm sự.
Ông lão sống một mình trong căn hộ 2 phòng ngủ rộng 80m2, nhà trống trơn, ông thường xuống nhà tìm hàng xóm chơi cờ, tán ngẫu.
Ông kể: “Hôm nay ngột ngạt quá nên tôi đi xuống đứng một lúc nhìn người đi đường, có người đi ngang qua tôi thấy như khách đến thăm nhà, vui quá. Cô gái à, biết gì không, lâu lắm rồi mới đi ra khỏi nhà”.
Niềm vui của tuổi già, chỉ đơn giản như thế. Không đặt gánh nặng lên cho con, không sống dựa vào con.
Khi tuổi già đến, có rất nhiều điều để học hỏi và chấp nhận
Tôi quyết định làm việc trong một viện dưỡng lão. Trước đó, tôi đã làm việc trong một tổ chức phi lợi nhuận trong 5 năm. Ý định ích kỷ của tôi là khi về già, tôi có thể làm những việc mà tôi cảm thấy thú vị với một nhóm bạn cùng chí hướng trong viện dưỡng lão của mình, ít nhất là không quá cô đơn. Hãy nghĩ về tuổi già. Thông thường, có thể ở độ tuổi 60 đến 80, có rất nhiều điều mà người già phải học:
Nhận ra mình già thật rồi, ăn chậm chống nghẹn, đi chậm chống ngã.
Đừng quan tâm chuyện này chuyện kia, hãy lo cho bản thân mình.
Đừng coi mình là gánh nặng, thế hệ này không ai trải qua khó khăn gian khổ và tôi tin rằng chặng đường cuối cùng của cuộc đời sẽ trôi qua một cách dễ dàng.
Khi chất lượng cuộc sống vô cùng kém, hãy dám đối mặt với cái chết và từ giã cõi đời.
Tôi cũng thấy rằng về già chỗ dựa tinh thần được cho là quan trọng nhất.
Ảnh minh họa.
Đừng đánh giá thấp tầm quan trọng của hai chữ “tinh thần” đối với người già, chẳng lẽ người già không cần thỏa mãn tinh thần hay sao?
Một cụ già đã từng nói tôi rằng nếu bạn có thân hình đẹp khi về già, đôi chân vững và hàm răng đều thì bạn sẽ may mắn hơn là gặp một cô gái xinh đẹp khi còn trẻ và đem lòng yêu cô ấy. Nhiều người già không đi lại được là nhóm người cô đơn nhất.
Sự phụ thuộc lớn nhất của chúng ta khi về già
Trong những ngày điều hành viện dưỡng lão này, ngày nào tôi cũng nói chuyện với những người già, người mất bạn đời, người mất người thân, người mất nhà cửa,…
Tôi dần dần phát hiện ra rằng, nhiều khi muốn thực sự giải tỏa nỗi cô đơn không phải vì con cái luôn ở bên, không có người giúp việc theo sát, không phải vì tiếp tục cho tiền, mà là để chúng bận rộn và chu toàn.
Ảnh minh họa.
Chẳng bố mẹ nào sinh con ra mà đã đặt lên vai con cái trách nhiệm phải phụng dưỡng mình cả. Họ chỉ mong muốn con cái đóng góp cho cộng đồng và xã hội sau đó mới nghĩ đến mình.
Việc con cái có nhận thức được những điều đó không mà phấn đấu mới quan trọng. Viện dưỡng lão là một phần trong xã hội hiện đại, nó sẽ giúp cho những người bận rộn với công việc không có nhiều thời gian bên bố mẹ tập trung cho trách nhiệm của họ.
Tôi thích nghề nghiệp hiện tại từ tận đáy lòng mình, tôi thường đưa mẹ đến trung tâm cho mẹ tham gia dàn hợp xướng, tập thể dục nhịp điệu và trò chuyện với những người già khác.
Một hôm tôi gọi điện về cho mẹ mua thêm đồ ăn buổi tối, bạn tôi muốn đến ăn cơm ở nhà, mẹ từ chối tôi và nói: “Các con đi ăn đi. Hôm nay mẹ không có thời gian. Mẹ phải tập dượt. Tuần sau mẹ sẽ đi biểu diễn cộng đồng”.
Đột nhiên, tôi cảm thấy bình yên trong lòng. Mẹ tôi từ chối vì bà đã có cuộc sống riêng khi về già, tôi không phải là tất cả đối với bà. Bà là một người phụ nữ độc lập, sống cho chính mình.
Tôi hy vọng rằng vào cuối đời, sự phụ thuộc lớn nhất của tôi không phải là con cái, mà là sự sung mãn và phẩm giá bên trong.
“Bản thân mình” – cụm từ này không đáng buồn cũng không ghê gớm gì cả, tất cả phụ thuộc vào cách bạn sắp xếp tuổi già của mình.
Khi tôi già, tôi nhất định không dựa vào con cái, tôi sẽ chỉ dựa vào bản thân mình.
Khi còn trẻ, hãy suy nghĩ và chuẩn bị 'nếu mai này mình già đi'
Người già ở nước ta đang thật sự yếu thế, cô độc và lẻ loi trong nhịp sống ngày càng nhanh và vội hiện nay.
Đọc bài viết Cha mẹ lúc trẻ bớt "yêu" con, về già được tự do, hạnh phúc trên báo VietNamNet, tôi hoàn toàn đồng tình với ý kiến của tác giả và đặc biệt rất tâm đắc với lời nhắn gửi: "Hiếu thuận không phải là sống chung cùng nhau suốt đời, hay ở cạnh nhau về mặt địa lý. Hiếu thuận là khi đứa con luôn nghĩ đến niềm vui, sức khỏe của cha mẹ dù chúng có ở đâu đi chăng nữa".
Chữ hiếu trong đạo lý người Việt bao đời đã quàng lên vai con cái bổn phận chăm sóc, phụng dưỡng cha mẹ lúc về già. Đó là lẽ sống, niềm vui của biết bao thế hệ yêu thương, kính trọng và một lòng một dạ hiếu thảo với mẹ cha. Nhưng đó cũng là gánh nặng của không ít người xem việc nuôi dưỡng, chăm sóc người già là cực hình.
Đối với không ít người, cảnh cha mẹ nhớ nhớ quên quên chuyện ăn, ngủ, nghỉ cần được thông cảm lại hóa thành chuyện bực mình, bức xúc.
Công lao một đời hy sinh nuôi con nên vóc nên hình của cha mẹ bỗng hóa hư vô, còn lại đó là thực tại mỗi ngày phải đối diện với chuyện bực mình và nỗi bức xúc. Khi cha mẹ hóa thành "cái gai trong mắt" của con cái thì lời lẽ và hành động bạo hành xảy ra là lẽ tất nhiên.
Gương xấu về hành vi ngược đãi, bạo hành cha mẹ già yếu đầy ra đó. Vậy mà tấm lòng yêu thương và lặng thầm hy sinh của bậc sinh thành trao trọn cho con cái khó mà hao hụt. Bản thân tôi vẫn nguyện sống vì con, sống cho con và chưa bao giờ thấy chênh chao chuyện thương con ít lại một tí, cho con ít lại một tẹo để dành riêng cho mình lúc về già.
Và những người quanh tôi cũng thế, một lòng một dạ nuôi nấng, dạy dỗ con cái chẳng tiếc thứ gì. Đất đai nhà cửa chia đều cho con, tài sản tích cóp cũng dần dà dấm dúi cho con mỗi khi con cái làm ăn thất bại. Ngay cả tiền lương hưu cũng xén bớt gửi sang nuôi cháu. Rồi những ngày tháng tuổi già đáng lẽ an yên sau một thời thanh xuân vất vả nuôi con khôn lớn, dựng vợ gả chồng giờ lại quanh quẩn giữ cháu, chăm sóc cháu, đón đưa cháu tới trường...
"Vòng đời" của cha mẹ Việt chúng ta bao đời đã thế. Đổi lại những hy sinh lặng thầm ấy là nỗi chờ mong con cháu hiếu thuận, chăm sóc lúc cha mẹ về già.
Nhưng truyền thống gia đình hai, ba thế hệ của người Việt đang lung lay. Nhiều cặp vợ chồng trẻ cưới nhau xong lại rón rén đến quyết liệt đòi "ra riêng", bỏ mẹ cha già trong ngôi nhà trống huếch trống hoác. Chúng ta có thể giữ rịt con cháu trong ngôi nhà đó không? Tôi nghĩ là rất khó, nếu giữ được thì có lẽ cũng chẳng thể quản được ước vọng dắt díu nhau lập tổ ấm riêng lẻ luôn len lỏi trong suy nghĩ của bọn trẻ!
Thêm vào đó là những đổi thay trong nếp sống, nếp nghĩ của thế hệ trẻ giữa vô vàn biến động của cuộc sống hiện đại khiến hiếu đạo dần thay đổi. Nhiều người xem việc phụng dưỡng cha mẹ già chỉ đơn thuần là gửi ít tiền hàng tháng rồi bỏ mặc cha mẹ xoay sở với nỗi buồn hiu quạnh. Nhiều người thản nhiên mượn cớ nghèo, khổ, khốn khó để phân bua và so bì tị nạnh chuyện phụng dưỡng cha mẹ với anh em...
Người già ở nước ta đang thật sự yếu thế, cô độc và lẻ loi trong nhịp sống ngày càng nhanh và vội hiện nay. Chính vì vậy, kiến nghị của tác giả Văn Vĩnh rất đáng suy ngẫm: Cha mẹ lúc trẻ bớt yêu con, về già được tự do, hạnh phúc!
Nhưng để "đánh thức" bậc sinh thành thoát khỏi quan niệm hy sinh tất thảy cho con đã ăn sâu mọc rễ qua nhiều thế hệ, thiết nghĩ chúng ta cần phải có một chiến lược lâu dài nhằm đảm bảo an sinh cho người già. Đó là phải tăng cường các chế độ phúc lợi xã hội dành cho người cao tuổi, mở rộng và hoàn thiện hệ thống viện dưỡng lão, các dịch vụ chăm sóc người già...
Dù giàu hay nghèo, mỗi người cũng cần phải suy nghĩ nghiêm túc về cuộc sống lúc lẩn thẩn nhớ nhớ quên quên lúc về già của mình để mà chuẩn bị ngay từ lúc còn thanh xuân.
Bạn nghĩ gì về quan điểm này? Làm thế nào để về già được sống tự do, hạnh phúc, bớt phụ thuộc con cháu? Hãy gửi cho chúng tôi suy nghĩ của bạn bằng cách viết vào phần bình luận phía cuối bài hoặc gửi về địa chỉ mail: bandoisong@vietnamnet.vn. Những ý kiến hay sẽ được biên tập và đăng tải trên mục Đời sống của báo. Trân trọng cảm ơn.
Người già không phiền con nhưng con không được vô tâm bỏ mặc cha mẹ Cha, mẹ nên tự chủ cuộc đời mình, kể cả lúc về già nhưng những người con cũng phải có trách nhiệm yêu thương, quan tâm họ để nối dài sợi dây tình cảm gia đình. Chỉ trong vòng 1 tuần, hàng nghìn bình luận, email của các độc giả đã được gửi về báo VietNamNet sau khi diễn đàn làm thế nào...