Người em yêu nhất
Anh vẫn là người mà em yêu nhất, phải không?”
Ba năm sau ngày xô em xuống hố sâu tuyệt vọng, anh trở lại, ngọt ngào mà cũng đầy kiêu hãnh hỏi em như thế. Khoảng thời gian chia xa không quá dài để xóa nhòa vết đau tình đầu, nhưng cũng không quá ngắn để em còn quay quắt bao kỷ niệm có anh. Chỉ là tim em nhói lên khi thấy anh xuất hiện, vẫn lồng lộng, ngời ngời như ngày bước vào trái tim em và thản nhiên đi qua cuộc đời em.
Anh biết em chưa kịp làm quen với cuộc sống không anh, qua đôi mắt em thăm thẳm khi cười và ngơ ngác giữa đám đông ồn ã. Anh hiểu vị trí độc tôn trong lòng em, người đến sau chưa thể lấp đầy, vì em vẫn nhớ cách pha đường vào cà phê cho anh và thích thú nhìn anh mơ màng đốt thuốc. Nhưng anh ngạc nhiên khi em không mừng mừng tủi tủi trong phút giây hạnh ngộ, không hạnh phúc ngập tràn lúc anh thổ lộ vẫn còn yêu, mà lại lặng lẽ rơi nước mắt khi nhìn theo những vòng khói quẩn quanh cay nồng…
“Anh mới là người yêu em nhất”.
Anh khẳng định với em như thế. Anh van xin cơ hội, thuyết phục em bằng mọi cách, ngay cả nói dối em và đánh lừa bản thân mình. Anh khơi gợi về những ngày vui trên giảng đường đại học, những tin nhắn làm quen e ấp, những buổi tan trường dưới mưa, những nụ hôn, những vòng tay… Anh nhắc nhớ về những mối quan hệ tốt đẹp chúng ta cùng có, những người thân của anh đã thương mến, ủng hộ em.
Anh biện minh cho lý do ra đi là để tìm một chân trời mới tốt đẹp và chuẩn bị tương lai tươi sáng hơn cho cả hai. Anh nhấn mạnh về nỗi nhớ em trong những mùa đông trắng xóa và những giấc mơ khắc khoải, những day dứt tận cùng khiến anh phải vội vã quay về. Nhưng anh chưa bao giờ hỏi em đã xoay sở thế nào vào những tháng ngày đen tối đó.
Làm sao nói được với anh rằng khi ngồi đây, trong quán cũ này, em chỉ nhớ điều duy nhất: nét mặt bàng hoàng sợ hãi của anh lúc em ấp úng báo tin anh sắp làm cha. Em càng không thể nào quên những giằng xé, tủi nhục trong thời gian anh bỏ đi không lời từ biệt. Nỗi đau khi cúi gằm mặt rứt bỏ giọt máu của mình lại bệnh viện vẫn đeo đuổi em đến tận bây giờ, vào những ngày lên chùa sám hối, trong những đêm giật mình trăn trở … Nỗi đau đó không thể diễn tả được thành lời, ngay cả với người đã gây ra.
“Đi với anh! Anh sẽ bù đắp cho em”.
Anh hào hứng vẽ ra kế hoạch cho cả hai ở đất nước đẹp đẽ mà anh đang sống. Em tự hỏi nếu anh phác họa đúng tổ ấm mà cả hai đã mơ ước ngày nào trong những chiều muộn đạp xe quanh thành phố, ngôi nhà có hàng cây muồng hoàng hậu trổ hoa vàng rực bên rào, có giá sách thật lớn cho em trong phòng khách, có cây đàn ghi ta cho anh, có chiếc xích đu nhỏ cho con… thì em có chấp nhận không?
Chắc chắn vẫn là “không”.
Vì, có thể người đến sau anh không phải là người yêu em nhất, cũng không phải là người em yêu nhất, nhưng anh ấy hiểu em nhiều nhất. Anh ấy đã kiên nhẫn ở bên khi em cô đơn và đau khổ, đã dịu dàng hết mức có thể để xoa dịu em, giúp em lấy lại thăng bằng. Anh ấy sẵn sàng đánh đổi tất cả để gầy dựng cuộc sống bình lặng, an yên này, cùng em chắt chiu hạnh phúc từng ngày, thì làm sao em có thể vì một người đến từ quá khứ, lại là người không xứng đáng với tình yêu của em nhất, mà rời bỏ anh ấy được?
Theo Baophunu