Người đưa hoa mừng em lấy chồng
Cho đến hôm nay, em báo tin xây dựng gia đình, sao tôi thấy lòng lạnh nhưng tôi không buồn.
Một buổi trưa lòng lảng vảng nhiều cảm xúc. Bất giác tôi nhớ, tôi nhớ một người không nhớ tôi.
Em đã lấy chồng, một sự thật mà tôi không mong nó đến sớm như vậy, mặc dù tôi luôn cầu mong cho em được hạnh phúc. Ngày em vu qui, tôi lại đang lênh đênh giữa biển khơi xa tít, gửi sao được đến em những lời chúc mừng đây? Em có gọi điện báo trước cho tôi là sẽ lấy chồng trong tháng này trước khi tôi ra biển. Sao lúc đó tôi thấy lòng chạnh lại, niềm hạnh phúc của em sao tôi không vui nhiều!
Em – một người quen đặc biệt, có lẽ là đặc biệt nhất với những người tôi từng quen. Những giọt lệ của từng rơi vào tim tôi nhưng chính khuôn mặt tôi như thế nào em còn chưa một biết. Em đã từng gặp tôi một lần nhưng em không biết đó là tôi. Còn tôi, đã gặp em hai lần, một lần tôi tặng hoa cho em và một tấm ảnh của em gửi tôi nữa.
Em là em gái một người bạn cùng công ty cũ của tôi. Tôi biết nhà em qua một lần ghé thăm khi chúng tôi công tác tại Hưng Yên. Ngày đó em đang là sinh viên sư phạm năm cuối, em không có ở nhà. Tôi biết em qua tấm ảnh gia đình, em đẹp – tôi thấy thế. Tôi xin số điện thoại của em sau lời cảnh báo của anh trai em “em gái tao nó sống nội tâm lắm, mày không được linh tinh đâu đấy”, tôi cười xòa “tao nghe nói cô bé thích văn thơ nên muốn giao lưu tí thôi, mày yên tâm đi”. Chúng tôi biết nhau qua những vần thơ từ ngày đó. Tôi gọi em là Goodling, em cười rất tươi và nói rất thích cái tên đó. Đám bạn bảo tôi và em có duyên và bảo tôi tán em đi. Tôi đâu làm thế vì trong tôi 2 năm qua vẫn chỉ một bóng hình.
Thời gian cũng lặng lẽ trôi, tôi cũng rời Hưng Yên mà chưa một lần gặp mặt Goodling. Rồi tôi chuyển cơ quan, thi thoảng tôi và em liên lạc. Tôi hay tặng em những vần thơ, em hay hát cho tôi nghe. Tôi đâu biết em đã có người yêu.
Một ngày Hiếu gọi cho tôi, nó biết tôi và em có một sự liên lạc đặc biệt, nó nhờ tôi an ủi em, nó bảo em vừa chia tay với người yêu. Tôi không bất ngờ lắm nhưng tôi thấy lòng mình dưng cảm. Tôi gọi cho em nhưng không được. Em đổi số, cắt liên lạc với mọi người, sống thu mình ở nhà chẳng đi đâu cả. Tôi xin số mới của em, tôi gọi, em biết là tôi, em không nghe máy. Chẳng còn cách nào tôi đành nhắn tin cho em:
Một nụ cười đổi lấy một niềm vui
Bao nước mắt cho biển đầy hỡi bạn
Sao tình yêu chỉ một lần mất mát
Mà khiến người đổi khác người ơi
Video đang HOT
Không ngờ em điện lại cho tôi. Em khóc, thật nhiều, như là để trút hết đau khổ vậy. Tôi – một thằng sợ nhất đứng trước mặt con gái khóc từ đó trở thành nơi dốc bầu tâm sự của em. Thời gian qua em cũng nguôi dần. Em bảo “cảm ơn anh cùng với những vần thơ, em sẽ chẳng bao giờ, quên được”.
Anh chẳng đến khi niềm vui em chất ngất, chỉ khi nào em buồn (Ảnh minh họa)
Ngày 8/3 tôi muốn em nhận một món quà nho nhỏ. Trên đường công tác từ Hà Nội xuống Hải Phòng tôi ghé qua nhà em trong vai một người chuyển điện hoa. Tôi gặp em. Em đẹp và thanh tao như những gì tôi thường nghĩ. Em không biết đó là tôi nhưng mẹ em thì ngờ ngợ nhận ra tôi: “Hình như cháu từng ghé qua đây thì phải?”. May sao lúc đó tôi nhanh trí: “Dạ tháng trước cháu có chuyển điện hoa xuống xóm dưới, hình như ghé qua đây mua bao thuốc lá”. Mẹ em cũng tin là như vậy, em thì cười, cảm ơn tôi – người chuyển điện hoa. Tối đó về tới Hải Phòng, em điện cảm ơn tôi về món quà thật bất ngờ. Em bảo sao người chuyển điện hoa có giọng nói giống anh. Tôi cười, có lẽ anh ta cũng là người Thanh Hóa. Em hỏi tôi có muốn nghe em hát. Tối đó lần đầu tiên nghe em hát mà lòng tôi chập chờn, lời bài hát sao quẩn quanh trong tôi, không tắt trong giấc ngủ. “Lệ đắng đã rơi, trong mắt em sao nỗi đau cố quên không được, đằng sau đôi mắt vẫn ngóng trông về người dấu yêu, người yêu anh hỡi có biết chăng lòng này vẫn mong bóng anh trở về, mang nỗi buồn của em đi thật xa”… nghe xong tôi không nói gì, chỉ bảo Goodling ngủ ngon, từ nay đừng khóc nhè nữa.
Tối đó lòng tôi chập chờn không ngủ. Không phải vì em mà là vì bài hát, nó làm khơi lại trong tôi một kỉ niệm, làm tôi nhớ sinh nhật một người, tôi từng hát cho người ấy nghe “anh không bối rối đơn côi, vậy mà nước mắt còn rơi mãi, không thể nào dấu nước mắt khi xa em…” Mít ơi, tôi thầm gọi tên người ấy.
Sau hôm đó, những lần trò chuyện của chúng tôi em không còn khóc nữa, tôi cũng không phải dỗ dành em nữa. Tôi hỏi “có phải trong em vừa nở một bông hồng”, em bảo “mới chỉ là nụ thôi”. Tôi lại thấy giật mình.
Tôi và em tâm sự nhiều, kể cho nhau thật nhiều, có lẽ vì thế em hiểu tôi khá nhiều. Tôi xem em như một người bạn tâm giao tri kỉ, có lẽ em cũng xem tôi như vậy. Có lần tôi kể em nghe chuyện của tôi, em khuyên tôi nên mạnh dạn nắm giữ những gì thuộc về mình, còn những gì ta cố gắng mà vẫn không được đền đáp thì có nên chăng. Sao lúc đó tôi thấy giọng em buồn buồn.
Thời gian cũng thấm thoắt trôi, 1 năm trời lòng tôi vẫn thế. Tôi và em vẫn vậy, tôi chẳng dám tỏ tình vì tôi biết lòng mình chẳng thế:
Yêu em tôi chẳng dám nhận mình
Bởi trong tôi bóng hình kia chưa tắt
Có cảm giác như tôi đang tuột mất
Em kể tôi nghe chuyện dạy học, tôi mừng cho em công việc vui vầy. Tuyệt nhiên em không kể chuyện tình cảm của mình bao giờ. Cho đến hôm nay, em báo tin xây dựng gia đình, sao tôi thấy lòng lạnh nhưng tôi không buồn. Có lẽ tôi đã có câu trả lời cho lòng mình.
Goodling ơi! Khi em buồn nhất anh bên em, bây giờ ngày vui của em anh chẳng thể có mặt, có lẽ chúng ta sinh ra là để thầm những giọt nước mắt cho nhau. Từ nay sẽ có người lau nước mắt mỗi khi em khóc, vỗ về an ủi em những khi em yếu đuối, không như anh chỉ biết đọc thơ và thấm những giọt tâm hồn trên đôi mắt của em.
“Mừng hạnh phúc của em.
Chào thân ái và nhung nhớ Goodling – thiên thần nhỏ trong anh.
Anh chẳng đến khi niềm vui em chất ngất, chỉ khi nào em buồn, anh mới đến để thầm những giọt tâm hồn trên đôi mắt của em.”
Theo VNE
Ước gì chồng không nghèo như bây giờ
Là con gái, khi lấy chồng, ai chẳng mong muốn kiếm được một đám ngon lành, bằng bạn bằng bè.
Tôi cũng vậy, cũng chỉ hi vọng lấy được người chồng khá giả, có thể lo cho tôi của ăn, của để, có cuộc sống sung túc. Nhưng đời chẳng như ý. Khi chúng bạn đang sung sướng vì sự giàu đó, được chồng chiều thì tôi chỉ biết thương cho cái thân mình vì chịu kiếp chồng nghèo, không một xu dính túi.
Anh làm nhà nước, lương một tháng chỉ được vài triệu. Ngày mới quen và yêu anh, tôi luôn tôn thờ anh. Khi đó tôi là sinh viên, nghĩ một người đi làm công chức là oai lắm, có thể lo cho tôi mọi thứ. Anh trông đĩnh đạc, phong độ lại đeo kính, nhìn rất tri thức. Có lẽ vì còn trẻ nên tôi chỉ nghĩ được vậy, mê mệt anh ngay từ những ngày đầu gặp gỡ. Tôi đã yêu anh say đắm vì anh là mối tình đầu của tôi.
Tình yêu thời sinh viên mặn nồng, ấm áp, bao nhiêu kỉ niệm tôi giữ trọn. Tôi và anh đã san sẻ cho nhau nhiều thứ. Chúng tôi tính chuyện cưới xin sau khi ra trường. và 1 năm sau, khi xin được công việc ổn định, tôi đã gật đầu làm vợ anh. Tôi làm kế toán cho một công ty tư nhân, công việc cũng nhàng nhàng nhưng dù sao, cái nghề kế toán cũng chỉ vậy. Ổn định được hay không, không rõ. Chỉ cứ đi làm, kiếm tiền mà thôi. Còn trẻ mà đòi hỏi cao quá cũng không tốt. Anh vẫn công việc cũ, vẫn từng ngày miệt mài với đống tài liệu sách vở nghiên cứu khoa học của anh.
Tình yêu thời sinh viên mặn nồng, ấm áp, bao nhiêu kỉ niệm tôi giữ trọn. Tôi và anh đã san sẻ cho nhau nhiều thứ. (ảnh minh họa)
Ngày lấy nhau, chúng tôi thuê một căn phòng nhỏ ở Hà Nội. Hai vợ chồng dù không giàu nhưng cũng cố bám trụ lại, vì dù sao, ở Hà Nội còn dễ xin mấy việc như của chúng tôi, với lại anh đang ổn định. Chứ nếu mà về quê thì không chắc đã xin được, có khi còn bị hàng xóm láng giềng soi mói.
Căn phòng nhỏ chỉ có hơn chục m. Ngày lấy nhau về, sống đời vợ chồng mới hiểu được cái sự vất vả của cuộc sống gia đình là gì. Khi còn là sinh viên, tiết kiệm, ăn không dám ăn, có khi còn nhịn hoặc ăn uống linh tinh, nhưng có gia đình rồi, cơm ngày 3 bữa phục vụ chồng, mọi thứ đã khác hoàn toàn. Tiền sinh hoạt, tiền phí điện nước, tiền thuê nhà trọ đã hết cả số lương của chồng. Riêng số lương của vợ, tính ra cũng chỉ đủ chi tiêu vặt vãnh, thi thoảng có đám cưới đám xin, thi thoảng gặp gỡ hay là có việc gì đó với bạn bè. Nếu mà nhỡ ra, có nhiều đám cưới thì sẽ nhanh hết. Bằng không, tháng nào vợ chồng cũng phải ăn không dám ăn, tiêu không dám tiêu.
Bữa cơm đạm bạc của hai vợ chồng cũng chỉ hai món, rau mà một món mặn. Ngày nào cũng như ngày nào, bày vẽ ra thì tốn kém, làm gì có tiền. Nhiều khi bạn bè ngỏ ý tới nhà chơi cũng cứ khất lần mãi, vì là sợ không có tiền mà đãi các bạn một bữa ra trò. Ăn uống cái gì giờ cũng đắt, có một bữa thịnh soạn đông bạn thì cũng tới tiền triệu. Đến vài trăm còn phải tiết kiệm nói gì tới chuyện bỏ ra tiền triệu mà ăn uống tung hoành.
Bữa cơm đạm bạc của hai vợ chồng cũng chỉ hai món, rau mà một món mặn. Ngày nào cũng như ngày nào, bày vẽ ra thì tốn kém, làm gì có tiền. (ảnh minh họa)
Thế là cả đời vợ chồng chỉ biết núp trong căn phòng ấy, không dám đi đâu vì không có nhiều tiền trong túi. Ai ngờ cuộc sống ở Hà Nội lại như vậy, người ta cứ tưởng ở thủ đô sang trọng lắm. Họ hàng, bố mẹ thì tự hào vì con cái có nhà cửa, công việc ổn định ở thủ đô. Các cụ đâu có hiểu cảnh đi thuê nhà là thế nào.
Hôm nay, sau 3 năm không đi họp lớp, tôi quyết định tham dự một buổi và có thông báo với chồng. Âu cũng là muốn được gặp gỡ, câu chuyện câu trò cùng bạn bè cũ, sau lâu ngày không gặp mặt. Hai vợ chồng đi cùng nhau. Mình tới tiệc liên hoan mà choáng mắt. Nhìn ai cũng lộng lẫy, có vẻ sang trọng, còn tôi cứ giống như một đứa nhà quê mới lên tỉnh. Ăn mặc thì cũ kĩ, xấu xí, nhìn trông quê mùa kinh khủng. So với những đôi giàu, đôi dép của các bạn thì mình cũng chỉ có đôi giày cũ kĩ, nhìn quê quê.
Nghe bạn bè kể với nhau về chuyện ông xã làm chức này, chức kia, rồi lương tháng mấy chục triệu mà tôi buồn vô hạn. Có chút chạnh lòng vì mình chẳng được bằng người ta. Họ cũng không nói tới chuyện khoe khoang, chỉ là buột miệng nói ra như vậy. Nghĩ thì cũng buồn lòng lắm, nhưng biết làm sao bây giờ. Ai cũng có xe đẹp, có nhà có cửa, ai cũng có người đưa, người đón còn mình thì thế này.
Sau hôm ấy về, thấy chồng buồn không nói gì. Tôi hiểu chồng đang nghĩ những gì, lòng tôi cũng rối bời. Tôi không trách mắng, không chê chồng nghèo nhưng dù sao, trước sự giàu có của người khác, tôi cũng phải suy nghĩ. Giá như anh giàu hơn chút nữa, giá như anh có công việc tốt, có chức có quyền hơn chút nữa thì chúng tôi không phải sống khổ như bây giờ. Nhà không có đã đành, xe đẹp không có không sao nhưng ngay cả tiền chi tiêu cũng phải chắt bóp từng đồng thì quá khổ rồi.
Nghĩ lại những ngày tháng vô lo, vô nghĩ thật tiếc nuối. Giá như cứ trẻ mãi, cứ sống mãi với thời hồn nhiên ấy thì tốt biết bao. Nhưng có làm được gì, khi mà giờ đây, sự thật là mình đã có chồng, có gia đình. Chỉ hi vọng ông trời sẽ tạo điều kiện giúp đỡ hai vợ chồng bớt khổ. Điều quan trọng nhất vẫn là người chồng, nếu cứ có cảm giác muốn an phận, không có chí tiến thủ thì có lẽ cả đời này cũng vẫn sống cảnh nghèo. Nghĩ chán lắm, cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Giá như chồng mình bằng nửa người ta, có phải là sẽ giàu hơn, bớt nghèo, bớt khổ hay không. Chỉ cần bằng nửa người ta thôi, chỉ cần không phải tiết kiệm quá mức thế này, cuộc sống sẽ dễ chịu hơn nhiều. Nào ai thàm giàu, tham vàng bỏ ngãi, nhưng nghèo quá thật khó chịu vô cùng!
Theo VNE
Cưới ở quê, tôi chỉ mừng 100 nghìn thôi Nếu không phải là bạn bè thân thiết, họ hàng gần thì 100 là được rồi. Đừng có sĩ làm gì! Mấy hôm nay, cô bạn gọi cho tôi kêu ca quá. Cô ấy kể lể rằng phải đi cả tá cái đám cưới rồi, mà đám nào cũng to, cũng lắm tiền. Tôi hỏi mừng bao nhiêu mà tốn thế, cô ấy...