Người đi tìm những cơn mưa

Theo dõi VGT trên

“Tại sao em yêu mưa đến vậy?”. “Chỉ có trong mưa, anh mới không bao giờ biết được em đang khóc”.

Có một mẩu chuyện tình yêu, kể rằng từ khi yêu chàng trai, cô gái trở nên yêu mưa và muốn đi trong mưa đến lạ, nhưng cô chỉ đi dưới mưa một mình, không cho chàng trai mang ô che chở. Cô biết người mình yêu rất đa tình, và lường trước điều gì tất yếu sẽ đến. Anh chia tay cô trong một chiều mưa, cô mỉm cười. Trước khi đi, chàng trai muốn biết một điều cuối, điều mà từ lâu anh vẫn thắc mắc trong lòng. “Tại sao em yêu mưa đến vậy”. “Chỉ có trong mưa, anh mới không bao giờ biết được em đang khóc”.

Mưa dễ làm lòng người gợi nhớ, gợi buồn. Mưa là nguồn cảm hứng vô tận để viết nên những câu chuyện tình lãng mạn. Trong số Blog Radio này, xin mời các bạn cùng lắng nghe câu chuyện của một người thích đi tìm những cơn mưa.

Truyện ngắn: Đi tìm cơn mưa

Mưa. Mưa rừng nên mù mịt. Đã từng xem hay đọc đâu đó và hình dung ra cảnh này trong kí ức, không ngờ giờ đây tôi lại là nhân vật chính trong bức tranh độc hai màu trắng xám ấy…Đỉnh một trong số rất nhiều con đèo trên đường lên phía Bắc, một bên vách núi dựng đứng- vết tích xẻ dọc thớ đá còn lởm chởm loang lổ vết thương chưa liền da mà ông cha ta ngày xưa mở đường đã san đồi bạt núi; một bên là vực thẳm bao la những chóp núi chóp cây, thấy mờ mờ cả chóp một trạm thu sóng Viettel hay Vina Mobi gì đấy. Công nghệ phát triển, ngày nay đi đến đâu cũng có sóng điện thoại, nhờ thế mà giờ phút phiêu du lòng bồng bềnh quá đỗi này, tôi nhớ đến cái phôn trong túi và bấm số gọi.

- A lô.- …- A lô… xin lỗi cho hỏi ai đang gọi đến điện thoại tôi đấy ạ? Thoáng giật mình, nhưng tôi trấn tĩnh được ngay. Những tưởng cô người yêu, tôi từng xem như thiên sứ lại bội bạc đến mức vừa chia tay đã xóa và quên ngay số điện thoại nhân tình. Lần này lỗi là ở tôi. Cuộc tình buồn đau chấm dứt bằng chuỗi ngày dài buông thân trong ủ ê nhột nhạt, bất cần mọi thứ. Điện thoại trở thành máy nghe nhạc, những bản nhạc không lời phối tiếng nhị và sáo trúc Trung Hoa, nghe thê lương muốn khóc. Đây là chiếc điện thoại thứ hai, chỉ để dùng gói khuyến mại gọi hết tiề.n cũng vứt luôn sim. Điện thoại chính thuộc hàng đắt tiề.n, và trong giây phút buồn đau thất vọng chán chường dâng lên tột độ, tôi đã không ngần ngại cho nó rơi tự do trong khoảng không mênh mông cũng của một vực thẳm không rõ là đoạn nào trên chặng đầu của chuyến độc hành phiêu du không mục đích này. Điện thoại bay sim cũng bay theo. Chẳng ngờ trong vô thức lại còn có lúc tôi bấm hàng số quen thuộc mà gọi đến, bằng một số sim rác lạ hoắc lạ huơ như bây giờ.

- Em à…

Tôi bấm môi. Thêm một lần nữa, thứ cảm giác thân quen đến muốn khóc, đã khiến tôi quên mất phải học cách căm ghét em như thế nào.

Im lặng. Em đã nhận ra,tiếng thở đầu dây bên kia nghe hẫng hụt.

- Ai vậy em?

Thêm một giọng đàn ông chèn vào…

Tút…tút… Có một mẩu chuyện tình yêu, kể rằng từ khi yêu chàng trai, cô gái trở nên yêu mưa và muốn đi trong mưa đến lạ, nhưng cô chỉ đi dưới mưa một mình, không cho chàng trai mang ô che chở. Cô biết người mình yêu rất đa tình, và lường trước điều gì tất yếu sẽ đến. Anh chia tay cô trong một chiều mưa, cô mỉm cười. Trước khi đi, chàng trai muốn biết một điều cuối, điều mà từ lâu anh vẫn thắc mắc trong lòng.

“Tại sao em yêu mưa đến vậy”. “Chỉ có trong mưa, anh mới không bao giờ biết được em đang khóc.”. Tôi đứng lặng bên vực thẳm. Mưa nhạt nhòa môi tôi mặn chát. Từng hạt nước trắng xám dầy đặc rơi xuống hun hút thinh không. Hình như lạnh. Hà Nội đang nắng nóng phải không em? Nơi ấy chắc hẳn kể từ giờ đã chẳng còn là của tôi nữa. Mưa. Chỉ hai màu xám trắng. Mưa sẽ là thế giới của riêng tôi. Tôi phải đi tìm…

II. Bản Phia Ngược nằm trong thung

Người ở đây chưa bao giờ được thấy bình minh hay hoàng hôn. Mở mắt xung quanh dựng đứng chỉ toàn vách núi, những hốc đá đen ngòm, gân guốc đủ mọi hình thù kì dị bám đuôi nhau leo dần lên phía ngọn chót vót. Mặt trời xuất hiện khi tia nắng trở nên vàng rực, đủ sức khiến sương đêm bốc hơi và mây trắng phủ trên vòm trời lòng chảo bị xé ra từng mảng, phớt mỏng như khói thuố.c. Ấy là gần giữa buổi. Bóng đêm ngự trị lâu, dân bản không có thói quen dậy sớm. Mà kì thực dậy sớm cũng có để làm gì? Họ sống bình thản, khoan thai như tiếng trâu bò đủng đỉnh gõ bước ra đồng. Bao đời nay, cuộc sống vẫn cứ thế trôi đi với công việc lặp đi lặp lại: ngày lên núi kiếm củi, ra đồng, chăn nuôi gia súc gia cầm, thu hoạch mùa vụ; đêm đến người già quây quần tụ họp nhà trưởng bản, uống nước chè đắng, những ngày đông có thêm bếp lửa và can rượu ngô thơm lựng cùng mảng thịt bò khô treo trên giánh bếp… Thanh niên đi từng tốp soi cá, bẫy thú rừng, trai gái ưng nhau dắt díu nhau đi chơi, ra chái sàn ngắm trăng hay rủ nhau lên núi… Công việc thì như thế, nhưng chỉ theo mùa vụ. Mùa trồng ngô, gieo mạch, mùa thu hoạch bà con mới ra đồng nhiều. Tiết nông nhàn, người bản quanh quẩn trên sàn nhà, nhìn sang nhau nói chuyện í ới. Cả bản có ba mươi ba nóc nhà, hình dung cũng giống với một đại gia đình, khi con cái trưởng thành, dựng vợ gả chồng thì chuyển ra chia đất dựng nhà riêng. Dân bản sống với nhau hòa thuận, gia súc gia cầm hết ngày của nhà ai khắc tự về nhà ấy, chưa bao giờ xảy ra chuyện mất cắp hay điều ra tiếng vào, họ còn biếu nhau con gà con vịt những dịp nhà nào có cúng lễ lớn… Phia Ngược hôm nay khác hơn thường lệ, ngay từ sớm cả bản đã xôn xao. Người già, trẻ nhỏ,phụ nữ lay nhau dậy, đứng trên sàn ngó xuống. Tốp thanh niên reo hò từ đầu bản, chúng khiêng khệ nệ một mảng gì xám ngoét đặt ngay dưới sàn nhà trưởng bản.

- À lúi, sao chúng bây lại dỡ được cái tổ ong to nhất rừng vậy à?

Trưởng bản như không tin vào mắt mình, dò dẫm bước xuống cầu thang. Đúng là cái tổ ong rừng ấy thật. Trưởng bản đứng dậy, đưa mắt nhìn đám thanh niên còn đang thở hổn hển. Những bước chân dạt ra hai bên, để lộ giữa khoảng trống một chàng trai vạm vỡ, bộ ngực phập phồng, da ngăm đen, mặt cúi gằm. Đấy là A Bội.

- A Bội, kể cho trưởng bản nghe đi à.

A Bội ngẩng mặt lên, đôi mắt đục mờ. A Bội tiến đến xé roạc một mảng tổ ong, những con nhộng vàng ươm bắ.n tứ tung, ngọ nguậy. Bội lẳng lặng leo lên sàn nhà trưởng bản, đến trước bàn thờ đặt mảng tổ ong và lấy nhang thắp. Trực ơi, mày về mà xem tao mang gì đến đây này… A Bội gục mặt khóc, nghe khục khục trong cổ họng. Đám thanh niên bản rỉ tai nhau câu chuyện A Bội và A Trực ngầm giao hẹn với nhau rằng ai dỡ được tổ ong to nhất rừng Phia Ngược, kẻ đó sẽ được quyền yêu A Hương, người kia sẽ không mơ tưởng gì nàng nữa. Tổ ong rừng đã có từ hơn chục năm nay, ngự trên một trong ba ngọn cây cổ thụ trên đỉnh núi. Đứng dưới trông lên chỉ thấy nó bé bằng bàn tay, nhưng kì thực kích thước thật phải sánh ngang chiếc nia sẩy thóc. Đã nhiều thanh niên bản ủ mưu hạ nó, nhưng đều thất bại. Có 3 chàng trai đã phải trả giá cho cái ý muốn ngông cuồng bằng chính mạng sống của mình. Người gần đây nhất là A Trực. A Trực buộc đầu cuộn dây thừng với một lưỡi hái tự chế, một buổi trưa tự mình leo lên cái cây cổ thụ gần ngọn cây có tổ ong, rồi một tay quặp chặt ngọn cây bên này, tay kia quăng sợi thừng nghe víu một tiếng. Lưỡi hái đi sượt cuống tổ ong, ngoạm vào cành cây. Lũ ong nghe động xù cánh , vo thành từng cục thả mình xuống mặt đất. A Trực đang cố gắng giật lại lưỡi hái thì từ dưới thân cây, đám ong buông mình ban nãy đã tỏa ra mấy gốc cây bên cạnh, cứ thế men lên bu đầy đùi và người A Trực. Giống ong này nọc độc ít, nhưng đốt rất rát. Xác định được mục tiêu, chúng gọi nhau mỗi lúc một nhiều. A Trực nghiến răng chịu đựng. Rát quá! Đám thanh niên kiếm củi gần đó bỗng nghe có tiếng cành cây gãy răng rắc rồi tiếng một vật rớt đán.h ầm . A Trực nằm cạnh mỏm đá, đôi mắt đỏ ngàu, miệng ứa má.u… A Trực là đứa con duy nhất của trưởng bản.

- A Trực chế.t rồi, trưởng bản hãy coi con thay vai trò cậu ấy.

Trưởng bản tay run run đỡ A Bội đứng dậy, tiếng khóc đám tang A Trực của đoàn người hôm ấy càng vang lên thê thiết… * A Bội thắp hương xong bước xuống sàn, chưa kịp nói gì thì nhận được tin dữ từ một thằng bé đen thủi:

- A Bội ơi, A Hương bị đá núi lở lăn vào chân rồi, may có anh người Kinh đi xe ngang qua trông thấy nên đưa đi bó bột…

Dứt lời thằng bé quay đầu chạy ngược lên Đông Đô. A Bội cũng vội vàng rượt theo sau nó.

III. – Anh tên gì à?

- Thưa bác cháu tên Thiên.

- Anh Thiên lặn lội từ dưới xuôi lên, chắc là cán bộ à? Mà sao đi có một mình thế à?

- Thưa bác cháu là sinh viên ngành Mỹ Thuật mới ra trường thôi, cháu đi thăm thú quang cảnh, và xem cuộc sống của đồng bào mình trên này thế nào.

- Mỹ thuật là vẽ ấy à? A Hương nhà tôi nó cũng ham vẽ lắm, anh nhìn này.

Người đi tìm những cơn mưa - Hình 1

Vừa nói người đàn ông có khuôn mặt quắc thước, tóc hoa râm chỉ tay vòng ra sau. Trên mảng tường nhà sàn, hàng chục bức họa được dán một cách cân đối. Những lọ hoa, chân dung người, quang cảnh làng bản… A Hương có năng khiếu… Tôi lia mắt nhìn ra phía buồng. Tấm rèm rung rinh cụp lại phần khe hở. Thì ra nãy giờ ngồi uống nước, tôi không hề biết có một ánh mắt dõi theo từng hành động của mình.

- May nhờ có anh Thiên, không thì không biết A Hương nhà tôi giờ như thế nào, cái ơn của anh Thiên lớn lắm. Nếu chưa có dự định thì mời anh cứ ở lại đây một vài tuần, tiện đi thăm thú thiên nhiên, cuộc sống bà con ở đây thì mộc mạc vậy thôi, không được nhộn nhịp như ở dưới xuôi đâu à.

- Dạ có lẽ cho cháu xin phép…

- Ây dà, ngại gì chứ. Mấy anh cán bộ dưới xuôi lên cũng ở nhà tôi suốt ấy mà. Anh cứ ở lại cho gia đình vui lòng. A Hương nó cũng thích vẽ, nếu như được, phiền anh chỉ bảo thêm cho nó, có được không à…

- Cháu…

Tình huống này nằm ngoài dự định. Tôi bối rối đưa tay xoa đầu. Chắc ở lại thôi…

IV. Đêm. A Bội thình lình thức giấc. Tiếng ếch nhái ngoài kia vang lên rộn rã thế. Hình như loài vật cũng biết ăn mừng sau mỗi cơn mưa. Mưa làm cây cối tốt tươi. Mưa làm ngọn nước đầu nguồn chảy về bản càng trong và mát lạnh. Nhưng cơn mưa đêm qua lớn quá, lớn đến nỗi bầy ong đậu trên tổ bị ướt cánh, rơi rớt đi ít nhiều. A Bội nhớ như in cái giây phút đu mình trên ngọn cây cổ thụ, rút dao ché.m rụng cuống tổ ong lớn nhất rừng Phia Ngược, một nhát ngọt sớt. Đám thanh niên bản đứng phía dưới soi đèn cũng đứng cả tim. A Bội thật liều lĩnh. A Bội dám cột một cành cây cổ thụ gần cây có tổ ong, rồi quẳng đầu dây xuống nhờ đám trai bản kéo thật lực để cành ấy đưa A Bội tiến đến sát tổ ong. Đám trai bản hợp sức dô hò bở hơi tai mới cột được nốt đầu thừng còn lại vào gốc một cây cổ thụ. Ché.m rụng tổ ong rồi, A Bội xoay mình cắt phựt sợi dây thừng đang căng ra thẳng đuột như dây cung. Cành cây được thả tự do, đàn hồi trở lại, nghe vụt một tiếng. Nếu như A Bội không ghì chặt đến mức bắp tay trái bị cọ xát ứa má.u, thì cả thân hình chàng trai có lẽ cũng vút bay như viên đạn sỏi sau khi thả đót nỏ cao su rồi. Độ cao từ ngọn cây cho đến mặt đất khiến đám ong còn bám trên tổ cũng bị văng đâu hết… Cơn mưa lớn đã giúp A Bội triệt hạ được tổ ong, nhưng lại khiến A Hương gặp nạn. A Hương ướt nhẹp trong mưa, sầm sà mặt mũi nên không nghe rõ tiếng đá lở, may sao hòn đá lăn sượt chân nàng không lớn như mấy tảng đá cạnh bên, nàng bị dập nửa bàn chân trái…Nhờ Giàng, kịp lúc có anh người Kinh đi xe máy ngang qua. Nàng chỉ đường cho anh đưa thẳng đến bệnh viện thị trấn… A Bội trở dậy thắp đèn dầu. Ngọn lửa chập chờn soi sáng bức vách. Hai năm rồi, A Bội không còn ngửi thấy mùi phân trâu quen thuộc bốc lên từ dưới sàn. A Bội thấy nhớ tiếng thở phì phò, tiếng ợ cỏ nhóp nhép nhai lại của con Đen giữa đêm.

Bất giác, ngọn đèn trước mặt A Bội mờ dần đi, loang ra nhòe nhoẹt. Tiếng khục khục khe khẽ rên lên trong đêm. Kí ức về con Đen gắn liền với cái chế.t thảm khốc của mẹ chàng. Vốn là con trâu đầu đàn to khỏe và thông minh, Đen được Bội huấn luyện rất kĩ. Đàn trâu năm con, riêng Đen không bao giờ phải ràng dây chão. Bất kể đang gặm cỏ nơi đâu, hễ cứ nghe tiếng huýt quen thuộc của Bội là con Đen tự động tìm về phía âm thanh đang gọi.

Ai ngờ, chính Đen lại là thủ phạm cướp đi người mẹ yêu quý của chủ nhân mình. Sáng đó, A Bội đạp xe lên học trường cấp 3 thị trấn, mẹ A Bội là người dắt trâu ra đồng. Vừa tới đầu làng Phia Ngược, con Đen bỗng khựng lại. Nó vểnh tai nghe ngóng. Hình như ở đàng xa có tiếng trâu cái đang tru lên văng vẳng. Mẹ A Bội dỡ dây thừng, ra sức kéo nó đi tiếp. Đen vẫn vểnh tai nghe ngóng, đoạn nó quay đầu rẽ lên phía cánh đồng của bản Đông Đô.

- Đi nào Đen!

Sợi thừng càng siết căng, mẹ A Bội vừa lôi, vừa cầm roi quật. Bất thần con Đen quay ngược lại, hai mắt long lên đỏ ngàu, nó chĩa sừng lao thẳng vào vị chủ nhân tội nghiệp. Sau tiếng kêu thất thanh, mẹ A Bội sõng soài lăn trên vệ cỏ. Con Đen phi như bay về phía tiếng gọi của bạn tình.

- À lúi, có người bị trâu húc dân bản ơi!

Là tiếng khàn đặc của A Trực, Trực lúc ấy cũng vừa dắt bò ra khỏi sàn nhà, thấy con Đen đang phi lên Đông Đô thì quẳng vội cuộc dây thừng lao theo. A Trực và A Bội chơi thân với nhau từ nhỏ, hai người hay đi rừng cùng nhau, nên con Đen quen hơi. Nó dừng lại sau tiếng Huýt của A Trực, đang định nắm lấy sợi thừng phía mõm Đen thì trên cánh đồng Đông Đô, A Trực lại nghe tiếng gọi tìm bạn tình của con trâu cái vang lên thê thiết. Đen quay đầu, A Trực ghì chặt lấy sừng nó

- Dừng lạiiiii!

Lần này là tiếng hét thất thanh của A Trực, con Đen điên tình, bất chấp sức ghì như khóa cổ của A Trực, nó nhấc bổng cả người Trực lên. A Trực dùng thân mình che kín mắt con vật,đoạn bàng hoàng nhận ra Đen đã mất kiểm soát rồi. Nó lao đầu phi thẳng vào hốc đá trước mặt…

Bốp!

Một âm thanh chát chúa vang lên, con Đen đổ vật xuống. Bên mỏm đá nhô, óc nó nhuốm má.u ùn ra như mụn vỡ mủ. Gần đấy , A trực đang bò trở dậy sau cú bay mình tránh né thần tốc, khuôn mặt trắng bệch… Mẹ A Bội mất được một tuần, đến lượt cha A Bội. Vì quá đau buồn, ông ủ ê giam mình trong gian thờ. Một sáng, người bản sững sờ phát hiện xác ông bên dòng suối , chắc ông gieo mình từ trên đỉnh núi. Chao ôi, sức mạnh của tình yêu… V. Con trâu cái cất tiếng gọi bạn tình năm ấy là của nhà A Hương- người con gái xinh nhất bản Đông Đô. Đông Đô cách Phia Ngược một dãy núi, cũng quanh năm không thấy được mặt trời vào lúc sáng sớm và chiều muộn. Đêm đến, bờ rào đá nhà A Hương vang lên không ngớt những tiếng đàn môi. A Hương ở trên sàn, ngước mắt nhìn vầng trăng treo xa xăm đỉnh núi, lấy giá và màu ra vẽ. – Chúng mày về đi, A Hương không xuống đâu.

A Hương ngó ra. Là A Bội. Dưới cầu thang, bờ vai cuồn cuộn bắp thịt rung rung, mái tóc lơ phơ phủ chìm đôi mắt. Đã dứt tiếng đàn môi, đám trai bản tản ra về từ bao giờ. – Tại sao A Hương lạnh lùng với tôi vậy?

- Khuya rồi đấy, A Bội về đi!

A Hương quay vào. Lát sau, nàng ngơi tay vẽ, khẽ đưa mắt trông xuống sàn. Bờ vai rung rung đang khuất dần trong màn sương phủ… * A Hương đỗ vào lớp năng khiếu trên thị xã, phải thuê ở trọ. A Bội bỗng chăm chỉ đi học, không cúp tiết lên rừng kiếm củi săn chim như trước nữa. Trường cấp 3 thị trấn chỉ cách thị xã năm cây số. Tan học, A Bội lại phóng xe đến lớp Mỹ thuật, thập thò cửa số nhìn A Hương chăm chú nghe giảng. Giờ thực hành sáng tác ngoài trời hôm đó, A Bội đứng dựa gốc cây bỗng thấy sắc mặt A Hương lộ rõ vẻ lo âu. Bảng màu trên tay nàng đã hết sơn từ lúc nào. Chẳng nói chẳng rằng, A Bội tiến đến giật phắt bảng màu trên tay một cậu học sinh đang ngồi gục mặt vào đầu gối, đưa đến trước mặt A Hương. A Hương sầm mắt:

- A Bội! Đừng chỉ biết dùng có bạo lực vậy chứ!A Hương đưa trả lại bảng màu cho cậu na.m sin.h ban nãy, lúc này đang bối rối không biết làm sao để lấy lại đồ của mình, kèm theo lời xin lỗi. Nàng bỏ về phòng trọ. A Bội đứng bất động, mái tóc phủ chìm đôi mắt.

VI. – Nơi đây quả là một chốn tuyệt vời thơ mộng bác ạ!

Tôi hồ hởi leo lên bậc thang, sau chuyến vượt đèo sang biên giới Trung Hoa khám phá một mình. Chiếc xe ware hình như hoạt động quá sức, tắt máy đã lâu mà vẫn nghe dầu xăng i i trong máy. Ngửi thấy cả mùi khét lẹt của má phanh bị cháy khi tôi lao xuống một con dốc gần như dựng đứng. Một chuyến đi hãi hùng và niềm kiêu hãnh của kẻ đã chinh phục được con đường được coi là nguy hiểm nhất núi rừng này. Vừa nghe đến con dốc, chủ nhà đã nhướn mày, đôi mắt sáng rực:

Video đang HOT

Người đi tìm những cơn mưa - Hình 2

- Cái gan của cậu thật lớn đấy à! Thanh niên bản chưa ai dám một mình vượt đèo như thế cả. Con đường độc đạo ấy sỏi đá gồ ghề, chỉ có dân buôn hàng lậu lâu năm mới có khả năng đi thuần thục thôi. Họ đi vào ban đêm, thi thoảng vẫn có người trượt xuống vực. Cái đám người ấy à, họ thâm lắm, họ vượt đường rồi còn kê đá chắn ngang lối mòn bẫy kẻ khác cơ … Thực ra thì cũng không hẳn tôi trở về bình an vô sự. Có một cú ngã trên con dốc dựng đứng, do cẩn trọng giữ phanh, nên tôi chỉ xây xát đầu gối. Chiếc xe cũng bị đá đâ.m thủn.g đèn xi nhan, và vỡ một bên yếm. Không lăn xuống vực là may lắm lắm rồi… Tôi bước lên sàn, nghe tiếng lép bép và ánh lửa bập bùng trên bức vách, phía góc nhà. A Hương ngẩng mặt lên, đôi mắt long lanh như hai giọt sương. Tôi mất hai giây sững sờ. Nàng đẹp quá! Vẻ đẹp sơn cước hoang sơ nguyên khôi như nắng sớm . Gương mặt với làn da trắng ngần hiền dịu, đôi mày thanh thoát, má và đôi môi nàng ửng lên vì khói bếp, quả thực đẹp hơn bất cứ phấn son nào…

- Anh đã về.

Tiếng nói mấp máy thoảng qua, ngỡ như không phải bật ra từ miệng nàng.

- Hương nấu món gì mà thơm thế?

- Hôm nay cha đi vớt được mẻ tép dưới mương, đem nấu canh chua. A Bội thì xách cho một túi cá trê và ếch đêm qua anh ấy đi soi được.

- Oa, nhiều món thế.

Tôi rón rén ngồi xuống bên chiếc thùng, múc nước rửa mặt. Hương không quay lại, đôi tay nàng trở nên bối rối. Hình như má nàng càng thêm ửng đỏ… VII. Lại là tiếng ếch nhái ộp oạp ngoài bờ mương. A Bội chưa ngủ. A Bội nằm nghiêng, gối má lên bắp tay, nhìn ra cửa sổ.

Đêm vơi quá nửa. Trăng treo chênh vênh đỉnh núi. Trăng tháng Tám dịu hiền và sáng nét vành. Trăng làm đỉnh cột thu sóng điện thoại im lìm kia trở nên thô kệch. Năm trước, cũng mấy anh người Kinh từ dưới xuôi lên mua đất trồng nó cạnh mỏm núi, nơi mà có lẽ cha A Bội đã buông mình xuống dòng suối.

A Bội cũng có điện thoại. Danh bạ điện thoại A Bội chỉ vỏn vẹn hai dòng số, một của trưởng bản, một của A Hương. ” Từ khi có anh người Kinh ở chơi, A Hương vui hẳn”

” A Bội chưa ngủ sao? Giờ này còn nhắn tin, Hương giật mình thức giấc vì chuông điện thoại”

” A Hương ngồi sau xe anh người Kinh đi chơi. A Hương cười tươi lắm. Bội nhìn thấy, nhưng Bội đi xe đạp, phóng nhanh mấy cũng không đuổi được.”

” A Bội ngốc quá! Xe đạp làm sao đuổi được xe máy. Mà A Bội đuổi theo làm gì, Hương dẫn anh ấy đi vẽ tranh nơi ngọn suối đầu nguồn.”

” Chưa bao giờ A Hương cười vui khi ngồi sau xe Bội”

” Mai anh ấy về Hà Nội rồi” A Bội xoay người trở lại. Tiếng gà nhà ai vừa gáy. A Bội bật điện thoại, đã hơn hai giờ. ” A Hương ngủ đi.”

VIII. Lại một cơn mưa. Mưa luôn tìm đến khi tôi cô đơn nhất. Tôi dựng xe, quay mặt lại. Con đường quanh co mình vừa đi qua trở nên mù mịt. Trong mưa, vạn vật sống động chỉ còn hai màu xám, trắng. – Anh về, rồi anh lại lên chứ?

- Ừ, có thể.

- Không phải là nhất định sao? Anh sẽ quên Hương sao?

- Không! Anh không thể nào quên Hương, nhưng…

- Nhưng sao? Anh biết mà, anh biết Hương yêu anh mà. Cái bụng con gái miền núi thật lòng lắm. Hương sẽ không làm anh đau như chị ấy đâu…

- Anh…Anh phải đi rồi, Hương hãy cố gắng học cho thật tốt, em rất có năng khiếu. Anh về, anh sẽ giữ liên lạc… Tôi gỡ tay Hương, nhấn ga lao đi như điên dại. Hương quỵ xuống đường, khuân mặt đầm đìa nước mắt trong chiếc gương chiếu hậu. Tiếng khóc của nàng vọng theo tôi mãi…

IX. – A Hương…

- A Bội, anh về lúc nào sao không báo trước em biết?

- Anh lên xe về đêm qua, Hà Nội rất nóng, và …Anh nhớ em!

- Sau một năm Đại Học, anh khác đi nhiều quá!

- Gầy đi, trắng hơn?

- Anh mặc áo sơ mi trắng rất đẹp, rất tri thức.

- Đã… đẹp trai bằng anh Thiên chưa?

A Hương bất giác cụp mắt xuống, hai giọt lệ trong veo ứa ra trên má.

- Anh xin lỗi, anh không cố ý.

- …

- Anh ấy…cắt liên lạc với em ngay sau khi anh ấy hỏi em về số điện thoại của anh.

- Nhưng…Anh ấy còn giữ liên lạc với anh.

A Hương ngẩng mặt lên, lau vội hàng nước mắt.

- Tại sao anh đã nói với em rằng anh cũng không liên lạc được? Anh gặp anh ấy dưới Hà Nội chứ?

- Ừ!

- Anh ấy thế nào? Anh ấy có nhắc gì tới em không?

- Có. Anh ấy còn gửi quà cho em nữa. Đây…

- Tranh ư? Đúng là nét vẽ của anh ấy rồi. Nhưng sao…

- Em thắc mắc tại sao không phải là những bức phác thảo bằng bút chì ư?

- Vâng, chưa bao giờ anh ấy vẽ màu cả. Anh ấy nói anh ấy yêu bút chì và chỉ vẽ bằng nó.

- Là vì..mắt anh ấy…

- Mắt anh ấy?

- Phải! Thế giới xung quanh anh ấy,chỉ còn hai màu đen, trắng- kể từ sau vụ ta.i nạ.n cách đây 4 năm… Chao ôi, phải rồi! A Hương bàng hoàng nhớ lại, cái lần đầu tiên anh ấy tìm ba lô lấy bút để vẽ. A Hương cất dùm ba lô cho anh trong hộc tủ. Anh lôi ra một hộp bút chì. Một bảng màu. Bảng màu của anh, từng ô màu có dán những chữ ” Xanh, Vàng, Đỏ, Tím…” – Hai bức tranh, đều là cảnh bình minh. Bình minh trên thành phố, và bình minh trên biển. Chúng ta, tất cả người bản mình đều chưa bao giờ được thấy vầng Mặt Trời lúc tinh khôi nhất như vậy. Thành phố và biển, lại ở nơi nào đó rất xa xăm, chờ chúng ta đặt chân tới…Anh ấy đã vẽ bằng kí ức, và cả tình yêu dành cho em đấy…

- …

- Anh ấy có lẽ giờ này, vẫn lại tiếp tục rong ruổi trên những con đường, ở một nơi nào đó trên đất nước mình…

Người đi tìm những cơn mưa - Hình 3

A Hương nấc lên từng tiếng, nàng chạy đến dụi đầu vào vai A Bội, òa khóc. X. Xin lỗi em, A Bội mới thực sự là người có thể che chở cho em đến hết cuộc đời! Cậu ấy đã vì em mà quyết tâm thi đỗ Đại Học, vì em mà từ một thanh niên chỉ biết dùng cơ bắp trấn át mọi thứ, thành một chàng sinh viên ưu tú của trường.

Tôi không thể tiếp tục chỉ bảo cho em trên chặng đường đến với chân trời nghệ thuật mà em đã chọn. Nhưng niềm tin nơi tôi: rằng em sẽ tiến xa, rất xa với cây cọ của mình, là tuyệt đối… Còn tôi, thế giới của tôi là những cơn mưa. Tôi phải đi tìm… Một ngày nào đó,chắc chắn rằng tôi sẽ quay trở lại, nơi cơn mưa dịu dàng đầu tiên đã mang em đến bên tôi…

Khi ấy, em hãy hứa, rằng tôi sẽ được nhìn thấy hai người hạnh phúc…

Truyện ngắn của Hà Mạnh Luân

Các bạn vừa lắng nghe truyện ngắn Đi tìm cơn mưa, một truyện ngắn hiếm hoi mang hơi thở miền núi trong số những truyện ngắn viết về tình yêu mà ban biên tập Blog Radio đã nhận được. Truyện ngắn này được lấy cảm hứng từ một chuyến đi của tác giả lên một bản vùng cao thuộc huyện Trùng Khánh tỉnh Cao Bằng. Tác giả cho biết, cuộc sống của người dân ở đó còn rất khó khăn, đường sá hiểm trở, đồng bào phải sống trong những mái nhà dột nát. Nhưng bà con sống vô tư, yêu đời và chan chứa tình người. Nguyện vọng lớn nhất của bà con là con em mình được học hành no đủ để thoát khỏi cảnh nghèo đói. Vì vậy tác giả đã gửi gắm ước mơ ấy vào hai nhân vật A Bội và A Hương.

Theo VNE

Ngày mai nắng lên anh sẽ về

Họ mỉm cười nhìn nhau, thấp giọng thì thầm : "Ngày mai, nắng lên, anh sẽ về".

Lá thư trong tuần: Nắng vẫn luôn đón đợi chúng ta

Cái nắng mùa hè bỏng rát, oi nồng đến bức bối và đôi khi có phần nghiệt ngã chúng ta đã trải qua, trải qua như một lẽ thường của sự luân chuyển về tiết khí trong trời đất này.

Giờ đây, trời vẫn nắng nhưng có lẽ cái nắng đã giảm đi cái "hưng phấn" của nó để đón đợi một điều gì nhẹ nhàng hơn và có phần tinh khôi hơn. Hình như trời đang phấp phỏng chờ gió thì phải. Gió sẽ khiến tâm hồn chúng ta trở nên thoáng đãng và khoáng đạt hơn. Gió cuốn bốc những điều u ẩn cứ neo chặt trong tâm hồn con người bấy lâu. Gió phả vào hồn ta những cảm thức mới về con người, đời sống và trời đất rộng dài.

Anh đừng thở dài làm chi. Thở dài sẽ khiến trời phẫn nộ vì trời còn bao việc để làm. Cuộc sống sẽ vẫn là cuộc sống mà thôi có niềm vui, có sự toan tính, có nỗi bực dọc, có nỗi buồn vương vấn trong tim. Chúng ta phải chấp nhận nó, chấp nhận như một quy luật và điều quan trọng ở đây là chúng ta hiểu về nó và biết cách để khỏa lấp, biết cách để cân bằng.

Trời vẫn còn có nắng mà anh. Cái nắng khiến hồn ta thanh sạch. Cái nắng khiến ta hiểu rằng chúng ta còn quá nhiều cơ hội để sống và thực hiện những gì chúng ta muốn.

Ai cũng vất vả và có những mệt mỏi của riêng mình. Có người vất vả trước, mệt mỏi trước, có người lại vất vả sau, mệt mỏi sau. Chúng ta không thể chọn lựa, có điều chúng ta có thể kiềm tỏa và điều tiết nó để sự mệt mỏi kia tan vào với gió, chìm vào trong mưa và chỉ còn lại những phấn hứng trong hồn, những phấn hứng thanh sạch và say mê.

Vì sao em vẫn thích nhìn những khoảng không xanh ngăn ngắt, khoảng không trước nhà, khoảng không trước cửa kính ô tô hay khoảng không khi một mình đi trên đường vắng vì rằng nó khiến em thấy mình cần phải nghĩ rộng hơn, sống tin tưởng hơn.

Nghe mấy bản hòa tấu thấy đầu óc trở nên sâu sắc lạ.

Nghe bố nói chuyện thấy trí tuệ của mình cần phải trau dồi hơn nhiều.Nắng vẫn luôn đón đợi chúng ta anh ạ.

Sự đón đợi có thể hơi ngập ngừng một chút nhưng nó vẫn tồn tại và chúng ta cần phải đi tìm nó, đi tìm những khoảng trời của ánh sáng và đam mê.

Gửi từ Thuy Vinh

Ngày mai nắng lên anh sẽ về - Hình 1

Truyện ngắn: Ngày mai nắng lên anh sẽ về

Trái tim con người ta thường yêu trước khi lí trí kịp nhận thấy. Để rồi, một sớm mai thức giấc, khi lí trí kịp nhận ra, thì con tim đã yêu quá nhiều.Nhặt cây chì kẻ trên bàn trang điểm, cô kẻ từng nét thuần thục lên đôi mày thanh tú. Khẽ lấy thỏi son, cô cẩn thận làm cho sắc môi nhợt nhạt tan đi, chỉ còn lại ánh hồng tươi tắn.

An lặng ngắm chính mình trong tấm kiếng sáng choang: gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt tròn to, môi mềm chúm chím... Quay sang lấy chiếc khăn voan cài lên mái tóc, An kéo môi tạo nên nụ cười đẹp nhất có thể.

Phải, hôm nay cô chỉ có thể cười, vì hôm nay là ngày cưới của cô và anh.

Quá khứ từ một chiều thênh thang gió...

Cô bước đi trên con phố mùa thu. Gió se se, không quá lạnh nhưng cũng đủ để An phải so vai. Lá vàng trải thảm dày cộm, kéo dài suốt cả con phố. Đôi cao gót giẫm lên lớp lá khô, tạo nên âm thanh giòn tan. Bước chân An vô định đi về phía trước, bỏ lại sau lưng vạt nắng cuối chiều, bỏ lại hết những nhập nhằng của cuộc tình đã qua, bỏ lại cả những niềm đau miên man không hồi kết. Có những khi một mình bước đi như thế này, An mới biết đã lâu lắm rồi, cô không có những giây phút cô đơn đến đắng lòng như vậy. Thói quen là một điều cực kì đáng sợ, và điều đáng sợ hơn cả là chính mình đã sa vào thói quen ấy.

Cả một buổi chiều lang thang khiến đôi chân An mỏi nhừ. Dừng chân nơi shop coffee quen thuộc, An chần chừ hồi lâu mới bước vào. Theo thói quen, cô đi về phía khung cửa sổ nơi có giàn hoa tigôn nhưng rồi bất chợt khựng lại, không phải vì nơi ấy đã có người ngồi mà vì một lẽ, chẳng phải hôm nay cô đang học cách từ bỏ thói quen hay sao? Nhếch môi cười nhạt nhẽo, An chọn một chiếc bàn gần đấy, thản nhiên ngồi xuống.

- Xin hỏi, cô dùng gì? - Người phục vụ mỉm cười nhìn An

- Một cappucino nhiều sữa và.... - Tay lật menu của cô dừng lại, ngây ngốc hồi lâu rồi bật cười. Lại thế nữa rồi. - Cho tôi một đen không đường.

Cô bé phục vụ khó hiểu, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

An mỉm cười tự giễu. Đã hứa là sẽ tập quên mà vẫn cứ nhớ để rồi lúc này sống mũi lại bất giác cay xè. Cô ngước mắt lên, cố nén dòng nước mặt chực trào ra.

Trời đổ mưa. Từng đường mưa xiên xiên đáp lên mái nhà, góp lại thành dòng, theo từng con rãnh mà rơi xuống nên đất, một vài hạt nước vương vấn đọng lại trên cánh hoa tigôn trắng muốt. Không gian như thế khiến An lại nhớ đến "Kiss the rain" chơi bằng ghita. An khép mắt, chỉ một hôm nay nữa thôi, cho phép cô được nhớ...Chàng trai mặc quân phục với chiếc guitar màu bạc.

Ngày mai nắng lên anh sẽ về - Hình 2

An thở dài mở mắt, vô tình chạm phải ánh mắt của người ngồi ngay chiếc bàn quen thuộc của cô. Đôi mắt người ấy nhìn cô chằm chằm, không có ý định né tránh. Lúc này An mới chú ý tới anh ta. Một chàng trai trẻ mặc quân phục, và bên cạnh anh ta là một chiếc đàn ghita màu bạc. Hai người cứ như thế nhìn nhau, lâu thật lâu, tựa hồ như thời gian đang dừng lại.

Thật ra, anh đã chú ý tới cô từ khi cô vừa bước vào nơi này, với vẻ mặt lạnh lẽo, ca.o ngạ.o nhưng đôi mắt ngập tràn những đớ.n đa.u và tổn thương. Anh chú ý thấy cô bước về phía chiếc bàn nhỏ mình đang ngồi nhưng rồi bất chợt khựng lại, thấy cô chọn đồ uống như một thói quen nhưng bất chợt lại đổi vào phút chót, thấy cô thẩn thờ nhìn cơn mưa ngoài kia với ánh mắt long lanh nước.

Giữa một nơi đông người, cô lạc lõng và bé nhỏ đến đáng thương. Ánh mắt An rời khỏi ánh nhìn khiến cô lúng túng ấy, cúi xuống đưa tay khuấy khuấy cốc coffee tỏa hơi nóng nghi ngút. Trong lúc lơ đãng, cô lại chú ý đến cây ghita bên cạnh anh ta. Người ấy, cũng từng có một cây ghita như thế, cũng từng hứa rằng, tiếng ghita ấy cũng chỉ dành riêng cho mỗi cô thôi. Vậy mà... Là do tình yêu của cô không đủ lớn hay do chính anh ta không thể nào vượt qua được cái bóng của quá khứ hay vốn dĩ bao lâu nay cô vẫn chỉ là người thế thân?

Rốt cục, nước mắt cũng đã tuôn rơi. Vị đắng của coffee chỉ khiến cổ họng cô thêm nghẹn đi chứ không hề dễ chịu như cô tưởng.

- Hôm nay, tôi có thể là nhạc công miễn phí cho cô chứ?

An giật mình, chiếc thìa trên tay suýt nữa rơi xuống. Cô ngẩng lên nhìn người đàn ông vừa đưa ra lời đề nghị lạ lùng ấy.

- Tại sao?

Anh không trả lời mà chỉ nhìn sâu vào mắt cô, tựa hồ như muốn xuyên qua đôi mắt kia để chạm thấu đến những nỗi đau đã hóa thành dòng trong tâm hồn cô.

An ngẩn người. Đây là tình huống gì? Người đàn ông lạ lẫm này, thực sự anh ta muốn gì?

- Kiss the rain? Liệu anh có thể không? - An nhàn nhạt nói. Nếu đó là điều anh ta muốn, cô sẽ không ngần ngại. Vả lại, cô có mất mát gì đâu.

Ngày mai nắng lên anh sẽ về - Hình 3

Những ngón tay sạm đen cùng một vài nốt chai sần nhẹ nhàng khảy lên dây đàn. Đôi tay cứng nhắc là thế, vậy mà từng nốt nhạc thoát ra, vẫn mang lại cho người nghe nét quyến rũ riêng biệt. An dừng lại việc khuấy cốc coffee, mải miết lạc vào những âm thanh ấy. Dường như nơi sâu thẳm của tâm hồn đã bị chạm vào và bóc trần, An bật khóc, từng giọt nước mắt lăn dài mệt mỏi. Tiếng đàn đột ngột ngưng hẳn...

- Tôi không muốn tiếng đàn của tôi mang đến nước mắt cho người khác. - Anh trầm giọng, nhìn thẳng vào đôi mắt đang cố tình né tránh của An.

Nhập nhằng những cảm xúc không tên

An không trả lời, cũng không nhìn lại anh ta, đưa tay gạt nước mắt rồi đi thẳng. Trời chỉ còn vài giọt mưa lâm thâm nhưng vẫn đủ khiến mái đầu nhỏ của cô ướt đẫm. Có tiếng bước chân theo sau, An bất chợt dừng lại...

- Đừng đi theo tôi nữa được không?

Anh ta tiến tới, nét cười trên môi càng rõ ràng. Bàn tay anh xòe rộng, An ngỡ ngàng, trên tay anh là di dộng của cô, mà lúc này màn hình đang nhấp nháy cuộc gọi đến. Nhìn cái tên trên màn hình, An không khỏi thở dài. Không chút do dự, An nhấn phím đỏ trên màn hình. Nhưng dường như người kia rất kiên nhẫn, điện thoại tiếp tục reo. An tức giận tháo pin ra, quẳng điện thoại vào túi sách.

- Trốn tránh không phải là cách. - Anh không nhanh không chậm nói.

Người đàn ông này! An cảm thấy nỗi tức giận đang len lỏi trong tâm trí. Dựa vào đâu mà anh ta có thể xen vào chuyện của cô như thế?

- Không cần quan tâm tới tôi. - An bất mãn xoay đi. Ngày hôm nay quá dài, cô cũng đã quá mệt mỏi để tranh cãi những điều vô lý như thế.

- Mưa đang lớn dần, đừng dầm mưa! - Anh kiệm lời hết mức có thể, nắm lấy bàn tay xương xương lạnh lẽo của cô kéo vài mái hiên gần đó.

- Này, anh chàng mặc quân phục, nếu anh thực sự rãnh rỗi như thế, có thể đi uống cho say với tôi không? - An táo bạo đưa ra lời đề nghị, không màng để ý đến gương mặt không thể nào tin nổi của người bên cạnh. Hôm nay cô điên rồi, 25 năm sống trên cuộc đời này, lần đầu tiên cô khao khát được một lần điên cuồng.

- Cô không sợ tôi là một k.ẻ biế.n thá.i sao?

- Nếu biến thái thì đã biến trái từ đầu rồi.

Anh đi cùng cô thật, nhưng anh không uống, chỉ nhìn cô uống ừng ực từng ngụm bia như uống nước lã. Rồi say, gương mặt nhỏ nhắn của An đỏ hồng lên, áp chai bia vào mặt mình, mỉm cười dễ chịu trước nhiệt độ lành lạnh của chai thủy tinh.

- Anh biết không? - An lảm nhảm - Anh ta là kẻ khốn nạn, rất rất khốn nạn...

An không biết hôm ấy mình đã nói những gì, chỉ biết rằng người con trai ấy không hề ngắt lời cô dẫu chỉ là một lần. Anh để cô mặc nhiên thổn thức, mặc nhiên xem anh là nơi trút bỏ nỗi lòng.

Cứ như thế, anh dần bước vào thế giới của cô, không phô trương, hào nhoáng, cứ lặng lẽ, từ từ mà bước đến. An cũng chẳng biết từ khi nào mình đã quen với sự có mặt của anh, quen với những cuộc điện thoại "dở hơi" khi đêm về, quen đợi chờ những ngày cuối tuần, quen với việc ngồi sau xe anh, vi vu trên những con phố.

Dòng cảm xúc ấy lặng lẽ tuôn trào, một lần nữa trở về, bất ngờ và đột ngột, không cho An một cơ hội nào để chối từ.

Thế giới của anh...

Anh lặng lẽ bước vào thế giới của cô, khẽ khàng nắm lấy tay An, dẫn lối đến với thế giới của chính mình. Thế giới của anh, thế giới rộng lớn của lí tưởng, thế giới mộc mạc, bình dị nhưng mãnh liệt và đầy cháy bỏng. Cô choáng ngợp bởi tình yêu rộng lớn của anh, lẽ sống của anh. Để rồi trong lúc vô tình nhất, cô đã chạm vào một mảnh ghép tình yêu thật thật lớn mang tên cô.

An rụt rè bước lùi lại, con tim cô vẫn còn quá mong manh để đón nhận một tình yêu khác.

Anh bất ngờ ôm lấy An từ phía sau, tựa cằm lên vai cô.

- Đừng trốn tránh anh. Anh biết, như thế này là không công bằng với em. Nhưng... anh có thể đợi, chỉ cần em không đẩy anh ra xa là được.

An quay lại, mặt đối mặt cùng anh, đôi mắt rưng rưng.

- Nhưng như thế thật không công bằng với anh.

- Ai bảo anh yêu em làm chi. - Anh mỉm cười hiền, đặt lên trán An nụ hôn trấn an ấm áp.

An nắm lấy tay anh, cùng anh bước đi trong buổi chiều lộng gió. Cứ như thế này thôi, tạm thời cô muốn một mối quan hệ không thể gọi tên như thế này. Cô cần anh cho những ưu tư, anh cần cô cho những yêu thương ấm lòng, chỉ như thế là đủ.

Thu qua trong chớp mắt, đông lạnh tàn ùa về. Những ngày này, anh lại bận rộn với những đợt diễn tập. Cô vẫn đi đi, về về một mình như bao đông qua vẫn thế nhưng lần này lòng hốt nhiên ấm áp đến lạ, bởi cô biết, dẫu có muộn bao nhiêu, anh vẫn không để cô đơn côi trong những đêm lạnh. Những cuộc điện thoại khi đêm về với cô đã trở thành một thói quen thân thuộc.

Đêm, An giật mình tỉnh giấc bởi tiếng sét gầm vang bầu trời. Cô sợ hãi, cuộn sâu người vào chăn. Mưa đổ xuống như trút nước, đất trời vần vũ mây giông, một vài cành khô cạ vào mảng tường cũ tạo nên âm thanh rợn người trong đêm khuya.

"Cốc...cốc...cốc"

Tiếng gõ cửa rất khẽ, nhưng trong đêm khuya vẫn khiến tim An thắt lại vì sợ hãi.

- Là ai? - Giọng An không kiềm được run rẩy

- Anh đây An à! Đừng sợ!

Ngày mai nắng lên anh sẽ về - Hình 4

Bước chân An khựng lại, cả người ngây ngốc. Anh? Tại sao anh lại ở đây, giờ này? Cô mở bung cánh cửa, sững sờ nhìn bộ quân phục đã ướt đẫm, nhìn những giọt nước rời khỏi tóc anh rơi xuống nền.

- Đừng sợ, anh ở đây mà!

- Anh nhẹ lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên mi cô.

An chạy đến, vươn đôi tay bé nhỏ ôm chặt lấy anh, vùi mặt vào vai anh thổn thức. Đến tận giờ phút này, cô mới nhận ra thế giới quan của cô đã quá quen với hình ảnh, với nét cười, với giọng nói trầm ám ấy. Lần đầu tiên, An hiểu được cảm giác thế nào là không thể sống nếu thiếu một người.

- Anh à, mình kết hôn anh nhé!

Vòng tay đang ôm cô bỗng chốc cứng đờ.

- Em... nói thật? - Anh gần như thì thào với chính mình.

An gật đầu, gò má chợt ửng hồng. Trong lúc vô tình, cô đã cầu hôn anh mất rồi.

Anh ôm siết An vào lòng. Lồng ngực anh rạo rực cảm giác hạnh phúc nghẹn ngào.

- Anh yêu em! - Anh thì thào, hôn lên đôi môi hơi tái vì lạnh của cô. Lần đầu tiên, họ cảm thấy đông thật ra rất ấm áp.

Dòng thư để lại..."An à, anh xin lỗi khi chỉ có thể để lại cho em dòng thư như thế này. Tha thứ khi anh không thể trực tiếp nói cùng em. Bởi anh sợ cảm giác không biết làm gì khi thấy em khóc.

Em sẽ hiểu cho anh chứ? Anh - một người lính trinh sát, một người con của nhân dân nên bên cạnh một tình yêu lớn dành cho em là tinh thần trách nhiệm với đất nước. Anh biết nhiệm vụ lần này sẽ rất nguy hiểm, nhưng cũng sẽ là nhiệm vụ cuối cùng của anh trước khi chuyển đến công tác ở một nơi bình an hơn, đó là nơi em, nơi sẽ có ngôi nhà nhỏ, sẽ có một người vợ hiền cùng với bé con xinh xắn của chúng ta.

Có khi anh đã từng nghĩ, có lẽ cả cuộc đời này, anh sẽ trụ mãi nơi mảnh đất địa đầu của Tổ quốc ấy, sống trọn cả cuộc đời mình cho đất nước. Nhưng đến khi gặp em, mọi điều trong anh bất chợt sụp đổ. Anh đột nhiên hiểu rằng, hóa ra trên thế giới này vẫn còn có người khiến anh bận lòng như thế. Em dịu dàng mà cứng rắn, kiêu hãnh nhưng đầy đau thương. Anh cứ ngỡ mình sẽ phải đợi thật lâu mới có thể nhận được lời yêu từ em, vậy mà... Niềm hạnh phúc trong anh khi ấy như vỡ òa. Nắm lấy đôi tay lạnh gầy của em, anh biết rằng, con đường phía trước anh đi không chỉ có riêng bản thân mình.

An à, đừng khóc em nhé! Nếu chẳng may... À không, không có gì là nếu chẳng may cả, bằng mọi cách, anh sẽ trở về cùng em, trở về để nắm lấy tay em, quỳ dưới chân Chúa, nói nên lời thề nguyện trăm năm.Đợi anh An nhé!

Ngày mai, nắng lên, anh sẽ về"

An gấp lại bức thư, mỉm cười mà không khóc. Cô tin anh, tin anh sẽ trở về cùng cô, niềm tin ấy với cô còn là hi vọng.

Hai gia đình tất bật chuẩn bị hôn lễ, nhưng trong lòng mỗi người vẫn tồn tại những nỗi lo riêng biệt. Tuy không nói nhưng ai cũng lo lắng cho An. Thế nhưng, trái với nỗi lo ấy, cô vẫn thản nhiên đợi chờ, dùng vẻ ngoài bình lặng để lấp đi cõi lòng dậy sóng.

Ngày mai nắng lên anh sẽ về - Hình 5

Ngày mai, nắng lên, anh sẽ về, có phải vậy không anh?

Thánh đường trang nghiêm, mọi điều chuẩn bị cho đám cưới đều đã sẵn sàng, duy chỉ thiếu mỗi chú rể...

Đã hơn nửa giờ trôi qua, An vẫn ngồi lặng yên trên băng ghế đợi chờ, mặc kệ cái nhìn cảm thông của mọi người xung quanh. Bao nhiêu ngày qua cô mạnh mẽ là thể, vậy mà hôm nay bất chợt thấy lòng mình yếu đuối đến lạ. Hốc mắt bỗng ẩm ướt, cánh mũi bất giác cay xè.

"Anh, thật sự sẽ không bỏ lại em chứ?"

Cô ngước mặt lên cao, cố nén dòng nước mắt muốn chực trào. Cô đã hứa, là sẽ không khóc...

Có tiếng bước chân dồn dập chạy tới, mọi người ngoái nhìn ra.

Một chàng trai mặc quân phục chạy đến, màu áo xanh bạc đi vì gió mưa. Anh gầy đi, đen hơn, nhưng nét cười trên môi vẫn nồng hậu và ấm áp như ngày nào. Anh nhìn An, vòng tay dang rộng...

An buông rơi bó hoa cưới trên tay, quẳng luôn đôi cao gót vướng víu, xách váy chạy nhanh về phía anh. Niềm tin cuối cùng cũng đã chiến thắng. Niềm tin khiến anh vượt qua khó khăn để trở về, niềm tin giúp cô đủ dũng khí để bước qua những tháng ngày đợi chờ không anh.

Đám cưới này hoàn toàn khác với đám cưới trong mơ mà từ thời thiếu nữ cô hằng mơ ước. Không vest đen, không giày da bóng loáng, không đầu tóc chải chuốt. Thế nhưng, giây phút này với cô, niềm hạnh phúc ấy thật vẹn tròn. Có anh, chỉ cần có anh thì thế giới này của cô đã đủ đầy lắm rồi.

Anh đưa tay ôm lấy cô, nâng lên cao, xoay vòng. Nụ cười khanh khách như tiếng chuông ngân của cô hòa với với tiếng cười trầm thấp của anh tạo nên bản tình ca đẹp nhất, hay hơn bất cứ âm thanh du dương nào của piano.

Vẫn giữ tư thế ôm cô, anh nhìn sâu vào mắt cô. Họ mỉm cười nhìn nhau, thấp giọng thì thầm : "Ngày mai, nắng lên, anh sẽ về".

Ngoài kia, trên đồng cỏ xanh mướt, nắng đã lên, giòn tan, vàng rượm như mẻ bánh vừa mới ra lò.

Theo VNE

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Chuyển khoản nhầm 180 triệu, tôi lo lắng mất ngủ cả đêm, bất ngờ hôm sau được chuyển trả lại: Yêu cầu của đối phương gây choáng
05:36:13 05/10/2024
Đêm tân hôn, nhìn thấy mẩu giấy trong phòng bì mừng cưới ở đầu gường, tôi nổi giận bỏ về nhà ngay lập tức
07:51:55 06/10/2024
Đêm trước ngày tái hôn chồng cũ bất ngờ tìm đến nhà, anh đưa cho tôi 2 món đồ nhìn thấy hiện vật mà tim tôi đau xé
08:22:55 06/10/2024
Con trai đưa mẹ đẻ về sống cùng nhà vợ, sau nửa năm đã phải tá hỏa đòi chuyển đi nhưng bố vợ lại đưa ra lời đề nghị hấp dẫn
05:27:37 05/10/2024
Nhìn chiếc Maybach của anh rể đỗ trước cửa nhà mà tôi lo lắng cho chị gái mình
05:31:32 05/10/2024
Anh chồng đòi chia tài sản, tôi lấy ra một hộp quà cũ đưa anh thì anh ôm mặt khóc, từ bỏ không đòi nhà nữa
07:37:29 06/10/2024
Yêu đương 7 năm không chịu cưới nhưng khi chị tôi chuẩn bị lấy chồng anh rể hụt lại đến phá đám
05:15:28 05/10/2024
Ki cóp tiề.n mua ô tô, nàng dâu nóng mặt với hành xử của nhà chồng
05:07:45 05/10/2024

Tin đang nóng

Phần ứng xử cồng kềnh của Hoa hậu Xuân Hạnh: Do Kim Duyên nói tiếng Anh dở hay thí sinh cố tình câu giờ?
12:54:51 06/10/2024
Chồng Park Shin Hye hé lộ về cuộc sống hôn nhân
14:50:07 06/10/2024
B.é gá.i 3 tuổ.i đi học về, giữ chặt quần nói "Con không đi vệ sinh được", mẹ cởi quần hộ thì tức giận bật khóc
16:28:56 06/10/2024
Ngoại hình gâ.y số.c của Sơn Tùng M-TP
14:12:33 06/10/2024
Bom tấn ngôn tình chiếu 100 lần vẫn đứng top 1 rating cả nước, nữ chính đã đẹp còn diễn hay miễn bàn
14:19:55 06/10/2024
Cuộc sống bình dị của thủ môn Lâm Tây và vợ bầu trong căn biệt thự bạc tỷ khiến dân tình chỉ biết "ước"
16:35:28 06/10/2024
Hôn nhân viên mãn của Hoa hậu Đặng Thu Thảo và chồng doanh nhân
15:10:45 06/10/2024
Miss Cosmo 2024 hứng "bão" liên quan hoa hậu Việt Nam - Philippines
14:46:04 06/10/2024

Tin mới nhất

Hùng hổ, đạp cửa phòng khách sạn để bắt gian con dâu, nhưng khi nhìn thấy 2 kẻ đang nằm trên giường thì bà tức giận suýt đột quỵ

08:26:52 06/10/2024
Tôi chế.t sững phát hiện con trai mình qua lại với đàn ông. Hóa ra nó giấu tôi cưới vợ là để che giấu bí mật này. Tôi năm nay đã 56 tuổ.i, có một con trai đã lấy vợ được gần hai năm.

Vừa đi công tác về chồng đã lao vào tìm vợ, cả 2 có màn gần gũi ngọt ngào nhưng đến lúc đi tắm thì anh chế.t điếng

08:19:04 06/10/2024
Tôi lôi gã đàn ông kia ra đán.h cho một trận, tôi quá căm hận khi bị vợ phản bội. Sau đó tôi biết gã ta là đồng nghiệp của vợ tôi, đã theo đuổi vợ tôi bấy lâu nay.

Nghe tiếng ú ớ của chồng cùng người bạn thân trong phòng ngủ, tôi ghé mắt qua nhìn rồi choáng váng đán.h rơi cả ví tiề.n đang cầm trên tay

08:15:48 06/10/2024
Tôi vô cùng suy sụp khi phát hiện ra sự việc, chính mắt tôi nhìn thấy chính tai tôi nghe được thì làm sao có thể là giả đây?

Anh trai qua đời nửa năm, chị dâu thường dắt một đứ.a b.é về nhà chơi, biết được danh tính đứ.a tr.ẻ cả nhà chấn động

08:11:00 06/10/2024
Thời gian gần đây, tôi thường thấy chị dâu dẫn một đứ.a tr.ẻ lạ mặt về nhà tôi chơi. Đứ.a tr.ẻ này nhỏ tuổ.i hơn hai đứa cháu của tôi. Chị dâu tôi và anh trai có một con trai và một con gái.

Mới đầy tháng con gái, chồng đã bắt vợ cho gần gũi, anh chồng thất kinh ân hận khi nhìn thấy điều này

08:01:10 06/10/2024
Mặc cho sự chối từ của vợ, tôi vẫn muốn được vợ mình cho gần gũi nhưng rồi ân hận chỉ biết ôm chị vào lòng khóc nức nở.

Tặng mẹ cái áo 200 nghìn, bà nói một câu mà tôi thất thần, cảm thấy mình l.y hô.n là việc đúng đắn

07:46:50 06/10/2024
Câu nói của mẹ cứ vang vọng mãi trong đầu tôi. Bố tôi mất sớm, một mình mẹ bươn chải nuôi tôi học hành thành người. Trước đây, mẹ tôi cũng có quen 2 người đàn ông nhưng rồi không tiến đến hôn nhân.

Bố mẹ vợ ngỏ ý muốn sang tên nhà cho con rể nhưng kèm theo yêu cầu khiến tôi nghe xong tái mặt, vội vàng từ chối luôn

07:41:53 06/10/2024
Vợ chồng tôi lấy nhau được 5 năm nay và có một cậu con trai 3 tuổ.i. Gia đình tôi cũng có điều kiện nên sau cưới bố mẹ đã mua chung cư cho chúng tôi ra ở riêng.

Trong đám giỗ, mẹ chồng chỉ tấm ảnh gia đình treo trên tường, nói một câu mà tôi ngượng chín mặt nhìn chị dâu

07:33:25 06/10/2024
Mẹ chồng vừa nói, mắt vừa hoe đỏ càng khiến tôi thêm xấu hổ trong lòng. Cách đây nửa năm, mối quan hệ giữa tôi và chị dâu vẫn còn bị đóng băng .

Mẹ chồng lên chăm cháu, tiện thể "mở lớp" trông trẻ ngay tại nhà tôi

07:29:55 06/10/2024
Không chỉ chăm cháu, không biết bằng cách nào, mẹ chồng tôi kết nối với một vài nhà hàng xóm khu tôi ở rồi nhận trông trẻ luôn.

Chồng lạnh nhạt "chuyện ấy" dù mới U30

07:25:11 06/10/2024
Mới cưới nhau được 5 năm nhưng chồng tôi rất hờ hững chuyện chăn gối, cả tháng anh ấy chỉ đụng đến vợ 1-2 lần như cho xong nghĩa vụ.

Gặp lại chồng cũ, anh ta khoe mẽ giàu có nhưng nhắc đến tiề.n nuôi con lại né tránh đến tội nghiệp

07:18:39 06/10/2024
Chồng cũ khoe khoang giàu có, nhưng tôi nhắc đến tiề.n chu cấp cho con là anh ta kiếm cớ bỏ đi. Tôi kết hôn được 5 năm thì chia tay, từ đó đến nay cũng đã được 3 năm sống cảnh làm mẹ đơn thân.

Đau đầu vì con gái có tính "ăn cắp vặt"

07:15:54 06/10/2024
Con gái tôi đang ở độ tuổ.i dậy thì, mới học lớp 8, nhưng gần đây tôi phát hiện mình thường xuyên bị mất tiề.n, số tiề.n không nhiều, chỉ vài chục nghìn nhiều nhất là 500.000 đồng.

Có thể bạn quan tâm

Ông nội đùa: Cháu không xấu hổ khi ăn ở nhà ông cả ngày sao? Câu trả lời của đứ.a tr.ẻ khiến ông giật mình

Netizen

18:48:04 06/10/2024
Vợ chồng ông Vương (Trung Quốc) sinh được một cô con gái, đi làm và kết hôn rồi định cư ở thành phố lớn. Không lâu sau, con trai Kỳ Kỳ của cô chào đời, được gửi về cho ông bà nuôi.

Cách tập thể dục này có thể giúp bạn xóa ký ức đáng sợ

Sức khỏe

18:27:27 06/10/2024
Sự biểu hiện của phân tử này trong hồi hải mã, vùng não chịu trách nhiệm về trí nhớ và học tập, được biết là tăng lên khi tập thể dục thường xuyên.

Tạm giữ hình sự 2 đối tượng trong vụ hàn.h hun.g tài xế xe taxi ở Bắc Ninh

Pháp luật

18:27:13 06/10/2024
Qua điều tra, Công an TP Từ Sơn đã xác định, hành vi của hai đối tượng đã phạm vào tội "Gây rối trật tự công cộng" nên đã tạm giữ hình sự để điều tra, xử lý hành vi trên.

Công Phượng gây sốt ở Bình Phước

Sao thể thao

18:15:48 06/10/2024
Công Phượng thu hút sự chú ý của truyền thông tại buổi lễ xuất quân của CLB Bình Phước trước thềm giải hạng Nhất 2024/25 chiều 5/10.

Cách làm tôm nướng phô mai thơm ngon, béo ngậy 'chiều lòng' chòng con cuối tuần

Ẩm thực

18:14:03 06/10/2024
Tôm nướng phô mai là một món ăn quen thuộc với hương vị thơm ngon đặc trưng. Ngoài việc dùng lò nướng, bạn cũng có thể làm món này bằng nồi chiên không dầu.

700 người căng mình suốt 15 giờ chữa cháy rừng ở Hải Dương

Thế giới

18:10:57 06/10/2024
Lực lượng chức năng đã huy động 700 người cùng nhiều xe chuyên dụng, xử lý đám cháy lớn tại núi An Phụ (phường An Sinh, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương).

Bệnh xá ở Trường Sa cấp cứu kịp thời một ngư dân bị đột quỵ giờ thứ 40

Tin nổi bật

17:55:50 06/10/2024
Khi ông Lục đang làm việc trên tàu cá ở địa điểm cách đảo Trường Sa khoảng 80 hải lý, thì xuất hiện các triệu chứng đau phía bên phải đầu, chóng mặt, có méo miệng nhẹ và được tàu cá BĐ 98615 TS đưa đến đảo Trường Sa để được trợ giúp.

Midu đón sinh nhật bên hội bạn thân, nhưng bị ông xã Minh Đạt giật spotlight vì 1 hành động

Sao việt

17:31:18 06/10/2024
Mới đây, trên trang cá nhân, Midu xả kho loạt ảnh đón sinh tuổ.i mới. Buổi tiệc được tổ chức ấm cúng, không gian trang trí bong bóng và hoa sặc sỡ.

Game bắ.n sún.g tọa độ duy nhất cho phép game thủ tự chế map, chính là Gunny Origin

Mọt game

15:27:24 06/10/2024
Tại khu vực Xưởng Gunny, hay còn được gọi là Xưởng Chế Map, người chơi Gunny Origin có thể tự do sáng tạo map thi đấu theo ý thích.