Người đi để lại ân tình…
Anh mất đúng lúc chị đang đi diễn xa nhà. Số phận như đánh lừa chị bước chân lên một chuyến xe rồi lặng lẽ cướp mất anh.
Sáng hôm đó anh còn điện cho chị khoe sắp theo thằng cháu lên phố huyện mua thêm ít hoa về trồng cạnh hàng rào.
Anh không quên dặn chị nhớ ăn sáng kẻo tụt huyết áp không diễn được. Thuốc thang cho chị anh đã chuẩn bị đủ, chia thành từng gói nhỏ để chị không nhầm lẫn. Chuyến công tác nào anh cũng cẩn thận lựa trang phuc sẵn cho vơ trong từng buổi diễn. Giọng anh như vẫn còn ấm áp bên tai: “mình có tuổi rồi nên bớt sặc sỡ trên sân khấu. Cũng phải kín đáo nữa vì hát nhạc dân ca chứ đâu phải nhạc trẻ bốc lửa như tụi nhỏ đâu”. Người gần ngay đây thôi mà hóa xa xôi. Suốt hai mươi năm qua, anh giống như ngọn lửa ấm áp trong cuộc đời của chị. Vậy mà…
Trong căn nhà nhỏ, chị nhìn đâu cũng thấy bóng dáng anh. Sáng nào anh cũng ngồi trên chiếc ghế kia vừa uống trà vừa đọc sách. Mỗi sáng chỉ đọc vài trang để đánh thức trí óc cho một ngày bận rộn. Căn bếp sạch trơn lúc nào cũng gọn gàng ngăn nắp vì anh chăm lau chùi. Góc nhà kia là chỗ anh thường ngồi kiểm tra lại đồ diễn của chị, thỉnh thoảng còn xâu kim đính lại những hạt cườm cho chắc chắn. Mùa hè anh mang giường xêp ra nằm ở góc kia đón đúng hướng gió cho mát mẻ. Góc này mùa đông anh kéo rèm, ngồi lôi đống kỷ niệm của con gái út ra xếp lại.
Sáng thức giấc nhìn ra ban công, chị như vẫn thấy anh mặc quần cộc, áo ba lỗ đứng vươn vai tập thể dục, thỉnh thoảng còn trêu chọc đôi chim cu gáy. Một lúc nữa, anh sẽ ngoảnh lại cười với chị, nhắc chị nhớ uống một cốc rau củ quả đã được xay sẵn để trên bàn. Anh lúc nào cũng chu đáo vậy, lo cho chị từng bữa ăn, giấc ngủ. Chắc vì có anh mà chị rất lười chăm sóc bản thân. Mỗi lần thấy chị ăn uống không chịu kiêng khem, lại thêm cái tính lười vận động là anh bảo: “em phải gắng giữ dáng, giữ giọng vì em là ca sĩ. Giữ đâu chỉ cho mình mà còn cho nghề và cho người nữa”. Từ hôm anh đi, nhà vắng tiếng người, chị như đứa trẻ thèm một tiếng càu nhàu thân thuộc.
Các con đều đã lớn, bận học hành công việc nên cũng chẳng thể ở nhà với chị được lâu. Trong nỗi cô đơn tột cùng, cũng may chị vẫn nghĩ về anh mà mạnh mẽ. Công tác trong đoàn ca múa nhạc tỉnh nhà, chị vẫn đi diễn phục vụ quần chúng đều đặn. Đứng trên sân khấu, từng lời ca tiếng hát đều như hướng về anh tha thiết. Như thể trong số khán giả đang lắng nghe kia luôn có ánh mắt anh dõi theo chị trìu mến và ấm áp. Tựa như những buổi tối trước đêm diễn, chị vẫn thường hát cho anh duyệt. Sân khấu là nhà, anh thành nhạc trưởng, mắt môi ngời ngời, đôi bàn tay đưa theo từng chỗ luyến láy, bổng trầm. Chị may mắn có anh trong đời để được đồng cảm và sẻ chia mọi việc. Vắng anh rồi nhưng thỉnh thoảng trong ngôi nhà vẫn vang lên tiếng hát.
Chị sẽ sống như lúc nào cũng có anh đứng đâu đó dõi theo. Một tiếng chim cu gáy cũng làm chị nhớ tới anh, nghe gió reo ngoài kia chị cũng ngỡ anh về. Bữa ăn nào cũng nhiều rau xanh. Không có anh, sáng chị dậy sớm hơn, tự làm nước hoa quả ép cho mình. Thỉnh thoảng ngồi ăn cơm, nhìn chiếc ghế đối diện anh vẫn hay ngồi giờ chỉ là khoảng trống, chị đau thăt lòng. Bát đũa anh đây chị vẫn gắp đầy, bao nhiêu chuyện đời chị vẫn luôn muốn kể. Anh dẫu có xa nghìn trùng thì vẫn là ngon lửa ấm, là bóng cây chở che tâm hồn chị. Biết bao ký ức trong những tháng năm sống vì nhau chị sẽ dành dụm làm quà cho phần đời còn lại. Để nếu có gặp lại nhau ở kiếp sau thì yêu thương vẫn còn đầy, nghĩa tình vẫn còn nặng…
Theo VNE
Video đang HOT
Bế tắc vì đã gần như "làm chồng" của cả hai chị em
Tôi chưa bao giờ muốn làm một kẻ trăng hoa, làm dở dang cuộc đời người khác. Nhưng phát hiện tình cờ trong lần về nhà em ra mắt vừa qua khiến tôi bế tắc. Tại sao tạo hóa khéo để tôi lần lượt gần như "làm chồng" 2 chị em họ thế này!
Ngày còn là sinh viên, tôi có một mối tình rất đẹp. Tình yêu của chúng tôi không hoàn toàn trong sáng, nhưng lại là một sự pha trộn hoàn hảo tuyệt đối giữa cảm xúc và tình dục. Hai thứ đó không bột phát xốc nổi mà thật sự chín chắn và xuất phát từ trái tim.
Tôi chưa bao giờ có tư tưởng đã yêu là phải lên giường như các bạn nam cùng lứa. Người yêu tôi cũng không thuộc kiểu người con gái dễ dàng trao thân. Nhưng cả hai đến với nhau tự nhiên như thể tình yêu đã chín muồi. Và "chuyện ấy" là kết quả tất yếu.
Những lần quan hệ của chúng tôi tuy vụng trộm nhưng trên hết vẫn là sự tôn trọng lẫn nhau. Ngày ấy, chúng tôi đã gọi nhau là "vợ - chồng". Suy cho cùng, khi yêu mà đã có "chuyện ấy", tôi cũng chẳng khác nào làm chồng của em.
Cứ tưởng tình yêu bền chặt và đầu đời thiêng liêng này của 2 đứa sẽ có kết quả tốt đẹp. Song khi em ra trường (em ra trường trước tôi 3 năm), nghề nghiệp và cách suy nghĩ khác nhau đã vô tình đẩy chúng tôi đến hai con đường khác biệt. Địa vị xã hội thay đổi, các mối quan hệ cũng khác đi khiến tôi và cô ấy như hai đường thẳng song song ở ngay cạnh bên mà chẳng thể nào chạm vào được.
Tình yêu ấy cứ thoi thóp kéo dài thêm 2 năm nữa thì chúng tôi chính thức chia tay nhau. Cuộc chia tay của 2 đứa rất nhẹ nhàng. Cô ấy không luyến tiếc và tôi cũng chẳng vướng bận trách nhiệm gì. Riêng với chuyện tình dục thì cả 2 đứa đều nghĩ đã tự nguyện thì đều là bình đẳng nên chúng tôi coi như không ai nợ ai.
Tôi đã thành Đông Gioăng thật rồi! Tôi đã yêu và có thể nói gần như đã "làm chồng" hai cô gái. Nhưng oái ăm thay họ lại là chị em ruột của nhau.
Tuy vậy, thỉnh thoảng tôi vẫn thấy ray rứt vì tôi biết em là cô gái sống nghiêm túc, kín đáo. Chưa kể gia đình em bố mẹ cũng rất lễ giáo (qua lời em kể ngày yêu). Bởi thế, tôi luôn mong em có thể tìm được một người chồng tốt.
Bẵng đi gần 1 năm không liên lạc, nghe đâu em đã vi vu trời Tây du học cao học. Còn tôi khi ấy đã bắt đầu đi làm nên sống đời chàng trai độc thân không yêu đương đàn đúm chỉ biết đến công việc.
Hơn một năm trở lại đây tôi cũng yêu trở lại. Đó là một cô gái có hình dáng bề ngoài nhang nhác với người yêu cũ của tôi. Nhưng em tươi mới và tràn trề sức sống hơn, tính cách cũng khác hẳn người cũ. Vì đã gần 30 tuổi nên ngay từ khi quen người mới, tôi đã xác định yêu là cưới để sớm ổn định cuộc sống.
Do tôi già dặn và hơn em 7 tuổi nên ngay từ đầu tôi đã là người đóng vai trò quyết định và điều khiển trong tình yêu thứ 2 này. Em yêu tôi theo kiểu trẻ con, rất yếu đuối, bảo cười sẽ cười, bảo không giận sẽ luôn vui vẻ. Hoặc nì nèo cùng tôi lên giường, em cũng "chiều".
Điều đó khiến tôi và em "gần gũi" với nhau nhiều lần. Nhưng do xác định ngay từ đầu sẽ cưới ngay khi em ra trường nên cả hai rất thoải mái.
Tháng 7 vừa rồi em làm lễ tốt nghiệp đại học cũng là ngày em dẫn tôi về ra mắt bố mẹ em chính thức. Nhưng tôi đã hoàn toàn từ bỏ ý định cưới em ngay khi vừa đặt chân vào nhà. Bởi đang ngồi ở phòng khách chuyện trò cùng mọi người, đập vào mắt tôi là bức ảnh chân dung gia đình đang treo trên tường.
Trong bức ảnh ấy, có một người đàn ông nghiêm nghị nhưng phúc hậu, một người phụ nữ vẫn đẹp ở tuổi ngũ tuần, một cô bé dễ thương nhí nhảnh là người yêu tôi. Và người con gái hiền lành nết na đứng ngay bên cạnh chẳng ai khác mà tôi ngớ người và ngờ ngợ chính là người yêu cũ của tôi.
Dù đã cố gắng giữ thái độ bình thường nhưng thực sự tôi bắt đầu thấy căng thẳng vì tôi không tài nào gạt được mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu: Thì ra họ là chị em ruột?! Tôi giận mình ngu ngốc và hời hợt khi thời gian qua đã không thể tinh ý nhận ra 2 chị em em có cùng một nụ cười.
Về lại thành phố, tôi hỏi lại bạn gái hiện tại để kiểm chứng thật chắc chắn về những điều tôi đang hoài nghi. Bạn gái tôi vẫn vô tư kể, chị gái em tên là gì, đã từng học ở đâu và giờ đang du học... Chị ấy tính cách thế nào.
Và không còn nghi ngờ gì nữa: Chị gái người yêu tôi hiện nay chính là người bạn gái đầu tiên của tôi. Với người yêu đầu, chúng tôi đều là sinh viên chưa có nhu cầu tìm hiểu gia đình của nhau. Nhưng đối với người yêu hiện tại, lỗi là do tôi quá chủ quan và thiếu quan tâm đến gia đình cô ấy.
Tôi đã thành Đông Gioăng thật rồi! Tôi đã yêu, đã phá trinh và có thể nói gần như đã "làm chồng" hai cô gái. Nhưng oái ăm thay họ lại là chị em ruột của nhau. Ngay từ lúc còn đang chuyện trò với bố mẹ em và bắt gặp bức ảnh gia đình kia, tôi đã muốn bỏ chạy, muốn chạy trốn.
Chỉ mới đây thôi, tôi vẫn còn muốn kết hôn cùng người con gái hiện tại, lập gia đình và sinh con như bao người bình thường. Nhưng giờ thì tôi hiểu, điều bình thường mà tôi đang khao khát có thể sẽ không thực hiện được.
Thực sự bây giờ, tôi không biết phải làm thế nào. Tôi có nên thú nhận với em rằng trước đó đã từng yêu chị gái của em không? Hay tôi có nên xin số của người cũ để gọi điện bảo rằng tôi đang yêu em gái của cô ấy?
Tôi không dám nói đến chuyện "tình chị duyên em" ở đây. Vì hoàn cảnh của tôi khác. Tôi đã yêu lần lượt từng người một và đã yêu rất thật lòng. Chỉ tệ hại là số phận dường như đã quá trớ trêu 3 chúng tôi mà thôi.
Thực sự bây giờ, tôi không biết phải làm thế nào. Tôi có nên thú nhận với em rằng trước đó đã từng yêu chị gái của em không? Hay tôi có nên xin số của người cũ để gọi điện bảo rằng tôi đang yêu em gái của cô ấy? Dù nghĩ phương án nào, tôi cũng không thể làm được.
Hình như bất cứ sự lựa chọn nào cũng khiến tôi trở thành một kẻ trăng hoa thiếu bản lĩnh. Nếu tôi vẫn im lặng và nhắm mắt rồi cứ mặt dày đến với người em thì liệu có thể sống thanh thản suốt đời dưới cái nhìn khinh bỉ của người yêu cũ hay không?
Tôi cũng lo, bạn gái cũ của tôi, liệu khi biết tôi yêu em gái của cô ấy, liệu cô ấy có để cho quá khứ ngủ yên không hay tìm cách vạch mặt tôi? Xin mọi người hãy cho tôi một lời khuyên nên làm thế nào trong tình cảnh hiện tại bởi tôi cũng đang bế tắc vì chính mình quá.
Theo VNE
Liệu có phải tôi đang bị vợ "cắm sừng"? Học hết lớp 12, tôi không thi đại học như bạn bè cùng trang lứa vì hoàn cảnh nhà tôi quá khó khăn. Dưới tôi còn 2 đứa em đang tuổi ăn tuổi lớn nên tôi chuyển sang học nghề lái xe. Lận đận với đủ công việc từ lái xe tải, lái xe đường dài, lái xe riêng cho giám đốc, tôi...