Người đi chung một con đường chỉ để cho vui, hãy để họ ra đi…
Cũng giống như cách ví von mà người ta thường nói: “Người ta sẽ chọn ở bên người sẵn sàng bên cạnh bất kể vui buồn, đau khổ chứ không bao giờ chọn người chỉ bên cạnh những lúc vui”.
Rồi ai yêu cũng thế, khi trải qua sự chia ly, đổ vỡ trong tình yêu, sẽ có lúc bản thân nhận ra: “Số phận chúng ta sinh ra, không bao giờ gắn chặt với những ai quyết tâm rời bỏ mình”.
Có thể họ cũng không phải là người xấu, cũng bình thường như biết bao người khác. Lỗi có thể do họ, cũng có thể do chúng ta, cũng có thể là chẳng do một ai cả.
Chỉ đơn giản là họ đã kết thúc vai trong câu chuyện của cuộc đời ta. Chính vì thế sự xuất hiện của họ sau này, dẫu có hay không cũng không còn quan trọng nữa.
Chúng ta đều biết rất rõ, trong mỗi lần chia ly ấy, chúng ta đều không thể vui vẻ như ban đầu. Sau mỗi lần tan vỡ ấy, trái tim chúng ta lại mang về những tổn thương ít nhiều.
Khi rời bỏ người mình yêu, chúng ta ai cũng tổn thương ít nhiều. Ảnh minh họa
Mấy ai không đau khổ vì chia tay? Nếu không đau, là có chăng chúng ta không yêu thật lòng. Bởi từ bỏ người mà mình yêu thương là cảm giác khó chịu mà không một lần nào trong đời chúng ta muốn lặp lại.
Nó giống như việc khi căn nhà chúng ta sống từ thời thơ ấu đang sống bị thiêu rụi trong chốc lát. Chúng ta chỉ có thể đứng đó tuyệt vọng nhìn đám lửa cháy mà không cách nào ngăn cản được.
Từ bỏ người mình thương cũng giống như việc bạn cố gắng ươm mầm cây, bao nhiêu công sức chăm sóc, cây chuẩn bị ra hoa thì có một người nào đó chặt gốc.
Người ta thường nói: “Cái gì đã cũ là cũ. Có cố đánh bóng bao nhiêu lâu đi chăng nữa cũng không thể thành đồ mới. Cái gì đã đi qua. Có quay trở lại cũng chẳng thể nào như xưa được nữa. Cái gì đã vỡ thì cũng vỡ rồi.
Có hàn gắn lại cũng chỉ toàn những vết rạn nứt. Cái gì đã đứt là đứt. Có cố gắng nối lại cũng chẳng thể tồn tại dài lâu. Cái gì đã đi là đi. Có kéo nó về, cũng chẳng còn là của mình nữa. Cái gì phải quên thì nên quên. Bởi có nhớ nhung mãi cũng chỉ là hoài niệm”.
Dẫu cho hoài niệm luôn được coi là những thứ đẹp đẽ nhất trên đời thì người cũ cũng chỉ nên coi là một người đã cũ.
Đến lúc họ ra đi, hãy để họ ra đi. Rồi chúng ta sẽ thấy được, sự lựa chọn để họ ra đi chính là sự lựa chọn thông minh nhất. Bởi đó chính là sự lựa chọn đưa chúng ta rẽ vào một đường hướng mới tới cái đích “hạnh phúc”.
Video đang HOT
Rồi chúng ta sẽ thấy, việc buông tay là một việc thực sự rất đơn giản, cũng rất đỗi bình yên. Bởi khi kéo dài thêm cuộc tình chỉ làm cả hai thêm mỏi mệt. Ta sẽ thanh thản hơn khi một ngày ngồi nghĩ lại, ta đã dũng cảm, đã mạnh mẽ nhường nào, đã học cách buông bỏ tốt ra sao. Bản thân cũng chẳng thấy một chút nào day dứt. Cũng có lẽ, ta chẳng còn nợ nhau.
Khi ai đó muốn rời bỏ bạn, hãy để họ ra đi. Ảnh minh họa
Người ta thường nói, hãy yêu hết mình, bởi yêu là sự tranh đấu. Nhưng điều đó không có nghĩa là ta nên trở thành một chiến binh lao vào một cuộc chiến vô nghĩa, để rồi tổn thương bản thân mình. Bởi xót xa là chúng ta phải chịu, thế giới của họ, chưa chắc đã bị khuấy động quá nhiều.
Chúng ta không phải là ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Chúng ta chỉ là đang bảo vệ bản thân khỏi những gì không xứng đáng.
Đúng, yêu là không hối tiếc, là không mong cầu đáp lại. Nhưng yêu không có nghĩa là phải quỵ lụy hay níu kéo. Yêu không có nghĩa là kẻ nắm, người buông. Là một người nguyện trao đi mà người yêu chối bỏ. Hãy thức tỉnh những dại khờ non trẻ.
Đừng hoài phí thời gian, công sức và tuổi trẻ với thứ gì đó mang danh “tình yêu”. Bởi bản thân mỗi chúng ta có nhiều điều phải nghĩ.
Chúng ta chỉ nên làm những gì cần thiết cho những người xứng đáng. Bởi chúng ta mới là người thích hợp nhất để đón nhận hạnh phúc. Thứ hạnh phúc có thể là tình yêu, cũng có thể không nhất thiết là tình yêu mang lại.
Bấy nhiêu năm tháng chúng ta sống trong tình yêu của mình. Dẫu có những người chưa một lần trân trọng tình cảm ấy, và cho đó là những thứ hiển nhiên mà họ phải có trong đời, tốt nhất hãy để họ ra đi!
Chưa một lần mong cầu, ta trao đi hết những yêu thương ta có, để rồi người ngoảnh mặt bỏ đi, ta nên biết tới đó là đủ rồi. Đủ một đoạn đường dài ta không cần cùng người bên cạnh, ta tự đi, cũng có thể tự bước một mình. Đã đến lúc ta phải đi!
Người đi chung một con đường chỉ để cho vui, ta không cần. Thứ chúng ta cần là mong cầu điều gì đó khác. Một người sẵn sàng cùng bước đi và cùng san sẻ mọi thứ với chúng ta.
Chúng ta xứng đáng có được những hạnh phúc trọn vẹn. Ảnh minh họa
Cũng giống như cách ví von mà người ta thường nói: “Người ta sẽ chọn ở bên người sẵn sàng bên cạnh bất kể vui buồn, đau khổ chứ không bao giờ chọn người chỉ bên cạnh những lúc vui”.
Hãy để trái tim đập nhịp yêu thương, dùng lý trí để kiểm soát và bảo vệ chính mình. Hãy thông minh lựa chọn những lối rẽ để trọn vẹn sống với hạnh phúc bản thân xứng đáng được nhận.
Đừng hoang phí tuổi trẻ, đừng hoang phí tình yêu. Hãy mạnh mẽ để những thứ không thuộc về mình ra đi vì bản thân bạn, luôn xứng đáng có những điều tuyệt vời hơn thế!
Theo Emdep
Đến thời điểm không còn lấy quyền gì để ghen, là lúc bạn nên quên người ta thực sự!
Cuộc đời dài rộng, không ai yêu ai mãi được, đừng giữ mãi những hồi ức và chắp những hoài niệm không có hình hài. Hãy nhẹ nhàng buông tay, nhẹ lòng mà chấp nhận.
Chúng ta đã trải qua những mối tình, ít nhiều đã từng chứng kiến những chia ly, đổ vỡ. Ngày chúng ta yêu nhau, chúng ta có quyền ghen với những người khác khi thấy họ bên cạnh người mình yêu, nói cười vui vẻ, liếc mắt đưa tình...
Nhưng đã chia tay rồi, chúng ta còn quyền gì nữa mà ghen đây?
Chẳng thể lấy tư cách là một người từng quen biết, lại càng không thể nhân danh bạn cũ để mà ghen. Không, chúng ta chẳng còn gì cả, không thân phận, không mối quan hệ, không sự ràng buộc.
Lấy tư cách "người yêu cũ" ư? Người yêu cũ thì lại càng chẳng có lấy cái quyền ấy. Có chăng là chúng ta đang âm thầm ghen, âm thầm chịu đựng cái cảm giác khó chịu không thể nào kiểm soát được trong chính bản thân mình.
Lãng quên và đối diện với người yêu cũ là việc khá khó khăn. Ảnh minh họa
Thứ khó khăn nhất sau chia tay là lãng quên, sau lãng quên chính là việc chúng ta đối mặt với nhau một lần nữa. Chẳng dễ dàng gì mà sau chia tay người ta có thể coi nhau là bạn, có thể thoải mái nói chuyện hàng giờ như lúc xưa. Nếu không thể tránh mặt, có lẽ họ cũng chỉ hỏi thăm nhau dăm ba câu như từng quen biết.
Ấy thế mà cũng có những người nặng tình, người kia quên lâu rồi mà bản thân họ vẫn còn nhớ. Họ âm thầm dõi theo đối phương, âm thầm chúc phúc cho người ấy. Để rồi khi người ấy bên cạnh một người khác. Họ lại thấy có một chút không vui.
Tình cảm chưa dứt hẳn, đó chính là nỗi đau. Nặng tình được gì không? Hay bản thân chỉ tự mình làm khổ mình? Họ có lẽ chẳng bao giờ tự hỏi mình câu hỏi ấy. Chính vì thế cũng chẳng biết chấm dứt mọi thứ bằng cách nào.
Sẽ đến lúc nào đó, ngay cả tư cách ghen chúng ta cũng không còn. Ảnh minh họa
Để rồi lại ghen với một người xa lạ. Rồi bản thân lại nhận ra chẳng có tư cách gì để hờn ghen. Họ có đau lòng hay không, có lẽ bản thân họ hiểu rõ điều ấy hơn bất cứ ai. Làm gì có chuyện, khi còn yêu một người, mà nhìn người ấy hạnh phúc bên một người khác mà lại không ghen. Có chăng là chúc phúc cho người ta thật lòng đấy, mong cầu hạnh phúc thật đấy, nhưng có chắc là bản thân không cười ngoài miệng, khóc trong tim?
Để rồi khi quay lưng đi, khóe miệng bỗng dưng tắt đi những nụ cười thường trực. Người ta luôn bảo, nếu chúng ta đã yêu và rồi chia tay, đến một thời điểm nào đó, ngay cả tư cách ghen cũng chẳng còn. Nhưng có phải như vậy hay không?
Bởi sự thực là, ngay sau khi chúng ta nói lời chia tay, chúng ta đã chẳng còn tư cách gì để can dự vào cuộc sống của người kia nữa. Sẽ gọi nhau bằng cái tên xót xa "người cũ", sẽ chẳng thể giận hờn hay trách móc khi thấy họ tay trong tay với nhân tình mới. Dù bản thân chúng ta cho rằng, mới chia tay nhau, họ không có quyền lập tức quen và yêu một người nào khác!
Đó là bản thân chúng ta thấy vậy, còn họ, họ thì không. Thậm chí ngay sau khi chia tay, họ có thể bên cạnh, ôm hôn một người nào đó. Họ có thể tự tin giới thiệu rằng, đó là người yêu của họ. Sẵn sàng cho mọi người biết rằng, bạn chỉ là người yêu cũ. Họ cũng sẵn sàng đối mặt với hàng tá những lời nói ngoài kia, rằng họ đã yêu một người khác trong khi yêu bạn, rằng họ không chung thủy, họ lăng nhăng...
Nhưng đó lại không phải là điều khiến họ sợ, bởi nếu họ sợ, có lẽ họ đã không làm!
Đến thời điểm bạn không còn lấy một quyền gì để ghen, nghĩa là đến lúc bạn nên quên người ta một cách thực sự. Họ không đáng để bạn bận tâm, càng không đáng để bạn phải ghen vì họ.
Đừng nặng lòng với tình cũ để rồi buồn. Ảnh minh họa
Hãy giữ lấy lòng tự trọng, chí ít là cho bản thân mình. Cuộc đời dài rộng, không ai yêu ai mãi được, đừng giữ mãi những hồi ức và chắp những hoài niệm không có hình hài. Hãy nhẹ nhàng buông tay, nhẹ lòng mà chấp nhận.
Đừng để cho tới khi, bạn thổn thức khi nghe dăm ba câu nói của người ngoài, rồi lặng lẽ khóc mà không một ai vỗ về bên cạnh. Để rồi đơn phương người cũ, để rồi ghen với một người xa lạ nào đó. Thứ gì là của mình, thì sẽ là của mình. Thứ gì không phải của mình, có thế nào cũng không giữ được.
Không thể bên cạnh nhau, là có duyên nhưng không phận, chẳng phải chúng ta nên buông tay để tự đứng một mình hay sao? Chẳng phải đó là sự lựa chọn tốt nhất cho cả hai hay sao?
Ai rồi cũng trải qua một vài lần như thế trong đời. Đến tư cách để ghen cũng chẳng còn có được, dù là tình yêu, hay thậm chí là tình bạn!
Nếu không học cách buông bỏ và tự hài lòng với những gì bản thân có được, có lẽ chúng ta cũng chẳng thể trưởng thành. Cuộc đời nhiều nỗi buồn như thế, cớ gì vì một chuyện cỏn con mà trong lòng khó chịu. Bản thân phải biết mình xứng đáng được nhận những thứ tốt hơn như thế. Bởi bão giông đôi khi cũng chỉ là một phép thử để chúng ta trưởng thành!
Theo Emdep
Chuyên gia khuyên: Chia tay rồi nên xóa và chặn luôn Facebook người yêu cũ đi, đây là lý do vì sao Chia tay rồi có làm bạn được nữa không? Tất nhiên là được, thế nhưng chuyên gia tình cảm Matthew Hussey cho rằng bạn không nên làm thế, thà một lần đau chứ đừng để nỗi đau kéo dài. Các mối quan hệ đổ vỡ được chia làm 2 phần, một nhóm là những người đã chia tay nhưng vẫn làm bạn, nhóm...