Người đẹp Việt đầu tiên đi thi quốc tế là ai?
Cách đây 51 năm – vào năm 1965, hoa hậu Việt Nam (miền Nam) đầu tiên là Thái Kim Hương (sinh năm 1947) đã từng tham dự cuộc thi Hoa hậu châu Á (Miss Asia) tại Philippines
Lâu nay nhiều người cho rằng Hoa hậu Việt Nam 2002 – Phạm Thị Mai Phương mới chính là thí sinh Việt Nam tham dự Hoa hậu Thế Giới (Miss World) còn đại diện của Việt Nam tham dự Hoa hậu Hoàn Vũ (Miss Universe) đầu tiên là siêu mẫu Hoàng Khánh Ngọc tại Ecuador vào năm 2004.
Tuy nhiên, khi internet ngày càng phát triển thì không khó để phát hiện ra người đẹp gốc Hà Nội – Trương Quỳnh Mai từng tham gia Hoa hậu Quốc Tế (Miss International) vào năm 1995 tại Nhật Bản – cuộc thi mang tầm nhan sắc thế giới có lịch sử lâu đời, quy mô và uy tín nhất trên thế giới.
Tại cuộc thi này, Trương Quỳnh Mai đoạt giải Trang phục dân tộc đẹp nhất trong bộ áo dài gấm trúc xanh của nhà thiết kế Ngân An và vào thẳng Top 15 bán kết.
Trước năm 1975, Việt Nam đã từng cử đại diện tham gia một số cuộc thi hoa hậu quốc tế – điều mà rất ít ai biết.
Vậy Người đẹp Việt Nam đầu tiên tham dự cuộc thi sắc đẹp thế giới là ai?
Tìm hiểu sâu thêm tại các cuộc thi khác thì lộ diện thêm nhiều chi tiết lịch sử khá thú vị. Cách đây 51 năm – vào năm 1965, hoa hậu Việt Nam (miền Nam) đầu tiên là cô Thái Kim Hương (sinh năm 1947) đã từng tham dự cuộc thi Hoa hậu châu Á (Miss Asia) tại Philippines. Sau này cuộc thi được đổi tên vài lần thành Miss Asia Pacific hoặc Miss Asia Quest và nó đều đặn diễn ra hàng năm đến khi chấm dứt hẳn vào năm 2005.
Cuộc thi này thu hút các thí sinh ở châu Á và các quốc gia có đường bờ biển Thái Bình Dương, và nó cũng là sân chơi lựa chọn ra những gương mặt sáng giá để đi thi tiếp Hoa hậu Thế giới hay Hoa hậu Hoàn vũ.
Video đang HOT
Tư liệu về cuộc thi cách đây 50 năm không còn nhiều, chỉ còn sót lại tấm ảnh của Thái Kim Hươngtrong bộ áo dài dân tộc với vóc dáng nhỏ bé đứng cùng các thí sinh khác của châu lục do trang Pageantopolis lưu giữ. Người giành chiến thắng năm đó là thí sinh của Malaysia – Angela Filmer. Đại diện Việt Nam không đoạt bất kỳ giải thưởng nào năm đó.
Hoa hậu Việt Nam (miền Nam) đầu tiên là Thái Kim Hương (sinh năm 1947)
Có một điểm đặc biệt trong cuộc thi mà Thái Kim Hương đoạt vương miện trong nước đó là báo giới cùng một bộ phận khán giả từng cho rằng kết quả này là không thuyết phục. Người chiến thắng năm đó phải là cô Hoàng Kim Uyên, một trong số các á hậu cùng với cô Trần Thị Ngọc Tuyết và Đỗ Trang Đài, tất cả đều 19 tuổi.
Ba thi sính đoạt giải Á Hậu trong cuộc thi Hoa hậu Nam Việt Nam 65, Sài Gòn tháng 10/1965 Từ trái qua: Trần Thị Ngọc Tuyết ( đã mất 2013 ), Hoàng Kim Uyên & Đỗ Trang Đài ( tất cả đều 19 tuổi ) Đoạt giải Hoa Hậu là Thái Kim Hương, 18 tuổi
Hình ảnh Phu nhân Đại sứ Phi Luật Tân trao vương miện và dây choàng Hoa Hậu cho Thái Kim Hương trên sân khấu
Hoa Hậu Thái Kim Hương: Thái Kim Hương là con gái của một chủ tiệm vàng tại Sài Gòn. Sau này lấy chồng gốc Đức và sống tại New York (Mỹ) đã lâu, giờ đã là bà lão, theo lời miêu tả là “lẩm cẩm và mắc chứng hay quên”.
Từ sau năm 1965 không thấy có tài liệu nào nhắc đến các cuộc thi quốc tế có người đẹp Việt Nam tham dự. Mãi đến sau khi các bên ký hiệp định Paris 1973, Việt Nam mới lại gửi cô Trần Lệ Hân tham dự cuộc thi Hoa hậu châu Á – Thái Bình Dương 1974 ở Philippines. Năm đó cô đoạt giải Trang phục dân tộc đẹp nhất. Và đó là lần cuối cùng người đẹp Việt tham gia các đấu trường sắc đẹp để hơn 20 năm sau mới lại xuất hiện trở lại.
Trần Lệ Hân (ngoài cùng bên phải, số 16) tại cuộc thi Hoa hậu châu Á – Thái Bình Dương năm 1974).
Theo giadinhvietnam.com
Cám ơn anh vì đã dạy em biết thế nào là 'mạnh mẽ'
Em tự hỏi sẽ ra sao nếu chúng ta mất thêm 10, hay 20 năm nữa, khi một sáng thức dậy bên giường và chúng ta chỉ còn nhìn nhau như cặp vợ chồng xa lạ có những đứa con...
ảnh minh họa
Cho người em đã từng yêu,
Cám ơn anh vì đã bỏ em. Nếu điều ấy không xảy ra sớm hơn, có lẽ một thời gian dài nữa em mới nhận ra mình cô độc thế nào trong chuyện tình của chúng ta. Em tự nhúng mình trong cái vũng lầy đầy ngọt ngào mà em gọi là tình-yêu-của-cuộc-đời, không biết rằng bấy lâu nay chỉ còn em cố gắng lèo lái con thuyền ngược lên dòng thác.
Cám ơn anh vì đã ra đi ngay trước khi chúng ta bắt đầu một chương mới của cuộc đời. Nếu anh không bỏ em lại một mình, em sẽ không bao giờ biết được mình mạnh mẽ thế nào khi đứng trước đường ray tàu điện ngầm ở một thành phố thuộc một đất nước xa lạ mà em chưa từng đặt chân đến trước đây, mê đi trong cái khoái lạc rằng em sẽ chết dưới ấy chỉ bằng một bước chân và một lần nhảy xuống. Nhưng không, thứ gì không giết được em thì sẽ chỉ làm cho em mạnh mẽ hơn. Em không nhảy, em không tự giết mình và em mạnh mẽ ngoi lên từ vực thẳm tăm tối, không có anh.
Cám ơn anh vì đã dạy cho em bài học mà suốt 25 năm đầu cuộc đời, em chưa bao giờ ngộ ra: rằng nếu em không biết yêu chính bản thân mình, thì ngay cả người em yêu thương nhất cũng không thể yêu em. Hy sinh cho người mình yêu là hành động ngu ngốc nhất, khi chính mình không biết hy sinh cho mình. Giờ đây, em sống một cuộc sống không thể tốt hơn được nữa. Em yêu bản thân mình hơn gấp bội, nuông chiều cảm xúc của mình, làm những gì mình thích và đón đợi mọi điều cuộc sống mang lại cho em, không hối hận.
Cám ơn anh vì đã bỏ em. Đến khi còn lại một mình, em mới nhận ra mẹ và những người bạn yêu thương em đến nhường nào. Họ không bỏ em. Họ luôn ở bên em, dù em đi đâu và làm gì đi nữa. Chính nhờ những người thân yêu không bao giờ bỏ rơi mình mà em đã hiểu ra rằng: chia tay là chuyện nhỏ. Cho dù khi ấy em chẳng còn có anh bên cạnh như ngày xưa nữa.
Cám ơn anh, chúng ta chỉ lãng phí gần năm năm rưỡi cuộc đời với nhau. Em tự hỏi sẽ ra sao nếu chúng ta mất thêm 10, hay 20 năm nữa, khi một sáng thức dậy bên giường và chúng ta chỉ còn nhìn nhau như cặp-vợ-chồng-xa-lạ-có-những-đứa-con. Khi ấy, bi kịch của chúng ta sẽ còn nặng nề hơn gấp bội...
Xin cám ơn vì câu nói "Anh hiểu em quá rõ" của anh. Khi nghe câu ấy, em biết rằng bấy lâu nay, em gắn bó với một người không biết gì về mình. Em chưa bao giờ yêu cầu người yêu phải hiểu em, em chỉ cần ai đó yêu em, cảm thông, và không bao giờ phán xét.
Anh không cần phải làm em đau thêm nữa bằng những lời nói lạnh lùng và đầy xót xa. Nhưng em cám ơn anh vì tất cả. Ở tận cùng nỗi đau, em vẫn chỉ nhớ về những tháng ngày đẹp đẽ nhất chúng ta đã có với nhau. Em sống bằng những kỉ niệm ngọt ngào ấy, và những kỉ niệm xâu chuỗi nên cuộc đời em. Sẽ tốt hơn cả nếu chúng ta nghĩ về nhau mà không cần phải sầu muộn, anh nhỉ?
Cám ơn anh đã để lại một nỗi đau không cách nào liền sẹo được trong tâm hồn em. Chuyện tình yêu của chúng ta sẽ mãi mãi nằm lại ở một góc nào đó trong tim em, mặc dù nó chẳng bao giờ quay lại. Để rồi một ngày, một người đàn ông khác đến với em và xoa dịu trái tim tan nát đó bằng cách dịu dàng nhất có thể. Khi ấy em mới nhận ra, mình xứng đáng có được một ai đó biết trân trọng em, chấp nhận con người em như vốn dĩ những gì em có. Em tin người dám đi với em đến cuối cuộc đời vẫn ở đâu đó ngoài kia, và em chỉ đang trên con đường chông chênh để đến với anh ấy.
Khi em quyết định tha thứ cho tất cả những điều khủng khiếp anh đã làm, em khiến chính mình phải ngạc nhiên. Tình yêu em dành cho anh nhiều đến độ em chưa bao giờ có một ý nghĩ căm ghét anh trong đời. Nhưng anh ạ, em tha thứ nhưng em sẽ không bao giờ quên. Em tha thứ cho anh không phải vì anh xứng đáng nhận được điều ấy, mà bởi vì em đã giảng hoà với nỗi đau của chính mình và em sẵn sàng để chúng ra đi.
Xin cám ơn anh vì tất cả thời gian chúng ta đã dành cho nhau trong đời. Em đã đi với anh đủ xa để không bao giờ coi anh như người xa lạ. Em đã yêu anh đủ nhiều để không bao giờ coi rẻ những gì chúng ta đã có. Giờ đây khi chúng ta rẽ đi theo hai hướng khác nhau của cuộc đời, em sẽ vẫn tử tế với tình yêu này hết mức có thể, bởi với em, những điều tốt đẹp chúng ta đã có đáng giá hơn nhiều cái kết cục buồn ấy.
Tình yêu em dành cho anh, có lẽ suốt cuộc đời này không thể có thứ tình cảm sâu đậm như thế cho một người khác. Nhưng tất cả những tình cảm còn lưu lại trong tim, em sẽ dành cho chính mình. Em yêu anh nhiều đến nhường nào, thì em sẽ yêu bản thân mình, yêu cuộc sống của mình và yêu sự tự do của mình chừng ấy. Bởi với bất cứ ai, em chỉ có thể yêu được một lần, đầu tiên và duy nhất.
Anh hãy sống vui, sống tốt, và cầu chúc anh tìm thấy ai đó yêu anh hơn em đã yêu. Vì em sẽ là người hạnh phúc hơn cả khi biết anh hạnh phúc với cuộc sống của mình.
Em, người đã từng yêu anh.
Theo Phununews
Bị cư dân mạng ném đá, Phạm Hương vẫn là Hoa hậu đầu tiên được fan tặng cả sao thiên văn Phạm Hương trở thành Hoa hậu đầu tiên của Việt Nam được fan ưu ái tặng cả ngôi sao mang tên riêng. Sau buổi họp mặt cùng fan được tổ chức thành công trên cả mong đợi với hàng ngàn fan tham gia,Phạm Hương đã mang tâm trạng vô cùng thoải mái về nhà và hào hứng khoe lên trang cá nhân món...