Người đẹp uống say… làm liều
Khi trong người có hơi men, không ít “chân dài” có những hành động… quá đà.
Theo Đất Việt
Ghen tuông
Cứ mỗi lần uống say, tôi lại ghen tuông và "hành hạ" vợ... để rồi, chính tôi đã giết chết cả hai đứa con em đang mang trong bụng.
Tôi và vợ đã kết hôn được gần 3 năm nay. Vợ tôi kém tôi tới 12 tuổi, còn tôi thì đã gần 40. Trước đây, tôi đã phải rất khó khăn để làm quen và chinh phục được cô ấy... rồi đến khi yêu nhau được gần một năm thì chúng tôi chính thức thành chồng, thành vợ.
Em có một gương mặt xinh xắn và một dáng người rất chuẩn. Không những thế, em còn là một cô gái rất thông minh và hoạt bát. Trước đây, em mở shop thời trang ở siêu thị, tự làm chủ công việc của mình nên tôi thường sắp xếp thời gian để chạy ra với em mỗi khi rảnh rỗi.
Là một người đàn ông hay ghen nên tôi rất ghét em tiếp xúc với những người đàn ông khác nhưng bản chất công việc của em là phải hoạt bát, vui vẻ, dù khách hàng ấy là ai... nên tôi rất sợ sẽ có ai đó cướp mất em ra khỏi cuộc đời tôi. Vì thế nên không ít lần tôi bóng gió về việc mình không thích em làm công việc này, dù trước đây, tôi quen em khi vô tình vào cửa hàng em mua hàng.
Quen nhau được 4 tháng thì tôi ngỏ ý muốn cưới em làm vợ nhưng em chưa muốn cưới và muốn chúng tôi có nhiều thời gian để tìm hiểu thêm về nhau. Còn gia đình em rất ủng hộ chúng tôi yêu nhau và giục chúng tôi nhanh chóng làm đám cưới.
Trong mắt ba mẹ em, tôi là người đàn ông chững chạc, hiền lành, có công ăn việc làm ổn định... và điều đặc biệt là tôi luôn tốt với mọi người trong gia đình em. Cũng vì ba mẹ em sắp định cư bên Mỹ nên thúc giục chúng tôi cưới nhau để ông bà yên tâm ở bên đó... Và cuối cùng, nhờ sự tác động của gia đình em nên tôi cũng đã sớm cưới được em làm vợ. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi bạn bè thường khen tôi lấy được vợ trẻ đẹp, giỏi giang và tôi cũng rất tự hào về điều đó.
Cưới nhau được một tháng thì tôi không muốn em bán hàng ở shop thời trang đó nữa. Vì bản tính hay ghen nên tôi rất sợ sẽ có người đàn ông khác theo đuổi và chọc ghẹo em. Và tôi đã đề nghị em sang tên cho người khác nhưng em không đồng ý vì shop đó đã gắn bó với em nhiều năm nay và em buôn bán cũng không đến nỗi tệ. Hơn nữa, em không muốn phụ thuộc vào tôi, em muốn vợ chồng mỗi người một công việc... nhưng dù em có đưa ra bất kì lý do nào thì tôi cũng không chịu vì tôi thừa sức lo cho em cuộc sống sung sướng, đầy đủ. Tôi chỉ muốn em ở nhà nội trợ và sinh cho tôi những đứa con ngoan.
Em thường ở shop từ sáng đến 10 giờ tối mới về, thời gian lo cho gia đình cũng rất ít. Hơn nữa, vợ chồng tôi ở riêng nên mỗi khi đi làm về, chỉ mình tôi ở nhà cũng buồn tẻ nên tôi không chịu được cảnh trống vắng đó. Mỗi tối, đón em đi làm về, tôi lại kiểm tra điện thoại em xem tin nhắn và các cuộc gọi đến, nếu thấy có số lạ gọi thì tôi lại ghen tuông và tỏ vẻ khó chịu với em. Dù em có thanh minh thế nào đi nữa thì tôi vẫn tra khảo, nghi ngờ để vu oan cho em... đến khi em oan ức không chịu được và khóc lóc thì tôi mới thấy ân hận và xin lỗi em.
Video đang HOT
Cứ như vậy, ngày qua ngày, em sống trong sự ghen tuông vô cứ của tôi. Tôi cũng biết em không phải là người con gái dễ dãi như vậy nhưng hễ có một điều gì nhỏ nhặt là tôi lại kiếm chuyện để ghen.
Thấy tôi hay ghen và nghi ngờ em như vậy nên cuối cùng, em cũng đồng ý sang shop lại cho một người bạn và chấp nhận ở nhà làm việc nội trợ.
Từ ngày em bỏ cửa hàng về làm nội trợ, tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi mỗi sáng đi làm đều được mặc những cái áo em là phẳng phiu, mềm mại và có một ít hương thơm, đi làm về thì được em nấu cho những món ăn ngon. Từ ngày em ở nhà chăm chỉ nấu nướng, tôi đã mập lên được vài kí vì thức ăn em nấu rất ngon và chăm chút cho tôi từng li từng tí.
Em là một người vợ giỏi giang, ngoan hiền và tôi thật sự rất hạnh phúc khi có em ở bên mình... nhưng tôi chỉ biết nghĩ cho bản thân mà đối xử rất ích kỉ với em, kể cả chuyện ân ái.
Từ ngày cưới nhau, tôi không muốn em đi ra ngoài một mình. Nếu em muốn đi chơi ở đâu thì có tôi chở, em mới được đi, còn không thì em lại thui thủi một mình ở nhà. Có những hôm tôi đi tiếp khách hoặc gặp gỡ bạn bè nên đã bỏ bê em ở nhà một mình. Nhiều hôm em nhắn tin, gọi điện khóc lóc và trách móc tôi đủ điều... tôi cũng biết sai và hứa sẽ về với em nhưng hầu như hôm nào cũng đến khuya tôi mới trở về nhà cùng em.
Tôi ích kỉ mà không nghĩ đến nỗi buồn của vợ mình (Ảnh minh họa)
Khi trở về nhà, tôi luôn ở trong tình trạng say xỉn... và mỗi lần như thế, tôi luôn tìm cớ để ghen tuông em. Dù tôi đối xử không tốt với em nhưng em vẫn ăn nói nhẹ nhàng, chăm sóc tôi rất chu đáo. Rồi em giặt khăn lau mặt, thay đồ cho tôi và dìu tôi lên giường đi ngủ. Có những hôm tôi quậy phá và không buông tha cho em thì em chỉ biết ngồi khóc và giải thích những hiểu nhầm do tôi gây ra.
Ngày xưa, khi chưa cưới được em thì tôi cũng hay đi nhậu với bạn bè nhưng tôi vẫn luôn dành thời gian quan tâm, yêu thương, chiều chuộng em. Dù cũng có đôi ba lần khiến em buồn nhưng chưa bao giờ tôi làm em phải khóc lóc và khổ sở như bây giờ. Còn giờ đây, những tật xấu của tôi ngày càng nhiều và khó bỏ, mỗi lần uống say thì tôi lại dở thói hung hãn và mắng chửi em một cách vô lý. Em có nhẹ nhàng khuyên răn như thế nào thì tôi cũng không chấp nhận những lời lẽ đó.
Đã bao nhiêu lần, em ngồi ôm mặt khóc trong góc tường... nhìn em khóc, tôi lại thấy thương em vô cùng. Tôi đến ôm em, rồi nói lời xin lỗi và hôn lên trán, lên má em, hôn lên những giọt nước mắt đang chảy... rồi tôi lại nhẹ nhàng hỏi, "Chồng hư chồng xấu tính như vậy, vợ có còn yêu chồng nữa không?". Khi thấy em gật đầu, tôi lại hỏi, "Vợ sinh con cho chồng nhé!" thì em lại gật đầu đồng ý và sẵn sàng làm trách nhiệm của một người vợ.
Thế nhưng, những lúc say, tôi lại không thể làm tốt trách nhiệm của người chồng khi "trên bảo mà dưới không nghe". Dù tôi có hì hục làm tới làm lui thì cũng không nên cơm cháo gì... và mỗi lần như vậy, tôi kéo dài gần một tiếng, để rồi khi mệt quá, tôi lăn ra ngủ, mặc em một mình với sự hụt hẫng...
Lần nào uống say thì y như lần đó, tôi lại làm em khóc. Có lúc tôi quậy quá khiến em sợ nên em đứng dựa vào bức tường khóc nức nở. Thấy em khóc lóc, tôi lại đến ôm và xin lỗi em... rồi sau đó hai đứa làm chuyện chồng vợ nhưng hầu như em không còn có được cảm giác mãn nguyện trong chuyện ấy nữa.
Khi tôi hỏi, " Em có buồn không khi anh đã không làm tròn trách nhiệm của người chồng?" thì em nói rằng, " Em không đòi hỏi cao về chuyện đó. Em chỉ cần anh yêu thương và đừng uống say, đừng làm em khóc nữa là em hạnh phúc lắm rồi". Mặc dù em nói như vậy nhưng tôi thừa hiểu, em buồn và hụt hẫng như thế nào. Cũng đã có nhiều lần em khóc sau khi ân ái xong... nhưng vì yêu tôi và sợ tôi buồn nên em đã không nói ra điều đó.
Nhưng rồi, cái tật xấu của tôi vẫn không thể nào bỏ được và tôi vẫn tiếp tục làm khổ em. Khi em mang thai được đến tuần thứ 4 thì tôi lại uống say và đòi hỏi... để rồi em bị sảy thai và đứa con hai vợ chồng mong đợi đã không thể có mặt trên đời.
Tôi ôm em vào lòng an ủi, năn nỉ, xin lỗi và hứa sẽ không bao giờ nhậu say như thế nữa... và đấy cũng là lần thứ n em bỏ qua cho tôi. Tôi cũng nghe lời em nên bỏ nhậu, cứ đi làm về là tôi lại về với em, đưa em đi chơi để em có được những phút giây vui vẻ, hạnh phúc. Tôi mong em luôn khỏe mạnh để em sinh cho tôi một đứa con... nhưng càng ngày tôi càng thấy mình yếu đi khi mà tôi "chưa đi chợ đã hết tiền".
Cứ mỗi lần em đang rất "hứng khởi" thì tôi đã phải đầu hàng. Em khóc rất nhiều và đánh vào lưng tôi... còn tôi chỉ biết ôm em vào lòng và an ủi. Tôi cảm thấy rất buồn khi nghĩ mình già rồi nên bị yếu sinh lý và không cho em được thỏa mãn một lần thật sự.
Tôi hỏi, "Em có buồn không khi anh đã không làm được tốt như em mong muốn?" nhưng em vẫn nhẹ nhàng an ủi tôi, "Em không buồn vì anh là chồng em mà. Anh có sao đi nữa thì cũng là chồng em. Lúc em đang ở cao trào mà anh đã chững lại thì em đã buồn và khóc... nhưng sau đó thì em không còn nghĩ gì nữa hết. Chuyện vợ chồng với nhau không phải ngày một ngày hai mà chúng mình còn ở với nhau suốt đời. Không được lần này thì được lần khác và còn có vô số lần nữa mà". Nghe em nói những lời chân thành như vậy, tôi thật sự rất hạnh phúc khi có được người vợ tốt và ngoan như em.
Thế nhưng, tất cả chưa dừng lại ở đó. Thời gian gần đây, bản tính ham chơi của tôi lại trỗi dậy và tôi đã bắt đầu đi nhậu lại... nhưng lần này, tôi còn tồi tệ hơn các lần trước. Tôi đi quán bar, vũ trường và tiêu tiền không biết tiếc. Không những thế, tôi còn nói dối em là đi gặp khách hàng để đi chơi với những cô gái khác. Và linh cảm của một người vợ đã khiến em nghi ngờ tôi nói dối...
Dù tôi về muộn nhưng em vẫn không yên tâm ngủ trước, hôm nào em cũng ngồi đợi tôi về nhà rồi mới đi ngủ. Em có giận tôi mấy đi chăng nữa thì cũng không bao giờ bỏ mặc tôi khi đang say xỉn. Và không ít lần tôi về nhà trong tình trạng say khướt thì các cô đó lại nhắn tin, điện thoại cho tôi liên hồi... và khi bị em bắt gặp, em đã lấy điện thoại của tôi ném vỡ không thương tiếc.
Em tuy nhỏ tuổi hơn tôi nhưng cách suy nghĩ của em sâu sắc hơn tôi rất nhiều. Tôi là một người đàn ông rất giỏi trong công việc làm ăn nhưng trong cuộc sống, tôi lại hơi dại và ham chơi. Đã có nhiều lần em nói dở đùa dở thật, " Anh là đàn ông trung niên rồi mà sao chẳng biết nghĩ tới tương lai của mình vậy?". Dù em giận tôi, khóc lóc vì tôi rất nhiều nhưng chưa một lần em đề nghị ly dị với tôi.
Cũng vì em là người dễ tha thứ nên càng ngày, tôi càng trở thành một gã chồng tồi tệ. Mới đây, em lại mang thai và chúng tôi rất vui mừng vì điều đó... vậy mà trong một lần uống say, tôi đã đòi hỏi và quan hệ khiến em sảy thai thêm một lần nữa. Em đã khóc rất nhiều khi không giữ được đứa con thứ hai của mình, còn trong tôi là cảm giác xót xa và đau đớn khi nhìn em gục ngã và khóc lóc như vậy.
Khi tỉnh rượu tôi hỏi em, "Tại sao lúc anh say em không cự tuyệt mà lại để anh làm như vậy?"nhưng em chỉ biết khóc và nói, "Khó khăn lắm em mới có con lần thứ hai. Em muốn giữ gìn nhưng lúc đó anh lại nghĩ em đang nghĩ tới gã đàn ông khác và cự tuyệt anh. Anh trách em chê anh già yêu cho nên em không muốn cho anh gần gũi...". Nghe em nói những điều đó, tôi thấy tim mình đau nhói. Tôi đúng là một người chồng tồi tệ, không ra gì... tôi cảm thấy mình không xứng đáng làm chồng của em nữa.
Tôi đã quá ích kỉ khi không cho em đi chơi với bạn bè. Em còn trẻ đẹp, giỏi giang nhưng tôi đã không cho em làm việc mà bắt ép em ở nhà làm bà nội trợ và người vợ ngoan hiền để tôi yên tâm làm tốt công việc. Em đã hi sinh cho tôi rất nhiều, vậy mà tôi lại không biết trân trọng em.
Cưới nhau gần được 3 năm, khó khăn lắm em mới có thai... thế nhưng cả hai lần ấy, tôi đều làm em sảy thai. Càng nghĩ, tôi càng thấy mình là một người chồng khốn nạn, độc ác...
Em nói rằng, "Em sẽ chết nếu như anh cứ tiếp tục đi nhậu, đàn đúm, ăn chơi"... và từ lúc ở bệnh biện trở về, em không nói với tôi một lời nào. Gia đình tôi qua thăm thì em vẫn rất nhẹ nhàng trò chuyện và niềm nở với mọi người nhưng khi mọi người về hết thì em lại im lặng, mặc cho tôi hỏi gì thì em cũng không trả lời. Buổi tối đi ngủ, em khóc rất nhiều... và tôi cảm thấy rất ân hận. Mỗi lần như thế, tôi lại ôm, hôn và lau nước mắt cho em... nhưng khi tôi muốn ân ái thì em lại không cho tôi làm chuyện ấy.
Hai bên gia đình chỉ biết em sảy thai nhưng không ai biết được nguyên nhân vì sao... và thật xấu hổ cho tôi nếu như mọi người biết được được điều đó.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Những "thủ phạm" gây ra ngủ mệt Bạn ngủ 1 giấc dài nhưng khi tỉnh dậy hoàn toàn không hề khỏe khoắn, vui vẻ. Hãy cùng loại trừ các nguyên nhân dưới đây nhé Tức giận trước khi ngủ Trước khi ngủ mà tức giận sẽ làm cho tim đập nhanh, hơi thở gấp gáp, tâm trạng thấp thỏm nên khó chìm vào giấc ngủ. Ăn no trước khi ngủ...