Người đến sau
Bây giờ anh đang làm gì? Anh có nhớ em không? Em nhớ anh nhiều lắm. Anh nói anh yêu em, lúc nào anh cũng nhớ đến em. Vậy những lúc ở bên chị ấy, anh có nhớ em không? Sao anh lại nỡ làm cho em đau lòng đến thế.
Những ngày đầu đến với anh, em có cảm giác rất vui. Em làm bất cứ việc gì em cũng nghĩ về anh. Mỗi khi nghĩ về anh, lúc nào em cũng mỉm cười hạnh phúc. Nhưng còn bây giờ. Anh có biết bây giờ em đang rất buồn và cũng rất nhớ anh không? Em buồn vì những gì anh đã làm. Đối với anh, em có vị trí như thế nào trong trái tim anh. Em rất sợ phải đi một mình trên con đường không có anh. Em không biết mình sẽ như thế nào nữa. Nhưng ngày hôm nay, em lại được nhìn thấy những điều không nên thấy.
Đến bao giờ em mới được ở bên cạnh anh như những đôi tình nhân khác. Anh nói là anh còn khao khát những điều đó hơn cả em nữa. Nhưng anh ơi, anh hãy nhìn lại những gì mà anh đã làm. Thôi thì, anh hãy làm tất cả những gì anh muốn làm. Em đã hứa với anh cho dù thế nào đi nữa, em cũng sẽ ủng hộ và tôn trọng những quyết định đó của anh. Em sẽ không giận và cũng chẳng buồn nữa. Em sẽ mỉm cười với tất cả những điều ấy. Vì những gì em có thể làm, em đều đã làm. Nhưng anh thì không làm được. Em sẽ tự rút lui khỏi cuộc đấu này. Em chấp nhận mình là người thua cuộc. Tất cả những điều mà em sẽ làm, cũng chỉ vì em quá yêu anh mà thôi.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Mưa buồn trong nắng
Em còn nhớ rất rõ, mùa xuân trước em có anh, em được cùng anh sánh vai bên nhau, và có lẽ đó là mùa xuân đầu tiên cũng như cuối cùng em được có anh, phải không anh.
Anh biết không, nhiều lúc không có anh bên cạnh, đôi khi em nhớ anh vô cùng, nhưng cũng có đôi khi em thật sự muốn nỗi nhớ đó đừng đến với em. Vì nhiều khi nó đến, mang theo nỗi nhớ về anh, nhưng đôi khi nó không mang nỗi nhớ về anh mà mang đến cho em sự tủi thân. Em buồn biết mấy mỗi khi em tìm anh mà không gặp, em buồn biết mấy khi em đã tìm thấy anh thì anh lại chạy trốn em, tại sao vậy anh, em đã làm gì sai, em đã làm gì mà đến nỗi như thế hả anh.
Sau cái đêm sinh nhật mà anh đã bất ngờ mang đến cho em đó, anh có còn nhớ không, đó là lần đầu tiên em được đón sinh nhật cùng anh, lần đầu tien em hiều thế nào là hơi ấm từ người khác, lần đầu tiên em có được hơi ấm trong vòng tay người khác, người đó là anh. Em đã nói với anh, nói rất nhiều với anh: "Anh biết không, đêm hôm ấy anh đã cho em một sinh nhật tuyệt vời nhất, em từng nghĩ đến, em từng mong có nó từ lâu rất lâu rồi, nhưng em thật sự không thể tin được rằng người đem lại cho em lại chính là anh. Em đã từng mơ thấy anh, anh biết không, sau buổi chiều em gặp anh KTX ấy, 3 đêm liền em mơ thấy anh, và em cũng đâu dám mong ứơc những giấc mơ ấy thành hiên thực". Và em biết anh nghĩ gì, anh nghĩ rằng em đã yêu anh phải không, có lẽ anh đã đúng một nửa, và anh đã nói với em: "Đừng yêu anh, em sẽ không có tương lai đâu".
Em không hiểu, em không hiểu tại sao anh lại nói như vậy, em đã rất thắc mắc, rất muốn hỏi anh, nhưng em đã không hỏi vì em đã biết. Em đã không yêu anh, thực sự thì không dám yêu anh thì đúng hơn. Em biết về anh nhiều hơn những gì anh biết về em, và nhiều hơn những gì người khác biết về em và anh. Anh đã tìm đến em khi anh thất tình, khi mối tình anh theo đuổi không được dền đáp, khi anh thực sự mất cân bằng.
Anh đã tìm đến em chỉ vì anh cần có một người để anh chia bớt nỗi khao khát âm ỷ trong anh. Nhưng anh đâu có biết rằng em tìm anh vì em cần có anh, em tìm anh chỉ bời vì em muốn được gặp anh, chỉ vì em muốn thực sự có được tình thương của anh. Tình thương của anh _ không phải tình yêu mà anh hay tưởng tượng ra đâu anh ạ, tình thương ấy là của một người anh trai dành cho em gái, tình thương của người thiếu nó đã từ lâu rất lâu rồi anh ạ, anh nào có biết được điều đó. Vì vậy anh cũng không thể biết được nó có ý nghĩa với em như thế nào đâu, anh không biết và mãi mãi anh cũng sẽ không thể nào biết được. Em đã cố nói với lòng mình rằng hãy để anh yên, đừng làm phiền anh nữa nhưng em đã không thể làm được anh ơi. Em đã gởi tin nhắn cho anh hỏi anh có htể đi chơi với em không, em chờ đợi và anh đã nói: "Xin lỗi anh không thể". Em cám ơn anh vì em đã hiều, thật sự em đã hiểu rồi, với anh em chỉ là con số 0, em chẳng là gì trong anh đúng không. Chắc hẳn anh đã rất vui, rất cám ơn ông trời vì em đã biết điều tự chủ động cắt đứt liên lạc với anh, và chắc hẳn anh đã oán trách em nhiều lắm khi em đã không thể nén lòng được nữa để không gởi tin nhắn cho anh.
Ừ thì lỗi của em, anh cứ oán trách em đi, tại em không biết điều và quá ngu ngốc khi anh đã nói rằng "Em không đủ tiêu chuẩn để làm bạn gái anh đâu". Em đã hiểu chứ, em không ngu ngốc đến nỗi không hiểu cả những câu nói như vậy, nhưng em không thể quên anh, em không làm được anh ơi. Em khuyên anh một điều mà đó cũng là kinh nghiệm mà em rút ra đươc: "Hãy yêu thương khi còn có thể, nếu một mai người ấy không còn trên đời nữa tất nhiên chúng ta sẽ thấy hối tiếc nhưng đã quá muộn màng rồi, vậy nên hãy quý trọng những gì mà mình may mắn có được, nếu cố tìm điều mà mình thích thì một ngày nào đó, một ai đó trong chúng ta sẽ phải giật mình khi thấy một chân mình đã bước xuống hố sâu".
Vậy nên anh hãy yêu thật nhiều người mà anh đang có được, anh nhé. Cám ơn anh và chúc anh hạnh phúc.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Gửi người dấu yêu Em biết giờ viết những dòng này thì cũng đã quá muộn màng rồi nhưng em muốn viết cho chính em và cho cả những ai đã từng "ngốc" như em. Em đã quá "ngốc"phải khong anh?Em biết mình rất yêu a nh nhưng bên anh em không thể tỏ ra rằng em yêu anh được. Và anh cũng rất yêu em? Em...