Người đàn ông yếu đuối
Vợ bảo đi chơi với nhóm bạn gái, nhưng nhìn cái cách vợ ăn mặc chăm chút, trang điểm đậm hơn thường ngày, vuốt lại từng lọn tóc một cách kỹ lưỡng, tôi nghi vợ hẹn hò với ai đó.
Giật điện thoại trên tay vợ, tôi quyết tìm bằng chứng, nhưng vợ lạnh lùng: “Em nghĩ anh không nên xem tin nhắn trong điện thoại của em, chỉ sợ anh đau lòng thêm mà thôi”. Giận run, tôi đã muốn ném thật mạnh chiếc điện thoại vào tường cho nó tan tành, nhưng lại không dám vì… tiếc của. Đêm ấy, tôi ngồi ở phòng khách nhìn trân trân lên trần nhà như một kẻ điên, chờ đến khi trời sáng mà vợ vẫn chưa về. Trong đêm dài ấy, tôi đã khóc. Tôi không tin được rằng mình đã khóc. Gần 20 năm, kể từ những lần tôi khóc khi còn là con nít, đến giờ tôi mới lại ngồi khóc tu tu như trẻ con bị giật mất đồ chơi. Vậy mà tôi đã tưởng mình mạnh mẽ, gan lì lắm…
Hôm sau, vợ viện cớ đến nhà người bạn chơi, nhà bạn hơi xa nên sẽ ngủ ở lại đó. Tôi cương quyết: “Không được, em là phụ nữ đã có chồng con, làm sao có thể đi chơi qua đêm”. Vợ ậm ừ cho qua, rồi vẫn đi. Tôi nhắn tin: “Nếu tối nay em không về, thì đi luôn đi, đừng bao giờ về nhà nữa”. Vậy mà vợ vẫn đi qua đêm, sáng hôm sau về nhà với vẻ mặt bình thản như không. Tôi như phát điên nhưng vẫn không thể làm gì.
Trong tôi giằng co suy nghĩ: cố gắng chiều vợ, chăm sóc vợ để nuôi lại tình cảm hay cố tìm ra chứng cứ ngoại tình của vợ để cãi lý? Được nghe kể nhiều câu chuyện đánh ghen, tôi thừa hiểu, trong chuyện tình cảm, chẳng thể nói lý với nhau được. Dẫu có tìm được chứng cứ và bung bét ra, thì mọi chuyện chỉ có nát thêm. Thế nhưng, những đêm dài mất ngủ khiến tôi không kiềm chế được, lén lục điện thoại của vợ để xem. Những tin nhắn mùi mẫn hiện ra trước mắt, người tôi run lên vì uất ức. Vợ tỉnh dậy, thoáng chút giật mình rồi buông một câu thách thức: “Bây giờ anh biết chuyện rồi đó, muốn làm gì thì làm”. Tôi chẳng thể đánh được vợ vì không quen với việc đó, ngay như chuyện to tiếng mắng vợ, tôi cũng không làm nổi. Tôi thấy giận bản thân sao yếu đuối quá vậy?
Những ngày sau đó thực sự là địa ngục, vợ chồng đụng mặt là gây gổ. Tôi đã nhịn rất nhiều, nhưng “cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng”, cảm giác như vợ ghét tôi nhất quả đất này. Câu trước câu sau là vợ to tiếng, tôi đành xuống nước: “Thôi thôi, em nói nhỏ lại một chút, hàng xóm họ nghe, không hay”. Sau đó, tôi lại nghĩ: “Tại sao vợ cứ to tiếng cho đã nư, chẳng sợ mất hòa khí, chẳng sợ hàng xóm chê cười mà tôi thì lúc nào cũng sợ, sợ đủ thứ?” .
Video đang HOT
Một ngày, mâu thuẫn đỉnh điểm đã khiến vợ bỏ nhà ở Sài Gòn, lên Đà Lạt sống chung với người dì. Tôi chỉ biết nói như van lơn: “Em suy nghĩ lại, vì gia đình, vì tình nghĩa vợ chồng bao năm, vì con cái…”. Vậy mà vợ vẫn đùng đùng ra đi.
Bạn bè biết chuyện, uất ức thay tôi, khuyên: “Vợ hư như vậy, tiếc làm gì. Anh đừng quan tâm đến nữa, cứ để cho cô ấy tự lo, chừng nào không lo được cuộc sống cho mình, sẽ tự biết quay về…”. Tôi thấy có lý nhưng lại không làm được, lại nhớ thương, lại quan tâm, lại chu cấp.
Thói đời, “được đàng chân lân đàng đầu”, vợ vẫn cao nư và tuyên bố: “Không bao giờ trở lại căn nhà địa ngục nữa”. Tôi hỏi lại: “Địa ngục chỗ nào?”, vợ lan man rằng: “Không khí ngột ngạt, chồng lăm lăm kiểm soát cuộc sống của vợ”. Thêm một thời gian nữa, tôi lại xuống nước: “Em về nhà đi, anh sẽ làm theo tất cả yêu cầu của em”. Vợ bật lại: “Làm sao tôi có thể dễ dàng tha thứ lỗi lầm của anh?”. “Ôi, anh có lỗi gì?”. “Thì anh ham chơi, thích nhậu nhẹt”. Tôi như phát điên, muốn sổ toẹt ra với vợ rằng: “Cô có biết lỗi của cô lớn lắm không, tôi rộng lượng và tôi thương cô lắm mới bỏ qua mọi thứ mà mời cô về nhà, cô lại quay ngược ra quy tội cho tôi?”. Nghĩ thế, nhưng tôi lại tiếp tục nhịn.
Đã nhiều lần tôi nghĩ, ly hôn cũng là giải pháp hợp lý, khi người vợ đã phạm lỗi lầm mà còn ngoan cố, tình cảm của vợ lại lạnh như băng, khó mà làm nóng trở lại. Nhưng, tôi không đủ mạnh mẽ để quyết định như thế. Làm sao tôi có thể đón nhận được việc mình là người đã ly hôn? Làm sao tôi nỡ để con mình chông chênh giữa “cuộc sống chia đôi” của bố mẹ? Tôi biết mở lời thế nào với mẹ già ở quê rằng “mẹ ơi, con sẽ ly hôn”, khi mà mẹ vẫn tin rằng con trai mẹ đang hạnh phúc? Tôi tay trắng lập nghiệp ở thành phố, trong mắt các thành viên trong gia đình tôi là một người thành đạt, làm sao có thể trở thành người thất bại trong hôn nhân? Tôi vẫn nghĩ vợ không phải là người tệ, chẳng qua là được nuông chiều từ bé nên thích làm theo ý mình, vì thế sa ngã cũng dễ hiểu, có thể thay đổi để làm lại từ đầu. Tôi cũng tiếc một mối tình đã dày công vun đắp, cả hai trải qua bao khó khăn mới đến được với nhau, nói chia tay là chia tay được sao?
Nhiều đồng nghiệp biết chuyện, chia sẻ: “Anh phải mạnh mẽ lên, đàn ông gì mà yếu đuối vậy? Cứ như vậy sẽ khổ suốt đời”. Tôi bảo: “Dùng lý trí để phán xét chuyện của con tim thì dễ rồi. Nhưng vấn đề là con người mình sống tình cảm quá, đàn ông mà sống lệ thuộc quá nhiều vào cảm xúc. Nhiều khi mình còn nghĩ, mình ly hôn sẽ tội cho mẹ già ở quê, cụ đau yếu, làm sao sống nổi khi biết con cái chia lìa? Rồi dòng họ nhìn mình như thế nào nữa?”.
Anh bạn thân biết chuyện, mắng thẳng: “Đàn ông gì mà nhu nhược, yếu đuối quá vậy? Để vợ cưỡi lên đầu lên cổ mà vẫn chịu ngày này qua tháng nọ”. Nhưng tôi vẫn tin, không hẳn mình yếu đuối, chỉ là mình sống tình cảm và giàu lòng tha thứ mà thôi. Tôi có nên tiếp tục cố gắng?
Theo TTVN
Em đã yêu anh như thế!
Cảm ơn đời đã cho em gặp lại anh để em biết tình yêu là gì! Có những lúc trong nỗi nhớ nhung anh vô bờ bến, em đã hờn dỗi cuộc đời sao đã cho em gặp lại anh sau hơn 4 năm. Gặp lại anh làm chi để đời em lại chông chênh như những năm xưa. Cũng không biết phải vui hay buồn nhưng em thấy yêu anh và đau khổ, nỗi nhớ nhung anh vắt kiệt sức lực của em.
Nếu không gặp lại anh, chắc em nghĩ rằng mình đã quên anh thật, điều còn lại chỉ là những kỉ niệm đáng yêu thuở học trò. Những ngày chúng mình viết thư cho nhau mà em là người chủ động trước, những lá thư được kẹp trong cuốn vở nhờ bạn chuyển qua. Nhớ lần đầu hẹn gặp mặt nhau sau vài lá thư qua lại, vừa thấy anh bước ra khỏi lớp em đã không đủ can đảm để gặp anh, và em đã mất hút sau cầu thang để anh đứng ngẩn ngơ một mình. Lần hẹn gặp thứ hai, em đã can đảm lắm, em không chạy nữa nhưng em đứng lặng im, mặt mày xanh mét, tim đập nhanh, mồ hôi túa ra lạnh ngắt, em không nhớ mình bắt đầu như thế nào. Em là một đứa con gái cá biệt vì đi học trễ, nhưng từ ngày thích anh, em đã đi học thật sớm, lên lớp bỏ cặp và chạy đi qua lớp anh để được nói chuyện với anh. Em không hiểu sao mình can đảm đến vậy, người ta nói trong tình yêu thật sự, đàn bà thì mạnh mẽ còn đàn ông thì yếu đuối, em thấy quả như vậy. Rồi những tháng ngày ôn thi cuối cấp đến, em không còn gặp anh nhiều nữa, chỉ là những buổi đi học thêm được nhìn anh cho bớt nhớ nhung, có những hôm khi nhớ anh quá em đã chạy xe một đoạn đường dài để đi ăn ya-ua ở quán ngay sát nhà anh, chỉ để được gần anh hơn, rồi có lúc em tự chạy xe lên nhà anh để được gặp anh, lúc đó em không nghĩ gì nhiều ngoài việc được gặp và nói chuyện cùng anh thôi. Một thời yêu dấu hôn nhiên ấy!
Rồi chúng mình cũng mỗi người một nơi, em cũng háo hức và quen dần với những mối quan hệ mới ở môi trường đại học. Em quên anh thật ngoài những lúc bạn bè ngồi kể chuyện yêu đương thời cấp ba. Cho đến một ngày em gặp lại anh. Trong không gian có tiếng nhạc dạt dào đó, anh nhìn em, tựa như "từ một ánh mắt đắm đuối anh trao, em ngỡ như ánh sao rơi vào tim này... anh đã cho em ấm lại, dù bao giá băng trong em vẫn còn", những giọt nước mắt cứ lăn ra theo những nhớ nhung, giận hờn, trách móc, yêu thương, trái tim em như tìm được đường về sau bao ngày lang thang xa xứ, em đâu muốn anh thấy điều đó, "em yêu anh". Những giọt nước mắt là của anh. Anh trách móc em sao không nhớ anh, có bao giờ bất chợt anh nhớ đến em không?
Đừng bảo những người yêu đơn phương là ngu ngốc (Ảnh minh họa)
Những tháng ngày sau đó là những tiếng nấc trong đêm, những giấc ngủ phải đợi em lịm đi vì mệt mỏi.
Em biết anh chỉ luôn xem em như một người bạn. Nhưng người đàn ông có trái tim nhân hậu, ngọt ngào và dịu dàng của em ơi! Cảm ơn anh đã trân trọng tình cảm của em và để cho em được yêu anh, chỉ như vậy là đủ rồi.
Em không chắc rằng mình có yêu anh không. Nếu em yêu anh thật sao thấy anh có người tình em lại đau đớn thế này. Nhưng em biết chắc một điều rằng, em mong anh hạnh phúc dù với bất cứ ai, hơn là đau đớn vì bất kì lí do gì. Có lẽ người con gái anh yêu là một cô gái đáng yêu, tốt bụng. Anh sẽ hạnh phúc với họ mà. Hai người hạnh phúc thì sẽ có một người đau khổ. Nước mắt này dành cho ai? Cho em hay cho anh? Nếu biết yêu đương là khổ đau thế này em đã bước chân ra khỏi lãnh địa tình ái. Nhưng em đã lỡ sa chân rồi... em đang khóc... Những giọt nước mắt có thể xoa dịu bớt nỗi đau thì hãy để cho em khóc, vì chẳng có thuốc nào làm được điều đó cho em cả.
Em biết rồi những nhớ nhung anh sẽ phai dần theo năm tháng. Đừng bảo những người yêu đơn phương là ngu ngốc. Hãy yêu đi để biết là có phải họ ngu ngốc không. Em chỉ cần anh hạnh phúc, dù với bất kì ai, em sẽ lấy đó niềm hạnh phúc cho mình. Cảm ơn cuộc đời đã cho em gặp anh để em biết yêu thương một người vô điều kiện là như thế nào, em chẳng cần điều gì từ anh cả ngoài việc mong anh thành công và hạnh phúc. Cảm ơn đời và cảm ơn anh đã làm trái tim em bao la như thế này. Tình yêu có thể làm được nhiều thứ ta không ngờ được.
Xin được gọi anh là "Dấu yêu" để nhớ một thời ta đã yêu say mê và hồn nhiên như thế. Dấu yêu!
Theo 24h
Có khi nào, Anh thôi yêu Em? Tối qua chúng ta cãi nhau, cái lí do cỏn con dần to hơn, to hơn. Em phát điên. Em nổi cáu. Em tức giận. Anh biết không, cứ mỗi lúc như thế em lại không kiềm nén được bản thân mình. Người con gái cá tính mạnh mẽ, không hẳn là quá tốt, bởi có thể chỉ vì 1 vấn đề nhỏ...