Người đàn ông tự đào hố chôn… quãng đời trác táng
Một thời ăn chơi trác táng với “gái gú”, rượu chè, ma túy…, khi nhìn lại mình, chàng trai SN 1980 đã thân tàn ma dại.
Tổ ấm của người đàn ông một thời lầm lỗi
Những ngày đầu Xuân con rắn này, thông tin về người thanh niên cai nghiện ma túy bằng phương pháp vào núi, vùi mình dưới hố nước đã bay xa khắp tỉnh Quảng Nam. Nằm lọt giữa rừng cây gió bầu xanh mướt, căn nhà cấp bốn của anh Phan Văn Kha (SN 1980, ngụ thôn 3, xã Tiên An, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) nay đã rộn tiếng cười. “ Có lẽ trời thương khi tui biết quay đầu lại”, anh mở lời trước khi trải lòng về cuộc đời tư mình.
Hoàn cảnh gia đình khá éo le, là đứa con ngoài giá thú, mãi 20 năm sau cha mới nhận mặt Kha. Mẹ mất khi cậu bé còn chưa cai sữa, người thân phải ôm đứa bé xin sữa khắp nơi để nuôi lớn. Không kịp biết đến con chữ, đứa trẻ tên Kha lao mình vào đời mưu sinh rồi theo chúng bạn lần đến với những bãi vàng.
Những năm 1998 – 1999, huyện miền núi Phước Sơn (tỉnh Quảng Nam) được biết đến như một “thánh địa của vàng”. Trong đoàn người đi tìm vận may đổi đời, Kha cùng bạn bè có mặt ở hầu hết các bãi vàng. Khoảng thời gian này, chủ bãi đào đãi vàng thường cho người làm công dùng ma túy trước khi xuống hầm sâu để “lấy dũng khí” rồi dần trả lương bằng thứ bột trắng chết người này nhằm “trói chân”.
Kha cũng không là ngoại lệ. Khi đã thành nô lệ của ma túy, bao nhiêu tiền của làm ra vẫn không đáp ứng được “đô” nghiện ngày một tăng. “Ban đầu hít, sau chuyển qua chích, bể hết cả ven, thân xác tiều tụy. Hàng trăm đứa dùng chung kim tiêm rồi nhiễm AIDS, trở về nhà tháng trước, tháng sau đã “xanh cỏ”, Kha rùng mình nhớ lại
Năm 2007, mang tấm “thân tàn ma dại” từ bãi vàng về thăm nhà, Kha bắt gặp và bị hớp hồn bởi cô bé Huỳnh Thị Hà (SN 1988) ở gần nhà, nay đã lớn và đang là nữ sinh cấp 3. Anh thành thật, đối với anh, gái gú, ma túy, rượu chè không món nào anh không thành thục. Nhưng khi gặp lại Hà, anh mới cảm nhận được mình “yêu” thực sự. Nhưng thôn nữ nhỏ hơn những 8 tuổi, lại đang đi học, còn phận mình vốn chết danh “thằng nghiện”, biết làm sao “cua” cho được.
“Đến chừ vẫn không hiểu vì răng, chắc do duyên số”, lời của Hà thú nhận, khi biết hoàn cảnh của Kha như vậy, nhưng cô bé hàng xóm vẫn đem lòng quý mến và gật đầu đồng ý khi được ngỏ lời yêu. Biết hai gia đình sẽ không chấp nhận, cặp đôi dàn xếp kế hoạch “ăn cơm trước kẻng” để đặt mọi người vào tình thế “sự đã rồi”.
Không cưới xin, chỉ lễ hỏi nhỏ vì vợ sắp đến ngày sinh, cả hai về sống với nhau. “Hồi nớ anh Kha nghiện nặng lắm, nhưng tôi vẫn chấp nhận vì nghĩ tình yêu chân thành của mình sẽ làm ảnh thay đổi. Nhưng sự thật không giản đơn chút mô hết.
Năm 2008 tôi sinh con đầu lòng mà ảnh vẫn bỏ nhà đi biền biệt, đi hết bãi vàng ni đến bãi vàng kia, rồi chuyển sang nghề cõng hàng thuê lên các huyện miền núi. Trong nhà không có tiền, ảnh lại không hề gửi chi về phụ giúp, nên em đành ôm con về nhờ nhà ngoại.
Cuối năm 2008, ảnh lại về quê, dấm dúi đi lại với bạn nghiện, lôi hết những thứ có thể từ bàn ghế, chiếc xe đạp cũ, xoong nồi… đem bán. Đến khi nhà trống trơn, ảnh tuyên bố bán nhà. Thế nhưng, chẳng ai dám mua vì không nỡ trước tình cảnh mẹ con tôi nheo nhóc nằm khóc lóc, van xin”, người vợ kể lại
Kha kể ngoài những khoảnh khắc phê pha cùng ma túy, những khi tỉnh táo và phần người trở lại, gã nghiện lại sống cùng những day dứt lương tâm. Sau bao nhiêu lần không tiền nuôi vợ con, không tiền để thỏa mãn nhu cầu chích hút…
Kha tặc lưỡi “bỏ quách”, xách ba lô đi tiếp. “ Nhưng đi chán cũng phải về, đầu năm 2009, Tết nhất mà trong nhà chẳng có thứ chi ăn. Nửa đêm nằm nghe con trai khóc vì đói sữa, vợ dỗ miết không nín cũng khóc theo, tôi chợt bừng tỉnh, trong đầu tự nhiên muốn bản thân phải thay đổi”, anh Kha nói.
Mà thay đổi như thế nào vẫn chưa biết, anh chỉ nghĩ, một là tự tử để khỏi khổ vợ khổ con; hai là phải cai nghiện ma túy mới tự giải thoát được. Sáng hôm sau, anh lặng lẽ khăn gói xuống Tp Tam Kỳ làm xét nghiệm HIV, bởi trước đó đám bạn nghiện cùng thời đa phần đều đã chết vì nhiễm HIV/AIDS. May mắn cho anh, cả 3 lần xét nghiệm đều ra kết quả âm tính.
Nghĩ trời còn thương mình, còn cho cơ hội sửa sai, Kha mừng rỡ về thông báo tin vui với vợ rồi bày tỏ ý định sẽ đi cai nghiện ma túy theo cách riêng, tự tách mình ra khỏi “cộng đồng”. Anh tự nghĩ: “Mình suốt ngày bu bám trong môi trường toàn nghiện ngập, làm sao không “nhiễm”. Cứ thử ở một vùng hẻo lánh, tách biệt với dân cư, khi ấy có lên “cơn” cũng phải ráng chịu trận thôi”.
Video đang HOT
Một mình Kha mang theo máy rà kim loại, khăn gói vào khu vực Suối Dưa ở xã Tiên Lập (vùng dân tộc Cơ Tu sinh sống cũng thuộc huyện Tiên Phước) dựng lán trại, rà tìm phế liệu. Mỗi khi lên cơn nghiện, Kha lại ngâm mình dưới nước, trong những cái hố đào sẵn cho đến lúc đầu óc tỉnh táo. Gần 3 tháng, Kha một mình sống trong núi sâu, không giao tiếp với ai, cơn nghiện vật vã thưa dần và dứt hẳn.
Người đàn ông này đã tự cai nghiện ma túy thành công
Khi đã cai nghiện thành công, Kha quay về chăm sóc vợ con và quyết tâm làm lại cuộc đời. Biết ý chí của anh, gia đình vợ, người dân địa phương sẵn sàng giúp người đàn ông phục thiện vốn liếng để làm ăn. Phía vợ cho 5 héc- ta đất rẫy, anh cật lực phủ xanh mướt một đồi keo. Khu vườn quanh nhà, tài sản của người mẹ quá cố xưa bị người khác chiếm dụng, nay cũng trả cho anh trồng gió bầu (loại để lấy trầm).
Quần quật bám rẫy, vườn, hết việc anh lại đi làm thuê, hễ ai gọi gì cũng nhận, miễn đổi công sức kiếm đồng tiền chân chính mang về cho vợ nuôi con, lo cái ăn trong nhà. Hơn 3 năm lao động cật lực, Kha khoe đã đoạn tuyệt hẳn với ma túy, sức khỏe ngày càng tốt lên.
Vợ con anh cũng đã biết đến những ngày ăn no mặt lành, kinh tế gia đình đang từng bước cải thiện. Anh tính, sau khi thu hoạch lứa keo đầu tiên, có tiền rồi, anh sẽ phát triển mạnh mô hình kinh tế vườn rừng, kết hợp chăn nuôi… quyết tâm làm giàu trên chính quê hương của mình.
Nói đến người đàn ông tự đào hố cai nghiện, nhiều người ở địa phương luôn bày tỏ sự nể phục, cho rằng đây là tấm gương để nhiều người có quá khứ lỗi lầm noi theo. Trung tá Nguyễn Đức, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an huyện Tiên Phước) nhấn mạnh: “Nghị lực của bản thân, tình yêu thương và lòng nhân ái của những người sống xung quanh đã đọng viên, giúp anh Kha dứt được khỏi sức cám dỗ của ma túy”.
Theo xahoi
Tết muộn ở La Pán Tẩn
Gần nửa năm trôi qua, vụ sạt lở kinh hoàng ở La Pán Tẩn (Mù Cang Chải, Yên Bái) cướp đi sinh mạng của 18 người vẫn còn là nỗi ám ảnh.
Em Hảng Thị Là (trái, con của nạn nhân Hảng A Chua và Thào Thị Của) cùng chị dâu ngày ngày vẫn cặm cụi may áo. Ảnh: Tuấn Nguyễn.
Mịt mù La Pán Tẩn
10h20 ngày 7/9/2012, mưa lớn kéo dài nhiều ngày đã gây ra vụ sạt lở đất tại khu vực bản Trống Páo Sang (xã La Pán Tẩn) giáp ranh bản Kháo Nhà (xã Cao Phạ). Khoảng 1.000m3 đất đá đổ ập từ trên cao xuống đã vùi lấp 20 người, trong đó 16 người chết, 2 người mất tích và 2 người bị thương, vùi lấp 1.700m2 lúa của xã Cao Phạ. Trong 20 người này, có 1 người là nhân viên bảo vệ của Cty TNHH Thịnh Đạt, 19 người còn lại đi mót quặng.
Sau nhiều ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng buộc phải dừng lại ở con số 18 người (16 người chết, hai người bị thương được đưa đi cấp cứu), còn hai người mất tích vĩnh viễn là Lý A Lềnh (SN 1979) và Lý A Sinh (SN 1987), cùng trú tại bản Trống Páo Sang. Nói là 18 người nhưng trên thực tế thi thể của họ được tìm thấy hầu hết không còn nguyên vẹn.
Trên những ngọn đồi, đào rừng đã thắm nụ. Mùa này, La Pán Tẩn đã hết mưa, song sương mù vẫn dày đặc ở lưng chừng núi.
Một đoạn đường từ phía UBND xã La Pán Tẩn đi lên khu vực sạt lở được láng xi măng. Song, 10km đường từ đây đi vào khu vực khai thác quặng của Công ty TNHH Thịnh Đạt - nơi xảy ra vụ sạt lở vẫn mù mịt bụi vào mùa khô, lầy lội vào mùa mưa.
Chỉ có những công nhân của công ty Thịnh Đạt và một số hộ đồng bào Mông có nhà gần tuyến đường này mới thường xuyên qua lại. Còn du khách thập phương, trăm người may ra mới có một người hứng thú lên đây.
Chị Lý Thị Tàng - vợ nạn nhân Hảng A Sú đang hướng dẫn con may áo.
Đang mùa khô, đường lên khu sạt lở được san ủi rộng hơn, song đất đá và bụi khiến những anh xe ôm lắc đầu ngán ngẩm khi nghe chúng tôi tỏ ý muốn thuê chở vào tận khu sạt lở.
"Từ đây vào đó gần 10km. Hai người phải đi hai xe. Mỗi xe giá 400.000 đồng chúng tôi mới chở!" - anh xe ôm tên Lại Đăng Hiệp (35 tuổi) quả quyết.
Tự thuê xe sợ bị lạc, chúng tôi đành chấp nhận để tài xế chở.
Anh Hiệp cho biết, lâu lắm rồi mới có người thuê anh chở lên đấy. Nhớ hồi sạt lở, anh cũng từng chở một số phóng viên vào hiện trường. Song lúc đó, chiếc xe Win 110 phân khối này phải gắn thêm dây xích vào bánh mới vượt được bùn lầy.
Trên đường đi, thi thoảng chúng tôi bắt gặp một số em nhỏ lủi thủi đi học về. Lâu lâu mới xuất hiện một bóng người đang chặt củi, hái rau rừng. Trời nắng nhưng trên những ngọn núi xa vẫn phủ đầy mây mù trắng xóa. Vượt qua mấy dốc núi cheo leo chiếc xe chầm chậm "bò" xuống dốc. Anh xe ôm vừa lái vừa chỉ tay về phía hẻm núi bảo với tôi đã đến khu sạt lở. Vẫn còn đó dốc núi bị lở.
Hồi sạt lở, hơn 100 người gồm bộ đội, công an, dân quân cùng dân địa phương phải dùng hết sức lực đào bới thủ công để tìm kiếm nạn nhân. Máy húc, máy cẩu và máy xúc không thể tiếp cận hiện trường.
Tại vùng đất trống bị sạt lở, phía bên dưới, hai chiếc máy xúc, máy húc đang hoạt động. Cạnh đó là những chiếc lều tạm bợ, lán trại của công nhân Cty TNHH Thịnh Đạt. Tiếng điếu cày rít lên lẫn với tiếng nhạc xập xình phát ra từ các lán trại. Dốc xuống phía dưới thung lũng mây mù dày đặc phủ trắng xóa.
Buổi tối ở nhà họ Hảng
Chúng tôi tìm đến bản Trống Páo Sang, nơi có 8 nạn nhân trong thảm họa. Gần chục người trong dòng họ nhà anh Hảng A Chua (anh Chua đã mất) đang quây quần bên mâm cơm. 5 người họ Hảng đã ra đi.
Trong đó, gia đình anh Chua gồm anh và vợ là chị Thào Thị Của và con trai là Hảng A Giàng ra đi vĩnh viễn. Gia đình anh chỉ còn lại hai người con gái là Hảng Thị Là, Hảng Thị Sông và con dâu Ly Thị Cổ. Vợ chồng Giàng - Cổ đã có hai con nhỏ.
Rít điều thuốc lào, cha đẻ của anh Chua hướng cặp mắt già nua nhìn về phía trời xanh không nói câu gì. Hảng A Sú (38 tuổi, em trai nạn nhân Hảng A Chua) mất đi, để lại vợ là Lý Thị Tàng (30 tuổi) và hai người con. Con trai là Hảng A Khua nay đã 16 tuổi, học hết lớp 9 rồi nghỉ. Còn con gái là Hảng Thị Pằng đã 14 tuổi, học hết lớp 7.
Hiện trường vụ sạt lở sau gần nửa năm trở lại.
"Không có chồng khổ lắm! Không ai trồng lúa, trồng sắn cho!" - chị Lý Thị Tàng chia sẻ. Chồng mất, thi thoảng mẹ con nhà chị Tàng lại sang ăn cơm cùng gia đình ông nội. Bữa cơm hôm nay đầy đủ hơn khi thịt được con gà, mua thêm vài miếng đậu và rau thơm. Ăn xong, hai người con của chị Tàng lại tranh thủ về bên nhà chẻ củi, may áo.
Bình thường, Khua vẫn đi mót quặng cùng cha. Hôm đó, trong bản có đám cưới nên anh đi ăn cỗ và thoát chết. Bây giờ Khua thành trụ cột chính trong nhà. Em gái Hảng Thị Pằng cũng tỏ ra rất khéo tay, ngồi dệt thổ cẩm giúp mẹ.
Phía dưới nhà Khua là ngôi nhà gỗ của vợ chồng nạn nhân Hảng Tống Chua, cửa đóng im ỉm. Hai người con gái ngồi đối diện nhau, chân nhịp nhàng đạp máy khâu, đôi tay đều đặn thoăn thoắt đưa vải chạy theo đường chỉ. Em Hảng Thị Là con gái ông Chua chỉ cười chào khách rồi tiếp tục làm việc.
Người chị dâu Ly Thị Cổ cho biết, hằng ngày ba chị em chỉ biết ngồi dệt vải, may áo. Cuộc sống vô cùng khó khăn, chị em thân đàn bà con gái phải nương tựa vào nhau để sống.
Trầm lắng nhất có lẽ là gia đình của hai nạn nhân Lý A Lềnh và Lý A Sinh. Cả hai cùng bị vùi lấp và không tìm được xác sau vụ sạt lở. Thời điểm anh Sinh mất, vợ anh đang mang thai tháng thứ 8. Một tháng sau, đứa con thơ mới chào đời đã thành mồ côi cha.
Chị Giàng Thị Dê - vợ anh Sinh - đã bỏ căn nhà cũ, chuyển đến ở cùng chị dâu là Thào Thị Sầu - vợ nạn nhân Lý A Lềnh.
Vợ chồng chị Sầu có 5 người con thì ba cháu từ 4-8 tuổi cùng con trai đầu của vợ chồng chị Dê (4 tuổi) được chính quyền xã La Pán Tẩn làm hồ sơ gửi đến Làng trẻ S.O.S Phú Thọ nuôi dạy. Hiện, chỉ còn hai người đàn bà góa cùng cô con gái lớn nhất 12 tuổi và nhỏ nhất mới 4 tháng tuổi của chị Sầu ở nhà.
Từ ngày bốn đứa con của hai chị được gửi đến Làng S.O.S Phú Thọ, mấy mẹ con vẫn chưa được gặp lại nhau bởi ngăn sông, cách núi. Khi tôi hỏi liệu Tết này các cháu có được về với mẹ không, các chị lặng lẽ lắc đầu: "Xa lắm, không đi được! Không có tiền đi!". Đoạn, họ lại hì hục may áo. Những tấm áo mới nay chỉ may cho đàn bà con gái mặc!
Cùng ăn Tết với cả nước
Ông Giàng Chứ Ly - Chủ tịch xã La Pán Tẩn chia sẻ, cái đói, cái nghèo là nguyên nhân của tai họa hồi tháng 9 năm ngoái đó.
Vì nghèo mà họ bất chấp nguy hiểm. Sau vụ sạt lở, được sự quan tâm của nhà nước, các tổ chức, đến nay người dân bị nạn đã cơ bản ổn định cuộc sống. Xã cũng thường xuyên đến thăm hỏi, động viên, giúp đỡ các gia đình.
Sau vụ tai nạn, đã có hơn 130 đoàn đến trợ giúp bà con ở La Pán Tẩn với số tiền gần 1,6 tỷ đồng.
Huyện đã dùng số tiền đó phân bổ hợp lý để sửa chữa nhà cửa, giải quyết việc làm cho các gia đình bị nạn. Huyện cũng đã lập 65 sổ tiết kiệm trị giá gần 500 triệu đồng để tính chuyện tương lai cho bà con.
Tháng 11/2012, sáu cháu nhỏ là con em của các nạn nhân bị sạt lở đã được vận động, đưa đi làng trẻ S.O.S Phú Thọ. Trong đó, nhà nạn nhân Lý A Lềnh có hai cháu, nhà Lý A Sinh hai cháu, Hảng A Dênh hai cháu.
Bình thường, đồng bào Mông có phong tục ăn Tết một tháng trước Tết Nguyên đán. Bởi khoảng cách giữa các thôn bản rất xa nhau. Họ muốn có nhiều thời gian để các đôi trai gái du xuân, giao lưu, tìm hiểu nhau.
Năm nay, tỉnh Yên Bái đã có chủ trương vận động đồng bào Mông không tổ chức Tết sớm như thường lệ, sẽ ăn chung Tết cổ truyền với đồng bào cả nước. Sau khi được thăm hỏi, vận động, đồng bào Mông đã đồng tình ủng hộ. Nhà nhà ngô lúa đã thu về đầy bồ. Thực phẩm dự trữ, cùng trâu bò cũng đã được đưa hết từ rừng về chuồng.
Các em nhỏ La Pán Tẩn đã rủ nhau lên nương tìm những cánh đào rừng đẹp nhất về trang hoàng nhà cửa, chuẩn bị đón Tết.
Theo xahoi
Nửa đêm đi chợ 'ma' độc đáo miền Bắc Từ nhiều năm nay, tại địa bàn thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam xuất hiện một khu chợ rất đặc biệt với cái tên rùng rợn: chợ "âm phủ" hay còn gọi là "chợ ma". ... hoặc là ghi chép các khoản mà khách hàng mua để cộng lại và thanh toán. Tại đây, quanh năm bất kể thời tiết mưa gió,...