Người đàn ông trong trái tim cô
Cô là một người đàn bà hư hỏng. Đây là sự thật mà hầu hết tất cả mọi người đều phải công nhận. Hư hỏng đến mức nào ư? 17,18 tuổi đã vác bụng chửa, sau đó thì bị đuổi
Vì cũng có chút nhan sắc, nên sau đó cô lấy một anh lái xe. Anh lái xe cũng thật thà chất phác nên bị cô lừa rồi bỏ nhà theo trai.
Khi gặp anh, cô đã bước vào cái tuổi tứ tuần. Không, chỉ từng đó thôi chưa đủ.
Cô cũng cao số, đã “sát” đến 2 đời chồng, hơn nữa lại từng cho người chồng đó cắm sừng.
Nhưng anh là một người đàn ông chưa vợ. Vì gia đình khó khăn nên sau khi đợi các em yên bề gia thất thì anh đã 35 tuổi. Cô hơn anh 5 tuổi. Khi người mai mối nói về quá khứ của cô, có nói là: “Nếu mà em không thích cô này thì chị có thể nói từ chối giúp em.”
Anh nói không sao. Anh thì có gì ngoài cơ ngơi là một quán sửa xe đạp, bề ngoại lại chẳng được sáng sủa như người ta.
Cô nổi tiếng phong lưu.
Còn anh thì nổi tiếng ít nói.
Chẳng ai tin anh sẽ lấy cô, cũng chẳng ai tin cô sẽ chấp thuận theo anh. Nhưng vào tháng chạp năm ấy, tiếng pháo nổ râm ran đã đưa họ về thành người một nhà.
Cô mang theo hai đứa con một trai, một gái của chồng trước.
Anh cười nói: “Mình hạnh phúc thật đấy, chưa chi đã có một đứa con trai, một đứa con gái.”.
Anh chẳng để tâm đến ánh mắt của người ngoài
Cô thì vẫn chứng nào tật nấy, lười nhác, lại hay đánh mạc chược, hay sang nhà hàng xóm buôn chuyện thị phi, lẳng lơ đưa tình với đàn ông khác.
Những tật xấu này chẳng thể ngày một ngày hai có thể sửa được, nhưng giờ già rồi cũng chẳng còn ai để ý đến cô, vậy mà cô vẫn quen thói lả lướt với đàn ông.
Có người kể lại với anh, anh chỉ nói gỏn gọn là: “Không có việc gì thì em cứ ở nhà đi.”
Anh chưa kịp tức giận thì cô đã nổi sung lên: “Anh nói tôi à, tôi mà ở lỳ trong nhà chắc chết ngạt mất! Sang hàng xóm chuyện trò lát thì làm sao?”
Nói tóm lại, bao nhiêu tức giận trong lòng anh chẳng nói ra nữa, lại lặng lẽ đi bóc hạt dưa. Đây là việc anh thích làm nhất, bóc hạt dưa cho cô ăn.
Đồ ăn vặt mà cô yêu thích nhất là hạt dưa, vừa ăn hạt dưa vừa mắng chửi : “Sau này anh đừng quản chuyện của tôi, đồ bỏ đi!”
Cô thích mắng chửi, cứ chửi là chửi một mạch, anh chỉ vừa cười vừa nghe, không nói lại.
Video đang HOT
Ngay cả 2 đứa con cô cũng chẳng nghe lọt tai những lời mẹ chúng thốt ra, chúng hay trách mẹ nói cay nghiệt.
Cô nói: “Mẹ chúng mày lâm vào bước đường này cũng chỉ vì hai đứa mày, nếu không vì chúng mày thì tao cũng chẳng bao giờ lấy lão sửa xe!”
Nhưng anh vẫn thương cô như vậy, cho dù có bảo anh nhảy vào nước sôi lửa bỏng, anh cũng không oán thán. Trong nhà có người đàn bà là tốt lắm rồi.
Anh nấu cơm, chọn những món cô thích ăn nhất để nấu. Nấu chín cơm, anh lại chạy khắp hàng xóm để gọi cô về ăn cơm.
Cô thì lúc nào cũng quát: “Giục lắm thế, vẫn còn hai ván nữa!”
Đánh xong hai ván nữa thì cơm canh đã nguội ngắt, anh lại bưng thức ăn còn nóng hôi hổi đến, nói: “Đừng đánh bài nữa, đánh thế là được rồi, ngồi lâu quá không tốt cho sức khỏe, em xem cái dạ dày em đi, giờ lại đau rồi đúng không?”
Những lúc lên cơn đau, anh lại lấy túi nước nóng chườm lên bụng cho cô, tay trái cầm lấy tay phải của cô, có người đàn bà trong nhà cũng tốt, có người nằm cạnh ủ ấm, mặc dù người ta không biết thương anh, nhưng dù gì anh cũng có người ở bên.
Cũng có lúc cô tốt với anh, mắng anh “Đồ xương xẩu, 8 đời chưa được nhìn thấy đàn bà hay sao.” Anh lại cười hì hì, “Anh chưa bao giờ được nhìn thấy đàn bà, nhất là đàn bà đẹp như thế này.”
Những lúc ấy, cô cũng cười, cô lại đi soi gương, cô quả nhiên nhìn thấy một khuôn mặt xinh đẹp như hoa đào, nhưng khuôn mặt ấy đã có dấu hiệu của tuổi tác.
Cô đã 40 tuổi, đúng là già thật rồi, thời trẻ lẳng lơ, chưa bao giờ là một người phụ nữ đoan trang. Đến nay tìm được người thương yêu mình như vậy là quá đủ rồi
Hai người chồng trước đánh mắng cô vì thói trăng hoa mà cô có sửa được đâu, kết quả là người chồng làm lái xe thì chết do uống rượu nhiều bị tông chết, người chồng thứ hai thì bị chết đuối khi đi bơi. Vì chỉ biết đến đánh đập, mắng chửi, nên khi họ chết, cô chỉ cảm thấy thiếu đi người kiếm tiền cho cô, thậm chí cô còn chẳng gào khóc.
Người ta vẫn nói tim cô cứng như đá, nói là thuốc độc nhất thế gian cũng chẳng bằng lòng dạ đàn bà. Cô cắn hạt dưa, thở dài: “Aiz, ai bảo ông trời cho tôi đẹp.”
Nay người đẹp đã tuổi xế chiều nhưng cô vẫn rất đẹp. Ngồi trước ngõ đánh bài tán chuyện, trời đang mưa nặng hạt, anh đạp xe chở đồ sửa xe về nhà, có người lên tiếng:
“Lão nhà chị về rồi kìa, mau đun ít nước nóng cho ông ấy đi.”
Cô vẫn ung dung ngồi cắn hạt dưa, nói: “Đánh xong ván này hẵng hay.”
Ngay cả hai đứa con của cô cũng thấy hận mẹ, nhưng anh nói: “Cứ để cho mẹ con chơi, mẹ con đang phiền muộn đấy mà.” Cô nghe rồi, quay mặt đi, khóe mắt cô bỗng dưng ươn ướt. Cô hiểu người đàn ông này thực sự thương mình.
Không lâu sau, anh thấy tim mình cứ đau nhức, đau đến không thở được.
Đến viện khám, bác sĩ nói anh bị đau tim, phải làm phẫu thuật nối mạch máu tim, người phụ nữ chanh chua đanh đá mọi ngày ngồi thụp xuống đất mà khóc:
“Anh đáng ăn ngàn đao vào người, sao anh lại mắc cái bệnh này, thế này chẳng phải muốn tôi chết sao? Sao cái số tôi lại khổ thế này?”
Đến lúc này mà cô vẫn chỉ nghĩ về mình.
Không đủ tiền, nhân lúc anh không ở nhà, cô đã bán cửa hàng sửa xe đạp, vẫn không đủ. Cô đi vay họ hàng, nhưng cái tiếng tăm của cô thì ai cũng biết, nên chẳng ai cho cô vay, họ sợ cô nói dối. Thế rồi cô quyết tâm vực lại bản lĩnh hồi trẻ của mình qua tài hát nói.
Cô sợ mọi người biết nên đã mua vé tàu đi thật xa, đi hết thành phố này đến thành phố khác.
Nếu bạn đi đến đầu phố nhìn thấy một người phụ nữ đang hát nói thì chính là cô ấy.
Cô ấy không còn trẻ nữa, năm nay cô ấy đã 45 tuổi, trang điểm đậm,mặc một bộ sườn xám xộc xệch.
Cô say sưa hát để kiếm từng đồng tiền.
Đến năm 45 tuổi, lần đầu tiên cô kiếm tiền vì một người đàn ông, không, đây không phải là kiếm tiền, đây là vùng vẫy để giành sự sống.
Một năm sau, cô đã hát đủ tiền làm phẫu thuật.
Lúc trở về, tất cả mọi người đều phát hiện thấy cô vừa đen vừa gầy. Rất nhiều người đã nghĩ rằng cô đã chạy theo người đàn ông khác.
Một người phụ nữ như vậy, nhìn thấy chồng mình bệnh tật, chạy theo người khác cũng là chuyện hết sức bình thường.Rất nhiều người nhìn cô như vậy, nhưng chỉ có anh là không nhìn cô như thế, anh nói: “Cô ấy sẽ quay về.”
Và đúng là cô đã về, cô mang theo rất nhiều tiền, cô chạy đến phía trước mặt anh, nói: “Chúng ta đã có tiền làm phẫu thuật, đây không phải tiền em ngủ với đàn ông mà có, đây là tiền chính tay em kiếm được.”
Lần này người khóc là anh, anh nghẹn ngào xoa lên mái tóc đã bạc trắng của cô, nói: “Đồ ngốc, biết thương người từ bao giờ thế?” Từ trước tới giờ anh luôn coi cô như một đứa trẻ, một đứa trẻ ham chơi ham vui, thậm chí anh cũng không trách tính lẳng lơ của cô, anh tin, anh sẽ làm cô cảm động, sẽ khiến cô yêu anh.
Phẫu thuật không thành công, nửa năm sau, anh ra đi. Trước khi đi, anh cầm tay cô, nói: “Kiếp sau, anh sẽ vẫn lấy em, cho dù em có khinh thường anh, nhưng anh vẫn sẽ khiến em yêu anh, vì thế, anh sẽ đi trước chờ em.”
Cô quỳ sụp trước mặt anh khóc lớn, “Đồ đáng ghét, sao anh nhẫn tâm thế…..” .
Tiếng khóc của cô như đỗ quyên phun máu, tất cả mọi người có mặt lúc ấy đều xúc động, nhưng cuối cùng anh đã ra đi.Ai cũng nghĩ cô sẽ đi bước nữa, ai cũng nghĩ cô sẽ lại nói cười, đi khắp nơi đánh bạc, nhưng tất cả mọi người đều sai.
Từ đó trở đi, cô ăn chay niệm Phật, không còn la lê hàng xóm buôn chuyện tầm phào. Quán sửa xe trước đây lại được khai trương trở lại. Cô tự làm ăn kiếm sống để nuôi hai đứa con đi học.
Từ đó trở đi trong trái tim cô chỉ có người đàn ông ấy, người đã mang đến cho cô một tình yêu tuyệt vời nhất thế gian
Nếu đời người có được tình yêu ấy thì coi như đã không uổng phí quãng đời này.
Theo PLXH
Chồng cày cuốc trả nợ, vợ thong thả ở nhà đốt hết vào phấn son
Cứ làm được 10 ngày vợ tôi lại nghỉ việc vì chê lương thấp, khi lại bảo không phù hợp khả năng, lúc lại bảo vất vả quá. 3 tháng đi làm mà cô ấy chưa nhận được một đồng lương nào.
Chào độc giả mục tâm sự, khi tôi viết những dòng chia sẻ này là lúc cuộc hôn nhân của chúng tôi đang ở bờ vực tan vỡ.
Tôi lấy vợ được 3 năm, có với nhau một đứa con gái. Trước lúc lấy vợ tôi bây giờ, tôi từng quen biết nhiều người con gái và cũng có nhiều người để ý, yêu thầm tôi. Thế nhưng, một lý do là vì nhà tôi quá nghèo, nên việc lấy vợ với tôi là điều khá khó khăn vì tôi muốn chọn một người hiểu được hoàn cảnh gia đình tôi và hơn hết là biết yêu thương, chăm sóc bố mẹ tôi.
Cũng vì nghèo nên tôi luôn muốn chọn một người vợ có gia đình tử tế một chút, có điều kiện một chút để sau này sinh con đẻ cái, chúng tôi còn được hỗ trợ phần nào.
5 năm trước tôi từng yêu tha thiết một người con gái sau lần đi công tác miền cao và tình cờ gặp cô ấy. Làn da trắng và mái tóc đen bóng, nụ cười duyên dáng khiến tôi chết đứ đừ ngay lần gặp đầu tiên. Tôi đã chủ động tấn công và sau mấy lần công tác tiếp, cô ấy đã chú ý đến tôi nhiều hơn. 6 tháng sau thì cô ấy đồng ý yêu tôi.
Dù xinh xắn và có nhiều theo đuổi nhưng cô ấy chỉ yêu mỗi mình tôi và cũng rất thật lòng dù biết hoàn cảnh gia đình nhà tôi. Thế nhưng có một điều khiến chúng tôi quan hệ 2 năm vẫn không đến được với nhau là vì nhà cô ấy cũng rắc rối và nghèo lắm. Sau cô ấy còn hai đứa em đang học đại học, bố mẹ đều là cán bộ nhưng bố cô ấy hay nhậu nhẹt bị cho nghỉ sớm.
Rồi khi tôi 32 tuổi, bố mẹ ở quê thúc giục lấy vợ. Giữa lúc đó, tôi đi đám giỗ cùng một người bác trong họ thì gặp vợ tôi bây giờ. Nhà vợ tôi khá giàu có, bố mẹ làm kinh doanh phát đạt lắm.
Cô ấy hơi thấp, da ngăm ngăm nhưng cũng rất quý mến tôi. Sau 1 tháng quen biết, một lần uống say và được cô ấy rủ về phòng chơi, tôi đã trót quan hệ khiến cô ấy có bầu. Vậy là tôi đành chia tay người yêu để đi lấy vợ. Có lẽ mọi người sẽ chửi tôi là gã đàn ông bội bạc nhưng biết làm sao được, tôi không thể vô trách nhiệm với đứa con của mình được. Hơn nữa, nhà cô ấy cũng có điều kiện, chắc chắn sẽ hỗ trợ tôi cho công việc sau này.
Thế nhưng lấy về rồi tôi mới phát hiện ra, vợ tôi có những bí mật tày đình mà khó có thể nào chấp nhận được. Cô ấy từng lừa anh em trong họ hàng vay mượn đến mấy trăm triệu và không có trả lại. Đến khi người cậu ruột của cô ấy đòi nợ mới vỡ ra. Bố mẹ cô ấy lúc đó mới phát hiện ra con gái hư hỏng, ăn chơi đua đòi ở ngoài Hà Nội và phải tức tốc mang tiền ra trả cho cậu.
Không chỉ hư hỏng, cô ấy còn lười nhác vô cùng. Lấy chồng 3 năm mà chưa một lần cầm cái chổi quét nhà. Mẹ tôi nhiều lần nhắc nhở nhưng như nước đổ đầu vịt, nói mà con dâu mặt cứ nhơn nhơn ra đó, mẹ tôi chán nản bảo với tôi "Bao nhiêu đứa tử tế không lấy, sao con rước cái của nợ này về, rồi đến lúc bố mẹ già ai chăm đây, còn con nữa, rồi sẽ khổ cả đời thôi con à".
Đúng như lời mẹ tôi nói, bây giờ thì tôi thấm khổ với cô ta. Lấy nhau được 1 tháng, tôi bảo đưa vợ đi siêu âm kiểm tra thai nhưng cô ấy không đồng ý bảo tôi cứ đi làm, chiều về cô ấy thông báo đã sẩy thai và đưa tôi một tờ giấy chứng nhận đã làm thủ thuật hút thai.
Nỗi đau chưa nguôi, 2 tháng sau vợ tôi lại thông báo, cô ấy bị cho thôi việc vì không đạt doanh số (lúc mới cưới cô ấy bảo đang làm cho một ngân hàng nhà nước).
Chưa hết, bố mẹ vợ tôi không giàu có như lời cô ấy khoe khoang. Hai ông bà còn nợ cả đống tiền vì mới xây nhà và trả số tiền vợ tôi tiêu hoang không trả được.
Vậy là từ đó, vợ tôi ở nhà ăn bám chồng không chịu làm việc gì. Chúng tôi thuê một căn phòng trọ trong thành phố. Công việc tôi lại hay phải trực và đi nhậu tiếp khách, mỗi lần về nhà vợ tôi lại lải nhải chửi bới. Nhiều lúc không kìm nén được, tôi đã lỡ tay tát cô ấy mấy cái. Vậy mà vợ tôi không ngại gọi điện hết về ngoại, về cho bố mẹ tôi, gọi cho các anh em họ hàng kể tội tôi đánh vợ.
Qúa chán nản, tôi lại càng đi không muốn về gặp cô ấy. 1 năm sau, vợ tôi có bầu, vậy là cô ấy lại lấy cớ ở nhà dưỡng thai chờ sinh. Như những người khác, hoàn cảnh khó khăn thì chịu khó làm, tiết kiệm chi tiêu để trả nợ, còn vợ tôi chỉ biết mua sắm, chi tiêu hoang phí. Bao nhiêu tiền tôi cày cuốc mang về, vợ tôi đều đốt sạch vào phấn son, quần áo.
Sinh con mà trong tay tôi có mỗi hơn 1 triệu đưa cô ấy đi đẻ vì bao nhiêu tiền đưa về, vợ tôi tiêu sạch không tiết kiệm được một đồng nào. Sinh con 6 tháng rồi, vợ tôi vẫn không chịu tìm việc đi làm. Lương tôi có gần 10 triệu mà nuôi cả mẹ con rồi trả tiền nhà trọ hàng tháng. Có lẽ, chính vì tôi đã phụ bạc người trước nên bây giờ mới lãnh hậu quả.
Mới đây, tôi lấy sổ lương vay mượn mua một mảnh đất để xây tạm cái nhà. Đến 35 tuổi, tôi mới có một mảnh đất và căn nhà ngói 3 gian để ở. Con tôi đã gần 1 tuổi rưỡi và vợ tôi bảo cho cháu đi học để tìm việc. Vậy là thêm một gánh nặng nữa lên vai tôi. Bao nhiêu lương tôi đưa cho cô ấy giữ để trả nợ ngân hàng một nửa, còn lại thì để chi tiêu và cô ấy hứa sẽ kiếm tiền nuôi con. Vậy mà đã 3 tháng gửi trẻ, vợ tôi vẫn chưa tìm được một việc nào.
Cứ làm được 10 ngày vợ tôi lại nghỉ việc vì chê lương thấp, khi lại bảo không phù hợp khả năng, lúc lại bảo vất vả quá. 3 tháng đi làm mà cô ấy chưa nhận được một đồng lương nào. Tôi phải làm ngày làm đêm để kiếm thêm nuôi cả nhà. Vậy mà 5 triệu còn lại tưởng cô ấy để đóng học cho con, đến hôm tôi qua đón con, các cô thông báo chưa đóng học 2 tháng tôi mới ngã ngửa. Hóa ra vợ tôi đốt hết tiền vào móng tay móng chân, làm tóc với quần áo.
Lúc này thì tôi không chịu được nữa. Tôi về nhà và chửi cô ấy, bắt cô ấy phải tự nuôi mình và không được cầm thẻ lương của tôi nữa. Vậy mà vợ tôi lại gọi điện về nhà đặt điều nói tôi suốt ngày đi ăn chơi không chịu tiết kiệm nuôi con, trả nợ.
Hôm nay thì tôi đã gọi điện cho bố mẹ vợ và tuyên bố trả lại con gái cho họ dạy bảo. Con tôi phải gọi bà nội vào chăm cháu để tôi yên tâm đi làm. Đến lúc này thì tôi bế tắc quá rồi. Muốn ly hôn nhưng lại thương con còn nhỏ quá. Còn không thì tôi không thể chịu đựng được người vợ lười nhác, ham chơi, tiêu hoang, hỗn láo như cô ta. Xin hãy cho tôi vài lời khuyên lúc này.
Theo nguoi dua tin
Được bạn trai yêu chiều hết mực nhưng vẫn "đi khách" Thưa các anh chị, chỉ vì yêu cô ấy, em đã bỏ qua quá khứ nhưng giờ đã sống cùng nhau mà cô ấy vẫn "đi khách". Em năm nay 30 tuổi, đã có vợ, có con. Cuộc đời em cũng có nhiều va vấp. Em quen vợ em khi còn đi du học. Sau khi vướng vào chuyện tình cảm, hai đứa...