Người đàn ông sưởi ấm trái tim em
Em muốn anh đọc được những lời này để có thể hiểu được nỗi lòng của em và hiểu hơn về bản thân em.
Em, một đứa con gái sinh ra và lớn lên tại một vùng đất cằn cỏi, nhiều thiên tai. Có lẽ vậy mà bản tính của em có chút lì lợm, và mọi người thường bảo em là đứa có cá tính. Liệu đó có phải là sự thật?
Chỉ biết rằng lí trí dù mạnh đến mấy cũng không thắng nổi con tim em. Ngày sinh viên, em tự hứa với lòng sẽ không yêu một ai, chỉ tập trung vào việc học để đền đáp công lao của bố mẹ. Sau này đi làm sẽ tìm một người con trai miền Trung hoặc miền Nam để yêu và để cưới. Nhưng số phận thật thích trêu đùa con người, và đã sắp đặt cho em gặp người ấy, một người con trai Bắc chính hiệu, và ngay trong lần đầu gặp gỡ tại công ty em đã yêu.
Cho đến bây giờ em cũng không hiểu em yêu người ấy vì lí do gì. Đẹp trai cũng bình thường (so với em), học thức cũng ngang em (có thể nói là thua em một tí), tốt tính ư? (không hề có), nói chuyện có duyên ư (hình như cũng không có). Nói chung là ở người ấy hội tụ tất cả các điểm xấu của một người con trai Bắc (gia trưởng, ích kỉ, bảo thủ…). Hơn thế nữa, người ấy còn không có tính chiều chuộng phụ nữ. Vậy mà em vẫn yêu một cách mù quáng. Chỉ biết rằng những lúc ở bên, dù người ấy không nói gì, dù em hay lẽo đẽo bám theo, nhưng em vẫn rất vui, vẫn cảm nhận được hạnh phúc dù nhỏ nhoi. Có lẽ thế mới là tình yêu đích thực chăng?
Người ta thường bảo tình đầu rất dễ đổ vỡ, và mối tình của em cũng ra đi một cách nhanh chóng như khi nó đến vậy. Sau 2 năm yêu nhau, người ấy chuyển công tác về định cư, sinh sống luôn ở Bắc, chỉ hứa là sẽ đưa em ra đó sau. Tuy nhiên lời hứa của người ta nó đã rơi rớt trên chuyến bay SG-HN, và tình yêu của chúng em cũng kết thúc nhanh chóng như khi người ta kết thúc một chuyến bay từ SG-HN vậy.
Video đang HOT
Liệu còn ai trên thế gian này có thể sưởi ấm được trái tim băng giá của em? (Ảnh minh họa)
Ước gì em có thể khóc một lần từ lúc chia tay. Chỉ một điều đơn giản vậy thôi, nhưng em không thể làm được. Em không rơi một giọt nước mắt nào, nhưng điều đó nó hủy hoại em còn ghê gớm hơn được khóc. Dù em không hề nhớ đến người đó một giây phút nào, nhưng hằng đêm trong giấc mơ của em, hình bóng người đó vẫn luôn ám ảnh. Vì thế em rất sợ phải đi ngủ, và thường thức cho đến 2-3h sáng để cho thật mệt rồi mới ngủ, rồi sụt cân, rồi công việc của em rơi vào trạng thái hoảng loạn, mất kiểm soát.
Khoảng 5 tháng sau, vô tình em đọc lại câu nói đời thay đổi khi ta thay đổi, và rồi lí trí thôi thúc em phải thay đổi, phải chỉnh đốn lại cuộc sống của mình. Em đã làm điều đó bằng cách em lao vào các cuộc gặp gỡ qua mai mối, qua bạn bè… Có rất nhiều người đẹp trai, thành công, cũng có người nói chuyện rất có duyên. Tuy nhiên em chưa đi với người nào qua lần thứ 2. Em không hề so sánh họ với người ấy, chỉ có một điều em thấy ở họ là sự nhạt nhẽo, vô vị. Gặp khoảng 10 người như vậy, em mới nghiệm ra là càng gặp, em chỉ làm tổn thương họ và quan trọng hơn là làm tổn thương chính bản thân mình.
Giờ đây đã hơn một năm trôi qua, em vẫn không thể hiểu nổi bản thân mình đang cần gì, đang kiếm tìm điều gì. Bây giờ cuộc sống của em đã đi vào quỹ đạo trở lại, em vẫn vui vẻ với mọi người, có thêm nhiều bạn mới, và vẫn có rất nhiều vệ tinh xung quanh em. Tuy nhiên trái tim em vẫn chưa thể rung động với bất kì một ai dù trong kí ức lẫn trong tiềm thức, hình ảnh của người đó nhạt lắm, mờ nhạt đến nỗi em còn không thể hình dung nổi khuôn mặt người ấy như thế nào.
Nhìn tất cả lũ bạn lần lượt đi lấy chồng, em cũng ao ước có một gia đình nhỏ nhỏ, xinh xinh, và em sẽ vun vén hết mình vì cái gia đình ấy. Nhiều lúc em còn nghĩ hay là mình lấy đại một ai đó rồi sẽ về yêu sau. Nhưng liệu em có đủ dũng cảm để lấy một người mà mình không hề yêu? Liệu còn ai trên thế gian này có thể sưởi ấm được trái tim băng giá của em? Nếu anh có thể làm điều đó, vì sao đến giờ này anh vẫn chưa chịu xuất hiện trước mặt em?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Vết thương được sưởi ấm
Trái tim đầy vết thương của tớ dần được sưởi ấm lại kể từ khi cậu đến.
Trước khi câu đên, tớ sông buông thả. Trước khi câu đên, tớ chẳng tin ai. Trước khi câu đên, trái tim tớ đây vêt thương. Trước khi câu đên, tớ cô đơn vô cùng. Trước khi câu đên, tớ hân cuôc đời. Trước khi câu đên, tớ sông giả dôi.
Sau khi câu đên, tớ yêu đời lắm. Sau khi câu đên, tớ biêt chăm sóc mình hơn. Sau khi câu đên, tớ không còn cứng đâu nữa. Sau khi câu đên, tớ cảm thây âm áp lắm. Sau khi câu đên, tớ được là chính mình. Sau khi câu đên, trái tim tớ âm lại?
Bí mât nhé! Câu ây vân chưa biêt đâu, hehe.
Câu đên lắp đây những vêt thương mà người khác gây ra cho tớ, bằng tât cả sự cảm thông và chia sẻ. Ngôi dưới câu, tớ cảm thây được mình được chở che, môt cảm giác mà tât cả những người con trai tớ thích đêu không có. Câu quan tâm tớ từng chút môt, nhưng không cho tớ biêt. Câu tuyêt vời lắm biêt không? Và khi câu nói thích tớ...
Tớ đã từ chôi
Tại vì... Tớ mặc cảm với căn bênh của chính mình. Tại vì... Tớ thây mình không xứng đáng với câu. Tại vì... Câu có rât nhiêu cô gái theo đuôi và họ tôt đẹp hơn tớ hàng ngàn hàng vạn lân. Tại vì... Tớ muôn câu sông hạnh phúc mà không có tớ. Và bởi vì... Tớ không thích câu đâu!
Nhưng câu ngôc lắm! Môi lân bị trừ điêm là câu lại khóc. Máy tính câu bị cô giáo tịch thu, câu cũng khóc. Nhiêu lúc tớ tự hỏi câu còn là con trai mà tại sao hay khóc thê? Lúc tớ nhờ tên con trai khác chở vê, câu không giân tớ. Tớ thây câu đáng yêu biêt bao! Và tớ chợt nhân ra rằng khi câu khóc, tớ cảm thây rât buôn khi câu buôn, lòng tớ nhói khi câu cười, tớ hạnh phúc.
Câu cứ làm như tớ không biêt câu thích tớ, nhưng thât ra tớ biêt từ rât lâu rôi. Từ hôi câu thay đôi đê gây sự chú ý của tớ cơ. Nhưng câu biêt lí do tại sao tớ từ chôi câu không? Rằng là... tớ yêu câu chứ không phải thích câu đâu, nhóc à^^
Câu là chàng trai đặc biêt, của riêng mình tớ mà thôi! Câu là ông mặt trời sưởi âm trái tim đóng băng của tớ! Cám ơn câu vì đã đên - TO LOVE YOU MORE AND FOREVER! Đê yêu câu hơn và mãi mãi.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em không muốn thay chị làm người phụ nữ của anh Sao thượng đế chẳng sắp đặt cho em gặp ai khác mà lại là anh? Người đàn ông đã có vợ con. Tại sao anh lại rót vào tai em nhưng điều đường mật, nhồi vào trái tim em những ảo tưởng về tình yêu. Đã lâu lắm rồi, em mới được thanh thản ngồi ngắm bình minh, thấy được chút ấm áp...