Người đàn ông mua cả một ngôi làng ở Italy
Gần đây, Italy đã bán hàng trăm ngôi nhà với giá gần như cho. Với một người Scotland, mua nhà là chưa đủ, ông còn tậu cả một ngôi làng bỏ không.
Doanh nhân người Scotland – Cesidio Di Ciacca – vừa hoàn thành việc tái thiết Borgo I Ciacca, một ngôi làng nhỏ ngoại ô có lịch sử từ những năm 1500 và được đặt tên theo dòng họ ông.
Làng nằm ở vùng xa xôi, hẻo lánh của Ciociaria, giữa Rome và Naples, ở chân thị trấn Picinisco.
“Cuối thế kỷ 20, ông bà tôi – Cesidio và Marietta – rời làng để tìm kiếm tương lai tốt đẹp hơn. Họ di cư đến Scotland, để lại phía sau làng quê dần tàn lụi trong nửa thế kỷ. Ngôi làng bị bỏ hoang. Tôi bắt đầu tái thiết nó từ khoảng hơn 10 năm trước. Đó là một khối lượng công việc khổng lồ. Nhưng giờ, cuối cùng nó như đã sống dậy” – Di Ciacca nói với CNN.
Trước nỗi nhung nhớ miền đất quê hương của tổ tiên, và sau khi tích lũy tài chính với công việc luật sư và chuyên viên tư vấn, ông quyết định trở lại để thổi luồng sinh khí vào ngôi làng gia đình đã bỏ lại và góp phần thúc đẩy nền kinh tế địa phương.
Trước đó, làng gồm các nhà ở bằng đá đổ nát, kho thóc và kho chứa không cửa sổ với cửa nứt và cầu thang ọp ẹp. Giờ đây, Borgo I Ciacca có những ngôi nhà màu pastel chỉn chu, với đường đi dạng vòng nhìn ra các ngọn đồi xanh tươi.
Tại đây, bạn sẽ tìm thấy một canteen phục vụ rượu vang, phòng hội thảo, thư viện và hai phòng nghỉ để đón du khách muốn thư giãn, tránh khỏi cuộc sống đô thị xô bồ. Vườn nho của khu làng trồng giống nho Maturano, một loại vừa mới được gây giống lại.
Di Ciacca đã dành tâm huyết để hồi sinh ngôi làng quê hương của tổ tiên mình.
Di Ciacca sinh ra ở làng chài Cockenzie, ngoại ô Edinburgh, nhưng luôn cảm nhận được một tình yêu sâu sắc dành cho quê hương của mình.
“Gia đình tôi chưa từng để mất gốc gác của mình. Mỗi mùa hè hồi tôi còn nhỏ, bố mẹ sẽ đưa tôi về đây thăm họ hàng. Khi lớn lên, tôi về thăm thường xuyên hơn, cho đến khi quyết định hành trình tìm lại nguồn gốc, làm sống lại ngôi làng” – ông cho biết.
140 chủ sở hữu cũ
Bước đầu là lần theo 140 chủ sở hữu các khu đất của ngôi làng rộng 30 ha. Đó là một quá trình lâu dài và phức tạp, nhất là khi họ đã di cư khắp thế giới.
“Ngôi làng phân mảnh và bị chia ra theo những người thừa kế. Mỗi người thường chỉ sở hữu một góc của ngôi nhà, đồng cỏ, đất lâm nghiệp hay đất trang trại, thậm chí chỉ là một cây olive”, Di Ciacca cho biết.
Theo luật Italy có từ thời Napoleon, quyền sở hữu tài sản không truyền cho người thừa kế lớn tuổi nhất, mà cho tất cả con cái. Sau nhiều thế hệ, tài sản có thể được chia nhỏ ra cho nhiều gia đình.
Cư dân cuối cùng của ngôi làng là một người bà họ xa của Di Ciacca. Bà đã qua đời vào năm 1969. Trong 50 năm kế tiếp, nơi này ngày càng trở nên xập xệ, với cây leo bò qua tường và cửa.
Tổ tiên của nam doanh nhân đã di cư từ ngôi làng ở Italy đến Scotland.
Cuộc sống xưa kia vẫn hiện hữu khắp nơi, qua những túi rượu vang và đinh đóng lên trần nhà – vốn được dùng để treo xúc xích. Khi đào đất để chuẩn bị cho việc tái thiết, họ tìm thấy những chiếc thìa, đồng xu cổ và tín vật tôn giáo.
Di Ciacca cho biết ông cần mua cả ngôi làng để bắt tay vào sửa chữa, do bức tranh ghép phức tạp về quyền sở hữu ở đây. Ông nói: “Tôi chỉ có phần của gia đình mình. Tôi phải mất nhiều năm để mua lại hết các phần, với giá theo giá trị trường chung cho mọi người, ngay cả khi phần của họ không đáng giá đến vậy”.
Cục đăng ký nhà thờ và đất đai địa phương đã giúp xác định nhiều người chủ. Việc truy vết theo gene di truyền của Di Ciacca thành công vì cộng đồng ở khu vực này vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với họ hàng và hàng xóm.
Video đang HOT
Ngôi làng bị bỏ hoang nhiều năm, với quyền sở hữu chia nhỏ cho nhiều gia đình con cháu.
“Người họ hàng gần biết một người họ hàng xa khác. Cứ thế, nó như một chuỗi mắt xích, chủ yếu nhờ truyền miệng và ký ức. Đồng thời, cộng đồng dân di cư ở Edinburgh, nơi nhiều người chuyển đến, cũng đã giúp tôi rất nhiều” – ông nói.
Di Ciaccia phải nỗ lực để thuyết phục nhiều họ hàng bán phần của mình. Dù không sử dụng đến, họ không muốn bán vì tình cảm. Không tiết lộ con số chính xác, nhưng ông cho biết đã dành một số tiền tương đối lớn để hồi sinh ngôi làng, chủ yếu là để tái thiết.
Tái sinh
Trước khi bị bỏ hoang, Borgo Di Ciacca là nơi sinh sống của một cộng đồng khoảng 60 người. Sáu gia đình xây dựng một khu dân cư cỡ 50 m2.
Di Ciacca đã tu sửa lại các căn nhà cũ, nâng cấp các lò nướng và lò sưởi ốp tường. Giờ đây, chúng được sử dụng để tổ chức tiệc pizza và cho các cuộc hội họp mùa hè. Các phòng cũng được trang trí với đồ đạc theo phong cách cổ điển.
Các căn nhà được tu sửa theo phong cách mới, trang trí nội thất cổ điển.
Borgo Di Ciacca cũng là nơi vinh danh truyền thống ẩm thực địa phương. Trong các sự kiện, những bữa tiệc được tổ chức tại đây, du khách sẽ có cơ hội thưởng thức món ăn đặc sắc như phô mai sữa cừu pecorino, mỡ lợn đen, phô mai sữa dê ricotta và các loại thịt nguội theo mùa.
“Ban đầu, đây là sở thích của tôi. Rồi tôi nhận ra có thể biến giấc mơ này trở thành một công việc kinh doanh bền vững. Khi con gái tôi, Sofia, bỏ việc về chăm vườn nho, tôi đã biến nơi này thành một trang trại, sản xuất mật ong, mứt, rượu vang và dầu olive, đồng thời tổ chức các hoạt động mang tính nhận thức sinh thái” – Di Ciacca cho biết.
Gia đình ông Di Ciacca giờ sống phần lớn thời gian tại ngôi làng của tổ tiên.
Ngôi làng 2.500 m2 giờ có trung tâm văn hóa nhỏ và phòng hội thảo phục vụ các hội nghị học thuật, nghiên cứu ẩm thực. Một canteen được dùng để tổ chức thử rượu vang và bếp dành cho lớp học nấu ăn. Cả khu có hệ thống sưởi dưới nền và kết nối Wi-Fi mạnh.
Từ mùa đầu thu hoạch năm 2017, rượu vang của làng đã thắng 3 giải bạc quốc tế, và giờ được xuất khẩu ra nước ngoài.
Các cuộc chạy marathon được tổ chức vào mùa xuân, khi người tham dự có thể chạy giữa các ruộng nho, thư giãn ở quảng trường nhỏ, nơi người dân từng tụ họp vào buổi tối, trò chuyện sau một ngày làm việc đồng áng.
Ẩm thực địa phương phục vụ du khách đến làng.
Di Ciaccia cho biết: “Tôi không thay đổi các phòng bên trong, giữ phong cách trang trí nguyên bản với tường đá và cửa gỗ dày. Màu sắc khác nhau của các căn nhà theo đúng nguyên gốc. Mỗi màu sắc thể hiện một quãng thời gian khác nhau”.
Không gian khác lạ
Khung cảnh xung quanh ngôi làng điểm xuyết với các tu viện, nhà thờ và điểm hành hương. Ông Di Ciacca chia sẻ: “Đây là điểm được ưa thích suốt lịch sử, nhờ nguồn nước tinh khiết, không khí trong lành và những cánh đồng màu mỡ. Nhiều vị thánh đã ở đây, từ Thánh Thomas vùng Aquina đến Thánh Benedict. Nơi này thật sự màu nhiệm”.
Thời Trung cổ, Ciociaria là nơi ở của những người chăn nuôi gia súc, các nhà hiền triết và những vị thánh. Ngày nay, đây là một trong những bí mật thú vị cho du khách khám phá ở Italy.
Ngôi làng nhỏ nằm giữa khung cảnh khoáng đạt.
Ngôi làng là nơi cha của Di Ciacca, Johnny, ra đời trước khi sang Scotland sinh sống. Giờ đây, ông muốn đảm bảo tương lai cho nó.
“Tôi muốn ngôi làng này là điểm đến cho những người Scotland gốc Italy, những người muốn trở về và tìm lại nguồn gốc, cũng như giúp đỡ quê hương bằng các hoạt động và cơ hội phát triển”, ông nói.
Ông đã có kế hoạch mở học việc nông nghiệp – ẩm thực tại làng, dù bị chậm tiến độ do đại dịch, và hợp tác với các đại học ở châu Âu về giữ vững và theo đuổi các truyền thống ở vùng nông thôn.
Với người đã thuyết phục thành công 140 người để hoàn chỉnh một ngôi làng, điều này có lẽ không quá khó khăn.
Thị trấn nơi 'không phải máu, nước chanh chảy trong cơ thể tôi'
Thế giới biết đến Amalfi như là một địa điểm du lịch không thể bỏ qua khi đặt chân đến Italy, nhưng đây còn là nơi nuôi trồng một giống chanh đặc biệt.
Trên những ngọn đồi xanh mướt bên bờ biển Amalfi miền Nam Italy, người ta có thể nhìn thấy các khu vườn rộng lớn với chi chít những chấm vàng. Đó chính là "sfusato amalfitano" - loại chanh đặc hữu chỉ sinh trưởng ở dải đất này, kéo dài từ Napoli đến vịnh Salerno.
Đắm mình dưới ánh nắng Địa Trung Hải, một quả chanh sfusato có thể nặng tới 3 kg. Loại trái cây này là được coi là trái tim trong hệ sinh thái đa dạng và phức tạp của khu vực, vốn đã không có thay đổi nào lớn trong nhiều thế kỷ.
Một vườn chanh ở Amalfi, với tầm nhìn ra toàn thị trấn. Từ khu vườn này người ta cũng có thể nhìn thấy mái vòm màu xanh của tháp chuông Thánh đường Amalfi (Cattedrale di Sant'Andrea). Ảnh: CNN.
Đặc sản ít người biết của Amalfi
Không cần đến những máy móc hiện đại, việc hái chanh hoàn toàn diễn ra bằng tay.
"Không phải máu, nước chanh mới là thứ chảy trong cơ thể tôi", ông Gigino Aceto, một nông dân trồng chanh, chia sẻ. Gia đình ông Aceto đã gắn bó với loại quả này từ thế kỷ 19.
Mặc dù năm nay đã 87 tuổi, ông Aceto vẫn tự mình trèo lên những cây chanh, dùng kéo cắt những quả chanh khổng lồ bỏ vào giỏ.
Bao quanh ông Aceto là một sự pha trộn những mùi hương mạnh mẽ của cây hương thảo, hoa nhài, cây xô thơm và tất nhiên là mùi đắng độc đáo của những trái chanh. Âm thanh của sóng biển phía dưới phần nào át đi tiếng ồn của xe cộ và khách du lịch ở thị trấn Amalfi.
Từ bình minh đến hoàng hôn, cuộc sống của ông Aceto đều xoay quanh những trái chanh. Ông ngủ trong vườn chanh của mình và ăn những món được chế biến từ loại quả này. Người đàn ông này thậm chí còn cho rằng mình đã được thụ thai dưới những cây chanh.
"Thời của cha mẹ tôi, việc thiếu không gian và sự riêng tư có nghĩa là tình yêu sẽ được thực hiện ở ngoài vườn, dưới những cây chanh", ông nói với một nụ cười.
Theo số liệu địa phương, khoảng 2.000 tấn chanh sfusato được thu hoạch mỗi năm. Tuy nhiên dữ liệu cũng cho thấy diện tích trồng chanh đang giảm dần trong vòng 60 năm qua, mặc dù đây là loại trái cây được bảo hộ chỉ dẫn địa lý (PGI) bởi EU.
"Tính riêng ở Amalfi, diện tích trồng chanh đã giảm từ 72 ha vào năm 1954 xuống còn 48 ha vào năm 2015, trong bối cảnh đô thị hóa và diện tích rừng tăng lên", bà Giorgia De Pasquale, nhà nghiên cứu tại Đại học Roma Tre, chia sẻ.
Bà De Pasquale, người cũng là một kiến trúc sư, đang tham gia vào nỗ lực bảo tồn các vườn chanh thuộc sở hữu gia đình. Một trong những mục tiêu của bà là giúp các vườn chanh ở Amalfi được chứng nhận "Hệ thống Di sản Nông nghiệp Quan trọng Toàn cầu" - một tiêu chuẩn của Tổ chức Nông Lương Liên Hợp Quốc (FAO).
Với màu vàng nhạt, hương thơm nồng cùng thân mọng nước và lớp vỏ có vị ngọt, chanh Sfusato có thể được ăn trực tiếp như cách bạn ăn táo. Nó cũng là một thành phần không thể thiếu trong nền ẩm thực truyền thống của khu vực này.
Ông Luigi "Gigino" Aceto thu hoạch những trái chanh khổng lồ trong khu vườn của mình. Ảnh: CNN.
Mọi người sẽ dùng chanh để nấu các món mì ống (pasta), làm nước sốt cho các món salad hay hải sản, làm các món tráng miệng và đặc biệt là làm món rượu limoncello nổi tiếng của Italy. Và cũng vì loại quả này có hàm lượng cao vitamin C,B,E cùng với kali và ma-giê, người dân ở đây còn sử dụng chanh như một vị thuốc tự nhiên, bên cạnh công dụng đánh bay các vết bẩn trên quần áo.
"Nếu chúng tôi thức dậy với một cơn đau đầu, điều đầu tiên chúng tôi làm là cho một chút vỏ chanh vào tách cà phê sáng. Nếu bị đứt tay, chúng tôi sẽ tìm một quả chanh để sát khuẩn. Nếu bị ốm, không có gì không thể chữa khỏi với món spaghetti chanh", ông Aceto giải thích.
Truyền thống đang mai một
Những cây chanh xuất hiện ở khu vực này từ thời Trung Cổ, khi Amalfi là một cảng biển có sự giao thương mạnh mẽ với thế giới Arab. Loại chanh này được sử dụng bởi các thủy thủ châu Âu để chống lại bệnh scurvy, vốn bị gây ra bởi tình trạng thiếu vitamin C. Những trái chanh Amalfi cũng đóng vai trò quan trọng trong việc đẩy lùi dịch tả ở Napoli vào thập niên 1950.
Nhưng không chỉ có những đặc điểm dinh dưỡng và dược lý khiến chanh sfusato trở nên quan trọng với vùng đất này. Do được trồng trên những sườn đồi hướng ra biển, rễ chanh giúp hạn chế việc sạt lở đấy do cháy rừng hay mưa lớn.
"Những người nông dân đóng vai trò quan trọng cho toàn khu vực, bảo vệ bờ biển khỏi sạt lở đất và các thảm họa môi trường khác", bà De Pasquale cho hay. Cũng theo bà, nếu không có những vườn chanh, toàn bộ cảnh quan của Amalfi và toàn bộ đường bờ biển sẽ biến mất, do xói mòn dần qua từng năm.
Được sắp xếp theo chiều dọc thành từng lớp giống như ruộng bậc thang, các vườn chanh được ngăn cách bởi các bức tường đá vôi, đủ vững chắc để chịu áp lực của đất và cũng không thấm nước mưa. Cho tới tận ngày nay, cách duy nhất để tiếp cận những vườn chanh này là đi bộ hoặc sử dụng lừa.
Những cọc gỗ từ thân cây dẻ được sử dụng để tạo thành một "giàn giáo" bao bọc cây chanh, giúp cây đứng vững trước trước sức nặng của những quả chanh. Giàn giáo này cũng đóng vai trò như một chiếc thang để người nông dân sử dụng khi thu hoạch, chính vì điều này nên những người trồng chanh ở Amalfi đôi khi còn được gọi là "những nông dân bay".
"Mọi việc diễn ra hoàn hảo trong sự hòa hợp với đất đai", ông Salvatore, người con trai 57 tuổi của ông Aceto, chia sẻ.
Mặc dù vậy, ông Salvatore cũng nói thêm rằng các nông dân trồng chanh đang phải đau đầu để ứng phó với vấn đề biến đổi khí hậu.
"Với những trận cháy rừng liên tục trong mùa hè, điều đó là một thảm họa", ông Salvatore nói về tình trạng nhiệt độ tăng cao trong những năm gần đây.
"Cải tạo đất canh tác phải là một công việc tập thể. Các vườn chanh trước đây được liên kết với nhau bằng hệ thống thủy lợi. Nhưng ngày nay nhiều nơi đã bị bỏ hoang hoặc biến thành nhà nghỉ và các công trình xây dựng bất hợp pháp", ông Salvatore nói thêm.
Những chai rượu limoncello do nhà Aceto sản xuất. Ảnh: New York Times.
Biên độ lợi nhuận thấp và chi phí canh tác cao của nông nghiệp truyền thống cũng đẩy ngày càng nhiều người dân Amalfi khỏi lĩnh vực này. Nhiều người chọn làm trong ngành du lịch vì công việc nhẹ nhàng và thu nhập cao hơn, trong bối cảnh thị trấn ven biển này ngày càng trở nên nổi tiếng với khách du lịch trên khắp thế giới.
"Hầu hết du khách đến Amalfi không hề biết về hệ thống canh tác chanh ngay bên kia trục đường chính", bà De Pasquale giải thích. Điều này khiến cho người nông dân không được hưởng lợi từ hoạt động du lịch.
Trong một nỗ lực để giải quyết vấn đề này, ông Salvatore và em trai Marco đã tổ chức một dịch vụ dành cho khách du lịch có tên là "Tour Chanh". Hai anh em nhà Aceto sẽ đưa du khách đến thăm vườn chanh và dạy họ làm những món ăn sử dụng loại quả này.
"Thật là tiện lợi khi có một hình ảnh đã trở thành thương hiệu của bờ biển Amalfi, nhưng chúng tôi không cúi đầu trước khách du lịch và từ bỏ công việc của mình. Chúng tôi là nông dân, và đây là công việc của chúng tôi", ông Salvatore nói.
Không mua nổi nhà ở Anh, sang Pháp mua cả làng: 'Cả đời chưa từng sở hữu nhiều căn hộ như thế!' Thay vì chi trả 300.000 (gần 8 tỷ VNĐ) để mua một chỗ ở 'bé tí tẹo' tại Anh, Paul Mappley và Yip Ward đã bỏ ra 14.000 (khoảng 335 triệu VNĐ) để mua cả một ngôi làng ở Pháp. Vào tháng 4 năm 2021, Paul Mappley và Yip Ward đã mua ngôi làng lịch sử La Bussìere, Normandy, Pháp với giá 14.000....