Người đàn ông mọc ’san hô’ ở chân tay, dùng kéo tự cắt
Để chúng bớt phát triển ra thêm, ngày ngày ông Chút đều dùng kéo, thậm chí cả kềm… cộng lực để cắt những phần da thịt biến dạng đó.
Suốt hơn 40 năm qua, ông Nguyễn Chút 58 tuổi ngụ tại phường Phủ Hà ( TP.Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận) do mắc phải một căn bệnh vô cùng hiếm gặp khiến tất cả các ngón tay, ngón chân cứ nổi những cục sần sùi, gai góc rồi mọc dài ra như những nhánh san hô màu đen gớm ghiếc khiến những sinh hoạt trong cuộc sống vô cùng khó khăn.
Ông Chút với bàn tay san hô của mình
Và, để chúng bớt phát triển ra thêm, ngày ngày ông Chút đều dùng kéo, thậm chí cả kềm… cộng lực để cắt những phần da thịt biến dạng đó. Thế nhưng, đó chỉ là giải pháp tạm thời bởi cứ cắt đến đâu, ngày mai nó lại mọc ra đến đó khiến ông và người nhà vô cùng lo lắng, tìm đủ mọi phương pháp chữa trị mà chưa khỏi.
Người san hô gớm ghiếc
Trong căn nhà cấp 4 xây khá sơ sài ở khu phố 5 (phường Phủ Hà), ông Chút kể cho chúng tôi nghe về nguồn gốc căn bệnh kỳ lạ và khác người của mình. “Hồi đó tôi còn trẻ lắm, mới 18 tuổi thôi thì thấy một số hạt mụn nhỏ nổi mẩn ở đầu ngón tay của mình, sau đó lớn dần lên. Tưởng chỉ là những hạt mụn thông thường nên tôi dùng điếu thuốc đốt và lấy kéo cắt bỏ đi. Ai dè, nó không hết mà lại ngày càng mọc to hơn, nổi mẩn thành từng nhánh nhỏ như san hô màu đen vậy. Sau đó, nó lan rộng, phủ kín hết cả bàn tay, bàn chân khiến người dân trong vùng gọi tôi là “người san hô gớm ghiếc”"- ông kể.
Vừa nhìn xuống đôi bàn tay, bàn chân mình, ông Chút lại khẽ thở dài, với cái kềm sắt tỷ mẩn cắt từng mảng thịt trên bàn tay của mình, trong ánh mắt hãi hùng và kinh ngạc của chúng tôi. Thấy vậy, ông dừng tay, cười buồn tâm sự: Từ suốt bốn mươi năm qua, tôi luôn phải dùng kéo để cắt bỏ những phần da thịt này của mình bởi nếu không cắt, nó mọc dài ra rất khó chịu, vướng víu không làm được bất cứ việc gì. Mà cắt cái này cũng khó lắm các chú ơi. Bình thường, nhìn bề ngoài nó như san hô thì khi cắt, nó cũng cứng như đá san hô vậy.
Các bác sĩ đang tìm hiểu bệnh tình của ông.
Thế nên, để cắt được nó phải ngâm tay chân vào nước. Mỗi lần ngâm như vậy, cơ thể nhức buốt lên tới tận óc, vô cùng khó chịu nhưng được cái, những phần thịt kia mềm đi, có thể dùng kéo cắt bỏ được.
Khi được hỏi về những khó khăn trong sinh hoạt đời sống bình thường, ông Chút bảo: “Nhìn chung thì từ lâu rồi tôi khó có thể làm được việc gì nặng nhọc bởi những nhánh san hô mọc tua tủa ra gần như làm biến dạng hoàn toàn bàn tay, bàn chân của mình rồi. Tất cả công việc chính trong nhà đều do vợ và các con đảm đang hết”.
Theo bà Nguyễn Thị Thu Vân – 51 tuổi, vợ ông Chút, lúc mới lấy nhau tôi có thấy bàn tay ổng có mấy cái mụn cám nhưng cũng không để ý gì bởi nghĩ đó là việc bình thường. Hơn nữa, thấy ổng cũng khỏe mạnh, vẫn đi chạy xe ba gác như những người bình thường khác để nuôi gia đình nên cũng chả quan tâm gì cả. Thế nhưng, mọi chuyện bắt đầu rắc rối khi sinh đứa con gái đầu lòng bởi khi ấy, tôi nhớ là bàn tay ổng sần sùi nhìn rất ghê. Sợ con cái bị lây, tôi còn không dám cho ổng ẵm con nữa. Sau, dần dần cũng quen vì thấy, tuy tay chân ổng như vậy nhưng không lây ai nên cũng đỡ sợ.
Video đang HOT
Theo một người hàng xóm của ông Chút thì từ lâu, người dân quanh vùng đã quá quen thuộc và cảm thông với hình ảnh bàn tay, bàn chân san hô của ông Chút rồi. Họ nói, ông ấy cũng hiền lành dễ mến, gặp ai cũng trò chuyện hồ hởi chỉ mỗi cái bệnh quái ác và lạ lùng quá, hình như trên đời này không có ai mắc căn bệnh như ổng. Nghe nói, gia đình cũng đã nhiều lần tới bệnh viện ở thành phố, hay lên cả Sài Gòn chữa trị nữa mà cũng chả thuyên giảm được chút nào. Vì thế, người dân quanh đây đều gọi ông ấy là người san hô. Dạo này san hô mọc nhanh, ông ít ra khỏi nhà, chỉ quanh quẩn nên những ai tới chơi mới biết bệnh tình của ông ấy mà thôi.
Tuyệt vọng con đường chữa trị
Căn bệnh kỳ quái này đã theo ông suốt hai phần ba cuộc đời dù ông đã nhiều lần chữa trị nó nhưng kết quả thì gần như là con số không bởi cả Đông, Tây y đều không làm giảm bớt quá trình san hô hóa cơ thể mình. Ông Chút trầm ngâm kể: “Hồi mới bị bệnh, tôi có nghe người quen nói bên Cam Ranh (Khánh Hòa) có thầy chữa được tất cả các bệnh ngoài da nên cùng với người em họ qua bên đó.
Bàn chân nhìn giống hệt một nhánh san hô màu đen.
Ông thầy giữ lại nhà, thuốc thang chữa trị chừng nửa tháng mà bệnh tình không hề thuyên giảm, các nhánh san hô vẫn đều đặn mọc ra khiến mình thất vọng quá, đi về. Thầy bảo, lần đầu tiên trong đời thầy phải bó tay trước bệnh nhân. Thầy thú thực là chưa gặp một căn bệnh nào kỳ lạ và quái ác như của tôi cả. Thế nhưng, có bệnh thì vái tứ phương, một thời gian sau, nghe người quen khác giới thiệu trên vùng núi Bắc Ái (Ninh Thuận) có một bà người dân tộc Raglai rất giỏi chữa bệnh này nên lại lặn lội lên đó tìm. Bà ấy nhìn bệnh của tôi, quả quyết là chữa được.
Rồi bà cho một nắm lá rừng, không biết là lá gì, bảo cứ về giã nhỏ, bôi vào các vết san hô mới cắt sẽ khỏi. Tôi mang về làm theo, quả nhiên các vết thương có lành chút đỉnh nhưng chỉ như vậy chứ không hết được. Chừng nửa tháng, tôi lại lên Bắc Ái gặp bà thầy thuốc xin lá tiếp nhưng về bôi nó chỉ đỡ chứ không khỏi hẳn. Hơn một tháng sau, chắc đã lờn thuốc, không còn có tác dụng gì nữa cả. Rồi lần gần nhất, tôi và gia đình quyết định không chữa theo Đông y mà chữa bằng Tây y. Tôi vào Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận nhưng các bác sĩ cũng bó tay, không có cách điều trị gì khác.
Họ còn nói, nếu muốn khỏi căn bệnh này, phải vào tận TP.HCM, tìm các bác sĩ chuyên khoa, điều trị lâu dài vì đây là hiện tượng biến đổi gien gì đó chứ không phải là bệnh ngoài da thông thường. Mà các chú biết đấy, nhà tôi nghèo thế này, tiền đâu mà vào trong đó kiếm bác sĩ. Vậy nên, chắc cả đời tôi phải sống cùng căn bệnh này thôi. Bây giờ, những nhánh san hô mọc quá nhanh, tôi thường phải giấu vợ con, đêm ra sau nhà dùng kìm, kéo cắt chúng, rồi lặng lẽ mang ra sau vườn chôn xuống đất. Dù sao chăng nữa nó cũng là một phần thân thể mình, bỏ đi cũng đau đớn lắm”.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, căn bệnh san hô này được gọi là bệnh loạn sản. Nghĩa là các tế bào do biến dị cứ tự động sản sinh ra những tế bào chết khác một cách quá nhanh, chồng chéo lên nhau khiến phần da của người bệnh sần sùi như san hô vậy. Ở Việt Nam, hiện nay trường hợp của ông Chút mới là người đầu tiên mắc bệnh mặc dầu trên thế giới cũng có một số người gặp phải. Bởi nó quá hiếm gặp nên cũng chưa có phương pháp cũng như thuốc đặc dụng để chữa trị khiến người bệnh đau đớn.
Nhìn người đàn ông cứ cắt từng mảnh thịt xù xì của mình trong ánh mắt khá lạnh lùng mà không tỏ ra bất cứ một đau đớn nào, chúng tôi hiểu rằng, công việc mà nhiều người chỉ mới nhìn qua đã thấy lạnh cả sống lưng ấy đã quá quen thuộc với ông. Và trong thâm tâm của mình, ông cũng nghĩ rằng, gần như những nhánh san hô quái dị này sẽ theo ông đến suốt cuộc đời, cho tới tận khi nhắm mắt xuôi tay chứ không còn cách nào khác để từ bỏ nó dù bất cứ cách nào…
Theo Công lý
Một mình truy lùng, vật ngã cọp thành tinh
Khi nhăc lai nhưng trân đanh kinh hoang xưa, ông Nai không thê nao quên đươc trân đanh ac liêt sinh tử vơi cop thanh tinh.
Những dụng cụ trước khi đi săn.
Kỳ tích săn hổ
Cai tên Nguyễn Nai luôn la cai tên đươc nhiêu ngươi biêt đên nhât trong phương săn Tiên Canh hôi đo. Khi bây giơ đa 86 tuôi, cai tuôi ma moi ngươi vân thương noi la "gân đât xa trơi" thi ông vẫn co sưc khỏe hơn ngươi, môt minh vac đươc bao lua nặng đến 60kg. Noi như vây chung ta cung hiêu đươc phân nao sưc khoe phi thương cua ông Nai khi chông lai vơi bon hô dư.
Tư khi mơi 16 tuôi, ông Nai đa băt đâu biêt đi săn hô. Đê tao cho minh đươc môt sưc khoe chông choi vơi thiên nhiên ông đa phai ren luyên hêt sưc khô cưc. Chẳng hạn như dầm mình trong bùn, lặn ngụp dưới sông vơi dong nươc chay xiêt. Nửa đêm rét mướt thì ông nhảy xuống sông bơi bì bõm, luyên cho cơ thê thanh minh đồng da săt, chiu đưng đươc thiên nhiên khac nhiêt.
Vơi kinh nghiêm cua môt ngươi thâm niên trong nghê săn hô. Ông Nai kê: "chăng khi nao tui chu đông môt minh đi săn hô. Tui chi đâu vơi nhưng con hô cô tinh ăn thit tui, hoăc no quây rây cuôc sông ba con trong lang ma thôi. No ơ rưng sâu kê no nhưng no băt ngươi la tui diêt no a".
Hô la môt loai rât tinh nhanh, no co thê phân biêt đươc đâu la mui cua cho, ga, heo, ngươi. Nêu minh ơ gân no thi chi cân môt luông gio nhe thoang qua la no co thê đanh hơi đươc. Vi thê, điều quan trọng nhất khi viêc đi săn hô la không đê cho no ngửi thây mui cua minh. Điêu nay băt buôc phai la nhưng ngươi co kinh nghiêm va tinh thông đương sa, am hiêu đăc tinh cua hô, nêu đê xây ra sơ suât gi la no vô lai minh ngay.
Dù năm đã 86 tuổi nhưng xem ra sức khỏe ông Nguyễn Nãi vẫn không thua kém những thanh niên trai tráng.
Ông Nãi kể: "Thời điểm chúng hoành hành dữ dội nhất là khoảng 3 tháng cuối năm. Đó là khoảng thời gian các động vật trong rừng bắt đầu ngủ đông. Thức ăn khan hiếm buộc chúng phải ra khỏi rừng nhằm vào các chuồng trâu bò, vật nuôi tại các gia đình để kiếm ăn. Nhà nào không làm chuông trại cẩn thận, không có biện pháp canh phòng là bị hổ khoắng sạch. Có người đi làm rẫy, không may gặp hổ phải bỏ mạng, khắp nơi đâu đâu cũng rộ lên chuyện hổ bắt gia súc, vồ chết người". Vơi sư tinh nhanh vôn co cua no, chi cân nghe thây đông tinh la no tâu thoat ngay, không dê gi ma chung ta tiêu diêt đươc no.
Một mình vật ngã hổ thành tinh
Quá trình săn loại động vật nguy hiểm này không phải là một điều đơn giản như săn các loại thú rừng khác. Người đi săn phải hiểu rõ những đặc tính của chúa sơn lâm. Tùy từng con sẽ có những tính cách khác nhau. Vật dụng đi săn hổ thường là lưỡi giáo được rèn bằng loại thép pha đồng rất bén, có ngạnh nhỏ ở lưỡi. Chỗ ráp nối giữa mũi và thân giáo được đục lỗ, xỏ sợi thừng rất chắc, để lưỡi không thể tuột khỏi thân.
Hổ vồ mồi chả khác mèo bắt chuột. Với con mồi nhỏ, nó cắn cho bị thương, rồi lại thả ra. Con mồi định chạy, nó lại vồ, nghịch chán nó mới ăn. Tuy nhiên, với con mồi lớn như trâu, bò, hươu, lợn rừng, hay con người, thì nó tấn công giết ngay tưc khăc.
Ông Nai nhơ lai, vào khoang thang 11 năm đó ngươi dân trong lang liên tuc kêu mât cho, ga, heo, trâu, bo. Biêt ngay la co hô vê lang ăn thit, nhưng chung tinh nhanh quá. Thê rôi, phương săn lên kê hoach chia ra tưng nhom trinh sat, âm thâm theo doi đê xac đinh sư co măt cua con vât ma tim cach đôi pho. Sau nhiều đêm chông đèn chờ đợi, vào một đêm trăng khuyết, từ phía bìa rừng, bóng dáng một con hổ lớn lừ lừ tiến về phía làng. Hôm đo đung phiên ông Nai lam trinh sat cho phương săn. Ông đoan chắc chắn đây là con hổ thời gian qua liên tục quấy nhiễu người dân, ông nằm bất động theo dõi động tĩnh của con vật. Khi vừa tiến đến đầu làng, cách chỗ ẩn nấp của ông khoang 50 mét, con hổ bỗng nhiên dừng lại, rồi lao tới vồ lấy con chó của nhà gần đó cắp đi sâu vào rừng.
Ông Nãi bắt đầu lân theo sau dâu vêt cua hô dư. Tư lang no đi vao trong rưng sâu, lâu lâu no lai quay ra phia sau quan sat, giông như no đang nghi ngơ co ngươi theo doi... Qua 12h đêm, no dưng lai môt bui râm rât lâu, theo doi một luc, ông Nai nghi đây la chô ân nâp cua no nên đinh chay vê bao cho dân lang biêt, đê tim cach phuc kich băt no. Nhưng không ngơ no lai tiêp tuc căp con cho va đi tiêp. Ông Nai tiêp tuc đi theo nó vào trong rừng sâu, đên luc trơi băt đâu sang thi no mơi dưng lai. Nhin vê phia trươc la môt cai hang, rât hiêm trơ, co dâu chân cop đi qua đi lai lơn ca miêng cưa hang. Ông Nai biêt chăc chăn la chô tru ân cua no.
Không ngơ luc nay con hô dư phat hiên ra ông Nai đang theo doi. Nò gâm gư va chuân bi phuc kich đê vô ông Nai. Vơi kinh nghiêm cua môt ngươi săn hô lao luyên, ông Nai đoan đươc đương đi, nươc bươc cua no. Nêu khi gặp người, hổ sẽ tấn công bất ngờ từ đằng sau. Do đó, khi thấy hổ và bị phát hiện thì không được bỏ chạy, mà phải bình tĩnh đối mặt. Giống như chó, nếu bỏ chạy nó sẽ đuổi theo cắn, nhưng nhìn thăng vao măt no no se gươm lai minh. Người thợ săn phải dũng cảm nhìn thẳng vào mắt hổ. Khi nhìn thẳng vào nó, nó cũng sẽ gườm đối thu, tính toán phương án tấn công. Đó chính là thời khắc quan trọng để thủ thế, chuẩn bị tinh thần đối phó với nó.
Hổ tuy có thân hình to lớn, nhưng di chuyển cực nhanh, mạnh. Nó có thể cắn họng một con bê, nhảy vọt qua hàng rào cao vài mét. Thợ săn lành nghề, phải thuộc lòng cách tấn công của hô.
Khi mặt đối mặt, con hổ sẽ thủ thế, lấy đà chụp mồi. Nếu nó đập đuôi bên phải, sẽ phóng về bên trái, và ngược lại. Khi phóng đến con mồi, nó sẽ dùng cánh tay cực mạnh tát. Cú tát của hổ sẽ khiến cổ trâu, bò phải gẫy chứ đừng nói con người. Do đó, thợ săn phải tránh được cú tát của hổ mới rảnh tay để tấn công lại nó.
Giáp lá cà hổ cũng là lúc ông Nãi cảm thấy thấm miệt nhưng thời điểm đó, con hổ tỏ ra không còn hung hăng dữ tợm như lúc ban đầu.Đoan đươc tư thê cua hô trươc măt minh đang chuân bi lam gi? Nên ông Nai đa thu săn lươi mac ma ông lam trư trươc. Khi hô dư chôm tơi ông nhanh người né tránh sang một bên rồi phản công vào mạng sườn, nơi duy nhất hổ để lộ ra khi tấn công con mồi liên tục như thế nhiều lần đến khi hổ không còn lao tới nữa. Luc no bi đâm nhiêu nhat đa kiêt sưc nhanh như chơp ông Nai tim cach đanh tra vao hô tơi tâp. Đên khi nao no thưc sư guc hăn mơi thôi.
Khi đâm chêt con hô ông Nai cung đa kiêt sưc, nhưng vi chiên thăng hao hung nên ông thây trong ngươi rât phân chân. Ông đem con hô mang vê trinh bao vơi dân dang. Khi nhin thây ai cung ngơ ngang vê thanh tich cua ông Nai vi ai cung nghi ông Nai đa bi hô dư ăn thit. Dân lang keo nhau rât đông khiêng xac con hô vê va lam lê đanh chen ăn mưng linh đinh.
Sau khi vật ngã con hổ bằng sức lực và sự mưu trí, những &'Chiến binh" diệt hổ xưa phải dùng những đoạn dây thừng này để buộc con hổ.
Ông Nãi nhớ rất rõ lần cuối cùng mà mình được tham gia trong đội ngũ những dũng sĩ đánh hổ là vào năm 1952. Năm này cũng là năm cuối cùng làng ông tổ chức lễ "vay cọp" với quy mô lớn nhất. Tại lễ có đến 5 con hổ được huy động để những thanh niên trai tráng trong làng được tham gia thử sức. Cũng lần đó, ông Nãi đã chiến thắng khi một mình vật ngã được một con hổ. Từ đó đến nay, người dân vẫn ca tụng ông là dũng sĩ săn hổ.
Trải qua bao nhiêu năm, câu chuyện ông Nãi một mình giết cọp chúa thành tinh giữa rừng rậm vẫn trở thành niềm tự hào của người dân Tiên Cảnh. Đến tận bây giờ người dân trong vùng vẫn kể lại cho con cháu nghe.
Kỳ cuối: Cuôc chiên sinh tư băt sông chua sơn lâm cua phương săn huyên thoai
Thời ấy, để được triều đình nhà Nguyễn tiến cử vào "Phường săn hổ" hoàng cung thường phải là những thanh niên trai tráng, khỏe mạnh, cường tráng và phải trải qua nhiều khâu tuyển chọn nghiêm ngặt. Hết kiểm tra về sức khỏe rồi đến tài thao lược binh võ, cả sự dũng cảm, mưu trí của những "chiến binh" khi xung trận. Để vật ngã con hổ ngoài sức khỏe còn phải đỏi hỏi sự mưu trí, do đó, đại đa số những người nằm trong phường hội này đều là những người có trình độ, sự hiểu biết nhất định.
Theo Xahoi
Hậu duệ phường săn hổ triều Nguyễn kể chuyện đấu Ông Ba mươi Với lão Nguyễn Nãi - năm nay chỉ mới bước qua ngưỡng tuổi 86 nhưng xem ra ông vẫn còn khỏe mạnh như thanh niên tuổi đôi mươi. Sinh ra và lớn lên trên vùng đất Tiên Phước (Quảng Nam), nơi được mệnh danh là xứ đất của "Ông Ba Mươi" nên lão được "tôi luyện" sức dẻo dai, cường tráng và khí...