Người đàn ông lý tưởng của tôi
Anh là người đàn ông mà em yêu thương nhất và cũng gặp trong hoàn cảnh trớ trêu nhất. Có lẽ vì gia đình và những thất bại trong cuộc sống đã sớm biến em, cô gái khi ấy mới 22 tuổi đã tự nhốt mình trong nấm mồ để chôn vùi tuổi trẻ.
Sự vui thú duy nhất mà em có được là lang thang trên net để nói chuyện với những người không quen biết vì đơn giản có những điều mà người ta không giải bày được với những người thân của mình. Em có ngờ đâu rằng việc làm vô hại đó đã để lại hậu quả cho anh. Em không muốn một tình cảm sâu sắc nảy nở qua mạng vì cuộc sống dạy em phải biết cách nghi ngờ.
Trong 2 năm đó anh phải vất vả như thế nào để thuyết phục em coi anh như một người bạn. Sự thận trọng và kiêu kỳ quá đáng của em không đủ để thiêu rụi tình yêu trong anh. Dường như anh đã quen với việc lấy niềm vui từ sự hững hờ và lạnh nhạt của em. Và nó như một sự dồn nén quá lớn sau hơn 2 năm kiên trì chờ đợi tiếng yêu từ phía em.
Video đang HOT
Em lặng người đi khi anh im lặng và lẫn tránh em. “Ôi ! tình yêu của em”. Em thật hạnh phúc khi biết rằng anh gần như ” hóa đá” vì câu nói ấy chứ không phải là sự vô cảm. Và anh có biết rằng cuối cùng em cũng lấy hết can đảm để viết về anh, người đàn ông lý tưởng của em với mọi người.
Anh đọc nhé! “Anh đẹp trai, lịch lãm? Không, tôi không nghĩ anh có thể bắt mất hồn bạn ngay cái nhìn đầu tiên. Anh hòa hoa, lịch thiệp và có khiếu hài hước? Oh! không hẳn vậy, vì anh vẫn nói anh là người ích kỷ chỉ giành điều đó cho mình em thôi. Anh là người đàn ông phong độ? Không, anh không có bờ vai vạm vỡ, nhưng đôi tay anh có thể ôm choàng lấy tôi, xiết chặt trong mạch tình cảm dâng trào. Anh là người thành đạt? Tôi không muốn nói đến điều này vì nó mà tôi đã đắn đo và né tránh anh. Mỗi lần gặp gỡ, anh luôn bị dằn vặt vì vấn đề tiền nong của tôi, điều đó không ít lần giết chết tình yêu trong tôi. Tôi cảm phục vì sự chịu đựng đến nhẫn nại của anh và trong thâm tâm cảm thấy có lỗi với anh đến nhường nào. Nếu không có một tình yêu chân thật đúng như hai tiếng “tình yêu” thì anh không thể nào cảm thông và giúp tôi vượt qua nhũng suy nghĩ thực dụng đó. Tôi đã thấy người đàn ông lý tưởng của mình trong những điều bình dị nhất. Anh không tán dương tôi bằng những lời có cánh và những gì lãng mạn mà tiểu thuyết đã bày. Anh không thích rập khuôn theo cái của người khác và những giai thoại tình yêu của người khác. Anh muốn viết nên câu chuyện của mình mà càng đọc nó tôi càng yêu anh hơn”.
Anh có nhớ trước đây anh vẫn hỏi em: “Em muốn lựa chọn tình yêu hay để tình yêu lựa chọn mình”. Và bây giờ em có thể thanh thản mà trả lời rằng em muốn tình yêu lựa chọn em như cuộc sống đã ban tặng anh cho em. Đó là điều có ý nghĩa nhất với em. Xin chân thành cảm ơn tòa soạn.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Khép trái tim lại để anh có hạnh phúc
Em sẽ im lặng để anh được hạnh phúc. Ngày mai, là tròn một tháng chúng ta xa nhau. Những kỷ niệm vui, buồn của chúng ta suốt những năm tháng qua em đã chôn sâu trong lòng mình. Dù thế nào, em vẫn sẽ phải cố gắng để sống, để nuôi con.
Lời nói này em biết, nói ra thì thật dễ dàng, còn để làm được như thế, sống để vui vẻ quãng đời còn lại thì thật khó khăn biết mấy. Giá như em lựa chọn con đường kia mà anh đã nói, cứ để vài năm nữa hãy về ngôi nhà ấy, thì ít ra bây giờ chắc chắn chúng ta không phải xa nhau.
Có lẽ, con chúng ta cũng sẽ được hạnh phúc vì có cả bố và mẹ bên cạnh. Giọt nước cuối cùng đã tràn xuống ly. Số phận thật là trớ trêu đối với em, vất vả mãi, mong mãi mới con một đứa con. Vậy mà, không thể cho con hạnh phúc, mới chỉ được sống vẻn vẹn hơn 1 tháng cùng bố và mẹ. Em sẽ khép trái tim mình để sống tiếp những năm tháng còn lại, làm một người mẹ và một người bố của con, để anh có thể hạnh phúc bên gia đình mình.
Mỗi khi hứa với mình chỉ khóc thêm lần này nữa thôi, em lại nghĩ đến điều mẹ anh đã nói với họ hàng: "Bỏ nó đi, để lấy con khác". Khi nghe người ta nói lại điều này, em đã khóc, khóc vì cái tình của con người trên đời này. Rồi em lại nghĩ đến ngày mai, bên cạnh anh sẽ là người phụ nữ khác mà mẹ anh mong muốn.
Không biết lúc đó, em có thật muốn cầu chúc cho anh được hạnh phúc như em đã nghĩ không? Và con chúng ta sẽ như thế nào? Khi chúng ta, chưa có con, em cũng đã được nghe người ta nói về điều mẹ anh mong muốn. Bây giờ khi chúng ta có con rồi, em lại một lần nữa được nghe điều đó. Con đường em bước đi, không phải là sự lựa chọn của em, không phải là em mong muốn, vậy mà em phải chấp nhận nó,
Giờ đây em còn biết làm gì nữa, chỉ còn yên lặng để anh được hạnh phúc. VYOFCY
Theo Bưu Điện VIệt Nam
Gửi phút chạnh lòng của tôi Anh, giờ này em biết anh đang nhớ về em, anh đang nghĩ về em, và điều em cũng biết chắc rằng đến thời điểm này, anh vẫn chưa yêu em, anh chưa thật sự yêu em. Em khóc ư, em buồn ư? Em trách anh được gì? Vì anh đã rất thật lòng với em. Em đã hiểu anh thật nhiều, để...