Người đàn ông lạ nằm chết gục bên đường
Vào khoảng 18h30 ngày 8/5, người dân ở phường 2, TP Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng) bất ngờ phát hiện tử thi một người đàn ông nằm gục xuống mặt đường tại Quảng trường Bạch Đằng – trung tâm TP.
Ngành chức năng tiến hành làm công tác hậu sự cho nạn nhân.
Theo những người dân ở địa phương, người đàn ông này khoảng trên dưới 40 tuổi, không phải người địa phương, cũng không ai biết danh tính. Người dân cho biết, người này xuất hiện ở khu vực TP Sóc Trăng trong những ngày qua và luôn trong tình trạng say xỉn. Một số người đoán có thể người đàn ông này tử vong sau khi uống rượu bị trúng gió.
Biết tình cảnh của người đàn ông xấu số này, nhiều bà con đã tự nguyện vận động tại chỗ đóng góp để lo hậu sự cho nạn nhân.
Hiện cơ quan CSĐT công an Sóc Trăng đang làm rõ danh tính và nguyên nhân tử vong của nạn nhân.
Theo Dantri
Tiếng lòng thật nhất của tử tù 'mặt búng ra sữa'
Lạnh người, rờn rợn, hoang vắng là cảm giác của những người đặt chân tới phòng giam giữ phạm nhân mang án tử hình trong tất cả các trại giam.
Video đang HOT
Những thân phận người mang áo số, đếm ngược thời gian, ngày ngủ, đêm thức chờ thời khắc "xuất buồng". Tại trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ninh, chúng tôi đối diện Nguyễn Văn Dương - một gương mặt non nớt, đến tội nghiệp, lắng nghe nỗi lòng của một tử tù trước khi thi hành án.
"Mỹ nam công tử" giết người bạn tình đồng tính
Khu biệt giam dành cho phạm nhân lĩnh án tử hình gồm 24 phạm nhân được chia làm 2 dãy phòng, mỗi phòng đều có 2 lần cửa sắt. Trong số những tử tù ấy, câu chuyện Nguyễn Văn Dương (SN 1990, trú tại thôn Triều, xã Tân Dân, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương), kẻ đã gây ra cái chết cho anh Trần Chí Thảo khiến chúng tôi nặng lòng.
Đó là vụ án giết người tình đồng tính gây rúng động ở thành phố vùng biên Móng Cái, thủ phạm chính là Dương, kẻ có khuôn mặt như "mỹ nam công tử" đang đối diện với chúng tôi.
Môi đỏ, da trắng xanh, mắt đen láy đẹp như... con gái, là cảm nhận của chúng tôi về Dương. Ẩn sau cái vẻ mỏng manh ấy là tiếng lòng đau đớn của kẻ giết người thân yêu của mình. Dương luôn sống trong nỗi thấp thỏm, ngày ngủ, đêm thức canh tiếng mở cửa sắt nặng nề.
"Như các phạm nhân khác, tôi vẫn thức về đêm. Nếu có mệt sau bữa cơm chiều thì chợp mắt một chút. Nhưng từ 22h tôi và các tử tù đều thức. Mỗi ngày sống, được chúng tôi đếm từng giờ, từng khắc. Đêm không có tiếng mở cửa ấy là tất cả còn nguyên, sáng ra biết sống thêm một ngày nhưng tất cả đều phập phồng, ngày nào sẽ đến lượt mình đền tội", phạm nhân Dương nói.
Với vẻ mặt của Dương chẳng ai ngờ hắn lại là một kẻ đã ra tay giết người một cách tàn độc. Dù 2 năm đã trôi qua nhưng nỗi ân hận, sự ám ảnh luôn giày vò Dương trong những giấc ngủ chập chờn, giật mình thảng thốt. Mỗi khi màn đêm buông xuống, gương mặt anh Thảo lại hiện về trong trí tưởng tượng của Dương khiến hắn luôn trong cơn hoảng loạn. Dương bị ám ảnh lúc anh Thảo kêu cứu, van xin hắn đừng giết anh. Trong những ngày nặng nề ở phòng biệt giam đã không biết bao lần Dương gọi tên anh Thảo. Không biết bao lần hình ảnh của nạn nhân hiện ra trách móc hắn.
Đã nhiều lần, Dương quỳ gối, chắp tay lẩm bẩm một mình, cầu mong linh hồn anh Thảo siêu thoát, xin đừng về giày vò, oán trách hắn. Trong đêm thức đợi ngày xuất buồng, đã bao lần hắn nhìn thấy ánh mắt anh Thảo dõi theo, khi cười, khi khóc khiến Dương không được một giây phút bình yên.
Tử tù Nguyễn Văn Dương (bên phải) và bạn tù.
Khi bị bắt, Dương mới 21 tuổi. Hắn còn quá trẻ để hiểu hết ý nghĩa của cuộc đời và hành động nhất thời của hắn cũng không ngờ hậu quả lại nặng nề đến vậy. Hắn cũng từng có ước mơ về cuộc sống gia đình với người hắn yêu thương. Nhưng vì tiền, hắn đã biến mình thành kẻ chẳng ra gì, thành một gã đồng tính để đào mỏ. Hắn ân hận đã không chọn cho mình con đường đi đúng, nhưng tất cả đã khép lại, trong phút chốc Dương đã tự hủy hoại cuộc đời mình.
Sau 2 năm gặp lại, chúng tôi không nhận ra Dương so với hôm Dương mới gây án. Nước da vốn trắng lại càng trắng hơn do không tiếp xúc với ánh mặt trời. Gương mặt non nớt, trẻ măng, đôi mắt u buồn chất chứa bao điều hối tiếc cứ cúi xuống khi trò chuyện. Mãi lâu sau Dương mới ngước mắt lên. Đôi mắt đỏ hoe, những giọt nước mắt không ngăn được sau bao tháng ngày trong nơi biệt giam không có người trò chuyện cứ tuôn ra. Trong giây phút đó, chúng tôi sững người lại, tiếc thương cho một người trẻ lầm lỗi.
Nỗi ân hận của kẻ bán thân vì tiền
Trong câu chuyện với chúng tôi, nước mắt Dương không ngừng tuôn rơi. Dương thú nhận, anh ta không phải là người đồng tính. Anh ta vẫn nhận lời quan hệ với ông Trần Chí Thảo không phải bởi anh ta yêu ông Thảo mà vì anh ta cần tiền để ăn chơi. Sinh ra ở Hải Dương, trong một gia đình bố mẹ đều làm nông nghiệp, Dương được cho ăn học tới nơi tới chốn. Lên cấp 3, Dương bắt đầu học hành sa sút. Mê điện tử khiến Dương bỏ học, có đồng nào nướng hết vào các trò chơi đao, kiếm. Khuyên con không được, bố mẹ Dương đành bất lực nhìn con sa đà vào con đường xấu. Không tiền, không việc làm, Dương lang thang ra Quảng Ninh làm thuê trong một nhà hàng ở Bãi Cháy.
Được một thời gian, không chịu nổi cực khổ, Dương lại bỏ việc ra Móng Cái. Ở đây hắn đi tìm việc làm nhưng sự khắc nghiệt của mảnh đất vùng biên không như hắn tưởng. Để kiếm được đồng tiền từ công việc nhàn hạ với kẻ không học hành như Dương là điều không thể.
Đang đói, túng quẫn, hắn gặp người đàn ông quê miền Nam có nước da ngăm đen, khỏe mạnh, là ông chủ chuyên đánh các hàng đầu mối từ Nam ra Móng Cái đưa sang Trung Quốc. Ông này cho hắn ăn, cho hắn tiền và nói rằng muốn nhận hắn vào làm việc. Dương mừng rơn như bắt được vàng. Hắn đi theo luôn và coi đó như vị cứu tinh của đời mình. Đó chính là Trần Chí Thảo (SN 1978, trú tại TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng).
Lúc đầu Dương không biết Thảo là người đồng tính. Khi đi cùng nhau, trước những cử chỉ quan tâm, đòi hỏi thể xác của Thảo, Dương biết mình đã bị người đồng tính yêu. Nhưng với Dương lúc ấy chỉ cần tiền để lo cho cuộc sống nên không nghĩ đến hậu quả. "Tôi tặc lưỡi, ông chủ là người giàu có, chịu khó chiều thì tiền tiêu không phải nghĩ. Trong tôi lúc ấy chỉ nghĩ đến chuyện moi tiền của ông Thảo. Những khi phải đáp ứng yêu cầu thân xác, tôi cũng nhắm mắt, không quan tâm", Dương buồn rầu nhớ lại.
Một ngày cuối năm 2011, Dương được ông chủ rủ ra Móng Cái chơi và hai người quan hệ đồng tính. Trong những lần "quan hệ", Thảo hứa trả công cho Dương 2 triệu đồng. Biết ông Thảo có nhiều tiền, xe máy đẹp, nên nảy sinh ý định giết bạn tình để lấy tài sản. Dương nhớ mãi cái ngày hắn ra tay giết ông Thảo trong cơn ma mị bị đồng tiền chi phối. Hắn kẻ: "Tôi đã dùng dao bấm đâm một nhát vào nách trái ông Thảo. Ông Thảo kêu lên bỏ chạy nhưng tôi tiếp tục truy đuổi giết hại bằng được ông ấy". Giết bạn tình, Dương lấy được 450.000 đồng, 2 điện thoại di động và xe máy của nạn nhân rồi phóng về Hải Dương trốn.
Mỗi tháng gia đình phạm nhân chỉ được gửi 500.000 đồng qua lưu ký, sau đó phạm nhân tự liệu số tiền mà đăng ký chọn thức ăn có trong thực đơn của căng tin. Sau bữa ăn, hầu hết thời gian còn lại là nằm, ngồi, nhớ, nghĩ và sợ hãi. "Mỗi lần nghĩ lại hành động tàn ác của mình, em rất hối hận, không hiểu sao lúc ấy mình lại ra tay lạnh lùng như thế. Mẹ em khóc nhiều lắm. Nghĩ đến ngày không còn trên thế gian này, em chỉ xin tạ tội với gia đình ông Thảo và với mẹ của em. Xin mẹ hãy tha thứ cho đứa con bất hiếu", Nguyễn Văn Dương buồn bã nói.
Trong ánh mắt đau đáu niềm mong mỏi sự sống, chúng tôi đọc được lời sám hối của gã tử tù có gương mặt non nớt này. "Có những đêm nằm không ngủ được, em thấy rất hối tiếc. Giá mà được làm lại, em sẽ không có hành vi tàn ác như vậy. Cuộc sống có bao nhiêu điều tốt đẹp đang đón chờ mà tự tay em lại hủy hoại", Dương thầm thì giọng đau khổ.
"Sám hối để mẹ bớt đau khổ vì em"
Nhìn gương mặt tội tội của Dương lúc này, chúng tôi không thể tưởng tượng được, lúc ra tay sát hại ông Thảo, Dương lại hung hãn đến nhường ấy. Hành vi tàn ác trong con người có thể là bột phát, nhưng trong lúc này đây, tên tử tù chỉ có một mong ước, giá như thời gian quay trở lại. Vẫn biết cái gì qua đi không thể lấy lại được, nhưng chúng tôi vẫn muốn gieo cho tử tù này một tia hy vọng, để trong những ngày đón chờ ra pháp trường, anh ta vẫn thấy cuộc sống của mình còn ý nghĩa. Dương bảo: "Giờ đây em chỉ còn biết sám hối, ăn năn để cho tâm hồn mình thanh thản, cho mẹ cũng bớt đau khổ vì em".
Theo Người đưa tin
Lời khai bất ngờ của gái bán dâm, giáo viên gương mẫu bị "vạch mặt" Hai cô gái bán dâm khai, mỗi lần khách đến nhà trọ có nhu cầu "mây mưa", bà chủ (cô giáo Hoàng Thị Lệ Hằng) sẽ điều "đào" đến phục vụ. Một gái bán dâm bị bắt trong nhà trọ 68. Lời khai bất ngờ của hai gái bán dâm trong nhà trọ Liên tục những ngày qua, dư luận người dân tỉnh...