Người đàn ông lạ!
Khi vô tình gợi lại vết thương cũ, vẫn còn đau đến tê người.
Người ta như tỉnh, như mê, như cảm thấy đi lạc mà nếu đó là lỗi lầm thì tự biết khó có thể quay lại.
Khi cái chịu đựng dường như vượt ngưỡng thì người ta nghĩ sẽ không có gì làm mình cảm thấy đau được nữa… nhưng vì câu chuyện với một người đàn ông lạ – một người có lẽ sẽ không bao giờ tha thứ cho người đàn bà của mình… thì mình mới hiểu, cho dù phụ nữ có đau vì những vết thương khác nhau, tưởng chừng đã được chữa lành sau một thời gian… Nhưng một lúc nào đó, khi vô tình gợi lại vết thương cũ, vẫn còn đau đến tê người.
Vậy là mình đã sai… sai một lần nữa khi nhận lầm người. Mình không được sẻ chia bởi những hoàn cảnh tương tự hoặc ít nhất là nhận được sự cảm thông của ai đó. Mình đâu đủ can đảm đến vậy, cũng đâu thể dừng lại thật lâu rồi tỉnh táo bước đi như không có chuyện gì xảy ra… một vết thương dù lớn hay nhỏ, khi vô tình đụng chạm vào… vẫn là nỗi đau. Nhưng mình cảm thấy cần nói lời xin lỗi riêng với anh khi tưởng đó là người đàn ông một thuở của mình vì cách nghĩ, cách định kiến rất trùng hợp với nhau. Song sự quy chụp khắt khe không bao giờ là toàn diện…
Nhưng cho đến thời điểm này, mình không hối hận, không bao giờ cảm thấy sai lầm… mà mình chỉ cảm thấy nuối tiếc, nuối tiếc khi đã được nghe ai đó nói “Cuộc sống thật không dễ dàng mà chỉ hứa hẹn một cuộc sống thật xứng đáng“. Nếu vậy, có lẽ là bất công, rất bất công vì mình cảm thấy khi xứng đáng được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc như bao người khác, cũng cố gắng để từng bước đi qua những chặng đường, nhưng sao cái mình nhận không đủ một phần nhỏ của sự cố gắng, hy sinh và cam chịu?
Không phải cứ là phụ nữ, là đàn bà là sẽ đòi hỏi được chia sẻ, được yêu thương và cần bao bọc. Nhưng có đúng không nếu như con người ta cứ hết mình cho một mục tiêu, lý tưởng của đời mình mà kết quả nhận được không như mong muốn, hay khi mình tôn thờ người đàn ông của mình là cả vũ trụ thì cách đối xử của người ta đối với bản thân mình không tốt hay coi mình như một người chưa từng tồn tại trên cõi đời này.
Người ta như tỉnh, như mê, như cảm thấy đi lạc mà nếu đó là lỗi lầm thì tự biết khó có thể quay lại.
Video đang HOT
Khi mọi thứ đã trở nên quá phũ phàng và bạc bẽo… cái tố chất hay nhân cách con người ta lúc đó xem như không còn nguyên bản. Người ta như tỉnh, như mê, như cảm thấy đi lạc mà nếu đó là lỗi lầm thì tự biết khó có thể quay lại.
Mình không biết cảm giác của những người đàn ông khi đánh giá về một người phụ nữ, họ nhìn nhận nhiều nhất ở khía cạnh nào… song theo mình, một chút duyên, một chút khéo léo và một tấm lòng cũng đủ coi là quyến rũ… một người phụ nữ như thế nếu như họ có được sự chân thành sẽ dễ bị đánh đồng giữa sự lẳng lơ và cả tin là thế. Không có gì là oan, không có gì là cần thanh minh, không có gì để không phải tự khẳng định mình, thấy giá trị của người phụ nữ… Nhưng đâu đây từ ý thức của bản thân, tại sao lại không được tự tin không được ngẩng cao đầu và không được tự giới thiệu hãnh diện như bao người khác… Sao không tìm lạc quan để sống, sao không chia sẻ để cần sự cảm thông, giấu trong lòng và chịu đựng… ai có biết và có thể đánh giá cho mình dù chỉ một phần nào tốt đẹp?
Không ai hiểu chính mình như bản thân nên cũng không bao giờ đòi hỏi người khác cần phải hiểu, nhưng nếu biết rõ ràng hơn, chính xác hơn và cần hơn một sự cảm thông… Ai cũng có phút say lòng không kiểm soát, cũng có những suy tư và những nhầm lẫn nhất định… nhưng ở khía cạnh của một người phụ nữ, đã cảm nhận đầy đủ những nỗi đau, mình muốn gửi đến bạn một chút tâm tư của người đã trải qua những sai lầm ấy. Và giờ đây, mình không còn muốn nhớ gì nữa và thật lòng có nhớ cũng đâu để làm gì? Tốt nhất, mình nên gạt qua quá khứ và mạnh dạn sống cho chính mình, cho những điều mà mình xứng đáng được nhận!
Thùy Vân (Theo Bưu Điện Việt Nam)
Vì nghèo... nên không có tình yêu
Trước đây, vì tiền mà một người con gái đã bỏ tôi để lấy chồng xa xứ.
Trước đây, vì tiền mà một người con gái đã bỏ tôi để lấy chồng xa xứ. Giờ đây, cũng vì tiền mà tôi sắp mất đi người con gái tôi hết mực yêu thương...
Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo ở Bình Phước. Vì thế nên tôi không được ăn học đàng hoàng như những người bạn đồng trang lứa. 19 tuổi, tôi xuống thành phố học nghề và sống tự lập một mình. Số tiền tôi kiếm được cũng không nhiều, nó chỉ đảm bảo cuộc sống ở nơi phồn hoa đô hội này.
Tôi làm việc ở đây được bốn năm thì gặp được người con gái tôi yêu thương. Mối tình đầu của chúng tôi rất đẹp, hai đứa luôn yêu thương và san sẻ cùng nhau những khó khăn trong cuộc sống nơi đây... Nhưng rồi, vì hoàn cảnh gia đình quá nghèo, nợ nần chồng chất nên em đã cam chịu lấy một người chồng Đài Loan để có tiền trả nợ cho gia đình.
Ngày em quay lưng ra đi, tôi chẳng thể làm được gì để níu giữ em ở lại. Bao nhiêu tình yêu thương bấy lâu hai đứa dành cho nhau đều chôn chặt để cho em nhẹ lòng vui vầy bên người mới... Và kể từ đó, tôi không bao giờ có cơ hội liên lạc với em thêm một lần nào nữa...
Rồi tôi chuyển nhà đi nơi khác ở. Tôi xin vào làm nhân viên phục vụ trong một khách sạn. Mặc dù đã cố gắng làm ăn và tích cóp nhưng những đồng lương tôi kiếm được cũng chỉ đủ để sống. Làm được một thời gian khá dài ở đây thì tôi quen một người con gái khác, cô ấy làm cùng khách sạn với tôi.
Kể từ đó, tôi không bao giờ có cơ hội liên lạc với em thêm một lần nào nữa...
Lúc đầu, tôi cũng chỉ xem em như bạn, vì tôi biết, em đã có người yêu. Người yêu em là một Việt kiều ở Mỹ nhưng ông ta đã có gia đình bên Mỹ, vài tháng ông ta mới về nước thăm em một lần. Em cũng xem tôi như một người bạn thân nên mỗi khi rảnh rỗi, chúng tôi thường đi chơi với nhau và tâm sự cho nhau rất nhiều về cuộc sống riêng tư của hai đứa. Và cũng từ đó, tôi mới hiểu rõ hơn về em, hiểu hơn về những chuyện không vui đang xảy ra trong cuộc sống của em...
Gia đình em cũng rất nghèo. Em phải lên thành phố để phụ giúp việc nhà cho một gia đình suốt mất năm trời. Rồi sau đó, nhờ quen biết nên em mới xin được vào làm ở khách sạn này. Khi nghe em kể về những khó khăn mà em đã phải chịu đựng trong suốt những năm tháng qua, tôi thương em nhiều lắm. Rồi cũng chẳng biết tự lúc nào, tôi đã dành cho em một tình cảm rất đặc biệt.
Những lúc hai đứa không gặp nhau, tôi thấy nhớ và thương em rất nhiều. Tôi không dám nói ra tình cảm của mình, chỉ lặng lẽ quan tâm, lặng lẽ chăm sóc và chia sẻ với em những khó khăn mà em đang gặp phải. Mỗi lần nghe tin người yêu của em từ Mỹ về, trong lòng tôi lại rất đau khổ khi nghĩ đến cảnh em đang hạnh phúc trong vòng tay của người đàn ông ấy.
Rồi một ngày, tôi quyết định nói cho em biết rõ tình cảm của tôi dành cho em. Tôi đã rất đau khổ khi em nói rằng: "Anh đừng yêu em! Em không xứng đáng được nhận tình yêu ấy của anh đâu!"... Nhưng tôi vẫn không bỏ cuộc, vẫn lặng lẽ đi bên cuộc đời em, lặng lẽ quan tâm em như ngày đầu hai đứa mới quen nhau...
Khi cảm nhận được những tình cảm chân thành tôi dành cho em, em đã rời bỏ ông ta và chấp nhận tình cảm của tôi. Và tôi cũng tự hứa với lòng mình rằng, sẽ yêu thương và chăm sóc cho em chu đáo hơn, sẽ bỏ qua tất cả những giận hờn, ghen tuông với quá khứ của em... Tôi sẽ bắt đầu lại từ đầu, sẽ mang đến cho em một cuộc sống hạnh phúc và tràn ngập niềm vui như những gì tôi từng hứa hẹn với em!
Tôi phải làm sao để giữ người con gái ấy ở bên mình?
Trong khoảng thời gian yêu em, đấy là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của tôi. Tôi yêu em và tôi cũng cảm nhận được tình yêu chân thành em dành cho tôi... Yêu nhau được một thời gian thì chúng tôi quyết định thuê một nhà trọ để ở cùng nhau cho đỡ tốn kém, hơn nữa, ngoài thời gian làm việc ở khách sạn, chúng tôi lại có nhiều thời gian dành cho nhau hơn. Cho dù cuộc sống của hai đứa vẫn còn nhiều khó khăn nhưng chúng tôi rất hạnh phúc khi được chung sống với nhau, được giúp đỡ và san sẻ cùng nhau những khó khăn trong cuộc sống. Chúng tôi cũng tâm sự với nhau là sẽ cố gắng đi làm để dành tiền sang năm làm đám cưới và em cũng đã rất vui khi nghĩ đến đám cưới hạnh phúc của hai đứa.
Nhưng đến một ngày, tôi cũng chẳng hiểu vì sao em muốn chuyển đi chỗ khác ở và không muốn sống chung với tôi nữa. Tôi có hỏi "Tại sao em lại quyết định như vậy?" thì cô ấy trả lời: "Em không muốn tiếp tục một cuộc sống như vậy nữa!". Có lẽ, em không thể chịu đựng được cuộc sống khổ sở khi ở bên tôi với đồng lương ít ỏi để chi tiêu hàng tháng.
Tôi thật sự rất buồn khi nghe em nói như vậy! Em còn trách tôi không lo được cho em một cuộc sống tốt. Hơn nữa, em còn phải kiếm tiền để gửi về cho gia đình ở quê nữa... Sau mấy tháng chung sống với nhau, cuối cùng em cũng quyết định ra đi vì lý do "Tôi quá nghèo". Chẳng nhẽ trên đời này, con người chỉ biết đến đồng tiền thôi sao? Tất cả tình yêu thương tôi dành cho em bấy lâu nay chẳng có ý nghĩ gì sao?
Trước đây, vì tiền mà một người con gái đã bỏ tôi để lấy chồng xa xứ. Giờ đây, cũng vì tiền mà tôi sắp mất đi người con gái tôi hết mực yêu thương... Tại sao tình yêu lại mong manh như vậy chứ?
Tôi phải làm sao để giữ người con gái ấy ở bên mình đây? Chẳng nhẽ một chàng trai nghèo như tôi thì sẽ không bao giờ có được hạnh phúc sao?
Nga Ly ghi (Theo Bưu Điện Việt Nam)